Chương 196: Đến thành phố Giang Ninh gặp Hoàng Nhược Vi (1)
Cố Diệc Hàn vừa đi, Phó Thắng Nam lạnh
lùng liếc nhìn tôi, vẻ tức giận hiện lên rõ rệt trên
gương mặt tuấn tú của anh.
Được rồi, có lẽ đây là lỗi của tôi.
“Ừ thì… Anh ấy say quá ấy mài” Tôi hơi chột
dạ giải thích.
Anh mím môi, khẽ híp mắt: “Rồi sao nữa?”
Tôi sửng sốt. Rồi sao nữa? Còn sao nữa hả?
Thế là tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Em với
anh ấy không có gì đâu. Chẳng qua anh ấy say
quá mà thôi. Lúc nãy em gặp Hoàng Nhược Vi
trong nhà hàng, có vẻ lúc này cuộc sống của cô
ấy rất khốn khó. Là do anh làm hả?”
Anh nhíu mày, giọng nói tràn đầy tức giận:
“Thẩm Xuân Hinh, em đang đánh trống lảng!”
Tôi: “…
Được rồi, đúng là tôi muốn đánh trống lảng
đấy.
Tôi mím môi nhìn anh, không có ý định nói gì
nữa, chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Thấy tôi như vậy, anh càng giận hơn: “Em
không định giải thích hả?”
Tôi mím môi: “Em đã giải thích, nhưng anh
không nghe”
“Em…” Thấy anh tức giận suýt hộc máu, tôi
nhất thời cảm thấy anh thật đáng yêu. Thế là tôi
dừng lại một lát rồi nói: “Hay là thế này đi, dù sao
vừa rồi anh cũng đã đánh Cố Diệc Hàn một trận,
đánh em nữa cũng không sao. Anh đánh em một
trận coi như xả giận đi”
Trừ cái này, tôi không thể nghĩ ra cách giải
quyết nào tốt hơn.
Anh lại dở khóc dở cười, lạnh lùng đáp: “Tôi
còn muốn gϊếŧ em nữa cơI”
Anh lạnh lùng liếc xéo tôi rồi trực tiếp quay
lưng rời đi.
Chỗ này là đường cái, vốn dĩ động tĩnh không
nhỏ chút nào. Có lẽ cảnh anh đánh người đã bị
người ta đăng lên internet mất rồi, phỏng chừng
sắp phiền phức to rồi đây.
Tôi chạy chậm đi theo anh. Anh lạnh lùng lên
xe. Tôi vươn tay kéo cửa bên ghế lái phụ, ai dè lại
không mở được.
Gầm xe của anh rất cao, tôi phải nhón chân
lên mới thấy mặt anh: “Phó Thắng Nam, anh làm
gì vậy hả?”
“Tự đi về đi” Anh lạnh lùng ném cho tôi một
câu rồi lái xe rời đi.
Tôi ngây ra như phỗng, thật lâu vẫn chưa thể
hoàn hồn.
Được lắm!
Gọi taxi ở trung tâm thành phố không phải là
chuyện khó. Song tôi đã vây tay mấy lần mà hầu
như xe taxi đi ngang qua chỗ tôi đều đã có khách.
Thật lâu sau, một chiếc Cadillac màu đen đỗ
trước mặt tôi. Cửa thủy tinh bị hạ xuống, để lộ
gương mặt nghiêm túc quen thuộc của Trần Văn
Nghĩa.
“Thưa phu nhân, tổng giám đốc Phó kêu tôi
đưa cô về nhà”
Tôi mím môi. Hình như đây là lân đầu anh ta
gọi tôi là phu nhân, trước kia luôn mở mồm ra là
cô Thẩm, nghe xa lạ phải biết. Nhưng tôi vẫn tức
giận nói: “Sao anh ta không trực tiếp để tôi chết
cóng trên đường cái luôn đi?!”
Trần Văn Nghĩa nói: “Thưa phu nhân, nhiệt độ
ban đêm ở thành phố Giang Ninh cùng lắm chỉ là
7 – 8 độC mà thôi, ở bên ngoài một đêm sẽ
không chết cóng, chỉ bị cảm thôi”
Đậu xanh rau má nhà nói
“Bị cảm có chết người không?” Tôi từng gặp
nhiều loại trai thẳng, nhưng chưa từng thấy loại
trai thẳng nào như này cả.
Anh ta gật đầu, tạm dừng chốc lát mới nói:
“Có điều tỷ lệ người chết vì bị cảm rất thấp, trừ phi
bị nhiễm thêm chủng virus khác”
Tôi: “…
Ha hai
Tôi ngậm miệng lại, mở cửa lên xe rồi nói
thẳng: “Cảm ơn anh. Đưa tôi về nhà đi”
Anh ta gật đầu, vẻ mặt như đang viết đừng
khách sáo.
Khi sắp về đến biệt thự, tôi không khỏi hỏi:
“Trần Văn Nghĩa, bạn gái anh đâu?”
“Thưa phu nhân, tôi không có bạn gái.”
Tôi gật đầu, nói: “Ừ, người như anh mà có bạn
gái thì bạn gái anh sẽ bị tức chết mất”
Anh ta liếc nhìn tôi, vừa nghiêm túc lái xe vừa
thản nhiên nói: “Tôi đã kết hôn rồi”
Tôi: “…
Tôi có cảm giác như đang tự rước nhục vào
người, thế nên tôi hoàn toàn ngậm miệng.
Đến biệt thự, tôi xuống xe, trực tiếp vào nhà.
Đèn ngoài phòng khách còn sáng, tôi thay giày ở
hành lang gần cửa ra vào, thấy người đàn ông
ngồi trong phòng khách đang bình tĩnh uống trà
đọc sách.
