Chương 721: Tìm cơ hội sống sót cho con gái (8)
Tôi mím môi, có chút đau đầu: “Âu Dương Noãn, có lẽ Mục Dĩ Thâm không phù hợp với cậu đâu, cô gái như cậu xứng đáng với người tốt hơn thế” Đâu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, lát sau, Âu Dương Noãn tỉnh táo lại, nở miệng nói: “Thẩm Xuân Hinh, có phải cậu biết chuyện gì về Mục Dĩ Thâm không? Có phải anh ấy lại tìm người khác, thích cô gái khác rồi không? Vì thế cậu mới nói như vậy đúng không?”
Tôi sững sờ trong giây lát, bất giác không biết nên trả lời ra sao: “Không, tớ chỉ không muốn cậu đắm chìm cả bản thân mình trong tình yêu nên mới nhắc nhở cậu thôi. Được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, trong thời gian này tớ hơi bận, đợi tớ xong việc rôi hẹn cậu và Hoàng Văn Tích đi ăn nhé.
Đúng rồi, dạo này Hoàng Văn Tích thế nào?” Âu Dương Noãn là một người thẳng tính, vì thế khi tôi vừa hỏi, cô ấy không khỏi xúc động, thành thật nói: “Cô ấy khá tốt, có điều mình vẫn cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, cô ấy luôn thích đứng cạnh cửa sổ hóng gió, lại không thích nói chuyện, thỉnh thoảng nói một vài câu cũng kỳ kỳ quái quái như thể bệnh nhân vậy.
Cậu nói xem, dáng vẻ cô ấy như vậy vốn không thích hợp với kinh doanh, có đôi khi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, nhìn vào dáng vẻ của cô ấy người đều cảm thấy có gì đó u ám kém may mắn, không muốn bàn chuyện làm ăn với cô ấy nữa”
Nói tới đây, cô ấy lại nói tiếp: “Đúng rồi, hôm qua tớ bất cẩn gặp phải cô ấy đang tắm trong phòng tắm, phát hiện trên ngực trái cô ấy có một vết sẹo rất dài, cũng không biết có phải hồi trước cô ấy từng chịu tổn thương nào không, tớ cũng không dám hỏi cô ấy. Thẩm Xuân Hinh, cậu rất thân với cô ấy hả? Tớ mới quen cô ấy không lâu vì thể không hiểu rõ lắm, tớ hơi sợ.
Tôi khẽ cau mày, mở miệng nói: “Cô ấy không sao cả, chỉ mắc chứng trâm cảm vì chuyện của cha cô ấy thôi, với tình trạng hiện giờ của cô ấy vẫn có thể tự kiểm soát tốt bản thân, ngày thường cậu rảnh rỗi thì nói chuyện nhiều với cô ấy chút, giúp cô ấy nghĩ thoáng hơn”
“A?” Âu Dương Noãn kinh ngạc: “Cô ấy bị trâm cảm sao? Sao tớ lại không biết? Hơn nữa sao cậu lại biết được? Cậu quen cô ấy bao lâu rồi, sao cậu biết nhiều thế?”
Tôi ôm trán, thầm thán phục Âu Dương Noãn, vừa rồi vẫn còn chết đi sống lại vì Mục Dĩ Thâm, giờ đã bắt đầu ngạc nhiên hỏi chuyện của Hoàng Văn Tích rồi. Tạm thời tôi cũng không có thời gian nói rõ với cô ấy, vội nói: “Hồi trước tớ từng gặp cô ấy ở thành phố Tân Châu, ít nhiều gì cũng biết chút chuyện. Cô ấy quả thật không phù hợp với việc kinh doanh, nhưng có lẽ là vì cha nên cô ấy mới cố chấp muốn kinh doanh.
Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, ngày thường rảnh rỗi ở cạnh cô ấy nhiêu chút là được, cũng đừng nghĩ nhiêu vê chuyện của Mục Dĩ Thâm, nếu anh ta muốn gặp cậu, anh ta nhất định sẽ gọi điện tìm cậu. Còn không thì trong lòng cậu cũng rõ rồi, nếu anh ta không muốn gặp cậu, cậu có làm thế nào cũng không tìm được anh ta đâu.”
Sau khi cúp điện thoại của cô ấy, tôi vốn định đến bệnh viện, nhưng nhớ tới Phó Thắng Nam có lẽ còn chưa ăn trưa, tôi tiện thể đi một vòng quanh phổ đồ ăn ở trung tâm thành phố, mua chút đồ ăn mà anh thích.
Trình Tuấn Anh tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy không thành công, cách duy nhất bây giờ chính là nhanh chóng di chuyển tới thành phố Tân Châu một chuyến. Tôi cũng không rõ danh thϊếp mà Mục Dĩ Thâm cho tôi có tác dụng không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần!
