Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 236

Chương 236: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (8)

“Được rồi, em cứ chờ ở Cố

Nghĩa đi, lát nữa anh sẽ tới đón.”

Người này thật đúng là, tôi đã

nói lâu như vậy mà lúc này anh ta

vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ đến

chuyện cũ, đầu óc không dùng

được nữa sao.

Sau khi hít một hơi, tôi bình

tĩnh nói: “Anh không cần tới đây,

bây giờ tôi chuẩn bị đi rồi.”

Thang máy vừa đến, tôi trực

tiếp cúp điện thoại rồi tiến vào

thang máy, tổng cộng chỉ mất mấy

phút, anh ta sẽ không đến mức bay

thẳng qua đây nhì.

Nhưng cuối cùng tôi đã suy

nghĩ quá nhiều, bời vì ở cửa Cố

Nghĩa tôi đã bắt gặp, không, nói

đúng ra là Phó Thắng Nam tới tìm

tôi.

Anh mặc một bộ vest đen

được đặt may riêng, dáng người

thon dài, rắn ròi kết hợp với những

đường nét trên khuôn mặt điển trai,

đặc biệt nồi bật trong đám đông.

Nhìn thấy anh, tôi vô thức

muốn né tránh, nhưng còn chưa

kịp phản ứng thì anh đã sài bước

về phía tôi.

Anh ôm tôi vào lòng mà không

kiêng nể gì, mờ miệng nói: “Em tính

tức giận đến khi nào?”

Tôi mím môi, e ngại xung

quanh có nhiều người nên cũng

không giãy giụa quá mức, trên mặt

cố nờ nụ cười: “Tôi không có tức

giận!”

Anh kéo tôi ra khỏi Cố Nghĩa,

một chiếc xe thề thao màu đỏ đột

ngột dừng lại dẫn đến sự chú ý của

nhiều người trên đường.

Cửa xe chói lọi xoay lên phía

trên mỡ ra, đặc biệt dễ dàng thấy

Thầm Minh Thành đeo kính râm,

khí chất lạnh lùng bước xuống xe.

Nhìn thấy tôi bị Phó Thắng

Nam ôm trong tay, anh ta tháo kính

tâm xuống, liếc mắt nhìn Phó

Thắng Nam rồi lạnh lùng nói: “Chủ

tịch Nam không nhìn thấy vẻ mặt

kháng cự của cô ấy đối với anh hay

sao?”

Phó Thắng Nam khinh thường

liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt dừng

trên người tôi, giọng điệu lạnh ngắt

nói: “Em vì anh ta mà lừa tôi xuống

xe, chuẩn bị trốn khỏi tôi sao?”

Tôi…

Đây hoàn toàn là vu khống.

“Không có!” Tôi mờ miệng,

thản nhiên nói: “Tôi không biết tại

sao anh ấy lại ð đây.

Ban đầu đối phó với mỗi Phó

Thắng Nam đã rất phiền phức, giờ

lại thêm một Thầm Minh Thành,

thật sự khiến tôi có chút đau đầu.

Nhìn hai người đàn ông, tôi

nói: “Tôi đi khám bệnh!”

Nói xong, tôi trực tiếp ngồi lên

xe của Phó Thắng Nam.

Tại bệnh viện hàng đầu, trung

tâm kiềm soát bệnh tâm lý.

Trong phòng bệnh rộng lớn,

chỉ có một mình tôi ngồi đối diện

với bác sĩ tâm lý, bác sĩ là một ông

cụ tên Bằng.

“Ông Bằng, đây là cậu Phó

đưa cho ông.” Y tá mặc đồ trắng di

vào, đưa tài liệu trong tay cho ông

Bằng, lúc rời đi cô ấy còn liếc nhìn

tôi một cái vô cùng nghiêm túc.

Sau khi đọc xong hồ sơ, ông

Bằng nâng chiếc kính viễn thị và

nhìn về phía tôi rồi nói: “Bé con,

dạo này cô có bị mất ngủ thường

xuyên không?”

