Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 274

Chương 274: Sai một ly đi một dặm (12)

Tôi sửng sốt, tại sao tôi lại cảm thấy

giọng điệu này không đúng lắm? Tôi không

khỏi nhìn cậu ta: “Cậu đang thích ai phải

không? Ai?”

Cậu ta trầm mặc một hồi, mới nói: “Tôi

thích một người, nhưng có phải muốn ở

bên nhau là được ð nhau đâu?”

“Cô gái nào? Ö bên nhau bao lâu rồi?

Hai người đã gặp nhau thế nào?”

Cậu ta không nói gì, thấy đèn xanh

liền khởi động xe nhìn tôi: “Cậu có thể bớt

nhiều chuyện không, tò mò đến thế sao?”

“Tôi là phụ nữ nên mới nhiều chuyện

đó.” Nếu tôi là đàn ông thì tôi còn hỏi nhiều

thế làm gì?

Xe đi được một đoạn, cậu ta ho khan

nói: “Sau này sẽ biết.”

Tôi “Ừ” rồi không hỏi thêm nữa.

Vừa trờ về thành phố Giang Ninh,

John liền đưa tôi đi khám bệnh, tôi không

muốn đi, ai mà muốn suốt ngày bị nói là

người bệnh chứ.

Cho nên, sau khi nói chuyện với cậu ta

một hồi, cuối cùng cậu ta cũng thỏa hiệp

đưa tôi trở lại chung cư Hương Uyển mà

không phải đến nơi Vũ Linh sống trước kia.

Thay vào đó, cậu ta lên một tầng

khác, xách va li, vừa vào thang máy đã nói:

“Bên này không lớn bằng chung cư Sơn

Thủy bên kia, nhưng ấm áp, tiện cho việc

chăm sóc Tuệ Minh.”

Tôi gật đầu, trong lòng có chút áp lực

và căng thẳng không nói nên lời, cậu ta

nhìn ra được tôi không tự nhiên nên vỗ vai

vai và nói: “Cậu đừng căng thằng, Tuệ

Minh rất ngoan và dễ nuôi!”

Tôi mím môi, “Ừ” một tiếng nhưng vẫn

hơi khần trương.

Đi đến cửa, lòng bàn tay tôi ra đầy mồ

hôi, cậu ta bấm chuông, là Trần Húc Diệu

ra mỡ cửa, anh ta còn cầm một bình sữa

trẻ em và đang đeo tạp dề.

Tôi hơi sửng sốt, cảm giác khó tả, anh

ta nhìn thấy tôi cũng rất bình tĩnh, nói:

“Nào, vào đi, cớm nước đã chuẩn bị xong.”

John nói với tôi: “Cậu đi rửa tay đi, lát

nữa thăm em bé rồi ăn cơm”

Cậu ta xách va li của tôi, đặt vào

phòng và nói: “Mấy ngày này, cậu sẽ sống

cùng với chúng tôi”.

Tôi không quan tâm đến những gì cậu

ta nói, tôi tập trung tâm trí vào Tuệ Minh,

theo Trần Húc Diệu vào phòng em bé. Căn

phòng được trang trí màu hồng, bao gồm

cả giường em bé và màn cũng như mọi thứ

cho em bé.

Tôi khen ngợi khi hai người đàn ông

chăm em bé mà có thể làm cho nó sạch sẽ

và ngăn nắp như vậy.

Có lẽ Tuệ Minh vừa mới ngủ dậy, nằm

trong nôi, đôi mắt to tròn như quả nho

đang nhìn xung quanh .

Thấy có người đến gần, đứa bé cười

khanh khách, đứa trẻ ba tháng tuổi còn rất

nhỏ, cả người đều mềm mại.

Trần Húc Diệu thấy tôi nhìn đứa nhỏ

thì nð nụ cười, nói: “Cô cho nó uống sữa

đi!”

Anh ta đưa bình sữa cho tôi, sau đó

mỉm cười đi ra ngoài.

Tôi ôm bình sữa, mãi không dám

động, trong lòng đầy hứng thú. Chuyện tốt

đẹp nhất trên thế giới này chính là chào

đón sinh mệnh, bời vì có sinh mệnh mới thì

tình yêu và hy vọng bắt đầu tiếp tục.

Tôi không biết Cố Diệc Hàn đã chôn

đứa trẻ ở đâu, tôi vẫn không đủ dũng khí

để đi nhìn đứa trẻ chứ đừng nói đến dũng

khí nghĩ về nó.

Lúc này, nhìn Tuệ Minh, lòng tôi mềm

lại, nước mắt bắt đầu trào ra, hạnh phúc

xen lẫn đau đớn khiến tôi khó thờ.

John bước vào, thấy tôi rớm rớm nước

mắt thì nói: “Sau này Tuệ Minh sẽ là con

của cậu, hãy đối xử tốt với nó”.

Tôi gật đầu, mũi cay cay, đứa trẻ quá

nhỏ, tôi không dám bế nó.

