Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 378

Chương 378: Oán hận bị chôn ở trong lòng (2)

Nhưng trước đây chúng tôi đã từng có

một mối quan hệ tốt đến như thế, hợp

nhau như thế, vậy mà bây giờ chỉ một cuộc

hẹn gặp mặt nhau cũng khiến chúng tôi

thật lúng túng.

Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời

tin nhắn nữa.

Khi Phó Thắng Nam bước vào, tôi

đang nằm ngây ngần trên mép giường,

đầu óc hơi choáng váng.

Vì vậy tôi không nghe thấy tiếng động

khi anh tới gần.

Đến lúc anh ôm lấy thắt lưng tôi, tôi

mới hoàn hồn, nhất thời quay mặt lại nhìn

anh, đập vào mắt tôi là đôi mắt đen sâu

thằm của anh.

Giọng của tôi vẫn còn có chút khàn

khàn: “Có chuyện gì vậy?”

Anh cưỡi, hôn lên trán tôi một nụ hôn

mát lạnh, giọng nói trầm ấm đầy nam tính:

“Em nghĩ gì thế?”

Tôi lắc đầu rồi giơ tay ôm lấy cồ anh,

cười nói: “Anh!”

Đôi mắt đen của anh sáng ngời,

dường như rất cảm động, đôi môi ấm áp

kia lại rơi xuống môi tôi, hỏi nhỏ: “Vậy em

nghĩ ra chuyện gì rồi?”

“Em nghĩ người trước mặt là người

trong tim” Tôi bật cười, đôi mắt cong cong

như vầng trăng lưỡi liềm.

Anh cũng cười, vòng tay ôm tôi thật

chặt: “Trần Văn Nghĩa mang đồ ăn tới, em

có đói bụng không?”

“Em hơi đói một chút” Tôi lười biếng

dựa vào người anh, nghiêng đầu hỏi: “Anh

họp xong chưa?”

Anh bế tôi lên, có lẽ vì cảm thấy quá

nhẹ, bèn nói thầm trên đỉnh đầu tôi: “Gầy

quá rồi.”

Tôi im lặng không nói gì, anh nhanh

chóng bế tôi vào phòng làm việc, Trần Văn

Nghĩa chỉ nhìn lướt qua rồi rất hiều ý, cúi

đầu đi ra ngoài.

Phó Thắng Nam đặt tôi ngồi trên hai

chân anh, không cho tôi đứng xuống, anh

chỉ mấy hộp đồ ăn rồi hỏi: “Em xem muốn

ăn món gì?”

Tôi nhìn qua, đều là các món hầm, tỏa

ra mùi thơm ngọt ngào, nhìn đã rất muốn

ăn.

Tôi giãy dụa muốn thoát khỏi lòng

anh, lại bị anh ôm chặt lấy: “Em không định

thường cho anh một chút sao?”

Tôi bật cười, dựa vào vai anh: “Anh

muốn em thường như thế nào?”

Anh nhướng mày, đẹp trai vô cùng: “Ít

nhất thì cũng làm cho anh vui vẻ một

chút.”

Tôi ngầng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi

anh: “Thế này được chứ?”

Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ

cưng chiều, giọng điệu cũng trở nên dịu

dàng hơn: “Rất ngọt!”

“Cái gì ngọt?” Tôi vô thức nhìn lên bàn

ăn, quả thực là tôi đã khá đói bụng rồi.

“Miệng em!” Anh mờ miệng, đè tôi

xuống hôn thật mạnh.

Thời gian hai người chúng tôi ở cạnh

nhau dưỡng như luôn là vui đùa và âu yếm.

Tôi ăn xong thì cũng đã vào giờ nghỉ

trưa, gần đây tôi có vẻ uề oải hơn, có lẽ là

vì bâu trời thủ đô lúc nào cũng âm u xám

xịt.

Giống như vào một ngày mưa, chúng

ta luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi

nghe tiếng mưa rơi.

Khi tôi thức dậy đã thấy Phó Thắng

Nam đang nằm bên cạnh rồi, người đàn

ông này thật đẹp trai quá, các đường nét

trên gương mặt anh rất hài hòa trầm ồn.

Vũ Linh đã nói rằng Phó Thắng Nam là

mẫu người đàn ông giống như cây thuốc

phiện vậy. Nếu đứng từ xa nhìn thì sẽ thấy

rất đẹp, nhưng một khi đã tới gần rồi thì rất

dễ bị mắc kẹt lại, khó có thể kiểm chế

được trước sự quyến rũ của anh, hoặc là sẽ

hồn siêu phách lạc, đánh mất bản thân

mình.

Tôi ở lại Tập đoàn Phó Thiên một

ngày, hiện tại tình hình của Hồ Diệp ra sao

tôi cũng không rõ nữa, nghĩ đến đây, tôi

bèn đưa tay chạm vào điện thoại, không

muốn cử động mạnh khiến Phó Thắng

Nam tỉnh giấc.

Lúc này anh đã mỡ to đôi mắt đen

nháy, ánh nhìn trong trẻo nhưng có chút

lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói hơi trầm thấp

khàn khàn: “Tỉnh rồi?”

Tôi gật đầu, đã cầm được điện thoại,

bèn gửi tin nhắn cho Thầm Minh Thành hỏi

thăm tình hình của Hồ Diệp.

