Bầu không khí kì dị trong phòng bị dì Vương phá vỡ.
Diệp Hành bỗng nhiên bị bà ta đạp một cái, ho ra một chút máu, khóe miệng cũng vương lại một chút sắc đỏ.
“Nhị thiếu có lòng cho mày vào phòng để quỳ, vậy mà giờ vẫn không đường mà mở cái mồm ra tạ ơn?”
Có lòng? Diệp Hành cười lạnh trong lòng một tiếng, chắc chắn là vì lo lắng sẽ bị anh trai mình – Đường Vân nhìn thấy sau đó lại gây phiền toái.
Đường Minh Hề lấy lại tinh thần, nhìn những vết thương của hắn vì ngâm lâu trong tuyết lạnh mà bung bét hết ra, hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thể để người khác phát hiện “Đường Minh Hề” trước kia đã bị đánh tráo!
Cậu quay về phía giường của mình, lấy bừa một cái áo rồi ném xuống mặt đất.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống người của Diệp Hành.
Một mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ khiến Diệp Hành cứng đờ người, sự ấm áp mà cái áo kia đem lại khiến cả người hắn dần dần bắt đầu có lại cảm giác.
Đường Minh Hề đang chuẩn bị mở miệng thì dì Vương đã tự ngầm hiểu hành động của cậu, lập tức trừng mắt nhìn Diệp Hành, hung tợn nói: “Mày nhìn người mày đi, máu thịt lẫn lộn thế kia, tởm lợm!”
Đường Minh Hề: …… Thực ra tôi đâu phải có ý đó đâu.
Thôi kệ đi, ít nhất thì hình tượng độc ác của “Đường Minh Hề” vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Khuôn mặt của Diệp Hành tái nhợt, không còn một chút máu nào, hắn cố hết sức mà chống đỡ cơ thể, cố nén sự đau đớn đến từ những vết thương. Hiện giờ hắn không quyền, cũng không thể chống lại Đường Minh Hề.
Huống hồ em gái của hắn —— Diệp Nguyệt còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, còn cần đến sự cứu giúp về mặt tài chính của nhà họ Đường.
“Đi sang bên kia.” Đường Minh Hề xua xua tay, giọng nói cực kì không kiên nhẫn.
Dì Vương hung ác mà đẩy hắn một cái: “Mày nghe thấy gì không hả? Ý của nhị thiếu là mày cút sang bên kia mà quỳ, có nhanh cái chân lên không?”
Đường Minh Hề cứng đờ người, nghĩ thầm bà thím họ Vương này thật biết cách khiến người khác ghét QvQ
Bên kia?
Diệp Hành lãnh đạm mà nhìn thoáng qua người đang ở sau tấm màn trên giường, lờ mờ, không thấy rõ được khuôn mặt.
Bên kia chỉ có một tấm thảm bằng len thật dày, đang tỏa ra một sự ấm áp, thoải mái.
Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do thì đã bị dì Vương ấn mạnh xuống vai, hung hăng mà kéo lê hắn qua chỗ bên kia.
Nếu như bình thường, thứ hắn phải chịu sẽ là sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch lạnh băng băng, có khi còn có thể trực tiếp khiến xương bánh chè của hắn bị gãy nát.
Nhưng mà giờ đây, cái khoảnh khắc hai đầu gối của hắn chạm đến mặt đất, hắn cực kỳ bất ngờ, không hề đau như trong tưởng tượng.
Thảm rất dày, giảm bớt đi sự đau đớn của hắn, nhưng đồng thời cũng khiến Diệp Hành càng trở nên cảnh giác hơn trước.
Sau tấm màn, Đường Minh Hề nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng mà, vừa mới ngẩng đầu lên cậu đã thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của tên nhóc kia. Đường Minh Hề nghĩ thầm, cái gã xấu…… à không đúng, cái thằng nhóc xấu xa này khó giải quyết thật đấy.
Kể cả mình có làm ra những chuyện chỉ hơi hơi khác một chút so với tính tình của nguyên chủ trước đây, hắn đều có thể nhạy bén mà phát hiện ra.
Tống cổ được hắn quỳ xuống trên chỗ thảm len, phía sau tấm màn cũng không còn động tĩnh gì nữa, không hề giống với tác phong thường ngày của Đường Minh Hề chút nào.