Tôi không nhịn được nói: “Làm màu”
Anh cau mày, lạnh lùng nhìn tôi, không nói
một lời, chỉ nhìn chằm chằm như thế. Tôi không
thèm để ý tới anh mà trực tiếp đi lên lầu.
“Thẩm Xuân Hinh, em đứng lại đó cho tôi!”
Anh bỗng lên tiếng, nhất thời tôi bị anh rống cho
sững người đứng ở trước cầu thang.
Tôi quay lại: “Anh làm gì thế hả?”
Anh giận quá bật cười: “Làm gì ư? Chính em
làm sai mà còn thái độ hả? Em chiếm lý ở đâu
vậy?”
Tôi mím môi, trừng anh: “Thế chẳng lẽ anh lại
có lý?”
Phó Thắng Nam: “.. ”
Anh thở dài một hơi, nói thẳng mục đích của
mình: “Chuyện hôm nay tôi không so đo với em,
sau này em cách Cố Diệc Hàn xa một chút”
“Em phải làm việc!” Nói rồi, tôi cúi đầu: “Hơn
nữa tối nay Cố Diệc Hàn chỉ uống say mà thôi”
Cổ tay tôi bị anh giữ lấy. Anh cố kìm nén cơn
giận: “Thẩm Xuân Hinh, rốt cuộc em còn muốn tôi
làm gì nữa đây?”
Nhận thấy anh thật sự nổi giận, tôi ngẩng đầu
nhìn anh: “Được rồi, sau này em sẽ cố gắng ít gặp
mặt anh ấy hơn, em sẽ tự biết đúng mực, anh và
Mạc Hạnh Nguyên đã thế rồi, em với Cố Diệc Hàn
còn chưa từng xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng có
so đo từng chuyện cỏn con như thế
Nhắc tới Mạc Hạnh Nguyên đã trở thành thói
quen của tôi. Mặc dù tôi biết anh và Mạc Hạnh
Nguyên không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần
cãi nhau thì tôi lại không nhịn được lôi chuyện này
ra.
Sắc mặt anh âm trâm đến đáng sợ: “Đã thế là
thế nào? Em biết gì mà dám kết luận tôi và Mạc
Hạnh Nguyên từng có cái gì hả? Em muốn trả thù
tôi hay cảm thấy làm thế rất thú vị? Thẩm Xuân
Hinh, em coi mình là thứ gì?”
Không thể tiếp tục nói về đề tài này nữa. Nếu
tiếp tục thì chắc chắn sẽ cãi nhau to.
Thấy anh tức giận tái cả mặt, tôi suy nghĩ một
lát rồi nói: Phó Thắng Nam, em sai rồi, sau này
em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy, không
để vượt rào”
Anh nhất thời sửng sốt, sau đó híp mắt nhìn
tôi: “Thẩm Xuân Hinh, có phải em còn chuyện gì
giấu tôi không?”
Tôi: “…
Ha hai
Tại sao tôi lại phải xin lỗi? Tôi việc gì phải chịu
thua? Đúng là hết chỗ nói rồi. Tên này hoàn toàn
không ăn mềm cũng không ăn cứng mà.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười
xinh đẹp: “Phó Thắng Nam, những gì nên nói em
đã nói cả rồi, tin hay không tùy anh”
Tôi mà nói thêm câu nào nữa thì sẽ tức chết
mất.
Tôi không để ý đến anh mà trực tiếp lên lầu.
Nhưng cổ tay tôi lại bị anh kéo lấy.
Tôi hoàn toàn nổi giận: “Phó Thắng Nam, anh
đủ chưa hả?”
“Em đừng giận, lát nữa rồi hãng đi ngủ, nấu ít
đồ cho tôi ăn đã được không? Tôi đói rồi” Anh
nói, sắc mặt trông nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi tức giận nói: “Anh không có tay hả?” Có lẽ
anh mới đến thành phố Giang Ninh chưa được
bao lâu, buổi tối người giúp việc không ở lại biệt
thự:
Anh mím môi: “Bị thương” Nói rồi, anh đưa
†ay ra trước mặt tôi, nhìn tôi nói: “Bị thương lúc
đánh nhau ấy”
Tôi cạn lời.
Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến anh đã
đánh Cố Diệc Hàn như thế nào thì tôi sẽ cho rằng
anh thật sự bị thương. Chỉ một vết sưng màu đỏ
nhỏ tí tẹo, có lẽ là lúc đánh người bất cẩn để lại.
“Phó Thắng Nam, da mặt của anh được làm
bằng tường thành hay sao vậy?” Người này thật
đúng là không có giới hạn.
Anh nhướn mày: “Em có thể sờ thử xem có
phải làm bằng tường thành hay không” Nói rồi
còn thò mặt về phía tôi: “Tôi đói thật mà, cả buổi
tối nay tôi chưa có gì bỏ bụng”
Tôi sửng sốt.
Anh ấy… đang làm nũng ư? Phải không vậy?
Tôi hơi nghi ngờ.
Dừng lại một chút, cuối cùng tôi vẫn vào nhà
bếp. Người giúp việc đã chuẩn bị không ít thức ăn
tươi ngon trong nhà bếp.
Thường ngày tôi hầu như không biết nấu cơm,
chỉ biết nấu mấy loại mì đơn giản nên tôi lấy ra
một quả cà chua với mấy cọng hành, rửa bằng
nước ấm.
Phó Thắng Nam khoanh tay tựa lưng bên
khung cửa như ông thần. Thấy tôi chỉ rửa một
quả cà chua với hành, anh không khỏi sửng sốt:
“Em định nấu mì hả?”
“Ừ” Trừ mì ra, tôi chẳng biết làm mấy món
khác đâu.