- Cố Yên Nhi, cậu ve vãn làm sao được hai người đàn ông luôn thế?
Hứa Dĩ Mạt chặn đường cô tại căn tin trường học. Nghe nói cô gái này thích Tư Mã thì phải. Tưởng phải sắc nước hương trời mới dám tỏ tình với cậu ta ai dè cũng chỉ là một đứa tầm thường kiêu ngạo.
- Sao nào? Muốn tôi dạy cho không?
Yên Nhi nhìn lại cô ta. Đám bạn phía sau cô ta nhìn cô chán ghét. Đây là tình huống cạy đông hϊếp yếu đây mà. Vừa kiểm tra cuối kì đã áp lực lắm rồi mà còn thêm mấy con ruồi này bu bám.
Hứa Dĩ Mạt nhếch khóe môi.
- Cô chẳng phải chỉ là một con nhỏ tầm thường thôi sao? Muốn dạy dỗ tôi cái gì chứ? Đồ ve vãn.
- Nói tôi tầm thường? Cô không tự xem lại mình còn tầm thường hơn tôi, cô có khả năng ve vãn như tôi chưa mà nói tôi tầm thường?
Đám đông hùa nhau xem trò vui ngày một nhiều. Tư Mã cũng chỉ đứng ngoài xem kịch, chắc đây là hành động khi cậu nói thích cô rồi! Yên Nhi ngạo nghễ đi qua Hứa Dĩ Mạt, nhà giàu thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là tiêu tiền của bố mẹ thôi ư?
- Cố Yên Nhi... Thầy Nhất Nam không phải túng quẫn quá nên mới đến quán bar làm?
Bọn họ xì xào, người bị chỉ trích là cô. Nếu chuyện giữa cô và Nhất Nam không bị bại lộ thì đã chẳng có gì xảy ra. Cô đúng là không thích anh làm ở đó nhưng không phải theo cách mà mọi người khinh rẻ anh như Hứa Dĩ Mạt nói.
- Tiền tự mình kiếm còn đán giá hơn loại người không biết kiếm ra tiền nhưng vẫn thỏa sức vung tay.
Bọn họ cười ồ lên khi nghe Yên Nhi nói. Dĩ Mạt tức hộc máu mồm, khi Nhất Nam ở đây còn hiền lành, dễ bắt nạt vậy mà lúc anh đi rồi thì như trở thành một con người khác. Thù này, Hứa Dĩ Mạt nhất định sẽ trả!
Tư Mã bước ra vỗ tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu nói châm chọc.
- Cố Yên Nhi tầm thường, ai kia còn tầm thường hơn!
[...]
Về đến nhà, mọi việc xong xuôi. Cô lôi đống sách vở ra ngâm cứu cho bài thi ngày mai. Đứa IQ thấp như cô gặp môn hóa học lại càng thấp hơn. Đây rõ ràng là cái ngôn ngữ khó hiểu nhất quả đất.
Nhất Nam từ nhà tắm bước ra thấy cô đang học rất tỉ mỉ thì anh biết ngay là đang chẳng hiểu cái gì. Anh thổi phù vào cổ cô. Yên Nhi giật mình hét lên, Nhất Nam liền hôn nhẹ lên môi cô.
- Sao nào? Cần anh dạy không?
- Thầy... Học hóa rồi làm nghề gì? Em mãi chẳng hiểu, phản ứng thì kệ nó, nguyên tố...xyz...vbn... Giúp ích gì???? Tóm lại, thầy mau giúp em đi.
Nhất Nam bế cô lên, vừa đi anh vừa hỏi.
- Ai cho em gọi là thầy?
- Hôm... Hôm qua thầy nói là...
Anh ném cô xuống giường, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô hiện ra.
- Em phải gọi là chồng...
Anh hôn lên môi cô, Yên Nhi đỏ mặt chịu đựng, bàn tay anh không yên phận mà sờ soạng lung tung.
- Em có thấy phản ứng hóa học của anh và em chưa?
----------
- Em có thấy phản ứng hóa học của anh và em chưa?
