Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 493

Chương 493: Gặp gỡ sau khi về nước (3)

Đương nhiên là tôi biết những điều này, tôi gật đầu nói: “Cảm ơn!” Anh ta cười, không nói gì nữa.

Vết thương mưng mủ là vì nhiễm trùng, hơn nữa vết thương của anh ta có hơi sâu, cho nên lúc xử lý vết thương, tôi lo anh ta đau nên bất giác động tác cũng nhẹ hơn một chút.

“Công việc của nhà họ Mục, toàn thế giới đều có sao?” Myanmar và Tây Âu đều có, thế chắc là buôn bán rất lớn đây.

Anh ta gật đầu.

Tôi tiếp tục hỏi: “Quen biết anh lâu vậy rồi, tôi còn chưa biết cụ thể là các anh buôn bán cái gì nữa?” Anh ta chậm chạp nói: “Dầu mỏ, trước mắt thì đang lấn sang khoa học kỹ thuật” “Dầu mỏ?” Tôi thì lại nhớ đến ông già họ Mục gặp trong đám cưới của Mạc Thanh Mây.

Tôi bất giác nhìn anh ta hỏi: “Anh là người của nhà họ Mục?” Anh nhướng mày, không nói gì. Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc đấu giá ở Giang Ninh, bất giác hỏi: “Anh từng tổ chức cuộc đấu giá ở Giang Ninh?” Nếu là thật, thế thì chuyện anh ta xuất hiện ở nghĩa địa rồi trùng hợp cứu tôi có thể giải thích được rồi.

Tôi nhìn anh ta, bất giác trở nên nghiêm túc.

Anh ta thấy vậy thì ở miệng nói: “Cô cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ bị đâm ¿hết:đấy”.

Tôi sững sờ một lát rồi cúi đầu nhìn xuống, thấy tôi không cẩn thận đâm tăm bông vào vết thương của anh ta, có ít máu chảy ra.

Tôi nhanh chóng rút tay lại, vội vàng nói: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu!” Tôi lấy thuốc bôi lên rồi băng bó lại cho anh ta, chợt nhận ra, trên người anh ta ngoài chiếc quần đùi ngắn thì không có gì nữa cả.

Tôi nhất thời có chút lúng túng, lấy khăn tắm đắp lên người anh ta rồi nói: “Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Anh ta “ừm” một tiếng. Tôi dọn dẹp hộp thuốc, cũng không nán lại lâu mà ra khỏi phòng ngủ.

Tinh thể màu xanh lam trong cơ thể mấy người Âu Dương Noãn đã được lấy ra, nhưng dẫu sao cũng là con gái, bị tổn thương đến nguyên khí, cần phải dưỡng thương vài ngày.

Mục Dĩ Thâm có việc cần phải làm, đương nhiên cũng không có-nhiều thời gian-để quản chuyện của tôi, cho nên tôi liền dồn hết tâm trí cho đám người Âu Dương Noãn.

Tôi vốn muốn gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam để báo bình an, nhưng gọi nhiều lần, điện thoại của anh đều đang trong cuộc gọi. Tôi nghĩ anh đã cài đặt tính năng chuyển tiếp cuộc gọi, cho nên hoàn toàn không thể gọi được.

Không còn cách nào khác nên tôi đành bỏ cuộc, vốn định gọi điện cho mấy người Mạc Thanh Mây, nhưng lúc đi Myanmar, điện thoại của tôi đã bị cô cảnh sát ở đó lấy đi từ lâu rồi. Mất điện thoại, không có danh bạ, tôi không nhớ số điện thoại của họ nên cũng không có cách nào liên lạc với họ được.

Ở Tây Âu một tuần, vết thương của mấy người Âu Dương Noãn cũng đỡ hơn nhiều.

Việc của Mục Dĩ Thâm cũng làm xong rồi, đêm trước khi về nước, Âu Dương Noãn cùng với những người khác đến biệt thự ở.

Sau khi bước trên lằn ranh giới của sự sống và cái chết, Âu Dương Noãn trước đây luôn ríu ra ríu rít bỗng trở nên trầm tĩnh hơn nhiều.

Dương Ánh Tuyết với Bảo Lâm không chịu nói chuyện, Đoàn Thanh Lan vấn thích tụng kinh như trước.

Có lế cảm thấy mọi người cứ im lặng trên bàn ăn như vậy không ổn lắm nên Bảo Lâm mở lời nói: “Ngày mai là có thể về nhà rồi, mọi người cụng một ly đi!” Cô ấy nâng ly rượu lên, mỉm cười nhìn mấy người chúng tôi.

Đọc full tại truyen.one nhé Âu Dương Noãn ngẩn ngơ một chút rồi cũng nâng ly lên theo cô ấy, nhìn tôi nói: “Lần này, bất luận như thế nào cũng phải cảm ơn Thẩm Xuân Hinh. Là cô ấy đã cứu mọi người, nếu như cô ấy không xin anh Mục giúp đỡ thì chỉ sợ bây giờ chúng ta không biết bị cá ăn ở ăn ở vùng biển lớn nào rồi nữa!” “Đúng thế!” Đoàn Thanh Lan-dừng tụng kinh nhìn về phía tôi, cười nói: “Chuyện lần này, may mà có Thẩm Xuân Hinh, cho nên mợi người nên kính cô ấy một ly, cùng uống nào!” Vì thế mọi người đều nâng ly lên uống, cũng xem như đã tìm ra chủ đề nói chuyện, bầu không khí vì thế cũng trở nên sôi nổi hơn.

