Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 318

Chương 318: Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau (S)

Tôi cười nhạt: “Tới lúc đó chú không

thể ghét bỏ nữa đâu!”

Ông ấy nhíu mày: “Nhóc con nhà con

nói gì đấy hả? Nói sao thì con cũng là con

gái cưng mà nhà họ Thẩm tôi ghi tên vào

gia phả, từ khi nào mà lại trở nên xa lạ như

vậy rồi?”

Tôi khẽ mỉm cười, dẫn ông ấy về nhà.

Bời vì đã nhắc trước cho Chương

Nam, kêu anh ấy đi đón Tuệ Minh, vậy nên

khi tôi và Thầm Quang đi vào trong sân,

bọn họ đã đến đó từ lâu rồi.

Tuệ Minh nhìn Thầm Quang, con bé

như biết được điều gì đó, con bé

đầu nhìn Thầm Quang rồi nói: “Ông

ơi, cháu đã từng nhìn thấy ông trong điện

thoại của mẹ cháu.”

Tôi ngây người một lúc, Thầm Quang

cũng sững sờ, ông hoài nghỉ: “Ừ, nói như

vậy thì cháu biết ông sao?”

Tuệ Minh gật đầu: “Vâng, chuyên môn

của cháu là đi bắt người xấu”

Tôi chợt nhận ra được mọi chuyện

đang xảy ra. Có lẽ con bé đã xem thời sự

vậy nên mới nói như vậy, có những lúc tôi

sẽ xem thời sự ©ôи ŧɧịt̠ tối, vậy nên sẽ đề ý tới

chuyện trong thành phố, đương nhiên

cũng sẽ biết vài chuyện được báo đài đăng

tin của Thẩm Quang.

Tuệ Minh có trí nhớ rất tốt, con bé có

thể nhớ được những điều này là rất bình

thường.

Tôi kéo Tuệ Minh, lên tiếng nói: “Tuệ

inh, con không thề bất lịch sự như vậy

được, đây là ông ngoại đấy.”

Tuệ Minh ngầng đầu nhìn Thẩm

Quang, tinh nghịch nói: “Ông ngoại có thề

giúp con bắt người xấu không?”

Thầm Quang hơi cong lưng xuống,

nhìn con bé, nhẹ nhàng nói: “Tuệ Minh

muốn ông ngoại bắt ai?”

Sau khi nghĩ một hồi rồi nói: “Người

xấu trong quán rượu khách sạn của chú

Nam, cô ta lúc nào cũng mắng mẹ, còn nói

con là con ngoài giá thú nữa”

Trẻ con tâm tư đơn giản, trước đó tôi

đưa Tuệ Minh vào trong khách sạn dọn

dẹp vệ sinh. Bởi vì nếu để con bé ðở nhà

một mình thì tôi không yên tâm lắm, thế

nên tôi thường dẫn con bé theo, thỉnh

thoảng sẽ gặp phải Trương Hân Hân.

Người phụ nữ này lúc nào cũng khinh

thường người khác, thế nên cô ta luôn nói

lời độc địa với một đứa trẻ.

Tôi vốn cho rằng Tuệ Minh sẽ không

nhớ chuyện này, không ngờ con bé sẽ nói

ra hết như vậy.

Tôi kéo con bé, cười nhạt: “Tuệ Minh,

hôm nay ông ngoại tới nhà chúng ta ăn

cơm, không phải tới đề làm việc, chuyện

bắt người xấu đề sau này nói ha. Hôm nay

mẹ giao cho con một nhiệm vụ nhỏ, con và

Mặc Bạch đưa ông ngoại đi tới sân sau

xem ông ngoại thích ăn gì thì hái một chút

về, có được không nào?”

Tuệ Minh gật đầu: “Đương nhiên là

được rồi ạ!”

Một lúc sau, giống như nghĩ tới điều gì

đó, con bé kéo Thẩm Quang: “Ông ngoại,

chúng ta đi thôi, nho mẹ trồng trên tường

có thề ăn được rồi, chúng ta đi hái đi”

Cảm xúc của trẻ nhỏ tới rất nhanh, đi

cũng rất nhanh, thấy con bé kéo Thẩm

Quang ra sân sau, Chương Nam nhìn tôi,

Ở tặt có chút kỳ quái: “Em là con gái của

Quang sao?”

