Chương 780: Chuyện về Vương Yên Nhiên (9)
Hồ Diệp gật đầu, than thở nói: “Bảo Dương cai
sữa quá sớm, tôi lo cho sức khỏe thằng bé. Tôi cứ
có cảm giác con nó nhỏ hơn những đứa bé khác
rất nhiều, trông hơi đáng thương. Tuệ Minh nhà
cậu cũng không còn bú sữa mẹ nữa rồi đúng không?
Tôi gật đầu: “Vũ Linh đi khi Tuệ Minh mới ra
đời, lúc đó tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện nên
không chăm sóc tốt cho con bé. Thế nên con bé
luôn đi theo .John và Trân Húc Diệu, hai gã đàn
ông con trai chăm sóc con nít cũng không phải là
chuyện dễ dàng gì. Sau đó tôi cũng muốn cho con
bé uống sữa mẹ nhưng qua kỳ mẹ có sữa rồi thì
sữa mẹ chẳng còn chất dinh dưỡng gì cả nên suy
đi tính lại thì Tuệ Minh chưa được uống sữa mẹ
lần nào. Hồi xưa con bé còn nhỏ con hơn cả Bảo
Dương, sau đó tôi đưa con bé đến Hoàng An sông
vài năm, môi trường xung quanh tốt, nghỉ ngơi
nhiêu nên con bé mới khỏe khoắn hơn, tôi bèn
đưa con bé về thủ đô. Nghĩ lại thì khi đó tôi đã
không lo nghĩ chu đáo, Tuệ Minh nó bệnh thế này
là do tôi.
Hồ Diệp kéo tay tôi nói: “Đây đâu phải là
chuyện cậu muốn thế, thật ra cậu không cần phải
tự trách mình như thế. Bây giờ nếu như nghỉ ngơi
chăm sóc sức khỏe thì biết đâu chừng Tuệ Minh
sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn, đúng rồi, tôi nghe
chú ba nói lát nữa có người tới đây đúng không?”
Tôi gật đầu: “Là người anh tôi xem mắt, con
gái lớn nhà họ Trà, chắc là cậu có nghe nói tới.”
Hồ Diệp gật đầu: “Có nghe, nhà họ Trà ở thủ
đô này là dòng dõi thu hương, con trai con gái đều
được học đủ thứ trên trời dưới đất, Có điều tôi
không hiểu tại sao nhà họ Trà lại muốn kết thông
gia với nhà họ Thẩm?”
Tôi nhún vai: “Cũng không hẳn là kết thông
gia, người ta hơn ba mươi tuổi và từng có một đời
chồng, không có con cái gì không thể sinh được.
Có lẽ bọn họ đồng ý kết hôn với Thẩm Minh
Thành để có một gia đình vậy thôi. Suy cho cùng
thì Thẩm Minh Thành cũng có con rồi, không cần
thêm con nối dõi, anh ấy kết hôn để có một người
ở nhà chăm lo cho con trai và chú ba thôi. Sau
này chú ba lớn tuổi thì có rất nhiều việc cần bàn
tay phụ nữ lo liệu.”
Hồ Diệp à lên, nhìn tôi nói: “Thẩm Minh Thành
là người kiêu ngạo là thế, chẳng lẽ anh ấy đồng ý?”
Tôi lại nhún vai: “Chú ba bắt anh ấy phải đồng
ý, vả lại hôm nay người gọi Trà Lê Nguyên tới là
Thẩm Minh Thành, anh ấy biết mình đang làm cái
gì nên chúng ta không cần phải quan tâm nhiêu.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Thẩm
Minh Thành và Trà Lê Nguyên đã bước vào. Trà
Lê Nguyên mặc chiếc váy dịu dàng nền nã hơn,
lớp trang điểm cũng được thay đổi cho thích hợp
khiến người ta nhìn vào cảm thấy thân thiết hơn nhiều.
Thấy người tới, tôi và Hồ Diệp đều đứng dậy
đón, cười khẽ nói: “Chào cô Lê Nguyên, mừng cô
đến nhà chơi!”
Tôi đã được chứng kiến những pha hành
động thân kỳ của Trà Lê Nguyên nên vẫn phong
cách cũ, cô ấy hỏi han xong thì quay sang nhìn Hồ
Diệp, hỏi: “Cô chính là Hồ Diệp đúng không?”
Câu hỏi này có biến!
Hồ Diệp sững sờ rồi cười yếu ớt nói: “Xin
chào, tôi là Hồ Diệp”
Thẩm Minh Thành chỉ im lặng khi đứng trước
mặt Hồ Diệp thế này, ánh mắt hờ hững ấy chất
chứa sự đau đớn và không cam lòng.
Xem ra anh đã quyết định chuyện Trà Lê Nguyên rồi.
Mọi người tập trung đông đủ, chú ba gọi
người giúp việc dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên.
Hoàng Chính ôm Bảo Dương xuống nhà trông
thấy Trà Lê Nguyên thì cũng cười khẽ xem như
chào hỏi.
Ai cũng ngồi vào bàn hết rồi chú ba mới bải
mọi người ăn cơm, Trà Lê Nguyên thường nhìn
sang Hồ Diệp và Bảo Dương, cô ấy ngồi bên cạnh
tôi, vì khá gần nên tôi thấy một lát sau cô ấy quay
sang nhìn Thẩm Minh Thành, hỏi: “Cô vợ xinh đẹp
và đứa trẻ đáng yêu thế này mà anh để vuột mất ư?
