Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 714

Chương 714: Tìm cơ hội sống sót cho con gái (1)

Sự ngay thẳng của ông ấy khiến tôi choáng váng, ngồi trước mặt họ, tôi tự giới thiệu mình với Mục Thanh, nhìn vẻ ửng hồng trên mặt Phó Bảo Hân, tôi không khỏi mỉm cười: “Cô, cháu và Phó Thắng Nam gần đây có hơi bận rộn. Không có thời gian đến thăm cô, cô giận à? ”

Phó Bảo Hân vẫn còn có chút xấu hổ, nhìn tôi cười nói: “Cô có nghe nói vê chuyện của Phó Thiên, Thắng Nam gần đây chắc là rất bận. Người trẻ tuổi có việc riêng. Bọn cô là người lớn, không thể giúp gì được cho cháu cũng cảm thấy rất có lỗi, cũng không thể trở thành gánh nặng của các cháu, làm các cháu lo lắng chứ”

Tôi gật đầu, nghĩ rằng chuyện của Tuệ Minh chắc bà ấy cũng chưa biết, cười nói: “Cô ơi, đợi chúng cháu hết bận, nhà chúng ta lại tụ họp, đến lúc đó cô nhớ mang theo cả chú Thanh đấy nhé.”  Phó Bảo Hân gật đầu, nhìn tôi, vẫn còn đang đỏ mặt, tôi nghĩ răng chào cũng chào rồi, không nên ảnh hưởng đến buổi hẹn của họ, liền đứng dậy rời đi.

Sau đó nhìn thấy Phó Thắng Nam, người đang đi thẳng về phía chúng tôi, tôi không khỏi sững sờ một lúc, tốc độ của anh quá nhanh.

“Thắng Nam cũng đến đây” Phó Bảo Hân nói, nhìn thấy Phó Thăng Nam.

Tôi đứng dậy đón anh, không khỏi thốt lên: “Sao anh đến nhanh thế?  Anh ấy thuận thế kéo tôi lại, cau mày nói: “Sao tay em lạnh thế?” Anh ấy nắm tay tôi trong lòng bàn tay mình, nói: “Chỗ này cách công ty không xa, không kẹt xe, cho nên mới nhanh.” Tôi kêu lên một tiếng, ghé vào tai anh, nói: “Vừa rôi em quên nói cho anh. Cô cũng ở đây.

Trong khi nói chuyện, Mục Thanh ở bên cạnh Phó Bảo Hân đã đứng lên và chào Phó Thắng Nam, sau khi hai người chào hỏi nhau xong, Phó Thắng Nam nói: “Không phải em ở với Hồ Diệp sao?” Tôi gật đầu, cùng anh chào tạm biệt Phó Bảo Hân, rồi đưa anh đến bàn của Hồ Diệp.

Nhìn thấy Phó Thắng Nam và tôi, Hồ Diệp cười nói: “Vừa định gọi cho cô luôn đó.” Cô ấy nhìn Phó Thắng Nam rồi giới thiệu Nguyên Vũ, và mọi người ngôi xuống.

Phó Thăng Nam và Nguyên Vũ, một người lạnh lùng, một người phúc hậu, vì vậy hai người đàn ông về cơ bản không có gì để nói với nhau, nhưng Hồ Diệp và tôi nói chuyện không ngừng.

Phó Thắng Nam bóc tôm cho tôi. Tôi không muốn ăn lắm. Vừa định đưa nó cho cô ấy, Hồ Diệp đã nhìn tôi và nói: “Thẩm Xuân Hinh, đôi khi tôi rất ghen tị với cô. Cô và tổng giám đốc Nam ở bên nhau không âu yếm lộ liễu như vậy nhưng lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái” Tôi mỉm cười, nhìn Nguyên Vũ bóc tôm cho cô ấy, cười nói: “Tôi còn ghen ty với cô và anh Vũ đây.

Anh ấy đối xử với cô chu đáo và dịu dàng. Nhất định phải trân trọng một người tốt như vậy: Cô sốt sắng gật đầu: “Đó là tất nhiên, cô và Phó Thắng Nam cũng phải thật tốt nhé” Ăn tối xong, trở về biệt thự cũng hơi muộn.

Phó Thắng Nam có chút mệt mỏi, tôi nhìn dáng vẻ mơ màng muốn đi ngủ của anh ấy. Anh ấy ôm một bụng thắc mắc nhưng chưa hỏi, trở về phòng ngủ, sau khi tắm xong, anh ôm lấy tôi, khàn giọng nói: “Hồ Diệp kết hôn rồi, anh trai em không có hành động gì sao?”