Yên Nhi nhìn anh chăm chú. Tim đập thình thịch, má cô hơi hơi đỏ. Nhất Nam vuốt nhẹ lên môi cô, anh cười tà mị.
- Cho anh cắn em một cái thì anh sẽ giúp em thi qua môn.
- Tất cả sao?
- Một lần cắn, là một môn.
Yên Nhi khúc khích cười. Nhưng thịt cô dai lại chẳng có mùi vị anh cắn làm gì. Cô đưa tay ra trước mặt anh rồi nhắm chặt mắt.
- Căn đi, em chịu đau!
- Anh không thích cắn ở đây.
Nhất Nam nắm lấy tay cô rồi kéo cô về phía mình. Anh ôm lấy eo cô, Yên Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cắn để qua môn thực ra là một ý đồ xấu xa của Nhất Nam. Cô cắn răng chịu đựng.
- Tùy... Tùy anh!
Anh mỉm cười, gì sát mặt mình vào mặt cô rồi ăn ngoạm lấy má cô mà cắn. Thịt ở má cô rất mềm lại nhiều cắn thực sự rất thích nha.
Yên Nhi bấu lấy vai anh. Cắn đau thế này ai mà chịu được. Nhưng để qua môn, cô phải chiều theo ý anh.
Anh không thất hứa, cắn cho đã xong thì bắt đầu dạy cô học. Dù chả hiểu môn này lắm nhưng anh dạy thì cô phải cố mà nhớ thôi...
[...]
Ngày hôm sau, cô tự tin làm bài kiểm tra cuối kì. Học đến 3 giờ sáng và giờ là lúc phát huy tác dụng. Yên Nhi mỉm cười nghĩ thầm "sắp được nghỉ hè... Ha ha... Phải cho tên Nhất Nam một bài học vì tội dám cắn lão nương đau như vậy"
Cô kết thúc kì thi rất chi là vui vẻ. Còn anh, vẫn phải tiếp xúc với đám phụ nữ thiếu vải ở bar.
Nhất Nam đang rót rượu cho một cô gái tân trạng không tốt. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, đặc biệt các thể loại con người đều đầy đủ cả.
Từ xa tiến đến, một người phụ nữ hở hang lởn vởn trước mặt anh. Ở cái tuổi sắp bước sang nửa cuộc đời rồi nhưng vẫn thích cưa trai đẹp như người phụ nữ ấy chắc là... Cô đơn lắm đây?
- Anh đẹp trai, nói tôi biết anh tên gì?
Nhất Nam không thèm liếc nhìn bà ta. Anh đáp.
- Giờ tôi về với vợ!
Người đàn bà đó bỗng chốc lên cơn điên mới giật chai rượu anh cầm trên tay ném xuống đất rồi cong khóe môi nhìn anh.
- Nói! Vợ cậu vòng một, vòng hai, vòng ba có được như tôi hay không?
Nhất Nam nhìn bà ta, phía sau người phụ nữ này còn có rất nhiều bảo vệ. Đến bar còn mang nhiều người theo như vậy chắc chắn có chủ ý.
Nhìn bà ta lúc lâu, vòng một này cũng phải tốn rất nhiều tiền để bơm xilicon nhỉ? Anh đang định trả lời thì phía xa có một bóng dáng nhỏ bé đang vẫy vẫy anh, cất tiếng gọi.
- Nhất Nam! Nhất Nam! Anh ở đâu?
Anh biết là mình sắp được cứu khỏi người đàn bà này. Nhất Nam vẫy tay lại cô.
- Cố Yên Nhi, chồng em chỗ này!
Người đàn bà đó mỉm cười. Bà ta nhìn anh "Nhất Nam!"
-----------
ên Nhi chạy đến chỗ anh thích thú. Cô ôm chầm lấy anh.
- Ở đây nhộn nhịp quá!
Nhất Nam xoa xoa đầu cô rồi nhìn người phụ nữ đó. Bà cũng nhìn anh thích thú.
- Bà cũng thấy rồi. Vợ tôi cái gì cũng không hơn được bà...
