Tối đó, Nhất Nam lạnh lùng với cô. Anh... Hình như đang giận? Yên Nhi nhẹ nhàng tiến từ phía sau bịt mắt anh lại không cho xem tivi.
- Này, anh làm sao thế?
Anh kéo tay cô ra, lạnh lùng.
- Không sao.
Cô lại gần, ngồi xuống cạnh anh.
- Anh giận sao? Vẫn còn dỗi em à?
- Ai thèm giận.
Anh quay mặt đi. Cô thở dài ngao ngán, đứng lên.
- Hazzz... Kệ anh đấy! Em ngủ đây.
Anh vội quay ra, kéo tay cô lại vật xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn cô, một hũ giấm chua bây giờ được bộc phát.
- Em đi ngủ mà không có anh sao? Chi bằng hôm nay chúng ta lăn lộn trên sofa nhé?
Yên Nhi gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô chạy ra xa.
- Ai nói em xấu, học kém, vụng về... Thật là tội cho người lấy phải em?
Anh nhếch khóe môi, cười. Anh đứng dậy, tiến về phía cô.
- Là anh được chưa?
- Em tưởng anh giận chứ? Này, không được động vào em, em đang tới...
Anh dừng động tác, nó như một sự đả kích lớn. Vậy là anh phải nhịn tới một tuần lễ sao?
- Em đang đùa đấy à?
- Thật mà. Anh có cần kiểm tra không?
- Có.
Anh ranh ma đáp, cô nuốt nước bọt. Thật hết cách! Anh lại còn trừng phạt theo cách này nữa chứ. Anh ép cô vào tường, tay nhanh nhảu đưa vào trong chiếc váy, cởi chiếc quần con ra, nhìn chăm chú.
- Em không nói dối. Được, anh sẽ nhịn... Nhịn ăn thịt trong bảy ngày.
Anh cười chua chát mà lại còn cố nhấn hai chữ "ăn thịt" ý chỉ sau bảy ngày cô sẽ khó lòng mà xuống giường.
- Anh... Anh...
-------
Yên Nhi, sao thế?
Tư Mã lẽo đẽo theo cô. Cậu quan tâm cô từng li từng tí. Nhất Nam chỉ biết tia theo mà không làm được gì.
- Tớ không khỏe chút thôi.
Cậu xoa xoa đầu cô. Anh đứng từ xa, chỉ muốn chạy đến đánh cậu một trận thỏa thích. Yên Nhi lanh lợi, cô làm anh tức giận.
- Cậu giảng bài này giúp tớ nha!
Nói rồi, hai người hí húi gần nhau. Nhất Nam không chịu nổi, anh bước vào lớp, gọi Tư Mã.
- Bạn học Tư Mã, em ra gặp tôi được chứ?
Họ mặt đối mặt, nghiêm nghị như hai thằng đàn ông.
- Em yêu Cố Yên Nhi?
- Đúng.
- Tôi cũng yêu em ấy!
Tư Mã như đóng băng. Cậu cười nhạt.
- Ý thầy là gì? Muốn tuyên chiến?
- Đúng, dù tôi biết em sẽ thua.
- Chưa biết được, thầy cũng đâu có một tia hy vọng?
Ngôi trường này, vốn cấm kị chuyện giáo viên và học sinh có tình cảm, huống chi là trở thành vợ chồng? Tư Mã rất tự tin, cậu biết chỉ cần thông báo với nhà trường là cậu có thể chiến thắng.
Nhất Nam vốn dĩ chẳng lo lắng, anh chỉ cần có cô bên mình còn về công việc, anh có thể làm tất cả mọi việc nhưng sẽ không bao giờ để cô vụt mất.
Vào tiết anh lên lớp, không thấy Yên Nhi đâu, anh vội vã đi tìm. Anh chạy xung quanh trường, tìm khắp mọi nơi, cuối cùng cũng thấy.
- Yên Nhi, của cậu,
Tư Mã đỏ mặt đưa băng vệ sinh cho cô. Cô bẽn lẽn cầm lấy.
- Cám... Cám... Ơn cậu!
Nhất Nam đen mặt, anh lẽ nào không còn quan trọng đối với Yên Nhi? Đến cả một chuyện riêng tư như thế cô cũng không thèm nhờ anh.
Anh nhìn thật kĩ, tích góp càng nhiều lí do để một lần trừng phạt cô.