Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 295

Chương 295: Người đàn ông thần bí (7)

Tôi nhíu mày: “Hắn chưa chạm vào em

sao? Vậy tại sao…” Lại cố ý để những đồ

kia trong phòng? Hắn ta có ý gì?

“Không hề có một tế bào nào của em

ở đó cả, với lại bọn anh đã làm một cuộc

đối chiếu, phía cục cảnh sát đưa ra hai

phỏng đoán, một là chủ nhân đó là một

người thần bí có địa vị cực kì cao, kiểu

người như thế rất khó lấy được ADN, cũng

không thề đối chiếu được, phỏng đoán

còn lại là người đã chết, loại này bọn anh

cũng không cách nào làm đối chiếu.”

Tôi cau mày: “Người chết cũng có thể

làm ra sao?”

“Trong một khoảng thời gian nhất

định, thông qua những phương pháp khoa

học thì có thề lấy ra được.”

Anh ấy ngồi tựa vào sô pha, day trán:

“Anh nghĩ có lẽ là phỏng đoán đầu tiên,

nhưng trước mắt cao hơn chức vị của chú

ba, cũng không có mấy người, mấy người

đó căn bản không hề giao tiếp với em và

nhà họ Phó, cho nên tạm thời chú ba cũng

nằm trong phạm vi điều tra.”

Truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tôi im lặng một lúc, nhìn anh ấy nói:

“Như vậy xem ra chỉ là có người đơn thuần

muốn tình cảm của em và Phó Thắng Nam

bất hòa mà thôi, hắn hoàn toàn không có

cảm giác gì với em.”

Tôi dừng lại nhìn anh ấy, trầm mặc

một chút: “Phương pháp như vậy ngày

trước cũng có người từng dùng rồi, có điều

lần đó hắn chỉ bắt cóc em rồi bắt em nghe

những trò kinh tờm, mục đích lại rất giống

với lần này.”

Anh ấy nhíu mày: “Em biết là ai sao?”

Tôi lắc đầu: “Không chắc chắn lắm, có

lẽ cần phải xem thêm.” Ngầng đầu nhìn

anh ấy, tôi chẩn chừ một lúc rồi nói:

“Chuyện năm sau đi Hoàng An, có lẽ sẽ

phải kéo dài hoặc có khả năng Phó Thắng

Nam cũng sẽ đi cùng.”

Anh ấy mím môi, có chút không vui:

“Phó Thắng Nam là cái đuôi sao? Em đi

đâu anh ta phải theo đó?”

“Vợ của tôi, tại sao tôi không được đi

theo? Tổng giám đốc Thầm cứ quấn quít

lấy em gái mình, không sợ người khác cười

sao?” Phó Thắng Nam từ phòng sách trên

tầng hai đi xuống cùng Thầm Quang.

Vừa hay .John đang chơi với Tuệ Minh

ở trong sân cũng đi vào, nhìn tôi nói: “Hôm

nay mấy người vui vẻ ghê!”

Phó Thắng Nam nhìn cậu ta, nhướng

mày: “Ai đến kìa?”

John còn chưa mở miệng, Lâm Uyên

cùng Mạc Đình Sinh đã bước vào rồi, trong

tay Mạc Đình Sinh còn cầm theo không ít

đồ.

“Mọi người đều ð đây sao, chưa ăn

trưa đúng không? Bọn tôi mang chút điềm

tâm tới, mọi người ăn thử đi.” Lâm Uyên

cười dịu dàng, đặt bánh trên tay xuống

bàn.

Bà ấy lấy bánh ra nhìn tôi nói: “Thẩm

Xuân Hinh, cô nếm thử đi, nghe tổng giám

đốc Phó nói cô thích ăn vị matcha, tôi đặc

biệt làm bánh vị matcha đấy.”

Tôi ngây người, có chút lơ ngơ, nhưng

cũng chỉ trong khoảnh khắc, tôi đón lấy

bánh trong tay bà ấy, ăn một miếng, mùi vị

thật sự khá ngon.

Đối với sự nhiệt tình thân thiết của vợ

ng bọn họ, tôi vẫn luôn cảm thấy kì lạ,

nhưng lại không biết là vì sao.

Nên cũng không tiện nói nhiều.

Lâm Uyên chia cho mọi người nếm

thử bánh ngọt, rồi xung phong nhận việc

xuống bếp, vừa xem đồ ăn trong tủ lạnh

vừa nói: “Sáng nay tôi đã gọi cho thím

Nguyệt hỏi mọi người ăn gì, mới biết hôm

nay thím Nguyệt xin nghỉ rồi, hai người trẻ

tuổi ð nhà, tôi đoán chắc lại làm chút gì đó

ăn đối phó thôi, nên tới đây xem thử, xem

ra quả nhiên như vậy, có lẽ sáng nay mọi

người còn chưa ăn bữa sáng nữa, người trẻ

tuổi ấy à, không được ngược đãi cơ thể

của mình đâu.”

Bà ấy nói rồi lấy vài đồ ăn trong tủ ra,

thắt cái tạp dề lại bắt đầu làm cơm.

Ánh mắt của Phó Thắng Nam và

Thẩm Quang rất bình thường, Thầm Minh

Thành cúi đầu nghịch điện thoại, cũng

thấy chẳng có gì bất bình thường cả,

Mạc Đình Sinh càng không cần nói nữa.

Chỉ có tôi và John có chút không

được tự nhiên, cậu ta nhìn nhìn tôi, Tuệ

Minh đã ngủ mất rồi, cậu ta đè thấp giọng

nói: “Không phải cậu là kẻ thù không đội

trời chung với Lâm Uyên sao? Sao bây giờ

tôi lại cảm thấy hai người giống mẹ con

vậy?”

