Chương 488: Thủ đoạn đẫm máu (9)
Câu kế tiếp anh ta chưa nói nhưng mà tôi có thể đoán ra được.
Chẳng qua anh Bảo muốn dùng chiếc vòng cổ làm mồi câu để Phó Thắng Nam đi tới chỗ anh ta mà thôi.
Mà tôi lại là chuyện ngoài ý muốn.
Phó Thắng Nam không ngờ tôi sẽ ở trong này, anh Bảo càng không nghĩ tôi với Phó Thắng Nam lại quen biết.
Thấy tôi im lặng, anh ta đứng dậy, hờ hững nói: “Cô còn muốn biết gì nữa?” “Mục Dĩ Thâm và anh Bảo có quan hệ gì vậy?” “Bọn họ là đối tác kinh doanh” “Pha lê xanh lam sao?” Tôi có hơi hoảng hốt.
Anh ta cười lạnh nói: “Hầu hết pha lê xanh lam của chúng tôi đều đưa đi xuất khẩu ở các nước Tây Âu, trong nước không có nhiều lắm” “Vậy đó là hợp tác cái gì?” “Ngọc bích” Tôi suýt quên mất, ở đây không chỉ có nhiều pha lê xanh lam mà còn có cả ngọc bích nữa.
Trong ít phút yên lặng, thấy anh ta phải đi nên tôi cố bình tĩnh, nhìn theo bóng dáng của anh ta: “Tôi muốn gặp anh Bảo” Anh ta gật đầu.
Đi ra ngoài.
Anh Bảo đã tới đó là ngày hôm Sau.
Bóng dáng cao gầy đứng ở đầu giường, hờ hững nhìn tôi, anh ta lạnh lùng nói: “Cô muốn gặp tôi?” Tôi gật đầu, nâng người lên dựa vào giường, nhìn anh ta nói: “Anh đã từng đáp ứng với tôi. Chỉ cần tôi làm việc mà anh yêu cầu thì anh sẽ thả các bạn bè của tôi ra” Anh ta nhướng mày, lạnh lùng nói: “Các bạn cơ à?” Ngay lập tức, anh ta lại cười lạnh: “Sao cô có thể nghĩ một cái mạng của cô có thể đổi được mạng của bốn người chứ?” “Chỉ bằng Phó Thắng Nam quan tâm tôi” Tôi mở miệng nói, ánh mắt nhìn anh ta, cực kỳ kiên định.
Anh ta kêu lên một tiếng, tùy tiện ngắt lá cây bên trong phòng bệnh rồi dùng tay vò nát chúng.
Anh ta nheo mắt lại nhìn tôi: “Cô không phải là vợ của Phó Thắng Nam hay sao? Trong tình huống này đáng nhẽ cô nên lo lắng cho sự an toàn của Phó Thắng Nam chứ không phải là tính mạng của người khác chứ nhỉ?”
Nói tới đây, anh ta tạm dừng: “Hay là, cô cảm thấy với năng lực của Phó Thắng Nam thì không cần cô phải quan tâm?” Tôi mím môi, mở miệng nói: “Cho dù thế nào thì anh cũng không thể nói lời mà không giữ lời”
Ha ha ha Anh ta cười lớn, một lát sau thì ngừng lại, anh ta nhìn tôi nói: “Được thôi, tôi đồng ý!” Sau đó anh ta nhìn Dantu nói: “Hãy chăm sóc tốt cho các chị em của cô ta, chờ cho cô ta khỏe lại thì phải đưa các cô ấy bình an trở về” Dantu mở miệng: “Đã rõ thưa anh” Rời khỏi thủ đô đã mấy tháng, tôi chưa từng liên lạc với Phó Thắng Nam. Tôi chính là dự định rời đi, trong lòng biết rõ, tôi không có khả năng sinh con, không thể có con với anh được.
Vì vậy, tôi lựa chọn rời đi. Ñếu như sau này, anh gặp được một người phụ nữ tốt;có thể sinh cho anh một đứa con thì thật tốt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đi dạo vòng quanh mà có thể gặp được anh.
Đây là ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp.
Tôi thở dài một hơi, có chút không biết làm sao, con đường phía trước, rốt cuộc tôi phải đi như nào mới không mắc sai lầm? Bị thương không tổn hại tới xương cốt tĩnh mạch nên chỉ cần dưỡng thương mấy ngày là khỏe lên rồi. Nhưng mà ngẫu nhiên đυ.ng phải vẫn rất đau, dù sao cũng là bị thương nên sẽ để lại ít nhiều di chứng.
Nhưng không phải không chịu đựng được.
Anh Bảo cũng là người giữ lời, ngày tôi xuất viện, Dantu đã đưa tôi quay lại biệt thự.
Chưa đợi tôi nói chuyện, Dantu đã nói: “Cô Xuân Hinh không định đi thăm các bạn của cô sao?” Tất nhiên là tôi muốn đi rồi,tôi gật đầu, khẽ hít một hơi nói: “Các cô ấy cũng nên về nước” Nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh trong phòng giải phẫu, tôi nhìn thấy Âu Dương Noãn. Đã nhiều ngày không được tiếp xúc ánh mặt trời nên da của các cô ấy trắng xanh xao, thậm chí gầy đi rất dọa người, thật sự đã gầy đi rất nhiều.
