Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 423

Chương 423: Linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ (2)

Cái gọi là rút dây động rừng cũng chỉ như thế.

Tôi cũng đi theo sau Phó Thắng Nam vào

phòng thay đồ.

Thấy tôi thay đồ xong, anh ngẩn người, cười

nhẹ: “Anh đến công ty tìm hiểu tình hình cụ thể,

em ở nhà đợi anh”

Tôi khẽ cười, ngước lên nhìn người đàn ông

cao hơn tôi một cái đầu, nói: “Anh đến công ty tìm

hiểu tình hình, em đến bệnh viện thăm Chu Nhiên

An. Tuy em không hiểu chuyện ở công ty, nhưng

chút tài hèn sức mọn này có thể làm được mà”

Anh nhíu mày, hôn lên mặt tôi một cái: “Để em

ở nhà thì đúng là nhân tài không được trọng dụng

rồi. Có phải anh nên suy nghĩ đến việc để em đến

công ty làm thư ký cho anh không?”

Tôi “hứ” một tiếng: “Em chỉ có thể làm thư ký

thôi sao?”

Anh tức cười: “Em muốn làm cái gì cũng

được!”

Không lảm lời với anh nữa, tôi lấy túi và chìa

khóa đi ra khỏi biệt thự. Dặn dò với nhau xong thì

một người đến công ty, một người đến bệnh viện.

Từ biệt thự đến bệnh viện mất khoảng nửa

tiếng. Lúc xe dừng lại, tôi nhìn thấy Lâm Gia Hân

đang đi vào bệnh viện.

Tôi lớn tiếng gọi cô ấy: “Cô Lâm”

Cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi, nhất thời tôi không

nghĩ ra được nên xưng hô thế nào liền gọi như vậy.

Lúc đầu cô ấy không nghe thấy, tôi gọi rất

nhiều lần, cô ấy mới quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, cô

ấy hơi sững người một lát, có hơi bất ngờ: “Tổng

giám đốc Thẩm!”

Đi đến cạnh cô ấy, tôi cười nhẹ: “Cô đừng gọi

tôi là tổng giám đốc Thẩm nữa. Tôi đã rời khỏi tập

đoàn Phó Thiên đã mấy năm rồi, cứ gọi thẳng tên

tôi là được.”

Cô ấy cười cười: “Thói quen rồi!”

Tôi đưa tay lên bấm thang máy, nhìn thấy sắc

mặt của cô ấy không được tốt, tôi khựng lại hỏi:

“Cô đến tìm Chu Nhiên An sao?”

Chu Nhiên An xảy ra chuyện nhập viện, tôi nên

hỏi là đến thăm chứ không phải đến tìm. Nhưng

nhìn điệu bộ của cô ấy, không phải là đến thăm.

Cô ấy đứng trước thang máy, vẻ mặt có chút

lạnh lẽo, do dự rồi nhìn tôi nói: “Cô đến thăm cô ta

sao?”

Tôi gật đầu, chân chừ một lát rồi nhìn cô ấy,

nói: “Cho nên, là cô sao?”

Cô ấy cười khổ, nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Nếu

tôi nói không phải, cô có tin không?”

Đầu trang báo có đoạn video cô ấy đẩy Chu

Nhiên An, video quay rất rõ ràng, thậm chí là biểu

cảm của hai người cũng rất rõ ràng. Chỉ là trong

video có âm thanh xen vào nên không rõ cuộc trò

chuyện của hai người trước khi xảy ra chuyện.

Trong lúc do dự, tôi nhìn cô ấy, cũng xem như

là đáp lại một cách khá là chân thành: “Chuyện

này tôi không có cách nào đoán được. Nhưng

theo tình hình trước mắt, tạm thời tôi không tìm ra

được lý do cô đẩy cô ta”

Cô ấy cười nhẹ, ngược lại có hơi không quan

tâm lắm, khẽ nhún vai nói: “Chuyện này đúng là

khó mà giải thích rõ ràng được”

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một

nhóm y tá đẩy bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật

xong ra, tôi và cô ấy nhường đường cho họ.

