Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 386

Chương 386: Oán hận bị chôn ở trong lòng (10)

Tôi dừng lại khó hiểu hỏi: “Cảm ơn vì

điều gì?”

Helen mím môi, nói: “Cảm ơn cô đã

không yêu anh ấy.”

Tôi ngần người ra, không biết phải nói

gì.

“Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

Helen mờ lời, ánh mắt của cô ấy rơi trên

người tôi.

“Từ khi nào mà chúng ta không phải là

bạn của nhau kia chứ?” Tôi đặt câu hỏi

ngược lại.

Cô ấy bật cười: “Thẩm Xuân Hinh,

cảm ơn cô rất nhiều.”

Tôi vốn tường cô ấy đến đây để kiếm

chuyện cãi vã với tôi, thế nhưng không ngờ

rằng… lại là chuyện mà tôi không lường

trước được như thế này.

Ngồi một lúc sau, tôi không kìm lòng

được thốt lên: “Cái chết của chú Cố và dì

Trương là một cú sốc nặng nề đối với Cố

Diệc Hàn. Sự xuất hiện của tôi đã khiến

anh ta bất ngờ, tôi biết mình đã mắc nợ

anh ta quá nhiều. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn

không thề dùng tình cảm hay thậm chí là

sự ấm áp của mình đề đáp lại anh ta, thế

nên tôi đã chọn cách né tránh.”

Helen nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thằm

rồi nói: “Trái tim anh ấy là một thung lũng

hoang vắng. Tôi đã cố gắng kéo anh ấy lên

nhưng tôi lại bất lực không thể làm gì được.

Bốn năm trước tôi đã cùng anh ấy trờ về

đây, anh ấy ở Giang Ninh được nửa năm,

tôi không biết tại sao anh ấy lại muốn đến

Giang Ninh. Tối nào anh ấy cũng đi uống

rượu đến tận khuya, say khướt không thiết

tha gì, ngay cả bản thân mình cũng không

quan tâm, huống chỉ đến người khác. Sau

đó, anh ấy thấy Phó Bảo Hân tuyên bố tại

một cuộc họp tài chính nói rằng sẽ cắt

giảm nhân sự, có người tìm đến anh ấy và

nhờ anh ấy giúp đỡ.”

“Sau này anh ấy trờ về Giang Ninh

giúp đỡ Phó Bảo Hân, biết được chuyện về

cha mẹ anh ấy, tôi vốn nghĩ anh ấy sẽ

khiến Phó Bảo Hân sống không bằng chết

nhưng lại không ngờ anh ấy lại không làm

gì cả. Anh ấy chỉ dồn hết tâm sức để giải

quyết vấn đề tranh đấu của Phó Thiên.

Trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ

dường như tôi đã hiều rồi, rốt cuộc thứ mà

anh ấy muốn tranh giành chỉ duy nhất một

mình cô mà thôi.”

Nói xong, Helen ngẩng đầu lên nhìn

tôi cười nói: “Cô cũng đừng để bụng, tôi

biết những chuyện này không nên nói với

cô, nhưng mà mấy năm nay tôi đến nước

Mỹ không có bất cứ người bạn nào cả.”

“Thực ra thì đôi khi tôi thật sự rất

muốn nói với cô rằng anh ấy cần cô đến

nhường nào, cô giống như người cứu rỗi

linh hồn của anh ấy vậy. Đôi khi tôi còn

nghĩ rằng nếu như cô ở bên cạnh anh ấy

thì có lẽ anh ấy cũng sẽ không đau khổ

như vậy, nhưng tôi… ”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời như

thế nào.

Helen giống như đang tự nói chuyện

với chính mình: “Bốn năm trước, cô chỉ ở

bên cạnh anh ấy vỏn vẹn trong một tháng

ngắn ngủi mà đã khiến cho anh ấy nhớ

nhung cô cả một đời. Lúc đó tôi không

hiều, vào ©ôи ŧɧịt̠ tối ngày hôm đó khi cô xuất

hiện trong văn phòng làm việc của Cố

Nghĩa, tôi ð trong phòng đọc sách của anh

ấy nhìn thấy một cái thẻ USB. Cô có biết

không, bên trong cái thẻ USB đấy ghi lại

tất cả sự suy sụp sau sinh của cô. Anh ấy

yêu cô, tình cảm ấy cũng không biết từ

đâu mà có.”

