Chương 174: Trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn (5)
Hãy xem đi, ai nói là làm việc xấu thì sẽ ngủ
không ngon giấc cơ chứ? Trên thế gian này, vốn dĩ
những kẻ xấu xa đều không biết áy náy hay buồn
bã gì cả, cũng giống như Lâm Uyên và Mạc Hạnh
Nguyên vậy, bọn họ chỉ tiếc rằng không thể gϊếŧ
chết hết những người khiến bọn họ không vừa
mắt, những chuyện hãm hại hay gϊếŧ người đó
không hề khiến họ ăn không ngon ngủ không yên.
Ngược lại bọn họ còn nghĩ rằng những người đó
chết là đáng, trong lòng họ vẫn cảm thấy rất yên
tâm và thoải mái.
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của tập
đoàn Cố Nghĩa.
Cố Diệc Hàn đã gửi video mà hôm qua anh ta
quay được cho tôi, sau đó anh ta nói: “Bước tiếp
theo em muốn làm gì?”
Nhìn thấy những gì mà tôi đã tự mình nếm trải
qua màn hình điện thoại, trong lòng tôi cảm thấy
vô cùng đau đớn, nỗi hận thù ấy bao chiếm lấy
con người tôi, tôi nhìn Cố Diệc Hàn rồi nói với anh
ta rằng: “Anh hãy giúp tôi hẹn gặp Thẩm Minh Thành”
Anh ta cau mày lại đáp: “Gặp anh ta để làm gì chứ?”
Tôi tắt đoạn video đó đi sau đó nói: “Anh ta là
một người rất thành thạo máy tính, nếu muốn âm
thâm bí mật gửi thứ này cho Mạc Hạnh Nguyên
xem, trong số những người mà tôi quen biết thì
chỉ có anh ta thôi. Hơn nữa, nếu như để anh ta
xem được đoạn video này thì với tình cảm mà anh
ta dành cho tôi thì tôi chắc chắn rằng anh ta và
nhà họ Mạc sẽ không thể chung sống hoà bình được”
Anh ta lại cau mày, vẻ mặt dường như không
được tốt lắm: “Thẩm Xuân Hinh, em thay đổi rồi,
em đã bắt đầu trở thành một người không từ một
thủ đoạn nào rồi”
Tôi cảm thấy rất nực cười, ánh mắt tôi nhìn
chằm chằm về phía anh ta: “Có phải anh đang nói
việc tôi lợi dụng tình cảm mà Thẩm Minh Thành
dành cho tôi không?”
Anh ta nhíu mày nghiêm nghị, khuôn mặt tối
sầm xuống, tôi biết rằng anh ta không vui nên tôi
đã lên tiếng: “Cố Diệc Hàn, anh không nhận ra
được sao? Tôi cũng đang lợi dụng tình cảm của
anh để báo thù đó”
Giờ đây cảm xúc trong lòng của anh ta đang
rất lẫn lộn, sau đó thở dài rồi nói: “Anh biết là trong
lòng em rất buồn, nhưng mà…
“Vậy anh có đồng ý giúp tôi không? Tôi cất
giọng hỏi, tôi không nghe muốn mấy lời nhưng nhị
đằng sau đó của anh ta đâu. Lương thiện và dịu
dàng, nhân từ và nghĩa khí, tất cả những thứ đó tôi
đều có, nhưng tôi không cam lòng, bảo tôi quên
hết những chuyện này đi thì tôi không làm được,
tôi không phải là Thánh Mẫu, tất cả những gì mà
người khác mang lại cho tôi, tôi sẽ dùng hai tay
gộp lại để gửi tặng người đó nhiều hơn thế nữa.
Một lúc lâu sau, anh ta gật đầu rồi nhìn tôi nói:
“Em muốn làm gì thì anh đều giúp em hết, suy cho
cùng thì mấy chuyện này đều là do anh cam tâm
tình nguyện làm, nhưng anh mong rằng sau này
em đừng hối hận”
Hối hận ư?
Tôi cười thâm, nước mắt cũng đã lăn dài trên
đôi má: “Về chuyện mà đối phó với nhà họ Mạc,
tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ hối hận,
thế nhưng khi lợi dụng các anh, tôi nghĩ rằng sẽ có
một ngày tôi sẽ rất hối hận, nhưng hiện tại tôi chỉ
có một thân một mình, ngoài các anh ra thì tôi
không nghĩ ra được một ai để giúp nữa cả”
Anh ta thở dài rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Buổi chiều, tại quán cà phê.