Diệp Hành hờ hững mà tự hỏi, nếu đổi lại là trước kia, mới quỳ có một ngày trời mà thôi, hắn sẽ không thể nào được kéo vào tận trong phòng ấm áp, ít nhất cũng phải quỳ đến khi Đường Minh Hề hết giận mới thôi, đến khi đó, có lẽ ngay cả mạng hắn cũng không thể giữ nổi nữa.
Tối hôm qua là lần đầu tiên Diệp Hành đánh trả Đường Minh Hề, nhất thời không để ý lực đạo cánh tay, vô ý đẩy Đường Minh Hề xuống cầu thang, đối phương cũng ngay lập tức ngất đi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người hầu nhà họ Đường sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trước khi Đường Minh Hề tỉnh dậy, dì Vương đã tự chủ trương, làm như cách mà mọi lần vẫn làm, tống cổ Diệp Hành ra quỳ ở ngoài sân, chờ Đường Minh Hề tỉnh lại thì xử lý sau —— phạm phải sai lầm lớn như vậy, hắn hoặc là sẽ phải chết, hoặc là sẽ bị lột da.
Nhưng mà, tất cả đều không giống như những gì hắn dự đoán. Đường Minh Hề tỉnh lại nhưng lại không nổi giận đùng đùng như những lần trước, mà ngược lại còn làm ra những hành động kì quái.
Hắn khẽ cười lạnh trong lòng một tiếng, lẽ nào thằng ngu này ngã đến mức đầu óc hỏng luôn rồi?
Diệp Hành đang suy nghĩ thì đầu của hắn tự dưng trở nên nặng trĩu, trước đó hắn đang phải chịu cái lạnh giá bên ngoài, giờ vào phòng thì lại được bao bọc bởi sự ấm áp, một nóng một lạnh thay phiên nhau khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện từng tầng mồ hôi.
Hai má của hắn cũng đỏ bừng lên, sắc đỏ lập tức trở nên nổi bần bật giữa làn da tái nhợt vì phải ngâm lâu trong tuyết của hắn.
Hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động, khung cảnh trước mắt tức thì trở thành một màu đen.
Phòng ngủ của Đường Minh Hề ở trong mắt hắn như đang quay cuồng, hai đầu gối của hắn cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
“Bịch” một tiếng, cả thân thể của Diệp Hành ngã sập xuống mặt đất, ý thức đã mất hết, không còn tỉnh nữa.
Đường Minh Hề vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để ly hôn rồi chạy trốn thì bị tiếng ngã của hắn làm cho bừng tỉnh. Cậu vội vàng kéo tấm màn lên, lộ ra một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, trông cực kỳ nhu thuận.
Một cánh tay trắng muốt nâng tấm màn lên, theo sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lộ ra ngoài, đuôi mắt của cậu hơi rũ xuống, đôi môi thì căng mọng, mang sắc hồng của bánh đậu đỏ, dưới mí mắt còn có nốt ruồi màu đỏ.
Tuy là nhan sắc nghe thì có vẻ giống nữ, nhưng liếc qua một cái cũng có thể nhận ra đây là một chàng trai cực kì xinh đẹp.
“Nhị thiếu, hình như Diệp Hành đã ngất đi rồi ạ.” Dì Vương đạp cho Diệp Hành một cái, phát hiện người kia không phải đang giả vờ.
Đường Minh Hề: …… Tôi có mắt mà bà thím, tôi cũng nhìn thấy, mà thím đừng có đạp nam chính nữa được không hả! Xong hắn ta lại ghét tôi hơn!
Dì Vương à, dì có thể sửa ngay cái thói thích động tay động chân này của dì không? =)
Đường Minh Hề bất đắc dĩ mà thở dài, dùng mu bàn tay thử độ ấm trên trán Diệp Hành, nóng đến mức giật mình.
Dì Vương: “Nhị thiếu, thằng nhóc này sốt rồi phải không?”
Đường Minh Hề gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt dì Vương thoáng chốc thay đổi, vội vàng kéo Đường Minh Hề đứng dậy.
Đường Minh Hề tự dưng bị kéo:?
Dì Vương vội vàng nói: “Nhị thiếu, ngài mau cách xa thằng nhóc này ra, tránh để bị lây nhiễm bệnh!”