Nên nói sao nhỉ?

Sau khi nghĩ một hồi, tôi nói: “Bốn

năm trước bời vì duyên phận nên ông ấy

đã nhận em làm con gái nuôi, nên có thể

coi là như vậy.”

Anh ấy trầm mặc một hồi, không hỏi

thêm gì nữa.

Giữa người với người, trạng thái tốt

nhất chính là duy trì khoảng cách với nhau,

có những bí mật không thề cố gắng tìm tòi

sâu thêm được.

Mới ăn cơm tối được một nửa thì chợt

có người tới gõ cửa.

Tuệ Minh rất hiếu động, nghe thấy

tiếng gõ cửa, con bé liền chạy ra ngoài, tôi

đứng dậy, cũng vô thức chạy theo.

Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi

đã nghe thấy tiếng của Tuệ Minh: “Mẹ, có

người xấu!”

Tôi giật nảy mình, vội vàng đi ra, nhìn

thấy Trương Hân Hân khóc tới hai mắt đỏ

ửng, sắc mặt nhợt nhạt xông vào nhà.

Nhìn thấy tôi, khi tôi còn chưa kịp hiểu

chuyện gì thì cô ta đã chạy nhanh về phía

tôi, bắt lấy tôi rồi quỳ xuống.

Cô ta kéo tôi, khóc nức nở: “Chị Hinh,

bất kể như thế nào thì người gây rắc rối

cho chị chính là tôi, chuyện này không liên

quan gì đến cha tôi hết, chị muốn hành hạ

tôi như thế nào cũng được hết, cha tôi

không có tội tình gì cả.”

Nghe thấy lời này, tôi đã đoán được

phần lớn sự việc rồi. Từ trước tới giờ Thầm

Quang vẫn luôn làm việc rất nhanh gọn và

hung ác, tác phong giải quyết mọi chuyện

của người ngồi ở vị trí cao vẫn luôn như

vậy, không dễ bị người khác đoán ra.

Tôi vốn cho rằng ông ấy tới Hoàng An

ít nhất cũng phải đợi tới ngày mai mới đi

điều tra, nhưng không ngờ lại nhanh đến

như vậy.

Đại khái còn chưa tới mấy tiếng,

Trương Hân Hân đã tìm tới cửa cầu xin rồi.

Tôi nhếch môi, đầy tay cô ta ra, lùi về

sau hai bước, giữ khoảng cách với cô ta:

“Có lẽ cô Hân tìm nhầm người rồi, nơi này

của tôi không phải thiên đường phật giáo

gì cả, cô cầu xin thần phật thì tới vùng

ngoại ô đi”

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh nên

Thẩm Quang và Chương Nam đang ngồi

ăn cơm trong phòng cũng đi ra xem.

Thấy Trương Hân Hân, hai người ngây

người một lúc, sau đó cũng vô thức nhíu

mày.

Một người chẳng bao giờ chịu xem

sự như Trương Hân Hân, khi nhìn thấy

Thầm Quang, cô ta cũng nhận ra, sau đó

thì vội vàng đi lên phía trước, khóc nói:

“Ông Thẩm à, xin ông hãy bỏ qua cho bố

tôi, ông ấy chỉ là một người bình thường,

mấy năm nay ông ấy vẫn luôn hiền lành

chất phác, là tôi, là tôi không nên cố ý đi

gây sự, không nên ngạo mạn, ngang

ngược như vậy.”

Cô ta khóc đến mức khiến người ta

cũng nhức lòng: “Đều là lỗi của tôi, các

người muốn lấy chuyện công báo thù riêng

thì cứ tìm tới tôi này, đừng động vào bố tôi.

Ông Thẩm, ông là người đức cao vọng

trọng, không sợ ai bao giờ, nhưng chúng

tôi lại không giống như vậy, bố tôi là người

hiền lành, chưa từng làm qua chuyện gì

kinh thiên động địa cả, ông ấy chỉ là một

một quan chức nhỏ, khó khăn chẳng thiếu

gì, vốn dĩ là không đấu lại được các người.”