Tôi hơi ngạc nhiên, sao anh ấy lại quan tâm đến chuyện này, lắc đầu nói: “Em không biết, anh ấy nói, anh ấy cũng sẽ kết hôn với Vương Yên Nhiên, em không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì” Nói đến đây, tôi không khỏi có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh nói: “Phó Thắng Nam, nếu là anh, em cưới người khác, anh sẽ làm gì?”

Anh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tôi nói thế, mở mắt ra, bất động nhìn tôi, trầm giọng nói: ‘Em dám sao?” Tôi trừng anh một cái, nói: “Tại sao không? Trên đời này có rất nhiều điều không chắc chăn.

Lúc đó Thẩm Minh Thành chắc không bao giờ nghĩ được räng Hồ Diệp sẽ sinh cho anh ấy một đứa con mà anh ấy còn sẽ yêu Hồ Diệp, thậm chí còn chẳng thế nghĩ được đang lúc anh ấy yêu cô ấy như thể, cô ấy lại chọn kết hôn với người khác, thật ra nhiêu điêu nhât định không thê nói chính xác được.”

Thấy anh bất động nhìn tôi với đôi mắt đen láy, tôi nhìn anh và nói: “Anh trả lời em đi? Sao anh lại nhìn em thế này?” “Anh sẽ không để em đi, anh sẽ không để em yêu người khác, anh sẽ càng không để em kết hôn với người khác, như vậy giả thiết của em không xác lập được”

Anh quá nghiềm túc, khiến tôi vốn có nhiêu vấn đề muốn hỏi cũng hỏi không được.

Tôi không khỏi thở dài: “Được rồi, anh thật là, cũng chỉ là một giả thiết đơn giản, anh trả lời em thì có sao đâu?” Tôi có chút tức giận, quay lưng vê phía anh, không muốn nói chuyện với anh Anh nhích người, lông ngực áp vào lưng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh, lòng bàn tay to của anh đặt ở trên bụng tôi, anh cấn thận mà nói: “Thẩm Xuân Hinh, trên đời này có rất nhiều chuyện thành bại do con người quyết định, anh không biết về sau sẽ thể nào, nhưng anh biết, chỉ cần anh còn sống, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không để em đi.

Yêu cô ấy nên mới buông tay cô ấy, loại chuyện ma quỷ này, anh chỉ là một người bình thường, anh không thể buông tay, cũng không thể nhìn em và người khác ở bên nhau, cho nên, sau này đừng giả dụ như thế nữa”

Nghe nhịp tim của anh ấy, tôi bình tĩnh lại và đầu óc trở nên minh mân hơn. Tôi gục đầu vào vòng tay anh, chơi đùa với những ngón tay thon dài của anh, tôi nói: “Em biết, sau này em sẽ không giả dụ như thể nữa, Phó Thăng Nam, đợi Tuệ Minh khỏe lại, nhà chúng ta phải sống thật hạnh phúc.”

Anh ôm tồi, ôm chặt tôi vào lòng, trước giờ tôi không biết hạnh phúc của cuộc đời là gì, những giờ đã chợt hiểu ra, có lẽ hạnh phúc thực sự của cuộc đời là được ôm người mình yêu nhất trong đêm khuya tĩnh lặng.

Cùng nhau trải qua đêm tuyệt đẹp này, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời nhất “Phó Thäng Nam, anh… Nhận thức được động tác của anh, tôi mở to hai mắt, không khỏi thốt lên: ‘Anh làm cái gì vậy, không được đâu, em mang thai, không được! Anh kéo tôi đổi mặt với anh, đỏi mät thâm †húy nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Thấm Xuân Hinh, chúng ta đã bao lâu rồi không làm?

Tôi sững sờ, nhất thời hơi ngẩn ra, nói nhỏ: “Nhưng mà hiện tại không tiện lãm, không thế! Anh cụng đầu tôi, hơi thở ấm áp, gấp gáp rơi †rên người tôi Tôi thở cũng không dám thở, cũng không dám nói chuyện Trong chốc lát, anh hít một hơi, khế gật đầu nói: “Được rồi, ngủ ngon! Anh ấy ôm tôi, đặt tay xuống, an phận.

Tôi mới yên tâm, nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay, tôi không khỏi nói: ‘Gần đây không tiện mang điện thoại di động vào họp sao?” “Không có, làm sao vậy?” Tôi nói: “Không có gì đâu, nhưng lần nào gọi cho anh, anh cũng không nhận. Em cứ tưởng đi họp không được mang theo điện thoại di động”.

Anh ta vòng tay qua người tôi và nói: ” phòng tương đổi gần với phòng họp. Anh thỉnh thoảng để quên văn phòng, sau này không như thế nữa” Tôi cười: “Không sao đâu!”