Sự xuất hiện đột ngột của Trần Văn

Nghĩa khiến tôi hơi bất ngờ, trên tay của

anh ta cầm một chiếc áo khoác rồi khoác

lên người tôi và nói: “Thưa cô chủ, tổng

giám đốc Phó nói rằng bên ngoài trời rất

lạnh, sức khỏe của cô không được tốt,

không thích hợp ở bên ngoài quá lâu.”

Rõ ràng vệ sĩ đã gọi điện cho Phó

Thận Ngôn và anh đã biết tôi đang gặp ai.

Tôi gật đầu, nhìn Helen nói: “Chắc là

bữa khác chúng ta sẽ hẹn gặp rồi nói tiếp.”

Helen mím môi, ánh mắt rơi vào Trần

Văn Nghĩa, không biết tại sao cô ấy lại nói:

“Tình yêu của Phó Thận Ngôn chính là sự

giam cầm và cấm đoán cô hay sao?”

Tôi mỉm cười nhẹ và không đáp lại.

Ra khỏi quán cà phê với Trần Văn

Nghĩa, tôi ngồi im lặng trong xe.

Trần Văn Nghĩa chốc chốc lại nhìn

sang tôi, cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng

anh ta cũng lên tiếng: “Thưa cô chủ, tổng

giám đốc vẫn đang ở bệnh viện.”

Ý của câu này chính là muốn tôi đến

bệnh viện thăm Phó Thận Ngôn, tôi mím

môi, cảm chặt thẻ USB do Helen đã đưa

cho tôi trong tay.

“Về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm”

Chuyện này bây giờ nên đối mặt như thế

nào tôi còn chưa từng nghĩ tới.

Trần Văn Nghĩa hơi dừng lại, cũng

không nói gì thêm rồi đưa tôi trờ về biệt

thự.

Tuệ Minh vừa nhìn thấy tôi thì cô bé

đã chạy tới rồi kéo tay tôi nói: “Mẹ, mẹ đã

đi đâu thế?”

Tôi ôm lấy cô bé rồi nói: “Mẹ đi gặp

một người bạn thôi.” Tôi trả lời qua loa cho

xong chuyện.

Mấy ngày nay, dường như tôi lại bắt

đầu lặp lại cái trạng thái ngơ ngác như

người mất hồn. Tôi không biết mình muốn

làm gì, không có định hướng và kế hoạch

trong tương lai, trong đầu tôi cảm thấy rất

rối bi.

Lo xong hết cho Tuệ Minh, tôi đi đến

phòng đọc sách rồi mờ thẻ USB lên xem.

Bốn năm trước, những ngày tôi ð bên

cạnh Cố Diệc Hàn đối với tôi đều là những

ký ức mơ hồ.

Tôi biết rằng anh ta đối xử với tôi rất

tốt, thế nhưng tôi đã chọn cách quên tất

cả các chỉ tiết ð đấy.

Đoạn video được mờ ra, ngôi biệt thự,

khung cảnh và con người quen thuộc ở

vùng ngoại ô phía nam Hà Nội hiện ra

trước mắt tôi.

Sau khi đứa trẻ mất đi, tôi không

muốn nhìn thấy mọi thứ nên đã gào thét và

tìm cách trốn chạy.

Sự quan tâm và bao dung của Cố Diệc

Hàn được ghi lại trong đoạn video từng

chút từng chút một.

Trong những ngày đó, tôi thường

xuyên suy sụp tỉnh thần, có khi nửa đêm

đột nhiên lại tình dậy rồi dùng dao muốn tự

sát trong biệt thự. Khi đó Cố Diệc Hàn đã

chặn tôi lại, vì để không làm tôi bị thương

nên con dao đã vô tình đâm vào anh ta.

Những ký ức này tôi không còn nhớ rõ nữa

nhưng tôi biết trên bụng của Cố Diệc Hàn

có một vết sẹo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

Trong biệt thự ngoại ô phía nam, sau

này tôi cũng không hề nhìn thấy thứ gì sắc

nhọn nào khác nữa.