Từng câu từng chữ của lời này đều

như nói chúng tôi đang bức ép người khác,

không biết công tư phân minh, lạm dụng

chức quyền.

Cả đời Thầm Quang liêm khiết minh

bạch, nghe thấy lời cô ta, sắc mặt ông

trầm xuống, không trả lời lại cô ta.

Ông nhìn sang tôi, rõ ràng là đang hỏi

tôi cô ta là ai?

Tôi mấp máy môi, lên tiếng nói: “Là

con gái một của Trương Đức Trụ.”

Ông hơi trầm xuống, không nói gì

thêm.

Tôi nhìn Chương Nam, vẫn được coi là

khá bình tĩnh: “Anh dẫn con và chú ba về

ăn cơm đi, đề em giải quyết chuyện này”

Chương Nam nhìn tôi anh cũng

không nói gì nhiều, anh chỉ thấp giọng, ghé

vào tai Thẩm Quang nói vài câu gì đó, sau

đó dẫn hai đứa nhỏ đi vào trong.

Thẩm Quang là người ở trên cao, có

những chuyện ông đương nhiên không thề

nói ra, ông chỉ nhìn tôi rồi cũng đi vào

trong.

Giờ chỉ còn mỗi tôi và Trương Hân

Hân, tôi không vội lên tiếng nói gì mà tìm

một chỗ đề ngồi xuống, bình thản nhìn cô

ta.

Có lẽ cảm thấy mình náo loạn nửa

ngày trời như vậy mà không có ai quan tâm

nên Trương Hân Hân có hơi cảm thấy thất

bại, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn.

Cô ta nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Chị Hinh,

rốt cuộc chị muốn tôi làm gì?”

Tôi mìm cười, không đề ý lời cô ta lắm,

tôi chỉ nhìn cô ta rồi nói: “Nếu như không

phải phía sau tôi có người mà đổi lại là

người khác thì lúc này có lẽ người đi cầu

xin là tôi đấy nhỉ, có đúng không?”

Cô ta tìm hai người có vẻ ngoài cường

tráng tới, chắc chắn là không hề có ý định

xin lỗi tôi, cũng may là tôi có để lại cho

mình một con đường sống.

Nếu như thảm một chút thì có thể tôi

sẽ bị vứt xác ra ngoài đồng hoang hiu

quạnh nào đó rồi.

Không thề phủ nhận rằng, quan hệ với

người khác rất quan trọng, quan trọng tới

mức nó có thề bảo vệ tính mạng của bạn,

thậm chí có thể báo thù cho bạn.

Cô ta nhìn tôi, nhịn cơn tức: “Chị muốn

làm cái gì?”

Tôi cười nhẹ: “Tôi không làm gì hết!”

Tôi nhìn cô ta, mím môi: “Điều tôi nên

làm tôi cũng đã làm rồi, chuyện tiếp theo

phải dựa vào chính cha cô thôi, nếu như

cha cô trong sạch thì không ai có thề làm

khó ông ta được. Nhưng nếu như không

phải thì chuyện ông ta làm ra đáng bị xử lý,

cô nói Thầm Quang lợi dụng chức

quyền sẽ được quy vào tội vu khống theo

quy định của pháp luật. Lời cô vừa nói tôi

đã ghi âm lại không sót chữ nào, hy vọng

khi chúng ta gặp nhau trên tòa án sẽ

không quá khó xử.”

“Chị..” Cô ta tức đến thờ hồng hộc:

“Thẩm Xuân Hinh, chị thật sự quá bì ồi.”

Thật ra tôi không có tâm trạng ngồi

trong khu vườn đầy hoa cỏ đề thảo luận

với cô ta về những chuyện ảnh hường đến

chất lượng cuộc sống như vậy, thế nên tôi

cười nhạt: “Cô Hân vẫn nên quay về thì

hơn, ð đây không những không giúp được

cho cha cô mà còn sẽ khiến cha cô càng

thêm rắc rối.”