Trong phút chốc mọi người đều mở miệng nói chuyện, Âu Dương Noãn sát lại gần tôi, nhỏ tiếng nói: “Cậu và Mục Dĩ Thâm có quan hệ gì vậy? Cậu thực sự có quan hệ với nhà họ Phó, nhà họ Thẩm sao?” Đột nhiên bị cô ấy hỏi, tôi hơi sững ra, do dự nói: “Vấn đề này không dễ trả lời cho lắm, Âu Dương Noãn, mình có thể lựa chọn không trả lời không?” “Cái này có gì đâu? Cô không nói không phải là vì lo bị mấy người chúng tôi nhờ cậy, bám víu vào cô chứ?” Người nói chính là Đoàn Thanh Lan, cô ta nhìn tôi, cười híp mắt.

Tôi sững người, đáp lại ngày: “Tôi không có ý đó, chỉ là cảm thấy không biết nói sao với mọi người thôi. Tất cả chúng ta đều trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng xem như là bạn sống chết rồi, sao tôi có thể cảm thấy mọi người bám víu tôi được chứ?” “Không thể nói như vậy được, người trải qua sống chết vẫn luôn là bốn người chúng tôi. Con đường này cô đi không phải dựa vào đàn ông thì cũng dựa vào quan hệ, cũng không bị thương gì nặng. Cái gọi là bạn sống chết này, nói cũng nhẹ nhàng quá rồi” Lời này của Đoàn Thanh Lan có gai, nhưng quả thực cũng có phần đúng.

Tôi không còn lời nào có thể nói được nữa, cố gượng cười, có chút không biết nên tiếp tục như thế nào.

“Đoàn Thanh Lan, cô nói chuyện kiểu gì thế? Nếu như không phải vì quan hệ của Thâm Xuân Hinh với anh Mục thì cô thật sự nghĩ chúng ta có thể dễ dàng sống tiếp như vậy sao? Làm người đừng được nước lấn tới thế” Âu Dương Noãn có chút tức giận, ánh mắt nhìn Đoàn Thanh Lan ngập tràn mùi thuốc súng.

Đọc full tại truyen.one nhé Nói đến đây, Đoàn Thanh Lan cười giễu: “Được nước lấn tới? Các người thực sự cảm thấy cô ta cứu chúng ta sao? Nếu cô ta thực sự muốn cứu, thì lúc ở Myanmar cô ta hoàn toàn có thể để cho chúng ta chịu cuộc phẫu thuật đó, trực tiếp đưa chúng ta đi, nhưng cô ta cứ phải đợi đến khi anh Bảo bỏ đồ vào cơ thể chúng ta rồi cô ta mới vờ vĩnh đưa chúng ta ra, cho chúng ta chịu khổ một lần? Đây tính là gì? Vừa đấm vừa xoa sao?” Dương Ánh Tuyết ngước mắt nhìn cô ta, khế chau mày, có chút không vui: “Nếu cô không muốn cô ấy giúp đỡ thì sau khi đến Tây Âu cô có thể đi. Là ai nửa đêm chạy đến phòng của Thẩm Xuân Hinh, đặc biệt cho cô ấy xem vết thương ở bụng của mình? Trước giờ cô không có bất cứ yêu cầu nào đối với bản thân, mọi thứ đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên à?” Lời này làm cho Đoàn Thanh Lan nghẹn chết, mặt cô ta đỏ bừng, gận cổ nổi lên, mày chau lại, muốn hét lên với mọi người.

Bảo Lâm vội vàng nói: “Mọi người có chuyện gì thì từ từ nói, không cần thiết phải làm thành thế này chứ? Cãi nhau thế này cũng không được gì, hơn nữa bây giờ mọi người đều an toàn hết rồi.

Bây giờ chúng ta không phải nên chúc mừng vì chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh đây sao?” Bầu không khí trâm xuống, Đoàn Thanh Lan đứng dậy: “Mọi người ăn đi, tôi ăn no rồi” Sau đó thì cô ta lên lầu.

Dương Ánh Tuyết với Âu Dương Noãn không nói gì, Bảo Lâm nhìn tôi, chuyển đề tài nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô về nước thì về thẳng thủ đô sao?” Tôi gật đầu, nghĩ một hồi rồi nói: “Ừm, định quay về thăm con gái.” “Cô có con gái rồi à?” Cô ấy có chút ngạc nhiên: “Cô trẻ vậy đã có con gái rồi sao, con gái cô mấy tuổi rồi?” “Năm tuổi, sắp lên sáu tuổi rồi” Mấy người nhìn nhau một cái, Âu Dương Noãn có chút nghỉ ngờ nhìn tôi nói: “Cậu kết hôn rồi sao? Mục Dĩ Thâm biết không?” Tôi có hơi khó hiểu, gật đầu nói: “Biết chứ!” “Hả?” Mấy người ngạc nhiên: “Anh ta biết cậu có gia đình rồi mà còn đối xử tốt với cậu như thế, không phải tâm lý anh ta có vấn đề chứ?”