Chương 750: Kết quả cho kẻ thích xen vào chuyện của người khác (2)
Nhìn thấy tiên, Vương Mỹ Hoa bước lên bàn trèo vào trong bể nước, thấy cô ta vào trong, mấy người đàn ông liền đóng lắp bể.
Anh Lí ngồi nhàn nhã trên sô pha, châm một điếu thuốc, bắt đầu xem Vương Mỹ Hoa trong bể nước.
Trong bể cá dài gần một mét, có một người con gái ở trong, Vương Mỹ Hoa co mình lại, cố gắng thở trong nước, bên cạnh có người đứng canh thời gian.
Có người bật một bài nhạc, một bài hát nhưng lại hát đi hát lại cho anh Lí nghe, bên này mấy người phụ nữ tựa vào người anh Lí, không chỉ tựa vào ngực anh ta mà bàn tay còn làm loạn.
Được một lúc có người phát hiện ra tôi, nhìn về phía tôi rồi nói: “Sao cô vào được đây? Cô là ai? Vào đây làm gì?” Tôi cười khẩy, đáp: “Tôi chỉ là muốn đến xem náo nhiệt một chút thôi, thấy đại ca các anh vui vẻ quá mức, tôi cũng muốn vào đây góp vui” “Mau cút ra ngoài!” Anh Lí tựa người trên sô pha quát, lạnh lùng hút điếu thuốc.
Tôi nhanh chóng đi đến chỗ anh ta, khẽ nói: ” Anh là anh Lí? Thật sự may mắn khi được gặp anh, nào, tôi kính anh một ly.’ Nói xong, tôi câm cốc rượu trên bàn sau đó tươi cười rôi uống một hơi hết sạch.
Anh ta từ đầu nhìn tôi có chút hiếu kì, sau đó sắc mặt dân trở lại bình thường, nhìn tôi nói: “Sao nào? Cô quen tôi?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên tôi biết anh, anh Lí là anh đại của thành phố A này, ai cũng biết mài!” Sắc mặt anh ta dịu đi vài phần, ánh mắt tôi nhìn vào Vương Truyền Hoa đang cố nín thở dưới bể cá nói: ”
Anh Lí, anh vẫn thích chơi trò này sao? Tôi thấy cô gái trong kia bơi cũng không giỏi, nín thở năm phút thì quá mạo hiểm” “Hừ!” Anh ta hừ lạnh: “Sợ gì chứ, tôi có tiên, mua cô ta làm thú vui, có gì không được.” Vương Mỹ Hoa không nhịn được, trong nước vùng vẫy ,, ra sức há miệng hít khí, nhất thời bọt nước tràn ra.
“Chậc chậc, chưa tới hai phút, thật là nhàm chán” Anh ta mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người con gái vùng vẫy trong nước, nhất thời quên mất đang nói chuyện cùng tôi.
Nhìn Vương Mỹ Hoa giãy giụa ở trong nước, tôi nhất thời có chút sốt ruột, nhưng lại không tìm ra được biện pháp nào cứu cô ấy, tôi chỉ là một phụ nữ có thai, chỉ sơ ý có thể làm hại đến đứa nhỏ.
Nếu một mình tôi cứu cô ta, chỉ sợ ngay đến bản thân tôi cũng bị vướng vào nguy hiểm.
Nghĩ vậy, tôi có chút sốt ruột, câm điện thoại lên xem, hi vọng Trần Nghị có thể đến sớm một chút.
“Cô ta giống như không biết bơi, là vịt đất” Một người phụ nữ bên cạnh anh Lí mở miệng, nhìn thấy Vương Mỹ Hoa như vậy trong lòng tôi cũng lo lắng.
Anh Lí nhìn thấy Vương Mỹ Hoa giãy giụa trong nước, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó tả, anh ta phớt lờ những lời nói của mọi người xung quanh.
Nhìn Vương Mỹ Hoa không thể gắng gượng được nữa, tôi không nhịn được đành mở miệng: “Anh Lí, cô ta sợ là không trụ được bao lâu, nếu không kéo cô ta lên, e là sẽ xảy ra chuyện.”
