Chương 314: Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau
“Khoảng mấy giờ?” Tôi mờ miệng hỏi,
gắp đồ ăn cho Tuệ Minh và Mặc Bạch.
Khẩu vị của hai đứa trẻ này thật sự là giống
nhau như đúc, đều chỉ ăn thịt không ăn rau
xanh, không mạnh mẽ ép bọn chúng ăn thì
bọn chúng căn bản sẽ không ăn.
Chương Nam ăn xong, buông bát đũa
xuống rồi nói: “Tầm ©ôи ŧɧịt̠ trưa sẽ tới, em ăn
mặc đứng đắn một chút nha”
Tôi gật đầu, công việc tiếp đãi mặc dù
tôi chưa từng làm nhưng vài năm trước làm
việc ở tập đoàn Phó Thiên, bởi vì liên quan
đến thân phận của bản thân nên ít nhiều
vẫn được người khác tiếp đãi vài lần.
Trong lòng có tính toán!
Ngày hôm sau
Bởi vì phải đi tiếp đãi khách hàng nên
tôi cố ý mặc một bộ quần áo năm đó tôi
đem tới từ thành phố Ninh Giang, mấy năm
nay ở Hoàng An tôi căn bản không mua
quần áo, mặc dù là có mua thì cũng là mua
những đồ rẻ tiền ð chợ đêm, căn bản
không mặc hàng hiệu, quần áo được thiết
kế đặt may riêng thì càng không cần phải
nói nữa.
Bộ quần áo trên người là năm đó Phó
Thắng Nam cố ý mời một nhà thiết kế
danh tiếng ở Italy làm cho tôi, trong phòng
chứa quần áo có rất nhiều, năm đó bời vì
ôm Tuệ Minh, để thuận tiện nên tôi liền
mặc bộ quần áo này.
Sau này đến Hoàng An rồi thì không
còn mặc nữa, đã đặt trong vali được mấy
năm rồi nên đã có mùi mốc, may mà chất
lượng và thiết kế của bộ quần áo mấy trăm
triệu đều đứng đầu, thậm chí mặc mấy
năm cũng không thấy cũ gì cả.
Tôi ra đứng trước cửa khách sạn đề
chờ người.
Hôm nay vừa khéo là ngày Trương
Hân Hân trực ban ở quầy lễ tân, thấy tôi
mặc một bộ quần áo chất lượng cao thì
không tránh khỏi việc chanh chua, cay
nghiệt một phen.
“Ha, câu dẫn quản lý vẫn còn chưa đủ
sao, đây là muốn câu dẫn nhà đầu tư người
ta luôn đây mà! Gà rừng mà vẫn muốn bay
lên cành cao làm phượng hoàng, cũng
không nhìn lại xem mình là loại đức hạnh gì.
Dù sao cũng là nơi công cộng, tôi chỉ
lạnh lùng nhìn cô ta một cái, hoàn toàn
không muốn nhiều lời.
Trận náo loạn hôm qua giữa tôi và cô
ta đã kết thúc rồi.
Cô ta nhìn tôi không thuận mắt là
chuyện mọi người đều biết cả.
Trước cửa khách sạn, một chiếc xe
Mercedes S-Class màu đen dừng lại, chiếc
xe này phỏng chừng là chiếc xe xịn nhất
Hoàng An.
Thấy nhà đầu tư tới rồi nên Trương
Hân Hân cũng thu ánh mắt oán hận đang
đặt trên người tôi về, trên mặt đeo lên nụ
cười tiêu chuẩn, cung kính chờ đợi ở cửa
khách sạn.
Những nhân viên của khách sạn ai có
thể tới thì đều tới đầy đủ, xếp hàng trước
cửa khách sạn chờ đợi người trên xe.
Tôi tiến lên phía trước, bước về phía
bên xe, cong lưng mở cửa giúp người trên
xe, nhưng tay còn chưa chạm đến cửa xe.
Đã bị người khác giành trước.
“Đề tôi!”
Giọng nói trầm thấp của người đàn
ông ấy rất quen thuộc.
Cùng lúc đó, tôi ngầng đầu, sau khi
nhìn rõ người nói chuyện thì nhất thời liền
ngây ngốc, gần như là chỉ sau một giây tôi
đã hiểu ra, nhà đầu tư trong miệng chúng
tôi chính là Phó Thắng Nam.