Phó Thắng Nam duỗi tay ra kéo tôi

vào lòng, ôm tôi sát vào người anh, ánh

mắt nhìn tôi dịu dàng, trầm giọng nói: “Bốn

năm qua, anh thường xuyên thức giấc giữa

đêm, duỗi tay ra tìm kiếm, mọi thứ xung

quanh đều lạnh lẽo như băng. Có một lần

trong giấc mơ anh thấy em nằm bên cạnh

anh nhưng không thờ nữa, anh giật mình

tỉnh giấc, vội vàng từ lái xe từ Hà Nội đến

Giang Ninh, ngồi trên xe đi vòng quanh

Giang Ninh cả đêm, hôm sau mới quay trở

về Hà Nội”

Tôi sững sờ, ngước mắt nhìn anh,

trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Nhìn thấy tôi như vậy, khóe miệng anh

nờ nụ cười: “Khi nhìn thấy em ð Hoàng An,

anh đã có dự định ở lại Hoàng An cả đời.

Đêm hôm đó anh vào phòng ngủ của em vì

nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy, trong lòng

thấy lo lắng nên muốn đến xác nhận xem

có đúng em còn sống hay không, anh đã

thử kiểm tra hơi thờ của em vài lần, lúc

chắc chắn là em thật sự còn sống, anh mới

rồi đi.”

Đọc full tại truyen.one

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một

ngày Phó Thắng Nam sẽ nói những điều

này với tôi.

Tôi cảm giác như l*иg ngực mình

đang bị người khác túm chặt lấy khiến tôi

không thờ nổi.

Năm trong lòng anh rất lâu sau tôi mới

tìm lại được giọng nói của mình: “Em xin

lỗi!”

Bốn năm với tôi mà nói thì chính là sự

cứu vớt, nhưng đối với anh bốn năm qua là

sự giày vò.

Bốn năm, nếu nói tôi không bao giờ

nhớ nhung thì là giả, giữa đêm khuya vắng

lặng tôi cũng giật mình thức giấc, trong

cơn mơ, bóng lưng anh và hình bóng đứa

con máu mủ luôn chập chờn không dứt,

nỗi đau và nỗi nhớ ấy tôi đã chôn chặt tất

cả vào trong quá khứ.

Đúng vậy!

Không thề chữa khỏi hoàn toàn cho

tất cả những người mắc bệnh trầm cảm,

nhưng chỉ cần ý thức còn sáng suốt thì

người nào nên yêu, người nào nên bảo vệ

tôi đều nhớ rõ.

Buổi chiều ở Hà Nội thường bầu trời

sẽ có sương mù, đột nhiên hôm nay trời lại

sáng lên rất nhiều.

Tôi đang ngồi trong phòng khách đọc

sách, nghĩ về tình hình của Hồ Diệp, Thẩm

Minh Thành vẫn chưa trả lời tin nhắn của

tôi.

Đặt cuốn sách trên tay xuống, tôi

nghiêng người nhìn về phía Phó Thắng

Nam đang ngồi bên bàn xử lý tài liệu, tôi

đứng dậy và bước ra phía sau anh.

Tôi dựa vào bờ vai anh, nhận thấy nụ

cười trên môi anh, tôi thủ thỉ: “Phó Thắng

Nam, em muốn đi gặp Hồ Diệp.”

Anh dừng bút lại, không phản đối tôi,

chỉ nhẹ nhàng nói: “Chờ ngày mai, anh

cùng em đi đến đó.”

Anh lo lắng rằng tôi ra ngoài một mình

sẽ không an toàn nên không để cho tôi đi.

Nhưng nếu tôi tiếp tục ở lại chỗ này thì

cũng chẳng có tác dụng gì cả, tôi bướng

bình nói: “Em muốn đi!“ Tuy tôi nói nghiêm

túc nhưng ánh mắt lại có vài phần trêu

đùa.

Anh khẽ cười, nhìn tôi ấm áp: “Bên

ngoài lạnh lắm…”

“Anh biết đấy, Thẩm Minh Thành

không đáng tin cậy chút nào. Đứa trẻ trong

bụng Hồ Diệp có như thế nào thì cũng là

con cháu của nhà họ Thẩm. Ít nhiều đứa

bé cũng sẽ gọi em là dì, gọi anh là chú. Bây

giờ em cứ ngồi ở đây cũng không làm

được việc gì cả, em sẽ đeo khẩu trang và

mang kính râm, sẽ không xảy ra chuyện gì

đâu” Những lời tôi nói đều là thật, cho đến

bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được thái

độ của Thẩm Minh Thành đối với Hồ Diệp.

Nếu anh ta thực sự không ở lại bệnh

viện, để Hồ Diệp một thân một mình, thì cô

ta sẽ tuyệt vọng biết bao.

Phó Thắng Nam nhìn tôi không nói gì,

tôi nghĩ anh ấy vẫn sẽ không đồng ý,

không ngờ anh lại mở miệng: “Vệ sĩ sẽ đi

theo em, đừng có chạy lung tung, nhớ chờ

anh tới đón”

Tôi vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa:

“Được!”

Tôi đi ra cửa sau của Tập đoàn Phó

Thiên, bước vào xe, mấy vệ sĩ cũng đều đi

theo, tôi luôn cảm thấy có quá nhiều người,

có chút phô trương.

Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi

không đồng ý để cho vệ sĩ đi theo, Phó

Thắng Nam sẽ không bao giờ cho tôi ra

ngoài, đành phải đồng ý với anh thôi.

Tới cửa bệnh viện, tôi tình cð gặp phải

Lâm Diên, cũng không bất ngờ lắm.

Cô ta đeo kính râm, nhưng dù sao cô

ta cũng là người mà tôi biết, chỉ cần nhìn

thoáng qua là có thể nhận ra dáng người

và khí chất của cô ta.

Cũng chỉ là chạm mặt nhau trong

chốc lát, tôi định cứ thế mà đi tiếp, không

để ý đến cô ta nữa.

Nhưng khi Lâm Diên đi ngang qua tôi,

cô ta đã ghé vào tai tôi, lạnh lẽo nói một

tiếng: “Con khốn”