Chương 743: Liên quan đến Hoàng Văn Tích (10)
Tôi nhíu mày, nói không ra là cảm giác gì, nhưng tóm lại cũng chẳng tốt lắm, không nhiều lời nữa, nhìn cô bé tôi nghĩ rằng cô bé hẳn là không có cái gì để ăn, nên để Lâm Quang Tuyến đi vào trong xe lấy đồ có thể ăn được ra, lại tìm một cái áo khoác lông vũ từ trong số quần áo mang theo cho cô bé mặc, cô bé vui vẻ một hồi rôi yên lặng cởi ra gấp lại.
Tôi thấy hơi khó hiểu, hỏi cô bé, “Sao cháu lại không mặc áo? Trời lạnh như vậy, sẽ lạnh cóng mất” Đứa bé run bần bật lắc đầu, mở miệng nói, “Phải đợi đến tết mới mặc ạ, có quân áo mới xuyên nói, năm nay sẽ không để người khác chê cười.” Đọc full tại truyen.one nhé
Lâm Quang Tuyến đứng dậy, lấy áo mặc vào cho cô bé, hơi nghiêm túc nói, “Cô chủ cho cháu quần áo để mặc thì cháu cứ mặc đi, đến tết còn có nữa.” Đứa bé nghe vẫn còn có lại càng vui vẻ hơn, ngược lại tự mình mặc vào, rất yêu quý.
Đợi khoảng nửa tiếng, chúng tôi mới nghe thấy âm thanh truyền từ bên ngoài vào, là đám Vương Bảo Quý đi làm ruộng trở về, thấy vậy, chị Tư của Tiểu Yêu vội vội vàng vàng bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn, còn Khả Hân giúp cô bé lấy củi nhóm lửa.
Tôi với Lâm Quang Tuyến cùng đi ra cửa, nhìn thấy chúng tôi, Vương Bảo Quý hơi sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười pha chút thấp thỏm, nhìn tôi, anh ta nói một cách thận trọng, “Cô Thẩm, sao các người lại đến đây? Hay là Khả Hân đã gây ra chuyện gì rồi? Cô đừng có gấp, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện là được rôi!”
Tôi nhíu mày, không muốn nghe anh ta nói nữa, dường như ở trong mắt người làm cha mẹ, đứa trẻ luôn không có lúc làm đúng, tôi nhìn anh ta nói, “Khả Hân không gây chuyện gì hết, anh đừng nghĩ nhiều, hôm nay chúng tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với các anh”
Vợ của Vương Bảo Quý vừa nghe chúng tôi nói chuyện, vừa đem cỏ khô và củ cải trắng trên cái xe bò cao ngất dọn xuống xe, mấy đứa nhỏ bên cạnh ả ta cũng là yên lặng làm việc cùng ả.
Nghe thấy tôi nói không có chuyện gì lớn, ả ta thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ sắc trời cũng đã tối nên tôi cũng không vội nói chuyện với Vương Bảo Quý mà đợi đến ngày hôm sau.
Ngày hôm sau. Đọc full tại truyen.one nhé
Sáng sớm tinh mơ, vợ Vương Bảo Quý đã thức dậy, ả ta hình như đã chuẩn bị một cái giỏ lớn mang theo đám trê rời khỏi nhà, nói rằng đi lấy củ cải ở ruộng cách đây không xa.
Vương Bảo Quý biết tôi có việc nên cũng sớm rời giường, tôi trực tiếp nói, “Là thế này, tôi biết các anh còn chưa cho Khả Hân vào hộ khẩu, tôi muốn đưa tiền để các anh cho Khả Hân vào hộ khẩu, Khả Hân có hộ khẩu của mình, sau này cho dù là với đứa trẻ hay với các anh thì đều có lợi mà vô hại”
Anh ta sửng sốt một chút, nhìn tôi nói, “Các người vì sao muốn cho Khả Hân vào hộ khẩu? Có phải tính toán về sau dùng việc này để uy hϊếp tôi à? Cô đừng có lừa tôi, trước kia nhưng đứa bé ở trong thôn bị đưa đi đều không có hộ khẩu, người ta không phải đều đưa tiền à, tôi cũng nghe nói rồi, nếu có hộ khẩu, các người bắt tôi kí vào hợp đồng quyên tặng gì đấy, đến lúc đó một xu tôi cũng không lấy được, còn phải mất con của tôi cho các người, việc này ông đây cũng không phải kẻ ngốc!”