Đường Minh Hề: ……
Giờ thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu, địa vị của Diệp Hành ở nhà họ Đường thấp hèn đến mức nào.
Dì Vương hơi do dự mà chớp mắt một cái, hỏi: “Nhị thiếu, giờ mình phải làm thế nào đây?”
Còn có thể làm gì nữa hả bà thím ơi? Nam chính sắp chết rồi kia kìa! Đương nhiên là phải cho người ta uống thuốc hạ sốt chứ gì nữa hảaaaaa!
Đường Minh Hề: “Dì Vương, dì mang một chậu nước tới đây đi.”
Dì Vương sửng sốt, tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi hiểu rồi thưa nhị thiếu!”
Nhìn dáng vẻ sung sướиɠ mà chạy đi của dì Vương, Đường Minh Hề kiểu: ……?o?
Dì hiểu cái gì cơ?
Không đến hai mươi giây, dì Vương đã bưng một chậu nước đá tiến vào.
Đường Minh Hề thấy vậy thì không chịu nổi nữa, sửng sốt vài giây rồi hỏi: “Dì bưng nước lạnh vào đây làm gì?”
Dì Vương: “Đây là do nhị thiếu phân phó tôi làm mà, không phải sao? Ngài tránh sang một bên đi ạ, để tôi hất vào mặt Diệp Hành để hắn tỉnh lại, bắt hắn tiếp tục quỳ!”
Đường Minh Hề với vẻ mặt lạnh tanh: …… Dì tàn nhẫn thật đấy dì Vương ạ.
Những lúc thế này đâu cần phải tìm ý trong câu nói của tôi làm gì hả!
Ơ mà chờ đã! Lẽ nào ngày thường cậu vẫn luôn xử lý Diệp Hành như vậy sao? Rồi xong, lại tới công chuyện luôn rồi.
“Dì có phải đã hiểu lầm điều gì đó rồi không?” Đường Minh Hề đỡ trán, nhanh chóng bịa ra một lý do: “Hắn ta ngất xỉu ở phòng của tôi, giờ lại còn hất nước lạnh, nhỡ hắn ta chết thì phải làm sao bây giờ? Tin tức này mà truyền tới tai anh trai tôi, kiểu gì cũng bị hắn mắng cho một trận nên thân. Dì Vương à, hay đây là âm mưu của dì? Cố ý muốn hại chết tôi?”
Câu cuối cùng Đường Minh Hề hơi hạ giọng, ra vẻ cực kì kiêu căng, nhanh chóng bật ngược lại dì Vương.
Dì Vương sợ tới mức cả khuôn mặt trắng bệch: “Nhị thiếu! Tôi không hề, không âm mưu gì cả!”
Đường Minh Hề lập tức thả lỏng cơ mặt: “Tôi biết là dì muốn xả giận thay cho tôi. Nhưng về sau vẫn còn có rất nhiều cơ hội để làm việc đó, đừng làm những chuyện không nên ở đây.”
Nhưng mà, việc quan trọng trước mắt là phải đưa Diệp Hành nằm lên trên giường, không thể để hắn tiếp tục nằm đất được.
Nằm trên giường của mình thì không thể rồi, dù sao thì trong nguyên tác, Đường Minh Hề căm thù Diệp Hành đến tận xương tủy, bởi vậy cho nên mặc dù hai người đã đính hôn nhưng vẫn luôn phân phòng ra để ngủ.
Với tính cách của “cậu”, chắc chắc không thể nào cho Diệp Hành nằm lên giường của mình.
Vì vậy, Đường Minh Hề tính toán đưa Diệp Hành trở về phòng của hắn.
Sau khi Đường Minh Hề quyết định như vậy thì lập tức cong lưng, đôi tay của cậu túm lấy Diệp Hành, dùng sức mà nâng hắn lên…… Nâng lên! Nâng lên!!
Nâng…… nâng không nổi luôn á!
Đường Mình Hề nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Hành với một vẻ lạnh tanh, bắt đầu rơi vào trầm mặc.
Nhìn qua thì hắn ta cũng có gầy lắm đâu…… Lẽ nào là kiểu người mặc quần áo trông gầy mà cởϊ qυầи áo thì đô con hả?
