Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 398

Chương 398: Người biết đau không chỉ là em (11)

Tôi nhíu mày, mở miệng nói: “Video gì cơ?”

“Phu nhân?” Trần Văn Nghĩa giật mình, có lẽ

không ngờ tới người nghe điện thoại chính là tôi.

Ngừng một lát rồi nói: “Phu nhân, xin lỗi”

“Anh ấy có việc, tạm thời không nhận được

điện thoại” Tôi nói, cũng không thể nào ép anh ta

nói được, nên đành: “Trần Văn Nghĩa, mỗi người

đều có giới hạn của riêng mình, Phó Thảng Nam

muốn làm tới mức nào, tôi không thể nói ra được,

nhưng anh theo anh ấy nhiều năm như vậy chắc

hẳn phải hiểu rõ hơn tôi, anh ấy xúc động như vậy

sẽ nhận hậu quả như thế nào, thương nhân trong

thương trường kiêng kị nhất là đuổi tận gϊếŧ tuyệt,

diệt cỏ tận gốc. Anh ấy ở thủ đô đã 4 năm rồi,

không chỉ dựa vào năng lực của chính mình mà

còn có cả mối quan hệ với những cây đa cây đề

trong giới thương nghiệp thủ đô nữa”

Trên thương trường cạnh tranh, sát phạt lẫn

nhau, ngày ngày đều vậy, không phải là không có,

nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng, mặc dù

muốn diệt cỏ tận gốc nhưng cũng cần có mức độ,

đồng minh nhìn thấy người cùng phe mình có thủ

đoạn độc ác, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh

sự cố ky, lo lắng có một ngày mình sẽ nhận phải

kết quả như vậy.

Trần Văn Nghĩa im lặng một lát rồi đáp: “Cảm

ơn phu nhân đã nhắc nhở”

Cúp điện thoại, tôi có phần thất thần, Phó

Thẳng Nam nổi giận là từ khi tiệc cưới của Mạc

Thanh Mây bắt đầu.

Vì sao Cố Diệc Hàn nhất quyết phải chọc giận

Phó Thẳng Nam, làm cho anh ấy nổi lên sát khí

muốn đuổi gϊếŧ tận cùng như vậy cơ chứ.

Sau một tiếng, Phó Thắng Nam đi ra khỏi

bệnh viện, sắc mặt u ám, không nhìn ra tâm trạng gì.

Nhìn thấy tôi, gương mặt anh hiện lên vài

phần ý cười: “Em chờ lâu lắm rồi sao?”

Tôi lắc đầu, kéo tay anh, nói: “Có đau không?”

Nghe nói là rất đau.

Anh cười: “Nếu anh nói là anh đau thì em sẽ

thế nào?”

Tôi cụp mắt, hạ một nụ hôn trên cánh môi

anh, cười nói: “Thế này thì sao?”

Bác sĩ đến gần, ho khan một tiếng: “Sau một

tuần phẫu thuật cần tới kiểm tra lại, trong vòng

một tháng cố gắng hết sức kìm nén không làm

chuyện vợ chồng, sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi.”

“Cảm ơn bác sĩ” Đột nhiên bị nhìn thấy, dù sao

vẫn lúng túng, tôi mở miệng nói cảm ơn, mặt đỏ

ửng.

Ở trong bệnh viện một tiếng, sau khi giảm bớt

đau đớn rồi có thể về nhà.

Về lại biệt thự, sắc trời đã tối, khi đang ăn tối

cùng Phó Thắng Nam, Mạc Thanh Mây gọi điện

thoại tới.

“Trước nói gửi chuyển phát nhanh hộp đàn

hương tới cho cô mà tôi bận quá nên quên mất,

tối nay có bận không? Ra ngoài uống vài ly nhé?”

Nghe giọng nói, có vẻ tâm trạng của cô ta không

tốt lắm.

Phó Thắng Nam ở trong thư phòng, gần đây

anh vô cùng ấm áp nhưng tôi luôn cảm thấy anh

đang giấu chuyện gì trong lòng.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói: “Được, lát nữa gặp

nhé. Vào đọc tại truyen.one nhé

Lên tầng nói một tiếng với Phó Thắng Nam,

anh đang xem tài liệu, một ngày nay không tới

công ty, Trân Văn Nghĩa đưa tới không ít công việc.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn tôi,

nói: “Ở một mình buồn chán lắm à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, Mạc Thanh Mây hẹn

em đi uống vài ly thôi.”