Trần Văn Nghĩa hình như cũng rất bất
ngờ, nhìn thấy tôi thì anh ta cũng hơi dừng
lại một lát, trong giây lát anh ta lại thu tay
về, lui về phía sau hai nước rồi nhìn tôi nói:
“Mời cô!”
Thân thề tôi cứng đờ, nói không kinh
ngạc chính là giả, nhưng cũng chỉ là kinh
ngạc mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là vài
giây.
Tâm tình tôi hồi phục lại như cũ, cong
lưng cung cung kính kính mà mở cửa xe ra.
Người đàn ông trên xe, một đôi giày
da màu đen từ từ đặt xuống đất, sau đó
thân thề thon dài như ngọc bước ra khỏi
xe, đứng trên mặt đất, ánh mắt người đàn
ông đó lãnh liệt lão luyện.
Anh lạnh lùng nhìn về phía Trần Văn
Nghĩa, trong giọng nói đều là sự không vui:
“Trần Văn Nghĩa, cậu…”
Giọng nói của anh cực kì mạnh mẽ,
nhưng chỉ nói một nửa liền ngừng. Cánh
tay đang chỉnh sửa lại tây trang cũng dừng
lại tại chỗ cũ, giống như cả người đã bị cố
định lại vậy.
Mọi người bị việc anh đột nhiên ngừng
lời thu hút, ánh mắt đều thuận theo tầm
mắt anh mà nhìn qua đây.
Tôi nhíu mày, nhưng hoàn toàn không
phải do bị nhiều người như thế chú ý.
Anh thất thần quá lâu, lâu đến nỗi
những người tới đây nghênh đón đều nghĩ
rằng có phải mình có chỗ nào đó chuẩn bị
không chu toàn hay không.
Trần Văn Nghĩa là người hiều anh nhất,
thấy anh cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm
thúy mịt mờ thì hơi mờ miệng nhắc nhờ
anh: “Tổng giám đốc, chúng ta vào khách
sạn nghỉ ngơi trước đi!”
Có thể là ào giác của tôi, nhưng tôi
luôn cảm thấy thân thề người đàn ông này
hình như đang run rầy, không biết là do
kích động hay phẫn nộ nữa.
Rất lâu sau anh mới thu lại ánh mắt từ
trên người tôi, không nói câu nào mà bước
thằng vào khách sạn giữa sự vây quanh
của mọi người.
Trên người anh có ánh hào quang, dù
là có đi tới đâu đều là người nồi bật nhất
trong đám người.
Nhìn theo bóng lưng cao ngất
tôi nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm nay
rằng có phải mình có chỗ nào đó chuẩn bị
không chu toàn hay không.
Trần Văn Nghĩa là người hiều anh nhất,
thấy anh cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm
thúy mịt mờ thì hơi mờ miệng nhắc nhờ
anh: “Tổng giám đốc, chúng ta vào khách
sạn nghỉ ngơi trước đi!”
Có thể là ào giác của tôi, nhưng tôi
luôn cảm thấy thân thể người đàn ông này
hình như đang run rầy, không biết là do
kích động hay phẫn nộ nữa.
Rất lâu sau anh mới thu lại ánh mắt từ
trên người tôi, không nói câu nào mà bước
thằng vào khách sạn giữa sự vây quanh
của mọi người.
Trên người anh có ánh hào quang, dù
là có đi tới đâu đều là người nồi bật nhất
trong đám người.
Nhìn theo bóng lưng cao ngất của
tôi nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm nay
gặp lại đã trờ thành người xa lạ rồi.
Một đám người vây chặt lấy anh, nếu
không phải vì công việc thì đoán chừng tôi
không thề chen lọt được, tôi vội bước lên
trước nhấn thang máy.
Tôi không chú ý dưới chân nên lình
lình bị vướng vào chân người khác một cái,
trọng tâm không vững, không khỏi té nhào
về phía trước.
Đừng nói nữa, đầu gối quỳ trên mặt
đất, còn thật sự rất đau nữa, đau nhói luôn.
Bởi vì đau đớn nên tôi vô ý rên lên một
tiếng.
