Thầy Giáo Là Chồng

Chương 6

- Yên Nhi, mau thay quần áo đi!

Nhất Nam đặt cô xuống ghế. Yên Nhi hốt hoảng, vợ chồng vừa kết thúc cảnh giường chiếu thì bố mẹ lại đến, cô đi vào phòng thay đồ. Nhất Nam mở cửa cho họ vào, căn nhà luôn luôn sạch sẽ, với một người cung xử nữ như anh mà để căn nhà bị bẩn thì chắc anh điên đầu mất.

- Yên Nhi, con làm sao vậy?

Cô giật bắn mình sau câu hỏi của mẹ. Quả thực, cô rất mệt, lưng đau, bụng đau, mọi thứ đều đau. Nhất Nam đưa cho cô chiếc bánh mì, nhét vào miệng cô.

- Cô ấy, tới tháng!

Yên Nhi đỏ mặt, nhưng không nói được gì. Bố mẹ cô quau ra nhìn nhau, cười. Bố cô hắng giọng.

- Nhất Nam, con bé học hành làm sao rồi?

- Càng ngày càng ngu dốt, nhưng con sẽ kèm cặp cô ấy, hai người yên tâm.

Họ có vẻ hài lòng bèn đứng dậy tỏ ý ra về. Yên Nhi yên lặng nhìn họ đi với vẻ mặt ấm ức. Họ lại nỡ lòng ném đứa con gái cưng cho tên cầm thú này.

- Nhất Nam, hoạt động về đêm cũng ít đi đấy!

- Vâng, chắc chỉ 2-3 tiếng thôi!

Mẹ cô ném lại một câu an ủi, anh trả lời rành rọt như đêm nào cũng làm quen rồi vậy. Anh tự tay xử lí mọi việc còn cô thì đâm đầu vào bị anh hành hạ.

Sau khi tiễn họ về, anh tiến lại gần cô. Ánh mắt nhìn là biết sắp ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhìn anh, đưa hai tay bắt chéo trước ngực.

- Không được lại gần em!

- Em biết anh định làm gì em sao?

Nói xong, anh xoa nhẹ đầu cô, ôm cô vào l*иg ngực mình thì thầm.

- Mau tốt nghiệp đi, anh muốn sinh bảo bảo.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. "Cốc, cốc, cốc". Hôm nay thật lắm khách, đang trong bầu không khí lãng mạn thì kẻ đáng chết nào lại phá vỡ nó.

Anh đi về phía cửa, khuôn mặt ức chế đến mở cửa.

- Là ai?

- Thầy, sao thầy lại...

Tư Mã đứng trước cửa, cậu mang theo mấy cuốn sách cũng đồ vẽ tới tìm cô.

----------------

- Tư Mã, là thầy ấy đến dạy kèm tớ thôi!

Yên Nhi chạy ra, cô đẩy đẩy tay anh, ra hiệu. Tư Mã vào trong, cậu được mời uống nước cẩn thận, nhưng chẳng biết chừng trong nước có thuốc độc cũng nên. Tư Mã quay sang Yên Nhi.

- Nếu cậu phải học thì hôm khác hẹn cậu vậy.

- Ah... Không sao. Tớ cũng kết thúc buổi học rồi.

- Vậy... Cậu đi vẽ được không?

Cô lén nhìn sang anh, Nhất Nam nãy giờ vẫn im lặng. Chắc hẳn anh đang xem cô diễn kịch như thế nào?

- Tớ... Đi! Thầy, thầy có thể về rồi.

- Về? Tôi phải về đâu?

- Về... Về nhà của thầy.

Yên Nhi đẩy chân anh, môi vẫn cười cười. Anh là cố ý mà!

Tư Mã đảo mắt xung quanh, không thất sách vở đâu, căn nhà to đùng mà chỉ có mình cô sống.

Cuối cùng, cả ba người đi cùng trên con đường. Suốt từ lúc đi anh chỉ bám theo cô. Tư Mã thắc mắc hỏi, cậu thấy khó chịu vì ông thầy lì lợm đi theo phá đám.

- Nhà thầy gần đây sao?

- Đúng. Ngay cạnh tôi!

- Vậy thầy nên về đi chứ?

- Nhưng vợ tôi cầm chìa khóa, đang đi theo để đòi.

Nghe đến đó, Tư Mã chợt hiểu ý. Yên Nhi đỏ mặt, cô tức với anh muốn chết! Nhưng những lời anh nói đâu có sai?

Sau hôm đó, Nhất Nam và Yên Nhi về nhà. Vừa vài trong. Anh đã ép cô vào tường, mặc kệ cho căn nhà tối thui vì chưa bật điện. Anh như ghen đến mức loạn trí.

- Cố Yên Nhi, em dám coi chồng em là người ngoài đấy! Lại còn hẹn cậu nhóc ra ngoài chơi, em coi anh là gì đây?

Vừa nói anh vừa ép cô thật chặt, bàn tay vuốt từ đùi cô rồi len vào trong váy.

Yên Nhi chống tay trên bờ ngực săn chắc của anh. Cô không có kịp phản ứng, trời lại còn tối.

- Em... Em... Xin lỗi!

Anh cường bạo hôn cô. Đẩy lưỡi len lỏi qua từng ngóc ngách, bàn tay không ngừng xoa bóp, xờ nắn.