Anh gật đầu, gập tập hợp đồng trước mặt,

đứng lên rồi nói: “Ừm, đi thôi, địa chỉ ở đâu vậy?”

Tôi đứng tại chỗ, không hề động đậy, ngẩng

đầu nhìn anh: “Anh còn nhiều việc cần làm mà, em

đi một mình là được rồi, anh vừa làm phẫu thuật

xong, đừng làm loạn nữa”

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn tôi, anh nhíu

mày: “Em đi bao lâu?”

“Hai tiếng!” Tâm trạng Mạc Thanh Mây không

tốt, có lẽ là lí do tình cảm đi.

Anh mím môi: “Một tiếng thôi, lát nữa đưa anh

địa chỉ, anh tới đón em”

Tôi ngẩn người, muốn mở miệng nhưng bị anh

chặn lại: “Ở bên ngoài lâu, anh lo lắng.”

Đã nói tới những lời như vậy rồi, không thể

tiếp tục làm kiêu được nữa.

Tôi gật đầu, coi như đồng ý với lời của anh.

Mặc áo khoác vào, cầm chìa khoá xe ra khỏi

nhà.

Mạc Thanh Mây hẹn tôi ở Hoàng Gia tại trung

tâm thành phố, là quán bar mà cô ta rất yêu thích.

Người tới người đi như nước, cô ta tìm được

một chỗ ngồi đẹp ở tầng hai, gọi một chai rượu

vang.

Hình như cô ta đã tới từ lâu rồi, nhìn thấy tôi

vẫy vẫy tay: “Ở đây này!”

Ngồi xuống trước mặt cô ta, tôi giành lấy ly

rượu trong tay cô ta, gọi nhân viên phục vụ tới,

nói: “Phiền anh cho tôi một ly sữa bò nóng.”

“Tới quán bar mà uống sữa tươi, còn là sữa

nóng nữa. Thẩm Xuân Hinh, cô đùa đó hả?” Cô ta

bật cười, híp mắt, có chút khổ sở.

Nhân viên phục vụ đương nhiên là biết cô, gật

đầu một cái rồi đi ra.

Mạc Thanh Mây chống cằm, nhìn vũ nữ đang

nhảy cuồng nhiệt ở tâng một, mở miệng nói:

“Thẩm Xuân Hinh, tôi không vui”

Lời này nói ra từ miệng cô ta, khó tránh khỏi

có chút miễn cưỡng.

Tôi mím đôi môi, nhìn cô ta: “Là do Hàn Trí

Người tới người đi như nước, cô ta tìm được

một chỗ ngồi đẹp ở tầng hai, gọi một chai rượu

vang.

Hình như cô ta đã tới từ lâu rồi, nhìn thấy tôi

vẫy vẫy tay: “Ở đây này!”

Ngồi xuống trước mặt cô ta, tôi giành lấy ly

rượu trong tay cô ta, gọi nhân viên phục vụ tới,

nói: “Phiên anh cho tôi một ly sữa bò nóng”

“Tới quán bar mà uống sữa tươi, còn là sữa

nóng nữa. Thẩm Xuân Hinh, cô đùa đó hả?” Cô ta

bật cười, híp mắt, có chút khổ sở.

Nhân viên phục vụ đương nhiên là biết cô, gật

đầu một cái rồi đi ra.

Mạc Thanh Mây chống cẵm, nhìn vũ nữ đang

nhảy cuồng nhiệt ở tầng một, mở miệng nói:

“Thẩm Xuân Hinh, tôi không vui”

Lời này nói ra từ miệng Vào đọc tại truyen.one nhé

cô ta, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng.

Tôi mím đôi môi, nhìn cô ta: “Là do Hàn Trí

__ Trung hay là do quan hệ mẹ chồng nàng dâu xảy

ra chuyện rồi?”

Kết hôn được mấy ngày đã kêu than khổ rồi,

ngoại trừ việc này có lẽ không còn chuyện gì khác

nữa.

Cô ta nhìn, chống cảm, mắt khép hờ, vô cùng

quyến rũ: “Cô đã từng gặp qua kiểu bố mẹ có con

trai đã kết hôn rồi mà còn muốn gạt con dâu ra,

cố tình muốn chen vào chưa?”