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Cảm xúc không ồn định nên rất

dễ mất ngủ, không biết có được coi

là thường xuyên không.”

Ông ấy “ừ” một tiếng rồi tiếp

tục nói: “Đây là áp lực tâm lý, cô

phải học cách tự mình trút bỏ

những cảm xúc này. Nếu không có

bận việc gì thì cô có thể đến đây

ngồi trò chuyện với ông cụ này,

đừng để trong lòng có nhiều tâm

sự. Cuộc sống này trôi qua rất

nhanh, có rất nhiều chuyện chưa

kịp nghĩ thông suốt thì cô đã già rồi.

Dường như ông ấy đang tán

gẫu với tôi, tôi nhẹ gật đầu, bản

thân đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói

của ông ấy.

Ông cụ cúi đầu viết gì đó lên

trang giấy đưa cho tôi rồi nhìn tôi

cười nói: “Cứ làm những gì bàn

thân muốn, không cần phải nặng

nề như vậy.”

Tôi tiếp nhận đơn thuốc,

không khỏi sững sờ, đó chủ yếu là

thuốc an thần. Sau một lúc dừng

lại, tôi nói: “Những loại thuốc này

sao?”

“Giống như cô trước đây, đã

nhiều năm như vậy, trong thâm tâm

cô cũng biết chì có thể dựa vào

chính mình để chữa khỏi. Tất cả

những gì bác sĩ có thể nói với cô

chính là động viên cô hướng về

phía trước.” Ông ấy nói, trên khuôn

mặt già nua không có một tia càm

xúc.

Tôi gật đầu, cũng không hỏi

thêm gì nữa.

Từ trong phòng tâm lý đi ra,

Phó Thắng Nam cùng Thầm Minh

Thành đều đồng thời nhìn tôi rồi

nói: “Như thế nào?”

Tôi ngần người, không khỏi

cảm thấy thích thú, tôi đưa đơn

thuốc trên tay cho Phó Thắng

Nam: “Bác sĩ nói cần uống nhiều

nước ấm.”

“Cái gì?” Thầm Minh Thành

khó hiểu hỏi: “Bác sĩ Bằng thật sự

nói như vậy sao?”

Tôi gật đầu, nghiêng đầu nhìn

anh ta rồi nói: “Cho nên, bác sĩ nói

tôi không bị bệnh, các anh sẽ

không bảo tôi tiếp tục đi khám nữa

đúng không?”

Thầm Minh Thành cau mày:

“Đó là ai…” Nói tới đây, anh ta nhìn

thoáng qua vẻ mặt thâm trầm của

Phó Thắng Nam, sau đó ngừng lại,

nhìn về phía tôi nói: “Chú ba muốn

tuần sau em đi một chuyến cùng

anh về nhà họ Thầm. Mọi người

cùng nhau ăn một bữa cơm, đồng

thời gặp gỡ những người nhà họ

Thầm.”

Tôi sửng sốt chốc lát, nhưng

sau khi suy nghĩ thì vẫn gật đầu,

không khỏi ngáp dài, nhìn Thẩm

Minh Thành rồi nói: “Tối hôm qua

ngủ không ngon, tôi đi về trước

nhé!”

Anh ta vốn còn định nói gì đó

nhưng khi thấy vẻ mặt buồn ngủ

của tôi nên đành dừng lại, gật đầu

nói: “Vậy thì trờ về nghì ngơi sớm

đi.” Nói xong, tức giận liếc nhìn Phó

Thắng Nam rồi châm chọc nói:

“Chủ tịch Nam không mệt sao?”

Phó Thắng Nam cong môi:

“Thân thề của tôi vẫn luôn tốt!”

Thầm Minh Thành ôm một

bụng tức giận rời đi.

Ngay khi Thẩm Minh Thành

rời đi, Phó Thắng Nam hơi nheo lại

mắt lại, nhìn tôi nói: “Đơn thuốc?”

Tôi mím môi, siết chặt đơn

thuốc trong tay, nhẹ giọng nói:

“Không có đơn thuốc, bác sĩ nói

uống thêm nước ấm.”

