Chương 144: Không liên lạc cũng giống như đang coi chúng tôi đã chết
Tôi gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Quay trở lại ngôi biệt thự, Phó Thắng Nam
cũng không có ở đây, trên điện thoại di động của
tôi hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trần
Húc Diệu. Anh ta đã đến Hà Nội được vài ngày.
Tôi chợt nhớ ra trước đây anh ta đã nói với tôi
rằng anh ta cũng sẽ đến Hà Nội.
Tôi lấy điện thoại rồi gọi lại, cuộc gọi được kết
nối sau một vài hồi chuông.
“Thẩm Xuân Hinh, nếu như tôi không gọi điện
thoại cho chị thì có phải chị cũng coi như chúng
tôi đã chết rồi không?” Người nhận điện thoại vừa
nghe máy đã sổ ra một tràng.
Tôi không khỏi sững sờ nói: “Chúng tôi?”
Anh ta dừng lại một lúc: “Vũ Linh và .John”
“Là .John sao?” Tôi bật cười: “Trân Húc Diệu,
cậu nói chuyện không rõ ràng làm tôi không hiểu
chuyện gì đang xảy ra cải!”
“Bớt xạo đi!” Anh ta hung hăng thốt lên một
câu sau đó nói tiếp: “Chị mau cho tôi địa chỉ đi, tôi
cũng đang ở Hà Nội nè, tôi sẽ qua thăm chị!”
Tôi gật đầu, nói thêm đôi ba câu nữa rồi gửi
địa chỉ của mình qua cho anh ta.
Tôi liếc nhìn những cuộc gọi nhỡ khác trên
điện thoại, trong đó có một số là của Thẩm Minh
Thành. Tôi nhìn thấy nhưng cũng không gọi lại,
sau đó tôi tắt điện thoại rồi ra phòng khách ngồi
ngơ ngác.
Khi Phó Thắng Nam trở về thì trời đã xế chiều,
anh thấy tôi đang thất thần ngồi trong phòng
khách thì chau mày lại, lấy đắp chăn lên đùi tôi.
Anh kéo tôi vào ngực mình rồi hôn lên trán tôi,
nói: “Sao em không ở bệnh viện theo dõi thêm
mấy ngày nữa?”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh thì thấy không
biết râu của anh đã lấm chấm đen từ khi nào,
quầng thâm dưới mắt của anh vô cùng nặng nề
trông anh có chút mệt mỏi.
“Em không muốn ở lại bệnh viện, gần đây anh
có bận lắm không?” Mới mấy ngày không gặp,
sao đã trở nên hốc hác như vậy rồi?
Anh nhắm mắt đặt cằm lên vai tôi rồi ừ nhẹ
một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm, hình
như anh ngủ mất rồi.
Vốn dĩ tôi đang có rất nhiêu điều muốn nói với
anh, thế nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, tôi đành
nén tất cả lại trong lòng.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn trà
trước mặt mà tiếp tục ngẩn ngơ.
Âm thanh dương cầm tao nhã đột nhiên vang
lên, là điện thoại di động của Phó Thắng Nam. Tôi
lay nhẹ vai của anh, thấy anh ấy không có phản
ứng gì, tôi đành mở lời nói: ‘Phó Thắng Nam, điện
thoại của anh đổ chuông kìa”
Anh lại ừ nhẹ một tiếng, mệt mỏi nói: “Em
nghe giùm tôi đi!”
Sau đó anh đổi tư thế và lại tiếp tục ngủ thϊếp
đi, trông dáng vẻ của anh có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần của anh thì
nhìn thấy tên người gọi là Mạc Hạnh Nguyên. Tôi
hơi sững sờ một lúc nhưng cũng không vội nghe
máy, kế đó lại quay sang nói với Phó Thắng Nam:
“Là Mạc Hạnh Nguyên gọi cho anh đấy”
Chỉ chốc lát, anh mở mắt ra, nhận lấy chiếc
điện thoại vẫn đang đổ chuông từ tay tôi, nhìn
sang tôi một cái rồi nói: “Tôi đi nghe điện thoại!”
Sau đó… đi ra ngoài!
Nói ra thì thật kỳ lạ, nhìn bóng lưng anh rời đi,
tôi cũng không thấy tức giận cho lắm, tôi chỉ nhẹ
nhàng nhìn theo một hồi lâu mới quay mặt đi chỗ
khác.
La Linh đang nấu canh, cô ấy thấy tôi cứ ngơ
người ra mãi nên cũng không khỏi ân cần nhắc
nhở: “Thưa bà chủ, bà sắp sinh rồi, đừng có ngồi
một chỗ mãi như thế, vận động nhẹ nhàng một
chút thì sẽ tốt hơn, đợi đến khi sinh xong cũng
không bị giày vò, nếu không thì đến lúc sinh lại
khó, như vậy thì khổ lắm”
Tôi gật đầu, đứng người dậy muốn đi dạo
trong sân, thế nhưng khi nghĩ đến tình cảnh ngày
hôm đó thì da gà da vịt trên người của tôi bất giác
nổi hết cả lên.