Tôi đỡ trán, chỉ số thông minh của người này với người bình thường đúng là quá chênh lệch, tôi nhấp môi, nghiêm túc nói, “Anh cứ yên tâm, số tiên mà tôi nên đưa cho anh thì một xu cũng không thiếu tiền, tôi muốn cho Khả Hân có hộ khẩu cũng là suy xét cho tương lai của cô bé, dù sao cũng là con của anh, anh chắc cũng không muốn về sau đứa bé chỉ có thể ở chỗ này cả đời, Vĩnh viễn không rời khỏi ngọn núi lớn này phải không? Anh cũng biết rằng không có hộ khẩu, đứa bé căn bản một bước cũng khó đi”
Anh ta lại không cho là đúng, “Sợ cái gì chứ, nó là con gái, về sau tìm người ở thôn bên gả chồng là xong, muốn đi ra ngoài làm cái gì? Nó là thân con gái, cả đời này cũng thế, cô không cần nhọc lòng, đây là số phận của nó, cứ như vậy đi, ông đấy sẽ không cho nó vào hộ khẩu, các người cũng đừng nghĩ, nếu các người không đồng ý thì đem nó mang về”
Tôi thật sự không có cách hiểu được tư duy của gã đàn ông này, nghĩ một chút lại nhìn anh ta nói, “Nếu anh cho Khả Hân vào hộ khẩu, tôi cho anh thêm năm vạn, tôi thấy con trai của anh chắc là cũng học cấp hai rồi, anh chắc cũng muốn cho nó một cái tương lai sáng lạn nhỉ, sau này nó chỉ cần có triển vọng, tôi có thể sẽ cho nó một công việc tốt, để nó làm rạng rỡ tổ tông nhà anh, như thế nào?”
Anh ta nghe xong, lại không động lòng, sửng sốt một chút rồi nói, “Không được, mấy đứa bé này của tôi sinh ra là để đưa đi kiếm tiền, này..”
“Cái thứ ác ôn này, bà mà tìm được nó, thế nào cũng phải gϊếŧ chết nó!” Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, một lúc sau, vợ Vương Bảo Quý lập tức chạy vào, nhìn Vương Bảo Quý,
“Người bên nhà Quốc Phòng đến nói, Vương Mỹ Hoa ác ôn kia mới quá mấy ngày đã đánh chết người, người không biết trốn đi đâu rồi, nhà Quốc Phòng đang đến đây tìm chúng ta muốn nói cho ra lẽ!” Vương Bảo Quý đột nhiên đứng lên, “Đánh chết? Ai chết?”
“Còn có thể là ai nữa? Là tên chồng ngốc của nó, mau đóng cửa lại, bên kia muốn gây phiền toái cho nhà chúng ta đấy” Vợ Vương Quý Bảo một bên nói một bên khóa trái cửa.
Vương Quý Bảo nhíu mày, trên mặt đầy vẻ lo lắng, trên trán cũng đầy mồ hôi, trong miệng lải nhải, “Vậy phải làm sao bây giờ? Người cũng bị gϊếŧ chết, nhà kia sẽ không tha cho chúng ta, tiền đều đã dùng hết, phải làm sao bây giờ?”
Người đàn bà thấy chồng hoảng loạn như vậy, cũng nóng nảy, nước mắt trong hốc mắt cũng trào ra, trong miệng gào khóc nói, “Vương Mỹ Hoa cái đồ ác ôn này, đây là muốn mạng của tôi mà!” Tôi thật ra có chút ngoài ý muốn, tôi vốn dĩ cho rằng Vương Mỹ Hoa sẽ nhận mệnh, nhưng là không nghĩ tới cô ta sẽ đánh chết người còn mình thì chạy trốn, xem ra là tôi đã xem nhẹ nghị lực của cô gái này.
Bên ngoài lục tục truyền đến tiếng ồn ào, sau đó bên ngoài sân có một đám người vây quanh, trong tay đều cầm vũ khí gậy gộc dao phay, ở ngoài cửa hô to, “Vương Bảo Quý, con gái anh gϊếŧ người, anh mau ra ngoài trả lại mạng cho con trai tôi, anh mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ đốt nhà của anh”
Nghĩ tới người đến chắc là cha mẹ của người chết, tiếng là mắng không ngừng, một đám người ở bên ngoài đem sự tình từ đầu đến cuối quở trách với Vương Bảo Quý một lần, tôi nghe qua một lần cũng hiểu.
Thì ra người chết gọi là Quốc Phong, bởi vì trời sinh não phát dục không được đầy đủ, cho nên bị ngốc, mắt thấy tuổi cũng sắp 30 mà vẫn chưa cưới được vợ, cho nên hai người già chắp vá lung tung mượn mười vạn đồng tiền đến thôn bên mua về một người vợ, cũng chính là Vương Mỹ Hoa, vốn dĩ muốn dựa vào cô gái này để nối dõi tông đường, song cô gái này mới vừa gả qua đến đã khiến nhà người ta gà chó không yên, còn lỡ tay đánh chết đứa con ngốc của nhà họ Quốc, cho nên này hai vợ chồng già mới chạy đến đây gây náo loạn.
Muốn Vương Bảo Quý đưa tiền đền mạng, Vương Quý Bảo một lúc đã sợ tới mức không biết làm sao, ngồi trên cái đôn mà hai chân không ngừng run rẩy, miệng cắn móng tay đen như mực nhìn dáng vẻ rất khẩn trương.
Người đàn bà kia không ngừng hỏi Vương Quý Bảo, “Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Tiền đều tiêu sạch, chúng ta đi đâu đào ra tiền đây? Đồ đê tiện Vương Mỹ Hoa này, hại người thật thảm mà”