Đặt bình sữa con bên cạnh miệng,

thằng nhỏ rất thông minh, tự nó sẽ ngậm

núʍ ѵú rồi hút.

“Tuệ Minh sinh non, căn bản đều là

uống sữa bột nên nhỏ hơn những đứa trẻ

khác rất nhiều.” John khẽ thờ dài.

Tôi hơi sửng sốt, theo bản năng nghĩ

đến chính mình. Lúc đó Cố Diệc Hàn đưa

tôi đến bệnh viện, sau khi lấy đứa nhỏ ra

liền có sữa.

Chỉ vì không có trẻ bú, không làm kích

sữa nên sữa mới ngừng lại.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn John nói: “Ngày

mai cậu đi cùng tôi đến bệnh viện.”

Cậu ta sửng sốt: “Cậu đồng ý đi khám

bệnh?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, tôi muốn đi

khám phụ khoa hỏi bác sĩ khoa sản xem

sau sinh em bốn tháng còn kích sữa được

không, hỏi bọn họ xem có cách nào

không?”

Cậu ta mỡ to mắt nhìn tôi, nói: “Cậu

muốn…”

Tôi gật đầu: “Tuệ Minh còn nhỏ, với lại

tôi mới sinh em bé, vốn dĩ tôi cũng có sữa,

nhưng do có em bé, không kích sữa nên

sữa mới ngừng. Giờ tôi đi khám, nói không

chừng còn có cách nào đó.”

Nói những thứ này cũng là vì Tuệ

Minh, không ngờ John đột nhiên đỏ bừng

mặt, cậu ta nhìn tôi nói: “Thầm Xuân Hinh,

cậu không coi tôi là đàn ông sao?”

Tôi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Làm

Sao vậy?”

Cậu ta đỡ trán: “Cậu bàn bạc với tôi

chuyện riêng tư như vậy có thích hợp

không?”

Tôi nhún vai: “Sao vậy? Tôi đã là một

người đã sinh con rồi, cậu còn có thể nghĩ

gì về tôi nữa? Tôi thấy cậu đối với Trần Húc

Diệu không tệ, nói chuyện này với cậu thì

có gì sai?”

Cậu ta sững người trong vài giây, sau

nhìn tôi và nói: “Làm sao cậu biết

chuyện tôi và anh ấy?”

“Đoán!”

Tôi nói rồi dừng lại: “Trước đây tôi còn

tường rằng cậu là một người vô tình, nhưng

mấy lần tôi thấy hai người ở cạnh nhau,

hơn nữa lần nào ánh mắt anh ta cũng đều

nhìn vào cậu, tôi lại không ngốc, có thề

nhìn ra được.”

Cậu ta câm nín, dừng một chút rồi nói:

“Cậu không thấy chúng tôi kỳ lạ sao?“

“Sao lại cho rằng mình kỳ lạ? Thế giới

này vốn dĩ chính là có vô số chuyện kỳ lạ.

Nam nữ thành đôi nhiều không có nghĩa là

thế giới vốn dĩ đã như vậy, nam nam không

có nghĩa là sai trái. Đúng sai là ở lòng

người. Chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi,

nó chỉ khác một chút thôi, không có gì

đâu”

Mắt cậu ta đỏ hoe, im lặng một lúc,

thản nhiên ôm lấy tôi nói: “Thầm Xuân Hinh,

cảm ơn cậu!”

Tôi thờ dài: “Càm ơn gì chứ, cứ sống

như mình muốn là được.”

Trong mắt người ngoài, có lẽ thấy tôi ờ

bên Phó Thắng Nam đều cho rằng tôi may

mắn. Một người phụ nữ có thể kết hôn với

người mình yêu. Người này lại còn là người

tốt nhất về mọi mặt, là người trong mộng

của bao nhiêu cô gái, nhưng ấm lạnh trong

đó thì chỉ mình tôi biết.

Sống bình an, hòa hợp là tốt nhất.

Đêm nay, tôi ở lại chung cư Hương

Uyền, ngủ cực kỳ ngon, đến nỗi nửa đêm

Tuệ Minh đói khóc mãi cũng không nhận

ra.

Ngày hôm sau, John hỏi tôi xem đêm

qua Tuệ Minh khóc có làm tôi khó ngủ

không.

Ta lắc đầu ngáp một cái, nhìn cậu ta

nói: “Lát nữa ăn sớm một chút, cậu nhớ đi

bệnh viện cùng tôi đấy.”

Cậu ta liếc tôi: “Cậu đừng nghĩ đến

nữa, đã ngừng bốn tháng rồi, làm sao nói

có là có được.”

Trong phòng bếp, Trần Húc Diệu đã

chuẩn bị xong. Anh ta mặc âu phục, đẹp

trai lạ thường, nhìn thấy tôi và John cùng đi

ra, anh ta nói: “Tôi đến công ty một lát, gần

đây tôi nhận mấy dự án, tương đối bận,

trên bàn là sữa của Tuệ Minh.”