Tôi trả lời thật lòng: “Phó Thắng Nam và tôi

đều không có bố mẹ, ông nội Phó rất ít khi nhúng

tay vào cuộc sống vợ chồng của chúng tôi, cho

nên tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này của

cô được.”

Cô ta bật cười khanh khách, nghe vô cùng

châm chọc: “Quả nhiên, cuộc sống không thể nào

cứ theo ý mình được, nếu sớm biết như vậy thì tôi

sẽ chẳng kết hôn đâu.”

Phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định có lẽ

là chuyện bình thường, ngẫm nghĩ một chút, tôi

nói: “E rằng bọn họ chỉ muốn ở lại chăm sóc cô :

mà thôi, dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai, cần

quan tâm chăm sóc nhiều hơn”

Cô ta cười nhạt: “À, không nói nữa”

Nhân viên phục vụ bưng sữa nóng ra, cô ta

nhíu mày, để ly sữa qua một bên, dường như

không muốn uống.

“Uống nước ép trái cây không?” Phụ nữ mang

thai dễ cảm thấy buồn nôn, sữa có mùi, cô ta

không thích cũng là chuyện bình thường.

Cô ta gật đầu, tôi nhìn nhân viên phục vụ:

“Một ly sinh tố xoài.”

Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời đi.

Mạc Thanh Mây nhìn tôi, không khỏi nói: “Sao

cô biết được tôi thích uống sinh tố xoài?”

“Trước đây tôi từng thấy cô uống rồi” Tôi trả

lời, ánh mắt nhìn xuống tầng một.

“Nhìn thấy người quen à?” Cô ta nhìn theo ánh

mắt tôi rồi hỏi.

“WO cac… .L2i. a… (ca Tổ

“Cô gái ngồi trên ghế dài kia trông hơi quen

mắt” Tôi nheo mắt trả lời, rồi nhìn kĩ hơn.

Mạc Thanh Mây cũng nhìn một lúc, chậc một

tiếng rồi nói: “Cô nhìn xem người đàn ông đang

ngồi bên cạnh cô ta kìa, là biết cô ta là ai ngay”

Bọn họ đang đưa lưng về phía các cô, có nhìn

cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nghe Mạc

Thanh Mây nói như vậy, tôi lại chăm chú nhìn hai

người kia.

Tôi không khỏi giật mình: “Thẩm Minh Thành

à” Vào đọc tại truyen.one nhé

Mạc Thanh Mây nhún vai: “Hai anh em các cô

đúng là thần giao cách cảm đó”

Nhìn kĩ cô gái đang ngồi cạnh anh ta kia, ăn

mặc có chút hở hang, ban nãy tôi chỉ cảm thấy

quen thuộc, vẫn chưa kịp nhận ra cô ta là ai.

Lúc này nhìn lại thấy rõ, đó là Vương Yên

Nhiên, thì không khỏi nhíu mày, người phụ nữ này

sao lại quấn lấy Thẩm Minh Thành rồi?

Thấy tôi nhíu mày, Mạc Thanh Mây quen

miệng nói: “Loại công tử ăn chơi như Thẩm Minh

Thành này, bên người có mấy cô thì quá là điều

bình thường rồi, huống chỉ còn tự mình dâng lên,

cô đừng quan tâm, chơi chán rồi anh ta lại đổi

thôi mà”

Trong lúc này, tôi không hề lo lắng chuyện

giữa Thẩm Minh Thành và Vương Yên Nhiên,

người tôi lo là Hồ Diệp, cô ấy vừa sinh con xong,

còn chưa hết thời gian ở cữ, hôm nay nhìn thấy cô

ấy, thấy cô ấy gầy đi nhiều.

Chỉ sợ chuyện này của Thẩm Minh Thành, cô

ấy cũng biết.

Thấy tôi đứng dậy, Mạc Thanh Mây đè lại:

“Chị gái ơi, chị định đi làm gì vậy? Nếu anh ta đã

không muốn lo lắng cho gia đình thì cô đi gϊếŧ anh

ta đi, rồi đặt bài vị của anh ta trước mặt Hồ Diệp,

linh hồn anh ta vẫn sẽ bay ra ngoài mà nɠɵạı ŧìиɧ

thôi, cô cứ để anh ta phóng túng chán thì thôi đi”