Video rất dài, tôi không xem hết, tôi

biết sau khi xem xong thì cảm giác áy náy

có lỗi trong tôi sẽ giày vò tôi càng lúc càng

sâu đậm hơn cho nên tôi tắt video di.

Tại sao tất cả mọi chuyện đều phải

làm cho rõ ràng vậy? Cuộc sống mơ hồ

mới là một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Bà ngoại tôi thường nói rằng chỉ có

những người phụ nữ ngốc nghếch mới có

thể sống hạnh phúc cả đời.

Bởi vì họ biết cách quên và cách

buông bỏ, họ luôn quan tâm đến trạng thái

trước mắt, quan tâm đến những thứ tốt

đẹp khác đang đón chờ sau này.

Chạng vạng tối, tôi nhận được một

cuộc gọi từ Lâm Uyên.

Giọng nói của người phụ nữ nghẹn

ngào trong điện thoại, mang theo vẻ đau

đớn không thề chịu đựng được, bà ấy nói:

“Thẩm Xuân Hinh, mẹ là… mẹ của con!”

Loại tâm trạng gì đây?

Tôi còn chưa suy nghĩ kỹ, trong lòng

thoáng nhói lên sự đau đớn, cũng không

phải oán hận hay tức giận gì, mà chỉ là sự

bất lực khó nói.

Bà ấy khiến tôi mất đi sinh mạng của

một đứa trẻ, tôi phải đối mặt với bà ấy như

thế nào đây?

Một lúc lâu sau, tôi nói: “Có chuyện gì

vậy?”

Giọng điệu này tôi đã cố gắng để

kiềm chế hết sức, cũng không phải lạnh

lùng nhưng chắc chắn cũng không thể là

sự thân thiện niềm nờ.

Bà ấy thờ dài yếu ớt ð đầu dây bên kia

rồi nói tiếp: “Nếu như con không muốn gặp

mẹ thì mẹ cũng sẽ không ép con nhưng

mà con là con của mẹ, con vẫn còn cả một

chặng đường dài phía trước. Dù thế nào đi

chăng nữa thì con cũng đừng đề bản thân

phải hối hận sau này, lỗi lầm của Phó Thận

Ngôn mẹ cũng không có quyền để oán

giận.”

Tôi im lặng không trả lời, không phải

tôi không biết nói gì mà là do tôi thấy người

đàn ông kia đang đi vào phòng đọc sách.

Chỉ hơn mười giờ đồng hồ không gặp

mà sắc mặt của anh đã trở nên hơi tái

nhợt, đôi mắt đen láy mang theo sự yếu ớt

của người bệnh.

Trần Văn Nghĩa nói rằng Phó Thận

Ngôn đã quỳ ở nhà họ Mạc cả một đêm

cho nên bị ốm và đang ở trong bệnh viện.

“Tôi cúp máy trước!” Tôi nói xong thì

đề điện thoại trên tay xuống, ánh mắt nhìn

về người đàn ông đang đi về phía tôi.

Bốn mắt đối diện nhau, đôi mắt của

anh đen nhánh truyền đến vẻ dịu dàng, có

chút bất lực: “Trần Văn Nghĩa nói rằng cả

sáng tới tối em đều không ăn cái gì cả, sao

em lại không quan tâm đến chính mình

như vậy?”

Tôi nhìn anh và nói: “Em không đói!”

Tôi cũng không hỏi anh đã khỏe lại chưa,

cũng không hỏi tại sao anh không nằm

trong bệnh viện.

Anh bước đến chỗ tôi, lòng bàn tay

nóng hầm hập: “Lát nữa em đi ăn với anh

đi, gầy quá cũng không tốt đâu.”

Phó Thận Ngôn kéo tôi xuống lầu,

bước đi có chút nặng nề, dường như anh

đang sợ sốt cao không khỏi nên muốn

quay lại.

Tôi đi theo bóng lưng anh, một nỗi

đau mỡ mịt nào đó tràn về.

“Các phóng viên đã bắt được tin tức

vê việc anh nhập viện và bị Phó Thiên tấn

công. Anh đã nghĩ cách để đối phó chưa?”

Anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên

người tôi: “Ồ bên cạnh anh, em có vui

không?”

Tôi sững sờ, im lặng một hồi lâu: “Em

chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh.”

Không tính là hạnh phúc nhưng ít nhất

đó là sự yên tâm.