Với cả, tại sao chính mình còn không cả đỡ nổi một đứa trẻ vị thành niên đứng dậy vậy hả?!
Bỗng nhiên, cậu lại hoài niệm về 6 khối cơ bụng cuồn cuộn trong kiếp trước của mình.
Dì Vương dè dặt nói: “Nhị thiếu, hay là để tôi giúp ngài nhé?”
Hai tai của Đường Minh Hề hơi phiếm hồng, đứng dịch sang bên cạnh một bước.
Dì Vương cong lưng, cánh tay mạnh mẽ dễ dàng bế được Diệp Hành lên chỉ trong nháy mắt.
Đường Minh Hề kinh ngạc: Chời đấc, dì Vương! Sao dì đỉnh quá vậy!
Năm phút sau, Đường Minh Hề đứng trước cửa của một thứ được gọi là “phòng ngủ”. Lại một lần nữa, cậu rơi vào trầm tư.
Phòng ở của Diệp Hành là một phòng đựng đồ bỏ bên cạnh chuồng ngựa, gọi là phòng nhưng thực chất cũng chỉ là một thùng đựng hàng dùng mấy khối gỗ đắp lên, đảm bảo là đông lạnh hè nực.
Một căn phòng chưa đến 10 mét vuông bị chia ra thành 2 nửa, có một chiếc giường nhỏ khoảng 1m2, gọi là giường nhưng kì thật cũng chỉ là một tấm lưới sắt được dựng lên, trên đó là một lớp khăn trải giường mỏng tanh, một chiếc chân điều hòa dùng vào mùa hè, trên giường còn có một chút ít quần áo, có lẽ là Diệp Hành chỉ có đống quần áo này để sưởi ấm nên mới để hết lên giường như vậy.
Một nửa phòng còn lại là chất đống những dụng cụ vệ sinh chuồng ngựa và một số đồ bỏ đi.
Vừa bẩn, vừa chật, lại còn xập xệ.
Đường Minh Hề không cả dám bước chân vào bên trong.
“…… Đổi một căn phòng khác đi.”
Đường Minh Hề cảm thấy hơi chột dạ, đỡ trán của mình rồi nói.
Dì Vương làm theo lời phân phó của Đường Minh Hề, lại đi đun thêm một bình nước ấm, mang tới một chiếc khăn lông và cả mấy loại thuốc hạ sốt.
Đường Minh Hề cho khăn lông vào chậu nước ấm, sau đó chờ cho nhiệt độ trên khăn giảm đi chút ít rồi mới đặt lên trán của Diệp Hành.
Diệp Hành giờ phút này đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được có người nào đó đang chăm sóc cho mình.
Tiếp theo, hắn được người kia nâng dậy, mơ mơ màng màng mà nuốt một viên thuốc hạ sốt.
Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, trầm mê không dứt được.
Ấm áp thật.
Diệp Hành cố hết sức mở to mắt, nhưng cũng chỉ thấy được một thân ảnh mơ hồ.
Người kia có một chiếc cổ mảnh khảnh tinh tế, còn đeo một sợi tơ hồng thoát ẩn thoát hiện.
Đường Minh Hề làm xong hết thảy, lúc này mới đứng lên. Ngay lúc này, ngoài cửa có người tới báo: “Thưa nhị thiếu, tiểu thiếu gia đã về rồi ạ!”
Tiểu thiếu gia? Đường Minh Hề sửng sốt.
Trên hành lang truyền tớn từng đợt bước chân vội vã, ngay sau đó, cánh cửa phòng bị một người nào đó đẩy ra.
Ngoài cửa là một thanh niên trông rất tuấn tú, có vẻ đang hơi mệt mỏi. Ánh mắt của y dừng trên người của Đường Minh Hề, rồi lại rời xuống người của Diệp Hành.
Thấy trên mặt của Diệp Hành toàn những vết bầm tím đan xen, y rốt cuộc cũng không nhịn được, tức giận gào lên: “Anh hai, anh đừng có quá đáng như vậy nữa có được không?”
Trong suy nghĩ của Đường Minh Hề theo phản xạ hiện lên một cái tên: Đường Nặc!
Cậu thanh niên kia chính là tiểu thiếu gia nhà họ Đường!
Đồng thời, cũng là người anh em tốt của nam chính Diệp Hành trong tiểu thuyết!