Đợi mọi người ra khỏi thang máy hết rồi tôi

mới vào trong, bấm số tầng, tôi nhìn cô ấy: “Hôm

nay cô đến là để xin lỗi hay là làm sáng tỏ mọi

chuyện?” Vào đọc tại truyen.one nhé

Cô ấy ôm túi, cười đau khổ: “Xem tình hình

thôi!” Câu nói này rất nhẹ nhàng, gân như không

có cảm xúc gì.

Tôi mím môi, không nói gì nữa.

Nhưng điều khiến tôi không hiểu là hình như

Lâm Gia Hân và Chu Nhiên An đâu có xuất hiện

cùng lúc, sao lại xảy ra cọ xát trong tiệc tất niên

được chứ?

Cửa thang máy mở ra, Lâm Gia Hân chần chừ

một lát rồi nhìn tôi nói: “Tổng… Cô Thẩm, cô vào

trước đi, lát nữa tôi sẽ vào!”

Tôi ngây người một lát rồi cũng không nói

nhiều, dứt khoát đi vào trong.

Trong phòng bệnh, có y tá đang thay thuốc

nước cho Chu Nhiên An, bệnh nhân quá xinh đẹp

khiến cho cô y tá nhỏ thay thuốc không kìm chế

được mà nhìn thêm mấy lần.

Ai cũng nói đàn ông háo sắc, nhưng thực ra

phụ nữ cũng háo sắc không kém. Cô y tá kia

chính là ví dụ điển hình.

Trong tiểu thuyết cứ viết rằng, vì nữ chính quá

xinh đẹp nên gây ra rất nhiều sự đố ky, tôi luôn

khinh thường kiểu viết đó. ¡ “

Tôi mím môi, không nói gì nữa.

Nhưng điều khiến tôi không hiểu là hình như

Lâm Gia Hân và Chu Nhiên An đâu có xuất hiện

cùng lúc, sao lại xảy ra cọ xát trong tiệc tất niên

được chứ?

Cửa thang máy mở ra, Lâm Gia Hân chần chừ

một lát rồi nhìn tôi nói: “Tổng… Cô Thẩm, cô vào

trước đi, lát nữa tôi sẽ vào!”

Tôi ngây người một lát rồi cũng không nói

nhiều, dứt khoát đi vào trong.

Trong phòng bệnh, có y tá đang thay thuốc

nước cho Chu Nhiên An, bệnh nhân quá xinh đẹp

khiến cho cô y tá nhỏ thay thuốc không kìm chế

được mà nhìn thêm mấy lần.

Ai cũng nói đàn ông háo sắc, nhưng thực ra

phụ nữ cũng háo sắc không kém. Cô y tá kia

chính là ví dụ điển hình.

Trong tiểu thuyết cứ viết rằng, vì nữ chính quá

xinh đẹp nên gây ra rất nhiều sự đố ky, tôi luôn

khinh thường kiểu viết đó. li, –

Trong cuộc sống thực tế, rất nhiều cô gái gặp

phải người đẹp, người ta cũng chỉ không kìm chế

được nhìn thêm mấy cái thôi, lấy đâu ra nhiều ác ý

như thế?

Cho nên mới nói tiểu thuyết không đáng tin!

Nghe thấy tiếng động, y tá nhìn vê phía tôi,

ngây người một lát, thăm dò hỏi: “Chào cô, cô là

cô Phó?”

Tôi gật đầu, cười mỉm: “Ừm, tôi đến thăm cô

Chu một lát, làm phiền cô rồi.”

“Không có không có, cô Phó khách sáo rồi!”

Cô y tá chào hỏi xong, dọn dẹp bình thuốc xong

thì ra ngoài.

Chu Nhiên An không ngủ, đương nhiên là có

nghe cuộc trò chuyện lúc nấy. Nhưng hình như cô

ta không muốn gặp tôi cho lảm.

Vẻ mặt cô ta có chút lạnh lùng, cô ta mở

miệng hỏi: “Cô Thẩm tìm tôi có chuyện gì?”

Biết cô ta không muốn gặp tôi, tôi nói thẳng

vào vấn đề chính: “Cô xem tin tức đầu trang báo

hôm nay rồi sao?”

Cô ta nhìn tôi, bĩu môi, thái độ vẫn lạnh lùng

như cũ: “Xem rồi!”

