Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 597

Chương 597: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm (7)

Tại đại sảnh tầng 1, Âu Dược Noãn và Mục Dĩ Thâm đều ở đây, nhìn thấy chúng tôi, Âu Dương Noãn bước đến nói: “Tôi biết anh ấy đang ở khách sạn, nên đề nghị Dĩ Thâm đứng đợi ở đây” Tôi không nhịn được nói: “Cậu có chuyện gì muốn nói với bọn mình sao? Cứ trực tiếp gọi là được?”

Cô cười khúc khích, “Không có chuyện gì to tát, anh Thắng Nam vừa mới đi máy bay mấy tiếng đồng hồ, phải không? Lẽ dĩ nhiên, anh ấy cần nghỉ ngơi một chút!” “Nhưng có việc gì không?” Cô gật đầu, “Có chuyện, nhưng không phải chuyện riêng, là chuyện của công ty. Tối nay tất cả cùng đi ăn!”

Linda xách một túi đồ lớn, cười khi thấy mọi người, “Mọi người đến rồi, chúng ta đi thẳng đến nhà hàng nhé?” Mục Dĩ Thâm nhìn Phó Thắng Nam: “Tổng giám đốc Phó, công việc sơ bộ của căn cứ về cơ bản đã hoàn thành. Hôm nay, tôi tạm thời mời mọi người cùng nhau ăn tối, cùng nhau thư giãn. Anh có thời gian không?” Phó Thảng Nam cười nói: “Chuyện này anh phải hỏi vợ tôi. Tối nay tôi đã hứa đưa cô ấy đi ăn thịt nướng Hàn Quốc” Âu Dương Noấn lẫn Linda đều muốn đi, lúc này cả hai đã quá đói bụng.

Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, nói: “Phó phu nhân có muốn chúng tôi nhập bọn cùng đi ăn tối không?” Âu Dương Noãn ôm lấy cô tôi, “Chị ơi, đi cùng nào, càng đông càng vuil” Tôi gật đầu: “Được, không thành vấn đề!” Nếu chỉ có tôi và Phó Thẳng Nam, khả năng   cao là Mạc Hạnh Nguyên cũng sẽ đi cùng, vậy bữa tối không còn dành cho hai mà là ba người mới đúng. Lúc đấy, ai sẽ là người phải khó xử đây? Tốt nhất là nên có Âu Dương Noãn và những người khác tham gia, bâu không khí sẽ thoải mái hơn.

Vì số người đi đông, Linda đã đặt một phòng riêng, cô đặt túi đồ trong tay, sau đó cùng Âu Dương Noãn phân bua.

“Hôm nay, tôi đi mua sắm rồi có đi uống trà sữa, thấy vị rất ngon, các bạn nếm thử xem!” Âu Dương Noãn nói, đặt ly trà sữa trước mặt tôi.

Nhưng khi phân chia với mọi người, có vẻ bị thiếu mất một cốc, Linda bối rối nói: “Xin lỗi, tôi không biết bạn của Tổng giám đốc Phó cũng đến, nên đã mua thiếu” “Không sao, không sao, bình thường tôi không uống trà sữa, không phải bận tâm đến tôi!” Mạc Hạnh Nguyên cười nói, có phần ngượng ngùng.

Phó Thắng Nam đặt cái cốc trước mặt cô,   — nói: “Uống thử đi!” Động tác của anh ấy quá tự nhiên lại có vẻ thân mật, Âu Dương Noãn và Linda đều sững sờ, sau đó ánh mắt họ đổ dồn vào tôi, như thể muốn hỏi tôi mối quan hệ giữa Phó Thẳng Nam và Mạc Hạnh Nguyên là gì.

Tôi mỉm cười, không nói gì, cúi đầu uống ly trà sữa trước mặt, tôi thấy hương vị quá ngọt, lại béo ngậy.

“Oa, ngọt quá, anh Thắng Nam, có muốn nếm thử không, rất ngon!” Mạc Hạnh Nguyên nhấp một ngụm, sau đó hỏi Phó Thắng Nam với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi đặt trà sữa vào tay anh.

“Quên, đáng lẽ ra tôi nên mua trà xanh, trà sữa ngọt qua, trà xanh rất vừa miệng!” Âu Dương Noãn nhìn Linda nói, vẻ mặt không thân thiện.

Linda mím môi cười nhạt, “Có hơi ngọt thật!” Cuộc trò chuyện giữa hai người không ồn ào lắm, cho nên Mạc Hạnh Nguyên chỉ cười, cũng không có phản ứng gì thái quá.