Thật ra người cũng không có bao
nhiêu, cho dù là nhiều người như vậy thì
bên trong đám người có người té như vậy
thì cũng bình thường thôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng Phó Thắng
Nam sẽ dừng lại, sau đó đi về phía tôi, gần
như không hề do dự mà kéo tôi dậy.
Bốn năm không gặp, anh càng ngày
càng ôn nhuận tuấn lãng: “Không sao
chứ?”
Tôi lắc đầu, đứng vững thân mình rồi
rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, tôi cười
nhẹ: “Cảm ơn!”
Sau đó tôi liền trực tiếp nhịn xuống
cơn đau mà đi về phía trước bấm thang
máy.
Trong thang máy.
Chương Nam mờ miệng nói: “Tổng
giám đốc Phó, đây chính là người phụ
trách việc tiếp đón anh của khách sạn
chúng tôi – cô Thầm Xuân Hinh, hành trình
trong mấy ngày này của anh đều do cô ấy
phụ trách sắp xếp, anh có vấn đề gì đều có
thể nói với cô ấy”
Phó Thắng Nam nâng mắt nhìn tôi,
ánh mắt hơi ngừng một chút rồi sau đó
không nóng không lạnh mà nói: “Ừ, được.”
Chỉ là trong lúc nói, bàn tay đang đề
trong túi của anh hơi nhúc nhích, chỉ là một
chỉ tiết rất nhỏ, vốn dĩ tôi cũng không chú ý
đến, nhưng tôi vẫn luôn cúi đầu đi sau, khó
tránh khỏi sẽ phát hiện.
Quét thẻ phòng, Chương Nam đi sắp
xếp những chuyện khác, Trần Văn Nghĩa
mờ miệng, nhìn tôi nói: “Mợ… cô Hinh, cô
và tổng giám đốc Nam bàn bạc về hành
trình trong mấy ngày này một lát đi, tôi còn
có việc khác!”
Tôi mím môi, dưới tình huống bình
thường, có một số việc không phải tôi phải
bàn bạc với Trần Văn Nghị sao? sao lại đề
tôi bàn bạc trực tiếp với Phó Thắng Nam
rồi?
Trần Văn Nghĩa rời đi, thân thể thon
dài của Phó Thắng Nam dựa vào ghế sofa,
nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.
Dù sao cũng là chuyện công việc,
trầm mặc một lát, anh không mờ miệng, tôi
nghĩ rằng là anh mệt mỏi nên không muốn
bàn chuyện công việc lúc này.
Tôi nói: “Tổng giám đốc Nam đến
Hoàng An, có thề là đã hơi mệt mỏi. Vậy thì
thế này đi, anh cứ nghỉ ngơi trước cho tốt
đi, tôi và trợ lý của anh bàn công việc là
được rồi.”
Nói xong thì tôi liền quay người bước đi.
Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía
sau tôi: “Nếu đã gặp rồi thì tội gì phải trốn
tránh?”
Tôi sửng sốt một lát, dừng một chút
rồi mới quay đầu lại nhìn anh, không nóng
không lạnh mà nói: “Tổng giám đốc Phó
nghĩ nhiều rồi, dù sao thì anh cũng là
ách, nếu anh đã mệt rồi thì nên đề anh
nghỉ ngơi cho tốt rồi lại bàn công việc sau
là chuyện đương nhiên mà.”
Trong đôi con ngươi đen láy của anh,
thâm thúy nhìn tôi một cái, tôi ngược lại
cũng rất bình tĩnh, cười nhẹ rồi nói với anh:
“Tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi cho khỏe đi,
có vấn đề gì, chỉ cần vẫn trong thời gian
làm việc, anh có thề tìm tôi bất cứ lúc nào”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, thật sự
cũng không tính là trốn tránh.
Từ khi tôi rời khỏi thành phố Ninh
Giang, tôi đã biết rằng, dù sớm hay muộn
cũng sẽ có một ngày gặp lại, nếu đã biết
thì đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tốt
thái độ khi đối diện với anh.
Mỗi người đều có quá khứ, không cần
rối rắm quá làm gì.
Trờ về công ty, đầu gối tôi đau tới tê
dại, xoắn ống quần lên nhìn chỗ bị thương,
xanh tím một mảng lớn, hình như còn