Đã hai tháng không gặp Thẩm Minh Thành
rôi, dường như trông anh ta có vẻ tiêu tụy đi nhiều,
nhìn thấy tôi dường như anh ta tỏ ra hơi lo lắng và
áy náy.
Thấy tôi ngồi yên một hồi lâu mà không lên
tiếng thì một người lạnh lùng, cương quyết như
anh ta lại cất tiếng nói trước: “Thẩm Xuân Hinh,
ngày hôm đó em vừa gọi điện cho anh xong là
anh đã tức tốc chạy đi ngay lập tức, thế nhưng lúc
mà anh đến đó thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe bị
đốt cháy rụi chỉ còn sót lại những đống tro tàn, là
do anh đã đến muộn mất rồi. Hai tháng nay anh
vẫn luôn tự trách móc bản thân tại sao anh không
thể đến sớm hơn một chút thôi, rốt cuộc là đêm
hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đứa bé
lại xảy ra chuyện chứ?”
Tất cả mọi chuyện được giấu trong lòng quá
lâu nên đã bình lặng trở lại, sau khi nỗi đau đi qua
thì chỉ còn mỗi thù hận mà thôi.
Tôi tỏ ra rất bình tĩnh, sau đó nhìn về phía anh
ta và nói: “Tôi không có cách nào để kể lại những
chuyện đã xảy ra đêm đó cho anh thêm một lần
nữa được, bởi vì mỗi lần nhắc lại thì trái tim tôi lại
đau đến không thở được, Cố Diệc Hàn đã phát
hiện được một chiếc máy quay ở trong nhà kho,
trong đó ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra
đêm đó, anh tự xem đi“
Tôi đưa điện thoại cho anh ta, sau đó mở
đoạn video ấy cho anh ta xem.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta càng lúc càng tối
sầm xuống trông rất đáng sợ, sau đó còn không
kiềm chế được sự tức giận của mình, anh ta bóp
chặt chiếc điện thoại ở trên tay mình đến mức
gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn, những mạch
máu trên trán của anh ta cũng vì quá tức giận mà
đã hiện lên rất rõ rệt.
Một hồi lâu sau, anh ta đưa mắt sang nhìn tôi,
đôi mắt ấy như bị bao phủ bởi một màn sương:
“Là do ai làm?”
Tôi cúi gằm mặt xuống, không thể kiềm chế
được nước mắt của mình nữa, tôi ngước mắt lên
nhìn anh ta, tôi không hề khóc, chỉ là nước mắt
không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi mà cứ
thế tuôn rơi: “Lâm Uyên, nhà họ Mạc”
“Bốp “Chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên sàn nhà,
âm thanh đó khiến cho mọi người xung quanh
trong quán cà phê kinh hãi đến mức ai nấy cũng
đều nhìn sang đây.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến rồi
hỏi nhỏ: “Thưa anh, không biết chúng tôi có thể
giúp được gì cho anh không ạ?”
“Cút”Anh ta nổi trận lôi đình, giọng nói rất vang.
Tôi nhìn sang nhân viên phục vụ rồi dặn dò
rằng: “Làm phiền anh quá rồi, chúng tôi không có
chuyện gì đâu.
Nhân viên phục vụ bước đi một cách rất cẩn
trọng, Thẩm Minh Thành nhìn tôi, cơn tức giận
vẫn còn đó chưa thể nguôi được: “Anh sẽ đi gϊếŧ
chết hai mẹ con nhà đó “Anh ta đứng phắt dậy
định bước đi thì bị tôi kéo lại.
Tôi bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn anh ta và nói:
“Nhà họ Mạc có một thế lực đen tối đứng phía
sau, nếu sự việc có thể giải quyết một cách đơn
giản như vậy thì tôi đã tự mình đi xử lý hết rồi.”
Anh ta quay lại chỗ ngôi rồi nhìn về phía tôi,
hỏi: “Em muốn làm thế nào?”
Tôi trâm ngâm suy nghĩ một hồi, suốt mười
mấy năm nay đây là lần đầu tiên tôi mở miệng ra
nói những lời này: “Anh trai, anh phải giúp em”
Đúng vậy, kể từ khi anh ta đến Hoàng An, từ lúc
mà anh ta bước chân vào thế giới của tôi và mẹ
thì trước giờ tôi vẫn chưa từng gọi anh ta một
tiếng “anh trai”nào, và đây là lần đầu tiên.