Tôi cúi đầu, không nói ra được cảm giác của mình. Tôi biết về Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên từ trước, tôi cũng biết Phó Thắng Nam quan tâm Mạc Hạnh Nguyên, tức là như anh trai chăm sóc em gái mình, không có gì khác.

Chỉ là đôi khi tâm trạng sẽ vẫn bị ảnh hưởng phần nào.

“Em đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, đó là Phó Thảng Nam, anh ấy cầm lấy ly trà sữa trên tay tôi khi nói chuyện, sau đó uống cạn cốc mà tôi đã uống.

Kỳ thực, loại hành động này không có gì, nhưng giữa nơi công cộng, lại có Mạc Hạnh Nguyên ở đây, hành động này đúng là có hơi cố ý “Ôi, vợ chồng anh thể hiện tình cảm quá, có thể nghĩ đến tâm trạng của người ngoài cuộc như chúng tôi không?” Âu Dương Noãn mở miệng, cười đến tít cả mắt.

Linda nói hùa vào: “Lần đầu tiên cô thấy à, chúng tôi quen rồi”   Hai người đều cười.

Nụ cười trên gương mặt Mạc Hạnh Nguyên có hơi nhạt đi, bàn tay cầm ly trà sữa siết chặt lại, tôi rời mắt khỏi cô ấy và mím môi.

Người không có được, sẽ trở thành tiếc nuối cả đời. Đối với Mạc Hạnh Nguyên, Phó Thắng Nam chính là tiếc nuối của cả đời cô ấy.

Phó Thảng Nam đặt cốc trà sữa trong tay xuống, nhìn tôi nói: “Mùi vị không tệ, nhưng có chút béo ngậy, ngọt quá, không tốt cho răng, không thể uống thường xuyên được!” Tôi cong cong môi: “Em có hay uống đâu, chỉ là hôm nay thỉnh thoảng uống một lần, anh còn uống mất của em” Anh bật cười, “Chỉ một ngụm trà sữa mà em đã cảm thấy xót xa như vậy rồi sao? Còn dám nói là uống không thấy hợp” Anh thấp giọng, còn thì thầm bên tai tôi, người ngoài nhìn thế nào cũng tưởng chúng tôi đang tán tỉnh chim chuột nhau.

Để không ảnh hưởng đến bữa ăn, tôi và Mục Dĩ Thâm đổi vị trí, tôi ngồi cạnh Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn nhíu mày nhìn tôi, “Tại sao cậu lại đổi chỗ? Đó là người của cậu, việc gì phải ghen?” “Cũng không phải ghen. Mục Dĩ Thâm đột nhiên gọi đi ăn cơm, ước chừng có chuyện muốn nói với anh ấy. Nếu như mình không chủ động, thế thì phụ công cậu mang bạn trai đến đây sao?” Cô sửng sốt, sau đó cười nhìn tôi: “Chị à, chị thật chu đáo, cảm ơn đã nhắc nhở eml” Tôi vốn dĩ đói nên không muốn nói nhiều, chỉ ăn.

Sau khi cần vài miếng, tôi đã no. Phó Thắng Nam và Mục Dĩ Thâm trò chuyện. Tôi không có việc gì để làm nên cảm thấy nhàm chán. Tôi chỉ chống cằm và nhìn hai người họ. Nói chính xác hơn là tôi chỉ nhìn Phó Thắng Nam. Tôi đã không gặp anh trong vài ngày, nhưng trông anh không thay đổi nhiều. Có chăng thì cũng chỉ là hốc hác   đi do quá bận rộn với công việc, nhưng ít nhất những điều này đều không làm ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh.

Có lẽ ánh mắt tôi không một chút che đậy, anh nhìn lại tôi, đôi mắt đen sâu thẳm có hơi nheo lại.

Cảm thấy sự không vui, tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi đã làm gì sao? Tôi không thể không nhìn xuống bản thân mình, liền sực nhận ra. Lúc tôi đến đây, đã cởϊ áσ khoác ra vì hơi nóng. Bên trong áo lẫn váy đều thuộc diện hơi hở. Tôi lại chống cắm, điều này vô tình khiến cổ áo bị bung ra.

Những ngón tay mảnh khảnh trên bàn anh khẽ gõ, anh ho khan một cái. Tôi chớp mắt, chỉnh lại tư thế ngồi lẫn quần áo.

Âu Dương Noãn gắp thịt cho tôi, cười cười: “Hai người thật là, chỉ giỏi hiểu ngầm ý nhau” Tôi cười tủm tỉm, liền cúi đầu ăn thịt, nếu thực sự có hiểu ngầm, hẳn anh đã đuổi Mạc Hạnh Nguyên ra ngoài từ lâu rồi.