Thẩm Minh Thành chợt khựng lại rồi lạnh
nhạt nói: “Ừ, có thể hiểu như vậy” Anh không hề
muốn giấu diếm điều gì nhỉ.
Tôi cứ tưởng Trà Lê Nguyên sẽ để bụng
chuyện này, không ngờ cô ấy chỉ nhún vai rồi cúi
đầu thán nhiên nói: “Đây là kết thúc dành cho
những gã đàn ông cặn bã không biết trân trọng
hòn ngọc quý đấy, gia đình đàng hoàng đầy đủ thì
không cần, cứ thích chạy rông ra ngoài chơi, chơi
tới nỗi vợ chạy mất, đáng đời!”
Tôi?
Tôi cứ tưởng những lời cô ây nói sẽ khiến
Thẩm Minh Thành nổi giận nhưng tôi lại tính sai,
bởi vì Thẩm Minh Thành chỉ nhún vai, lạnh lùng
nói: “Ừ, cũng được xem là nghiệp quật!”
Hai người này nói chuyện với nhau thật là… Kỳ quái.
Cơm nước xong, mọi người ngồi lại với nhau
một lát, cho Bảo Dương chọn đồ vật đoán tương
lai xong thì cả nhà cùng tán gấu với nhau.
Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì Bảo Dương
đã sắp ngủ rồi, chúng tôi đang định đứng dậy
chào ra về thì chú ba bảo người giúp việc ra ngoài
xem là chuyện gì.
Bảo mẫu quay lại nhìn Thẩm Minh Thành, ấp
úng muốn nói lại thôi: “Cậu chủ, người đó tìm cậu”
Thẩm Minh Thành giật mình: “Tìm tôi làm gì?”
Bảo mẫu hơi khó xử: “Người đang đứng ngoài
đó là cô Vương Yên Nhiên lần trước đã đến đây
cùng với cậu.”
Thẩm Minh Thành sững sờ rồi hờ hững nói:
“Có bảo vệ mà, nói cho bọn họ biết tôi không quen
cô ta, bảo bọn họ đuổi cô ta đi đi, đừng để cô ta
làm ô nhiễm nơi này”
Bảo mẫu tròn mắt nhìn nhưng vẫn làm theo.
Hồ Diệp và Hoàng Chính thấy đã muộn rồi
nên đứng dậy chuẩn bị đi, tôi và Phó Thắng Nam
cũng sắp về, chú ba quay sang nhìn Thẩm Minh
Thành, bảo anh ấy đưa Trà Lê Nguyên về.
Ngoài cổng nhà, chúng tôi vừa mới ra tới thì
đã trông thấy Vương Yên Nhiên bị bảo vệ chặn
ngoài cửa, mặc quần áo bệnh nhân cực kì mỏng
manh, trông hết sức đáng thương.
Nhìn cô ta vừa khóc vừa gọi Thẩm Minh
Thành thảm thiết, nghe có vẻ như Thẩm Minh
Thành là một tên khốn kiếp không ai bằng.
Biết tính tình Trà Lê Nguyên nên tôi không
quan tâm mấy đến hành động ngu ngốc của
Vương Yên Nhiên.
Nhưng cứ để cô ta đứng đây gào thế này
chắc danh tiếng của chú ba sẽ sụp đổ mất.
Tôi nhìn sang Thẩm Minh Thành, nói: “Anh
đừng để cô ta làm ầm lên khiến chú ba không yên
giấc được, anh giải quyết đi!”
Thẩm Minh Thành cũng cảm thấy người phụ
nữ này phiền phức, nhìn Vương Yên Nhiên đang bị
bảo vệ chặn bên ngoài, anh tức giận bước ra.
Thấy Thẩm Minh Thành, Thẩm Xuân Hinh lập
tức cất bớt vẻ khổ sở đi và trở thành người con
gái điềm đạm đáng yêu với nước mắt ngân ngấn,
rưng rưng: “Thẩm Minh Thành, cậu xin anh đừng
đuổi em đi được không? Em cũng không còn
cách nào khác, em thật lòng yêu anh quá nhiều,
xa anh em không thể sống được nữa, cầu xin anh
đấy! Dù anh muốn em làm gì em cũng chấp nhận
hết, chỉ cần anh đồng ý giữ em lại bên cạnh thôi,
em biết anh sắp cưới một cô gái danh môn vọng
tộc làm vợ nhưng em không quan tâm, em không
cần bất kì điều gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh anh mà
thôi. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi mà, em
yêu anh! Thật đó! Em thật lòng yêu anh nên đừng
bắt em đi!”
“Thì ra cái cô gọi là yêu chính là làʍ t̠ìиɦ với
mấy người đàn ông rồi biết rõ người ta có vợ chưa
cưới vẫn mặt dày mày dạn chạy tới quấn quýt dây
dưa với người ta, đứng ở cái nơi này khóc lóc kể lể
anh ấy ức hϊếp mình rồi mắng người ta khốn nạn,
phá hủy hết thanh danh của người ta? Vương Yên
Nhiên, cô tưởng chúng tôi là đồ ngu chắc?” Tôi
không ưa Vương Yên Nhiên, chẳng có lý do gì cả,
có lẽ từ khi giúp cô ta ở quán ăn đêm tôi đã bắt
đầu ghét cô gái này rồi, thích hư vinh, thích bám
vào đồng tiền không phải của mình.