Thế là tôi đành bỏ cuộc rồi đi thẳng lên lầu rồi
vào phòng ngủ.
Thấy trời càng lúc càng tối dân, Phó Thắng
Nam chắc là đã đi ra ngoài rồi nhưng tôi vẫn ở lì
trong phòng ngủ nên trong người tôi có chút khó
chịu, tuy nhiên lại không dám đi ra ngoài sân dạo
mát.
Tôi chỉ mang đại một dép lê rồi đi xuống cầu
thang.
La Linh thấy tôi định đi ra ngoài thì vội vàng
nói: “Thưa bà chủ, bà đang định đi ra ngoài sao?”
“Bà chủ không được ra ngoài một mình như
vậy, lần trước ông chủ đã dặn rằng không được
để bà chủ đi ra ngoài một mình, bà chủ đợi một
lát nữa rồi tôi đi cùng với bà!” Cô ấy nói xong thì
vội vàng thu dọn đồ đạc ở trong bếp.
Tôi thấy vậy bèn nói: ‘Không cần đâu, tôi cũng
không đi đâu xa cả, chỉ đi dạo một vòng ở quanh
đây thôi”
“Vậy tôi đi cùng cô nha?” Bác sĩ Văn bước
vào, sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi xong, nhìn
thấy tình hình như vậy thì bèn nói.
La Linh có chút ngạc nhiên, bối rối nói: ‘Như
vậy có được không?”
Câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi tôi, cho nên
tôi gật đầu nói: ‘”Được chứ!”
Dù sao thì có người đi cùng thì cũng tốt hơn!
Tôi cùng bác sĩ Văn đi ra khỏi biệt thự, hai
người chúng tôi cũng không lái xe, chúng tôi chỉ đi
dạo loanh quanh.
Cô ấy dắt tôi đi dạo vòng vòng trong ngôi biệt
thự, sau đó nhìn tôi nói: “Cô cũng giống như tôi,
để bà chủ đi ra ngoài một mình, bà chủ đợi một
lát nữa rồi tôi đi cùng với bà!” Cô ấy nói xong thì
vội vàng thu dọn đồ đạc ở trong bếp.
Tôi thấy vậy bèn nói: ‘Không cần đâu, tôi cũng
không đi đâu xa cả, chỉ đi dạo một vòng ở quanh
đây thôi”
“Vậy tôi đi cùng cô nha?” Bác sĩ Văn bước
vào, sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi xong, nhìn
thấy tình hình như vậy thì bèn nói.
La Linh có chút ngạc nhiên, bối rối nói: “Như
vậy có được không?”
Câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi tôi, cho nên
tôi gật đầu nói: “Được chứ!”
Dù sao thì có người đi cùng thì cũng tốt hơn!
Tôi cùng bác sĩ Văn đi ra khỏi biệt thự, hai
người chúng tôi cũng không lái xe, chúng tôi chỉ đi
dạo loanh quanh.
Cô ấy dắt tôi đi dạo vòng vòng trong ngôi biệt
thự, sau đó nhìn tôi nói: “Cô cũng giống như tôi,
dường như có vẻ không thích ứng được với nhịp
sống vội vã của thành phố lớn này!”
Tôi gật đầu nói: “Giang Ninh cũng là một
thành phố phát triển nhanh nhưng nhịp sống ở
đấy không vội vàng như ở Hà Nội”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ là
mấy câu tán dóc, cô ấy cười nói: “Mấy ngày trước
khi đến đây, thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo vài vòng
nên tìm được một chỗ rất lý tưởng. View rất đẹp,
có thể uống trà, cũng có thể nghe mấy câu
chuyện phiếm giữa giới nhà giàu và thế lực ở thủ
đô, cô có muốn tới đó xem thử không?”
“Muốn chứ!” Gần đây tôi cũng cảm thấy nhàm
chán quá rồi.
Tưởng đâu xa xôi nhưng không ngờ đó là
quán trà chiều ngay bên cạnh của ngôi biệt thự,
bên trong quán thực sự rất yên tĩnh, phong cách
chủ yếu là kiểu cổ điển, ngồi trước những bình
hoa và uống trà thật là tuyệt.
“Thấy sao? Trông đẹp đúng không?” Vừa tới
dường như có vẻ không thích ứng được với nhịp
sống vội vã của thành phố lớn này!”