“Thầm Xuân Hinh!” Anh nói,

giọng có chút nặng nề.

Tôi hơi cáu kình, không muốn

nói nhiều lời với anh nên đi thằng

ra khỏi bệnh viện và trực tiếp lên

xe.

Anh đi theo nhưng cũng

không vội đòi hỏi, ngược lại nhìn tôi

rồi nói: “Cảnh Thần mời em đi ăn

cơm ð Nam Trung, muốn đi

không?”

Trong tiềm thức muốn từ chối,

nhưng sau một hồi ngập ngừng, tôi

lại nhìn anh rồi nói: “Tại sao lại mời

tôi?”

Anh khởi động xe: “Chuyện

lần trước ð trong điện thoại!”

Tôi sừng sốt, vậy anh ta định

xin lỗi tôi sao?

Có người nói rằng khi sống với

một người đàn ông, muốn biết anh

ấy có yêu bạn hay không, chì cần

nhìn vào thái độ của bạn bè anh ấy

đối với bạn là biết.

Sau khi suy nghĩ, tôi nhìn về

phía anh một lát, khẽ gật đầu:

“Ừm.”

Khi Phó Thắng Nam đưa tôi

đến Nam Trung, tôi cảm thấy thời

gian vẫn còn khá sớm nên mờ

miệng hỏi: “Anh không nghĩ là quá

sớm rồi sao?”

Anh “ừ” một tiếng rồi nói: “Ăn

xong sớm về nghì ngơi cho tốt.”

Tôi…

Trong phòng thuê riêng!

Nhìn thấy có ba người đang

ngồi bên trong, tôi thật sự rất buồn

cười, quay đầu liếc nhìn Phó Thắng

Nam rồi châm chọc nói: “Hoành

tráng thế này sao?”

mắt nhìn Kiểu Cảnh Thần, môi

mỏng khẽ mờ: “Sao lại thế này?”

Kiều Cảnh Thần đứng lên, xấu

hồ nói: “Anh ba, Hạnh Nguyên vẫn

luôn ð trong bệnh viện, em ấy cũng

lâu rồi không được ra ngoài nên lúc

này mới đến đây một chút. Thật xin

lỗi vì đã không nói trước với anh,

nhưng tôi cam đoan sẽ không có

chuyện gì xảy ra đâu.”

Trịnh Tuấn Anh thản nhiên

uống trà, bày ra bộ dáng chuyện gì

cũng không liên quan đến anh ta.

Ánh mắt nhàn nhạt của Phó

Thắng Nam khẽ liếc qua chỗ ngồi

trên bàn ăn cùng dáng vẻ điểm

đạm đáng yêu mà Mạc Hạnh

Nguyên, đôi mắt đen sâu thẳm

nhìn tôi nói: “Còn muốn ăn

không?”

Kiều Cảnh Thần nhìn tôi với

ánh mắt xin lỗi vô cùng chân

thành, nói: “Chị ba, thật xin lỗi,

tôi…”

“Từ khi nào em trờ nên thừa

thãi ờ đây như vậy chứ?” Mạc

Hạnh Nguyên mờ miệng, trên

khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra

về kiêu ngạo cùng tùi thân: “Nếu

tất cà mọi người đã coi em là đồ dư

thừa thì em sẽ không làm phiền

thêm nữa.”

Nói xong, cô ta đứng dậy cầm

lấy túi chuẩn bị rời đi.

Kiều Cành Thần hơi khó xử

nhìn tôi: “Chị ba, thật xin lỗi, tôi đi

tiễn em ấy!”

“Không cần đâu, mọi người đã

hẹn nhau ra ngoài ăn cơm thì nên

vui vẻ cùng nhau ăn ngon miệng

chứ!” Tôi mở miệng, nhìn về phía

bộ dáng làm ra vẻ của Mạc Hạnh

Nguyên rồi nói: “Cô Hạnh Nguyên,

cô không ngại cùng nhau ăn chứ?”