Tôi gọi điện cho Lâm Uyên, hỏi thăm tình trạng của Mạc Đình Sinh. Không biết Phó Thắng Nam đã nói gì với ông ấy, hình như ông ấy đã tỉnh táo lại, không vội vã đến thành phố Tân Châu nữa Dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên nghĩ tới việc mua bán nội tạng cơ thể con người, nhưng trước sự sống còn của con mình, là một người mẹ, tôi thực sự không thể làm ngơ trước chuyện này.
Một khi trong nhà có một đứa con bị bệnh, chỉ sợ lời này lập tức phải sửa lại. Trên thế gian này, chỉ có tình yêu của cha mẹ dành cho con cái mới là cao cả nhất, người ngoài chăng qua chỉ ngôi nhìn mà thôi.
Trở lại Tập đoàn Phó Thiên, tôi bước vào thang máy cùng với vài nhân viên khác lên tầng, cảm thấy thi thoảng lại có người liếc nhìn mình, tôi không khỏi nhíu mày lại, nghĩ xem có phải mình có chö nào kỳ lạ không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường ở trên người.
Tôi có chút khó chịu, người bình thường đều không thích bị người khác nhìn chăm chăm như vậy, säc mặt tôi trùng xuống, nhìn mấy người trong thang máy rồi lên tiếng nói “Mấy người làm ở bộ phận nào?” Việc tôi đột nhiên lên tiếng khó tránh khỏi hù dọa đến người khác, mấy người còn lại đều sửng sốt nhìn tôi, có người ngập ngừng trả lời “Phòng truyền thông”
Tôi gật đầu im lặng, những người cũng vậy, không ai mở miệng nói tiếp. Một lát sau, có người hỏi “Phu nhân, cô định đi thăm Tổng giám đốc Phó hả?”
Tôi gật đầu, cười nhẹ: “Đi đưa đồ ăn cho anh ấy” Mấy người còn lại gật đầu cười nói: “Tổng giám đốc Phó thật hạnh phúc, có điều thư ký Châu đã chuẩn bị bánh ngọt và đồ ăn vặt cho Tổng giám đốc Phó rồi…”
Nói tới đây, có người huých vai người vừa lên tiếng, người đó xấu hố cười trừ, không tiếp tục nói nữa Nụ cười trên môi vân được tôi giữ nguyên, trái lại cũng không có biểu cảm gì thêm, chỉ cười nhẹ nói “Thư ký Châu thật chu đáo” Mấy người kia mỉm cười không nói tiếp.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra khỏi thang máy, nụ cười trên mặt vụt tất. Đôi khi giả mù cũng phải là một chuyện dẻ dàng Trên hành lang, tiếng giày cao gót liên tục vang lên, tôi nâng mät lên liền thấy Chu Nhiên An đang ôm tài liệu. Có ta nhìn thây tôi, ánh mặt rơi trên đồ ăn trong tay tôi, mở miệng nói: “Mang cho Tổng giám đốc Phó?”
Tôi gật đầu, vốn đã không có chủ đề chung với cô ta, do vậy cũng không biết nên nói thêm điều gì. Cô ta nhìn tôi rồi dừng lại nói “Gần đây chắc cô rất bận!” Tôi “ừm” một tiếng, xem ra cô ta có lời muôn nói với tôi. Quả nhiên, một lát sau cô ta mở miệng nói ù có bận rộn tới đâu cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho gia đình, có một số chuyện thường bất ngờ ập tới, vì vậy tốt nhất hãy đề cao cảnh giác”
Tôi nhìn cô ta, cũng không quá tức giận như trong tưởng tượng, chỉ lạnh lùng nói “Tôi cảm thấy cô có thể nói thẳng với tôi, hoàn toàn không cần phải quanh co lòng vòng như vậy” Cô ta nhún vai tùy ý nói.
“Tôi không hề lòng vòng, vì tôi cũng không quá rành về những chuyện này, chỉ là nghe thiên hạ đồn thổi vậy thôi, chắc có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi” Cô ta ôm tập tài liệu, nhún vai thản nhiên nói tiếp: “Tôi đi trước đây, nhiều việc quá, hôm nào rảnh rỏi chúng ta lại tán gẫu tiếp.”
Nhìn theo bóng lưng của cô ta đang dần đi xa, tôi khế nhếch mồi, thâm nghĩ cô ta bày đặt bận rộn với ai không biết nữa. Tôi cảm thấy có chút bực bội, khi đi đến trước cửa phòng làm việc của Phó Thăng Nam, may mà cửa phòng vẫn mở, cầm Nắm tay, dự vài giây rồi tiến vào. Vừa mới giơ tay lên, cô lập tức nghe thấy một giọng nói truyền ra từ phía bên trong “Tổng giám đốc Phó, những tải liệu này cần anh xử lý, lát nữa tôi sẽ mang xuống” Giọng của Châu Diệp Anh.
“Ừm!” Phó Thăng Nam hời hợt lạnh nhạt nói Xem ra anh vần đang làm việc, tôi không vội vã đi vào mà xuống khu vực sành chờ và nghịch điện thoại.