Chương 188: Để lạc mất em giữa biển người (5)
Bà chỉ chỉ máy lọc nước: “Vậy cô…
“Tôi không khát. Dì cứ về đi” Tôi cũng không
muốn nói chuyện lắm nên hơi nhíu mày.
Bà sửng sốt nhưng rời đi không nói nhiều.
Dường như tính tình tôi ngày càng kém, càng
ngày càng không kiên nhãn.
Sau khi dì Triệu rời đi, tôi ngồi ngơ ngác một
mình trong phòng khách nhìn đồng hồ báo thức
chạy đến mười hai giờ đêm.
Trễ vậy mà Phó Thắng Nam không vê. Anh
định ở lại nhà họ Cố ư?
Tôi ngừng một chút rồi vào phòng bếp lấy
nước định đun một ít nước uống, lại lấy điện thoại
ra nhưng chẳng hề có một tin nhắn.
Tôi thở dài. Nước sôi trào, tôi đưa tay ngang
ấm nước thì bất thình lình bị hơi nước làm bỏng
một chút.
Tôi nhịn không được rụt tay về lại ngơ ngác
nhìn ấm nước. Một lúc sau tôi lại xem di động.
Đang chần chừ chưa quyết tâm thì có tiếng
động từ ngoài cửa truyền vào.
Anh về à?
Tôi mím môi, câm ấm nước ra phòng khách
và rót hai ly nước sôi.
Hình như ngoài trời đang mưa. Phó Thắng
Nam vào cửa mang theo một luồng không khí
lạnh, áo khoác ướt nước.
Sau khi đặt áo khoác ngoài cửa, anh thấy tôi
còn ở phòng khách thì nhíu mày bước tới: “Em
không ngủ được hả?”
Tôi gật đầu ngước mặt và nhàn nhạt nhìn anh:
“Chú Cố khỏe chứ?”
Anh sửng sốt nhíu mày: “Cố Diệc Hàn nói với
em à?”
Tôi lắc đầu, tâm trạng ổn hơn: “Em biết thân
thể chú Cố vẫn không được tốt.”
Anh ừ và bước về phía tôi: “Em lo là tôi không
về ư?”
Tôi lắc đầu, hơi khát nên đưa nay lấy ly nước
nhưng không cẩn thận đổ nước lên đùi.
Nóng quát! Tôi nhịn không được nhăn mày.
Phó Thắng Nam tiến lên mấy bước bế tôi vào
phòng tắm giúp tôi xối nước lạnh.
Anh nhíu mày: “Em uống rượu hả?”
Tôi sửng sốt rồi gật đầu.
Anh lấy di động ra chuẩn bị gọi điện, chắc anh
lại định làm phiền Trịnh Tuấn Anh. Tôi cướp lấy
điện thoại của anh: “Không nghiêm trọng đâu. Giờ
đã khuya rồi đừng làm phiền anh ta”
Anh nhíu mà vén váy lên thấy chỗ bỏng đã đỏ
một mảng lớn: “Có phần cố ý đúng không?”
Tôi gật đầu cũng không phủ nhận: “Vâng!”
“Tại sao?”
“Muốn xin tôi giúp em!” Anh còn không đồng ý
với cô chuyện Hoa Diệu.
Anh cười nhạt ôm tôi đi thẳng đến phòng ngủ
lầu hai, cởϊ qυầи áo ướt trên người tôi ra.
Anh mặc áo ngủ cho tôi rồi tìm thuốc trị bỏng.
Anh bôi thuốc mỡ cho tôi, hơi đau nhưng còn chịu
nổi.
Thấy anh không trả lời, tôi hơi đảo mắt, ngón
tay chạm vào bàn tay anh và chủ động kéo tay
anh: “Được rồi! Không nghiêm trọng mà.”
Anh nhăn mày: “Em có thấy ai bôi thuốc chỉ
bôi một nửa chưa?
Tôi mím môi, bỗng dưng không có gì để nói.
Trong lòng tôi đang suy nghĩ nên làm gì tiếp
theo thì anh đột nhiên mở miệng: “Nếu tôi không
về thì em định làm thế nào?”
“Bị bỏng nghiêm trọng hơn một chút sau đó
gọi điện cho anh.” Tôi đã nghĩ mình làm vậy thì
chắc anh không đến nỗi mặc kệ tôi.
“ÁI” Tay anh dùng sức hơn một chút làm tôi
đau đến hít một hơi lạnh.
“Như vậy đã đau à?” Anh cười nhạt: “Còn
bỏng hơn chút nữa! Em định làm mình tàn phế
hả?”