Tôi nhún vai: “Tôi còn muốn biết

nguyên nhân hơn cậu kìa.”

Cậu ta thờ ra một hơi, nhìn nhìn mấy

người sắc mặt bình thường kia, bĩu môi nói:

“Chắc chắn có gì đó!”

Mạc Đình Sinh mờ miệng hỏi chuyện

dự án, Phó Thắng Nam nói chuyện bình

thường, tôi đứng dậy pha trà cho mấy

người đó.

Hoàng Nhược Vi gọi điện thoại đến,

bởi vì có nhiều người nên tôi không tiện

e, trực tiếp nói với cô ấy tối nay sẽ gọi

lại rồi cúp máy luôn.

Không lâu sau, Lâm Uyên đã làm xong

một bàn thức ăn, gọi mấy người đàn ông

ngồi xuống, còn tôi giúp chọn bát đũa ra.

Vừa ngồi xuống, Mạc Đình Sinh nhìn

tôi nói: “Thẩm Xuân Hinh biết làm cơm

không?”

Tôi sững sờ, mờ miệng nói: “Biết một

chút!”

Ông ta cười nhẹ: “Sau này có thề để

Lâm Uyên đến nhà mấy đứa làm cơm

nhiều hơn, gần đây bà ấy tham gia lớp học

nấu ăn học được chút bản lĩnh, nên muốn

tìm một nơi thể hiện tài năng!”

“Đúng đúng, nếu mấy đứa không

ngại, sau này tôi có thể tới giúp mấy đứa

làm cơm mỗi ngày!” Lâm Uyên nói, giọng

điệu vô cùng hân hoan.

Tôi vội mờ miệng: “Tổng giám đốc

Lâm và tổng giám đốc Mạc khách khí rồi,

tôi với Phó Thắng Nam là tiểu bối, sao có

thể làm phiền trường bối được, hơn nữa

trong nhà đã mời thím Nguyệt về, thím ấy

cũng thỉnh thoảng mới nghỉ một lần, ngày

thường đều đến làm, cho nên không cần

phiền tổng giám đốc Lâm đâu.”

Lâm Uyên cười cười, không nói gì nữa.

Dù sao cũng đều là người quen biết,

mặc dù có chút hiểm khích, nhưng trên

mặt, mọi người vẫn nói chuyện tán phét rất

bình thường.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm,

Thẩm Quang nhận được điện thoại nói

rằng có chuyện gấp cần đi xử lí, Thẩm

Minh Thành cũng ra ngoài tiễn ông ấy.

Tuệ Minh vẫn luôn khóc oa oa, chắc là

đói rồi, tôi bế đứa bé lên tầng hai cho nó

bú sữa.

Bởi vì hai ngày nay nghỉ ngơi không đủ

lắm, cho nên cả người có chút mất tỉnh

thần, lúc ôm Tuệ Minh bú sữa bị cơn buồn

ngủ đánh úp.

Nhưng cũng không ngủ được, lúc Phó

Thắng Nam lên đến tôi đã hoàn toàn

không thấy buồn ngủ nữa rồi.

Thấy tôi nằm đó, anh đến ôm lấy Tuệ

Minh, nhìn tôi nói: “Có phải buồn ngủ rồi

không?”

Tôi gật đầu, thái dương hơi đau:

“Nhưng em không ngủ được!”

Tuệ Minh rất ngoan, Phó Thắng Nam

ôm con bé ngồi xuống dỗ dành, nhìn tôi

nói: “Đến bệnh viện khám xem sao nhé?”

Tôi lắc đầu, nằm trên giường nhìn anh,

nói: “Phó Thắng Nam, anh không cảm thấy

gần đây thái độ của Lâm Uyên và Mạc

Đình Sinh đối với em rất khác sao?”

Anh hơi hơi sững lại, nhìn tôi: “Chỗ

nào khác cơ?”

“Trước đây bọn họ không đối xử tệ với

em nhưng cũng không niềm nở như vậy,

nhưng đoạn thời gian gần đây, bọn họ lại

quá mức niềm nờ, em nghĩ đi nghĩ lại cũng

không biết mục đích của bọn họ là gì. Phó

Thắng Nam, anh nói có khi nào bọn họ

đang âm mưu gì đó không?”

Anh buồn cười: “Em nghĩ nhiều rồi, có

lẽ bọn họ muốn em buông bỏ những

chuyện trước kia, mọi người chung sống

hòa thuận thôi.”

Có khả năng đó sao?

Người muốn chém gϊếŧ lẫn nhau, lại có

ngày muốn bắt tay làm hòa?

Không thể nào!

Tôi thờ dài một hơi, buồn bực chống

cằm, dừng lại chút rồi nhìn anh nói: “Phó

Thắng Nam, trước kia anh với Trịnh Tuấn

Anh có từng xảy ra chuyện gì không vui vẻ

không?”

Anh nâng mắt, ánh mắt có chút sâu

xa: “Vấn đề này, em đã hỏi anh hai lần rồi.”

Tôi nhíu mày, mím môi, không nói gì

nữa.

Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: “Em

đang nghỉ ngờ Tuấn Anh sao?”

Tôi nhất thời không biết nên nói thể

nào, nhìn anh, trầm mặc một lúc mới nói:

“Chỉ là em phỏng đoán một lượt tất cả

những thứ có khả năng thôi.”

Anh mím môi: “Chuyện của Tuấn Anh,

em không cần nghĩ nhiều, trong lòng anh

hiểu rõ, sau này em không nên nhúng tay

vào, nghỉ ngơi cho tốt đi.”