Tôi gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn sắc

mặt của cô ta, tuy nước trong hồ lạnh buốt nhưng

may mà cô ta được cứu lên kịp thời. Hơn nữa cô

ta đã dưỡng bệnh ở bệnh viện một ngày rồi, cũng

không có gì đáng ngại.

“Tuy tôi không biết mục đích của cô là gì,

nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ít nhiều có

ngưỡng mộ Phó Thẳng Nam. Nếu đã như vậy, cô

có biết cô gây ra những tin tức này có ảnh hưởng

thế nào với Phó Thắng Nam không?” Phải nói là

khả năng cô ta cố ý hại tập đoàn Phó Thiên không

lớn, mục đích lớn nhất cô ta làm như vậy là nhằm

vào Lâm Gia Hân.

Thế thì ân oán cá nhân giữa cô ta và Lâm Gia

Hân càng không cần thiết phải làm như vậy.

Ánh mắt cô ta lướt qua nhìn tôi, sắc mặt càng

lạnh lùng hơn, giọng nói trầm thấp: “Tại sao cô lại

cảm thấy tôi hại cô ta?”

Tôi để cái túi ra đằng sau ghế, nghĩ một hồi rồi

đáp: “Tôi và cô ấy đã quen biết nhau bảy năm rồi,

cũng không quá thân thiết, nhưng cô ấy làm nhiều

năm ở tập đoàn Phó Thiên như vậy, về nhân phẩm

của cô ấy thì tôi có thể hiểu rõ. Hơn nữa cô ấy với

cô không thù không oán, tôi không tìm ra lý do cô

ấy đẩy cô”

“Ha Ha!” Cô ta cười giễu, có chút mỉa mai:

“Quả nhiên, đàn ông càng giỏi giang, thì lúc chọn

phụ nữ đều mù cả. Thẩm Xuân Hinh, tôi không thể

đánh giá trí tuệ thông minh của cô, nhưng cô

đánh giá thấp tính người quá rồi. Vả lại, cô không

hiểu quan hệ giữa tôi và Lâm Gia Hân, làm sao cô

biết được giữa tôi với cô ta không có qua lại?”

Tôi cười nhẹ, cũng không có tức giận: “Cho

nên, chuyện cô ấy không đẩy cô là thật? Việc ngã

xuống hồ bơi là do cô tự biên tự diễn?”

Cô ta cười giêu, tránh nói vào vấn đề chính:

“Về việc ai đúng ai sai, chuyện này nên để tổng

giám đốc Phó đến hỏi. Tôi nghĩ cô đến đây, mục

đích chắc không phải thẩm vấn tôi, không phải

sao?”Đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài full

Tôi nhất thời không nói được gì. Quả thật, lý

do lớn nhất tôi đến đây là động viên.

Nhưng quả thật tôi không thể dịu dàng nổi với

cô gái mà cả người toàn là gai này.

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Cô với Lâm Gia Hân

có ân oán gì, đúng là tôi không quản nổi. Nhưng

cô làm như thế đã khiến cho Tập đoàn Phó Thiên

phải chịu tổn thất rất lớn. Nếu như cần thiết, tôi sẽ

khuyên Phó Thắng Nam để cô rời khỏi tập đoàn

Phó Thiên, suy cho cùng thì tập đoàn Phó Thiên

cũng không phải là nơi cho các cô đấu đá với

nhau”

Cô ta cười giễu, kiêu ngạo như con chim

công: “Cô cảm thấy cô có cái khả năng đó

không?” Vào đọc tại truyen.one nhé

Tôi nhướng mày: “Chúng ta cứ chờ mà xem”

Đứng dậy, tôi cảm thấy không cần thiết phải

tiếp tục nói chuyện tiếp nữa.

Vừa đến trước cửa, cô ta mở lời: “Thẩm Xuân

Hinh, cô không xứng với anh ấy”

Lời này, không có chút hồi hộp theo dõi nào,

mà trong đó chứa đựng đầy sự khinh thường.

Tôi quay đầu nhìn cô ta, cười nhẹ: “Vậy cô

cảm thấy cô xứng với anh ấy sao?”