Yên Nhi quay qua nhìn. Anh đang nói cô nhỏ bé hay là cô xấu? Bà cười ôn nhu, Yên Nhi đến gần nhìn kĩ hơn thì đột nhiên bà nhéo má cô.
- Aiza... Nhóc này cũng đáng yêu quá nhỉ?
Cô hất tay bà ra rồi chạy về phía Nhất Nam. Người phụ nữ này thật kì quái! Bà khoanh tay đứng nhìn họ, rất lâu rồi bà không gần gũi anh đến thế. Tiếng thở dài của bà cất lên.
- Tiểu Nam, đến mẫu thân của con mà còn không nhận ra sao?
Yên Nhi chỉ biết đứng nhìn, Nhất Nam không đáp. Trong kí ức, anh chỉ biết rằng người mẹ của anh đã bị chết tronh đám cháy. Vì quá nhỏ nên anh không thể cứu mẹ mình mà chỉ biết nhìn...
Anh vội vàng kéo cô đi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Gặp lại mẹ mình đáng lí phải vui chứ?
Bà đứng hình trong quán bar, lấy áo khoác dài choàng lên người.
- Phu nhân... Cậu ấy...
- Thằng bé... Cần thời gian để biết chân tướng... 15 năm qua ta đã không làm tốt nhiệm vụ người mẹ...
[…]
Họ đi trên đường nhưng không ai nói gì. Cô thấy anh nắm chặt tay mình, chưa bao giờ anh kể cho cô nghe về gia đình anh, mỗi lần nhắc đến anh chỉ im lặng và lảng sang chuyện khác.
Nhiều lúc cô cảm thấy Nhất Nam giống như đang cố che giấu thân phận của mình. Yên Nhi khựng lại, cô khẽ hỏi.
- Đó là mẹ anh sao?
- Không phải!
- Vậy... Mẹ anh đâu?
Nhất Nam im lặng, chẳng lẽ... Anh nên đáp là mẹ anh... Chết rồi ư? Khi đàn ông rơi nước mắt đó là một sự tổn thương không hề nhẹ. Anh cố kìm lòng không muốn nói, một gia đình bình thường như Yên Nhi chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?
Lòng người chính là thứ đáng sợ nhất. Anh không có quyền chọn lựa mình sinh trong gia đình nào, nhưng nếu được chọn anh sẽ không sống trong gia đình đầy lòng tham đó!
Yên Nhi nhìn anh, cô ở bên cạnh anh nhưng những thứ về anh cô không biết một cái gì. Anh có còn coi cô là người quan trọng hay không.
- Chưa bao giờ anh nói cho em biết về gia đình anh. Anh chỉ im lặng, cái em cần biết chính là anh đang tổn thương hay là không? Anh vì sao lại như thế? Rốt cuộc thì... Anh coi em là gì chứ?
Cô nói xong thì chạy vụt đi. Anh không phải không muốn cho cô biết mà chỉ sợ nói xong bản thân anh cũng sẽ đau lòng, không muốn nhắc đến... Thiếu tình thương của mẹ, bị gia đình hắt hủi quá khứ của anh...
- Yên...
Tính gọi cô, nhưng thôi! Bên ven đường có tiếng nôn ọe phát ra. Anh đi qua xem thử, đó là cô gái ban nãy trong quán bar mà anh rót rượu.
Cô ấy hình như không thể đứng dậy nổi, đang nằm ngất ven đường.
[…]
Tiếng mở cửa lách cách. Yên Nhi đi ra xem thử thì thấy anh mang một cô gái lạ mặt về. Nhất Nam đặt cô gái đó xuống ghế sofa.
Nhìn mặt cô ấy hình như rất muốn nôn. Cô ôm lấy cổ Nhất Nam, không ngừng rêи ɾỉ mà còn nôn lên người anh. Nhất Nam đẩy vội ra, anh bất lực.
Yên Nhi nhìn họ, cô cắn môi tức giận. Yên Nhi đi đến chỗ anh, cô vênh lên hỏi.
- Em cần anh giải thích về cô gái này!
- Không có gì để nói...
Anh đi lấy khăn lau cho cô gái kia và bơ hắn Yên Nhi. Nhất Nam lấy quần áo của anh rồi gọi một chị gái thay đồ giúp cô ấy.