Tôi không nói mà chỉ giả vờ vô ý vuốt ve cơ
bắp trên cánh tay anh. Anh vẫn duy trì tư thế bôi
thuốc nhưng hơi nhíu mày vì bị tôi trêu chọc.
“Em đang định làm thì đấy?”
Tôi mím môi: “Quyến rũ anhl”
“Haha” Anh bật cười cất thuốc, hơi híp mắt:
“Có đáng làm vậy chỉ vì một hạng mục không?”
Tôi không nói mà chủ động vịn vai anh, nhìn
chăm chằm vào môi anh rồi gượng gạo hôn lên.
Anh hít thở dồn dập, tay ôm eo tôi: “Em đã
uống bao nhiêu rượu?”
Tôi chậm rãi mở miệng: “Em không nhớ là
mấy ly”
Thật ra chuyện nam nữ rất mệt. Nói thật tôi
cũng không giỏi dụ dỗ người khác. Tôi suy nghĩ
nửa ngày nhưng vẫn không biết làm sao, đành
buông lỏng tay muốn đi thẳng vào vấn đề.
Anh hít thở dồn dập ôm cổ tôi: ‘Như vậy đã từ
bỏ rồi à?”
Tôi lắc đầu đổi tư thế.
Thấy anh vui vẻ tôi lại nhịn không được nói:
“Nhà họ phó đã có Hoa Vũ, Hoa Diệu…
“Hả? Tôi không tham dự chuyện Hoa Diệu.
Anh nói xong lại hơi thô lỗ.
Tôi nhăn mày, tìm di động rồi đưa anh: “Anh
gọi cho Trần Văn Nghĩa đi!”
Anh ngừng động tác trong giây lát, đôi mắt
đen sâu kín nhìn tôi chằm chằm: “Rốt cuộc em
xem tôi là cái gì? Chỉ cần em sử dụng thân thể thì
dù chuyện gì tôi cũng nhường nhịn à?”
Tôi biết anh tức giận, đột nhiên không biết nói
Tôi hơi mím môi: “Anh đã từng đồng ý rằng
thông cần biết em muốn làm gì, chỉ cần em thích
hì anh sẽ ủng hộ.”
Anh cười nhạt cầm lấy điện thoại và gọi cho
‘rần Văn Nghĩa.
Chắc Trần Văn Nghĩa đã ngủ nên một lúc lâu
nới nghe máy, giọng Phó Thắng Nam lạnh lùng:
Không cần tiếp tục theo vụ Hoa Diệu. Rút lui!”
Anh nói xong cúp máy sau đó nhét điện thoại
:¡ang một bên rồi vào phòng tắm.
Có thể do rượu, cũng có thể do xong việc nên
rong lòng không còn chuyện gì, một lát sau tôi
ngủ quên mất.
Khi Phó Thắng Nam từ phòng tắm đi ra thì tôi
[ã ngủ say nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản
Ihư tôi nghĩ.
Đã khuya nhưng Phó Thắng Nam cố ý giày vò
ôi nên hầu như mỗi giờ một lần. Hiếm khi tôi ngủ
say đến mức anh giày vò như vậy mà tôi vẫn ngủ.
Hôm sau.
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là trân nhà. Chắc
do rượu cồn nên đầu đau đớn khó chịu, tôi giơ tay
xoa trán.
Hôm nay tôi phải đến Cố thị, cần chuẩn bị một
vài tài liệu. Tôi đứng dậy đi rửa mặt nhưng vừa
vén chăn đã bị nắm cổ tay.
Phó Thắng Nam vẫn chưa tỉnh, mặt có một ít
râu trông có vẻ quyến rũ.
Tôi nhịn không được vươn tay chạm vào, râu
cứng chạm vào ngón tay mềm hơi nhột.
Nét mặt người đàn ông dưới ánh sáng mờ
càng sắc nét. Anh cảnh giác rất cao, tôi chạm vào
là anh tỉnh ngay.
Anh mở mắt, hơi mơ màng buồn ngủ, giọng
nói hơi trầm thấp quyến rũ: “Vẫn muốn nữa à?”
mắt anh đang rơi vào chân tôi.
Tôi định không cho anh nhìn nhưng đột nhiên
phản ứng lại, anh đang nhìn chỗ bị bỏng hôm qua.
Anh ngước mặt nhìn tôi: ‘Còn đau không?”
Tôi lắc đầu: “Không sao.”
“Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi,
đừng chạy lung tung.
Tôi không đồng ý: “Không sao! Công ty còn có
việc.”
Anh nhăn mày có vẻ không vui nhưng ngừng
một lát vẫn kìm nén được: “Lát nữa tôi đưa em đi”
Tôi nhận ra anh đã nhường bước nên gật đầu
không từ chối nữa.