Anh Lí nhìn thấy tôi như vậy, nhíu mi: “Cút!” Cùng lúc đó, có hai người đàn ông lôi tôi ra bên ngoài, tôi nhìn Vương Mỹ Hoa đang hấp hổi liên hét lên: “Ai dám động vào tôi? Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rôi-”
Ngay lập tức ánh mắt anh Lí nhìn về phía tôi lộ ra vẻ hung ác:”Cô báo cảnh sát?” Tôi gật đầu, nhìn Vương Mỹ Hoa từ từ buông lỏng, không còn vùng vảy, tôi nói:
Các anh tốt nhất vớt cô ta lên, nếu không chờ ngồi tù đi!” Ha ha ha hai” Anh ta đột nhiên bật cười, ánh mất nhìn tôi càng trở lên càn rỡ: “Nghe này, người đàn bà này nói cho tao ngồi tù? Ha ha ha, tao sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói ở trước mặt tao nói bất tao ngôi tù”
Những người xung quanh cũng cười to, chỉ có tôi mím môi, mơ hồ không hiểu Anh ta đột nhiên nói: “Ðem người trong bể cá lôi ra rồi ném con đàn bà đòi gọi cảnh sát tới bắt tao vào trong đấy. Cảnh sát có tới , nói với bọn họ, tao đang ở trong này, nếu không, tao cùng bọn họ đi tìm Vương Đại Lâm nói chuyện.”
Vâng, anh Lít’ Vương Mỹ Hoa được kéo từ bế cá ra, toàn thân cô ta choáng váng, tôi vội chạy đến xem, nhưng lại bị hai người đàn ông đẩy vào bể cá, nước lạnh trong bể làm tôi sặc, còn chưa kịp kêu cứu thì đầu đã bị ấn vào trong nước.
Nước lạnh luôn vào khoanh miệng, muốn hô hấp nhưng xung quanh chỉ toàn nước, cổ họng tôi nghẹn đến đau xót: ‘ Cứu… Cứu với Tôi cổ găng kêu cứu, nhưng lại bị người đàn ông mạnh mẽ đè xuống nước, đến một chữ cũng không nói được, uống vài ngụm nước, cơ thể tôi yếu dần, bụng dưới co rút phát đau, tôi mở to hai mãt, đứa nhỏ Bên tai truyền đến tiếng hét sợ hãi: “Cô ấy đổ máu, đổ máu, cô ấy đố máu Đầu tôi ong ong, đứa nhỏ.
Sau đó là tiếng cười to của một người đàn ông: “Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ ban đêm lại gặp được một người phụ nữ có thai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá. .
Sự đau đớn cùng hít thở không thông làm cho tôi mất dần ý thức, thân thể dần dân không còn khí lực Có đôi khi cái chết chính là trong chớp mãi, tôi tựa hô đã đi qua rất nhiêu giấc mơ, gặp rất nhiều người, cũng như trải qua một thời gian rất lâu, mơ mơ màng màng chạy trốn khỏi bóng tối, không biết chạy bao lâu.
Tôi nghe được tiếng nói, ai đó đã cùng tôi nói chuyện, nhưng tôi lại không thể thoát ra khỏi thế giới của chính mình Loáng thoáng tỉnh lại, trước mặt là một màu trăng xóa, hồi lâu, tôi mới phản ứng, thì ra đây là bệnh viện, van còn chút mơ hồ, tôi quay sang nhìn bốn phía, nhưng hơi động người, cảm giác đau đớn dữ dội ập đến A.
Thân thể đau đớn, làm nhất thời tôi phát ra tiếng rên Ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến, sau đó, liên nghe có người vội vàng hỏi: “Tính rồi, cô ấy tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ!”
Âm thanh ấy nghe thật lạ Khi thích ứng được với hoàn cảnh, tôi mới thấy rõ đó là Vương Mỹ Hoa, cô ta không sao! Nhìn thấy tôi, ánh mặt cô ta đỏ hoe, nói: ‘Rốt cục cô cũng tỉnh, rốt cục cô cũng tính.”
Tôi định nói nhưng không phát ra âm thanh, cố họng đau rát, sau đó là một đám người bước vào, Lâm Uyên cùng Mạc Đình Sinh, còn có Trần Văn Nghĩa, không thấy Phó Thận Ngôn, lòng tôi cũng yên tâm. Nghe lời Vương Mỹ Hoa, tôi năm tại giường Nhìn thấy Lâm Uyên ánh mắt sưng đỏ vì khóc, tôi kéo tay áo cô ấy, khẽ làc đầu thay cho câu không sao, đừng lo lắng.