Toàn thân của anh ta như cứng đờ lại, anh ta
không dám tin, thậm chí tỏ ra mừng rỡ nhìn tôi và
nói: “Em gái, em gọi anh là gì?”
“Anh trai”Tôi lặp lại, đôi mắt tôi nhìn chằm
chằm về phía anh ta rồi nói tiếp: “Anh trai, bây giờ
em chỉ còn một mình anh thôi, cho dù là trước kia
chúng ta có như thế nào thì trên thế giới này,
chúng ta vẫn mãi mãi là người thân của nhau, anh
phải giúp em, nhà họ Mạc nhất định phải nhận lấy
sự trừng phạt thích đáng.”
Anh ta nhìn tôi, một người vốn dĩ rất lạnh lùng
và rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản
thân, bỗng nhiên trong giây phút này lại tỏ ra như
một đứa trẻ, anh ta gật đầu đáp: “Được, em muốn
làm thế nào đây?”
“Gửi video này cho Mạc Hạnh Nguyên một
cách âm thầm lặng lẽ không để cho ai phát hiện
ra, em muốn khiến cô ta phải sống trong sợ hãi,
không giây phút nào được yên ổn”Gϊếŧ người moi
tim, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tương lai của
chúng ta còn dài lắm.
Anh ta gật đầu đồng ý: “Được thôi”
Anh ta là một người rất thông thạo về máy
tính, chuyện này vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì
khó khăn cả. Tôi châm chậm uống một ngụm cà phê.
Tân trạng của anh ta đã ổn định trở lại, anh ta
cất giọng hỏi: ‘Phó Thắng Nam có biết chuyện
này không?”
Tôi nhìn xuống đất rồi gật đầu.
“Sau này em dự định sẽ thế nào?”Anh ta hỏi
tiếp, sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ châm
cà phê cho tôi.
Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác: “Anh có
đảm bảo rằng mình sẽ lẻn vào công ty của Mạc
Đình Sinh một cách an toàn không?”
Anh ta ngây người ra, vẻ mặt tỏ ra hơi căng
thẳng: “Em gái, em định sẽ đối phó với Lâm Uyên
và Mạc Đình Sinh sao?”
Tôi nhướng lông mày hỏi lại: ‘Không được sao?”
Anh ta mím môi, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy sự
phức tạp: “Có thể là Mạc Đình Sinh không hề biết
đến chuyện này mà do một mình Lâm Uyên tự
mình làm ra”
“Vậy thì sao chứ?”Tôi cười nhạt: ‘Bọn họ đã
yêu quý Mạc Hạnh Nguyên như vậy, nếu như em
khiến cho Mạc Hạnh Nguyên sống không bằng
chết thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ chẳng thể có
gì tốt đẹp đâu”
Anh ta nhíu mày lại: “Thế nhưng tại sao lại
phải lẻn vào công ty của Mạc Đình Sinh chứ?”
Tôi hất cằm lên rồi khẽ nói: “Em chỉ muốn xem
thử nếu như có một ngày nhà họ Mạc suy sụp thì
bọn họ sẽ định yêu thương đứa con gái của mình
bằng cách nào đây.”
Anh ta lại nhíu chân mày, biểu cảm rất phức
tạp, quanh co một hồi lâu thì anh ta mới chuyển
sang chủ để khác: “Em và Phó Thắng Nam..”
Nhắc đến Phó Thắng Nam, tôi lại cảm thấy vô
cùng buồn lòng, hai bên thái dương bỗng nhiên
nhức nhối, tôi nhìn anh ta rồi nói: “Anh trai, anh
đưa em về đi”
Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi đáp: “Còn
sớm mà, em về có việc sao?”
Tôi gật đầu: “Em vào Cố Nghĩa và làm giám
đốc giám sát các dự án, trong vòng một năm phải
phát triển hạng mục AI của Cố Nghĩa đến một
trình độ cao hơn nữa, em phải đi về để suy nghĩ
phương án thực hiện.
Bỗng nhiên anh ta bật cười thành tiếng, sau
đó nhìn tôi nói: “Em gái, em quả đúng là càng
ngày càng thông minh, nhưng mà em như vậy anh
cảm thấy rất tốt, đã biết cách bảo vệ bản thân
rồi đấy.