Yên Nhi đứng lặng nhìn, chả lẽ cô đã xử sự sai ư? Cô thực sự muốn giúp nhưng anh lại né cô.
Tối đo, họ tách phòng không còn ngủ chung nữa.
-----------
Buổi sáng hôm sau, trên bàn ăn thịnh soạn, Yên Nhi liếc nhìn cô gái ngồi đối diện mình đầy vẻ nghi hoặc.
Rốt cục thì cô ấy là ai mà Nhất Nam lại giúp đỡ? Đang suy nghĩ, Nhất Nam liền gắp miếng thịt vào bát cô gái kia. Yên Nhi cắn môi, anh đúng là đồ giận lâu!
- Chị xinh đẹp, chị tên gì vậy?
- Chị là Tầm Kha Thảo!
Nhất Nam thấy cô hỏi thì thêm câu.
- Là bạn học!
Yên Nhi nhìn sang anh, bạn học mà đối xử ân cần thế nhỉ? Cũng chảnh biết hai người này có mối quan hệ trên bạn bè hay không.
Kha Thảo nhìn biểu hiện của Yên Nhi thì cười khúc khích. Nghe Nhất Nam nói thì đây chính là cô vợ bất hợp pháp của anh, Kha Thảo chạm ánh mắt của Yên Nhi cô chợt giật mình.
- Nhất Nam, cảm ơn cậu!
Yên Nhi bực mình, đến bây giờ anh vẫn không chịu nói chuyện với cô. Cô liền đá chân anh một cái, chửi thầm.
- Tên giận dai!
Nói xong cô buông đũa chạy ra ngoài cửa. Kha Thảo hừm một tiếng rồi quay sang anh.
- Cô bé kia hình như hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta?
Anh cũng dừng lại bữa ăn, mặt tỉnh bơ coi như không nghe thấy gì.
- Phiền cậu rửa bát giúp vợ chồng tôi!
Cô đần mặt nhìn bóng dáng ai kia quay đi. Rõ ràng rất muốn nói chuyện với cô bé kia mà còn làm cao, cô chỉ muốn thử xem tình cảm họ khăng khít đến đâu.
[…]
Vừa chạy ra đến ngoài cửa, Yên Nhi đã thấy một người phụ nữ trông rất quen mắt. Bà đang đứng đợi ai đó, Yên Nhi đi đến gần đấy. Bà ta đột nhiên nắm lấy tay cô rồi ôm cô.
- Con dâu, cuối cùng cũng gặp được con!
Yên Nhi hoảng sợ, nhưng giọng nói này thì chắc là người phụ nữ đêm qua, bà kéo tay cô đến khu công viên gần đó.
Cô nhìn bà, một người phụ nữ dịu dàng a... Nhưng tại sao lại vứt bỏ con mình chứ?
- Bác là mẹ của Nhất Nam?
- Ừm... Ta là Liên Tuyết, mẹ của Nhất Nam.
Từ 15 năm trước, lúc đấy anh mới 7 tuổi. Họ sống rất hạnh phúc nhưng trớ trêu thay cuộc hôn nhân này không được ông nội chấp nhận, ông bắt bố anh đi cưới người phụ nữ khác và dùng thủ đoạn ép chết mẹ anh.
Buổi tối cuối cùng mẹ con họ gặp nhau, bà đã quyết định đi vào ngôi nhà được hẹn sẵn. Nhưng đến nơi không có lấy một ai tất cả cánh cửa đã được đóng kín ngọn lửa từ phía ngoài bắt đầu bùng cháy, bà chỉ biết gào khóc, khói bốc mù mịt chút không khí để thở dần cạn kiệt.
Phía xa, bóng dáng nhỏ bé của anh đứng như trời trồng nhìn căn nhà đang thiêu đốt mẹ mình mà không thể làm gì. Buổi tối hôm đấy, anh tưởng rằng mẹ mình đã chết anh vẫn được ông nội mang về nhà nuôi dưỡng nhưng mối thù gϊếŧ mẹ thì không thể buông tha.