Tôi gật đầu nói: “Giang Ninh cũng là một
thành phố phát triển nhanh nhưng nhịp sống ở
đấy không vội vàng như ở Hà Nội”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ là
mấy câu tán dóc, cô ấy cười nói: “Mấy ngày trước
khi đến đây, thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo vài vòng
nên tìm được một chỗ rất lý tưởng. View rất đẹp,
có thể uống trà, cũng có thể nghe mấy câu
chuyện phiếm giữa giới nhà giàu và thế lực ở thủ
đô, cô có muốn tới đó xem thử không?”
“Muốn chứ!” Gần đây tôi cũng cảm thấy nhàm
chán quá rồi.
Tưởng đâu xa xôi nhưng không ngờ đó là
quán trà chiều ngay bên cạnh của ngôi biệt thự,
bên trong quán thực sự rất yên tĩnh, phong cách
chủ yếu là kiểu cổ điển, ngồi trước những bình
hoa và uống trà thật là tuyệt.
“Thấy sao? Trông đẹp đúng không?” Vừa tới
quầy lễ tân thì cô ấy đã nhìn sang tôi dò hỏi.
Tôi gật đầu, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất
nhiều, nhìn thấy cô ấy đang trò chuyện với người
phục vụ nên tôi cũng đảo mắt nhìn một lượt xung
quanh.
“View ở lầu hai đẹp lắm, chúng ta lên lầu hai
ngồi xem đi!” Cô ấy cầm lấy số, sau đó gọi một ít
món tráng miệng rồi kéo tôi lên lầu hai.
Lên lầu hai phải đi lên một chiếc cầu thang gỗ
kiên cố xoay tròn, lên đến nơi, cô ấy nhìn số trong
tay để tìm chỗ ngồi còn tôi lại đảo mắt nhìn chung
quanh. Công nhận trang trí trong quán trà này quả
thực rất đẹp.
“Chúng ta xuống lầu một đi, hình như hết chỗ
rồi” Cô ấy nói xong rồi lại kéo vội tôi đi.
Tôi có chút hơi ngạc nhiên, rõ ràng là vẫn còn
chỗ mà, tại sao lại phải xuống lâu một?
Ánh mắt tôi rơi vào người đàn ông đẹp trai
ngời ngời đang ngồi đối diện cửa sổ. Tôi ngây
người ra một lúc, Phó Thắng Nam đi ra ngoài đã
lâu như vậy mà vẫn chưa về, thì ra là anh ở đây
uống trà chiêu với Mạc Hạnh Nguyên.
“Cô Xuân Hinh, chúng ta đi xuống lâu một
nha?” Bác sĩ Văn có chút bối rối nói.
Tôi lắc đầu: “Không sao, không phải view ở
tầng hai đẹp hơn sao? Chúng ta ra phía trước ngồi
đi!” Vừa nói xong tôi bèn đi đến chỗ trống bên
cạnh cửa sổ.
Bác sĩ Văn đi theo rồi ngồi trước mặt tôi, nói
với vẻ hơi gượng gạo: “Cô có muốn ăn thêm gì
nữa không?”
“Không!” Ở chỗ ngồi của tôi có thể thấy rõ vị
trí của Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên.
Vị trí không được khuất cho lắm nên chỉ cần
Phó Thắng Nam ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy
tôi, tôi không biết rằng anh đang nói gì với Mạc
Hạnh Nguyên.
Nhìn sắc mặt đang tái mét của Mạc Hạnh
Nguyên thì có vẻ tình hình đang rất tệ.
Có lẽ là đã nói chuyện đến mức khát nước,
Phó Thắng Nam nâng ly nước trong tay lên rồi
uống, sau đó ngẩng đầu lên đối mắt với tôi.
Anh chau mày, có vẻ hơi ngạc nhiên rồi đặt
cốc nước trên tay xuống, nhìn vê hướng tôi.
Tôi hời hợt đáp lại ánh nhìn của anh với khuôn
mặt tươi cười, cũng coi như là đang chào hỏi.
Người phục vụ mang mấy món tráng miệng đến,
tôi cũng không nhìn sang bên đó nữa rồi cúi đầu
nếm thử mấy món tráng miệng đang ở trước mặt.
“Đúng là cô giới thiệu có khác, món tráng
miệng của họ thực sự rất ngon!” Tôi nếm thử vài
miếng rồi mỉm cười nhìn bác sĩ.
Cô ấy cười cười, ánh mắt bất giác nhìn vê phía
sau, rõ ràng là trong lòng cô ấy có chút bồn chồn
lo lắng.
Thế nhưng tôi có thể hiểu được, dù sao thì tôi
và Phó Thắng Nam cũng là vợ chồng. Lúc này anh
ấy đang thưởng thức trà chiều với một người phụ
nữ khác, hơn nữa mối quan hệ giữa Phó Thắng
Nam và Mạc Hạnh Nguyên vốn đang gây sự chú ý
ở Giang Ninh.