Gặp lại, dường như, các cô ấy chết lặng và thích nghi với cuộc sống nơi này. Nhìn tôi nhưng các cô ấy chỉ liếc một cái rồi lại nhắm mắt lại tựa như tôi chưa từng tới đây.
Đọc full tại truyen.one nhé Trong lúc ấy, lòng tôi đau nhói, quay đầu nói với Dantu: “Tại sao các cô ấy lại trở thành thế này?” Dantu lạnh lùng nhìn thoáng qua, mở miệng nói: “Tất cả phụ nữ tới đây đều biến thành như vậy thôi không có gì bất ngờ” Hô hấp của tôi có chút không thở được, giọng nói đè nén nhìn anh tạ: “Không phải bảo anh chăm sóc tốt cho bọn họ hay sao?” “Ha ha” Dantu cười lạnh: “Để bọn họ còn sống cũng đã là chăm sóc tốt nhất rồi. Nếu không, hiện tại, cô nhìn thấy là đống thi thể đấy” Trong ít phút, tôi không nói được gì, trong lòng tức giận nhưng lại không thể thốt ra nổi một câu.
Tôi mở miệng nói: “Anh mau thả các cô ấy ra ngoài đi!” Anh ta không nói gì chỉ đi về phía người trong giữ, giơ tay lên ra hiệu.
Người trong chừng tiến tới, mở của thủy tỉnh ra, đưa những người phụ nữ không hề có sức sống đi ra ngoài.
Tôi tiến lên ôm lấy Âu Dương Noãn, cả người cô ấy dựa lên người tôi, nhìn tôi nói khàn khàn: “Thẩm Xuân Hinh, bỏ đi, vô ích thôi đây là mệnh rồi: Tôi lắc đầu, ánh mắt hơi đau, tôi đỡ cô ấy đi ra ngoài, cánh tay chưa hoàn toàn bình phục bị đau.
Dantu sắp xếp cho chứng tôi bốn căn phòng ở biệt thự; đưa các cô ấy vào phòng rồi cử:người tới chăm sóc.
Coi như đã sắp xếp ổn thỏa.
Nhìn thấy bọn họ đều đã ngủ, tôi rời khỏi phòng đi tới sảnh lớn. Dantu và Danwei đang cùng nhau uống trà.
Nhìn thấy tôi, hai người cũng liếc mắt, sau đó Dantu nhíu mày nói: “Cô có việc gì sao?” “Tôi tuân thủ lời hứa, tôi sẽ đi vào!” Hai người sửng sốt, Dantu nở nụ cười, thân hình cao lớn tựa vào ghế nói: “Cô Xuân Hinh, cố có biết đi vào trong phòng giải phẫu kia sẽ thế nào không?” “Tôi biết” Anh ta buồn cười: “Lần đầu tiên tôi thấy có người vội vã muốn chết đấy!” Ôi mím môi, không mở miệng chờ anh ta.
Hơi ngừng lại, anh ta nhìn tôi nói: “Cô không cần phải đi vào..Lấy cô đi:trao đổi hàng thật không biết trọng dụng nhân tài. Anh Bảo sẽ tự có sắp xếp, cố cứ về nghỉ ngơi thật tốt” Tôi hơi ngạc nhiên, thấy bọn họ lại tiếp tục uống trà, tôi không hỏi nữa.
Với việc anh Bảo biết tôi có quan hệ với Phó Thắng Nam thì dùng tôi đi vận chuyển đồ đúng là không có lợi.
Thương nhân luôn muốn có lợi ích lớn nhất.
Quay trở lại phòng ngủ, tôi đi ra ban công ngắm cảnh. Trước sau vẫn vậy, ở bên ngoài có rất nhiều người đang canh giữ, dường như không có cơ hội để chạy trốn.
Biệt thự náy bí ẩn, hơn nữa, bốn phía đều có cây chuối tây. Nếu không có ai dãn đường thì không mấy người biết tới nơi này.
Suy nghĩ một chút, tôi nghĩ mấy ngày này, Phó Thắng Nam vẫn ở thủ đô tìm kiếm. Chắc chắn anh vẫn chưa rời khỏi đây.
Đọc full tại truyen.one nhé Gặp lại Mục Dĩ Thâm đã là sáng sớm hôm sau. Anh Bảo đưa anh ta đến đây.
Thân thế của mấy người Âu Dương Noãn quá yêu, gần như chỉ có thể nằm trên giường. Tôi có đi thăm vài lần, nhưng nếu như các cô ấy không ngủ thì cũng là không muốn gặp ai.
Tôi cũng không chú ý nữa.
Lúc Mục Dĩ Thâm tới, tôi vừa đi từ trong phòng ngủ ra. Trong sảnh lớn, anh ta đang uống trà với anh Bảo.
Nhìn thấy tôi, anh ta đứng lên nói: “Vết thương của cô sao rồi?” Tôi hơi sửng sốt gật đầu: “Đã tốt hơn nhiều” Anh ta cười nhẹ, có chút trong trẻo và lạnh lùng, nhìn anh Bảo nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy một lúc không?” Anh Bảo nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.
Những người khác đều rời đi, chỉ còn lại mỗi tôi và anh ta ngồi uống trà.