Người ta nói trong cái rủi lại có cái may, đêm đó bà tưởng rằng sẽ không gặp lại con trai mình nữa nhưng không. Đến lúc tuyệt vọng nhất cánh cửa bật mở một thân hình lực lưỡng bước vào giúp bà thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Người cứu bà không hề lộ mặt, đưa bà sang nước ngoài phẫu thuật khuôn mặt vì bị bỏng cho nên 15 năm sau bà quay về tìm anh anh cũng không nhận ra.
Yên Nhi khi biết được câu chuyện của anh. Cô tự cắn rứt, đêm hôm qua cô đã đả động đến nỗi đau của anh nên anh giận cô. Tại cô hết!
- Vậy làm sao để anh ấy nhận bác là mẹ?
Bà nhìn cô ôn nhu, đứa con dâu của bà chắc rất yêu chồng đây mà. Trong đôi mắt kia của cô, toàn hình bóng anh. Cô muốn anh vui vẻ muốn anh có một gia đình hạnh phúc...
- Con chỉ cần lấy cho ta một sợi tóc từ Nhất Nam là được!
Cô mỉm cười, bà xoa xoa đầu cô. Thực ra bà nhìn cô bé trước mặt rất là ngon mắt không biết tên con trai của bà đã đánh dấu lãnh thổ chưa nhỉ? Kẻo bị bắt mất thì tiếc lắm a...
[...]
Yên Nhi trở về nhà, thấy cô gái kia vẫn chưa đi về thì lòng có chút bực bội. Bạn bè thì cũng nên về đi chứ?
Cô ngó nghiêng xung quanh, Nhất Nam không có nhà cô liền ngồi đối diện với Kha Thảo nhìn cô chằm chằm.
- Chị Kha Thảo, chị với Nhất Nam là mối quan hệ gì?
Kha Thảo liếc nhìn cô, khóe môi cong lên. Có nên cho cô bé này thêm chút dấm không nhỉ? Chỉ sợ Nhất Nam sẽ xé xác cô thôi!
- Ý em là muốn biết chị và Nhất Nam có từng yêu nhau? Hay là có từng hôn?
Yên Nhi tức giận nhìn Kha Thảo, không ngờ cô gái này lại liêm sỉ như vậy. Rõ ràng biết anh là của cô mà vẫn còn chạy đến ve vãn, đúng là khiến người ta ghét.
Yên Nhi đập tay xuống bàn. Cô quát lên giận dữ, trong lòng muốn bóp chết cái chị gái kia.
- Chị là đồ tiểu tam!
Kha Thảo mỉm cười, cô đứng lên cúi xuống đối mặt với Yên Nhi. Cô khẽ nâng cằm Yên Nhi lên đưa ánh mắt ý chỉ khiêu chiến của mình sang Yên Nhi.
- Ổ, vậy em với cậu ta môi chạm môi bao nhiêu lần rồi?
Yên Nhi phẩy tay Kha Thảo ra, mặt bắt đầu đỏ lên. Cô có chút bối rối, rốt cuộc là đã chạm môi bao nhiêu lần rồi? Đến cô cũng không nhớ nữa. Yên Nhi lắp bắp hỏi.
- Vậy... Vậy... Chị... Với anh ấy... Làm...ch..uyện đó bao nhiêu lần?
- Cũng khoảng... Mười mấy lần rồi?
Kha Thảo ra vẻ suy nghĩ, vươn bộ mặt đắc ý của mình sang Yên Nhi. Cô muốn xem vợ chồng họ cãi nhau sẽ như thế nào?
Yên Nhi nghe vậy, đôi mắt cô hiện lên sự tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu dàn ra. Cô khóc toáng lên khiến Kha Thảo ngỡ ngàng, đúng là 18 tuổi mà chẳng có sự trưởng thành gì cả. Kha Thảo vội cầm lấy túi xách của mình rồi chào tạm biệt cô.
- Em không tin thì hỏi cậu ấy đi nhé! Tạm biệt...
Yên Nhi hét lên, cô nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
- Kha Thảo! Chị đứng lại...