Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 127

Chương 127: Kiều Cảnh Thần thiên vị

Tôi cau mày, nhìn về phía anh

ta: “Tổng giám đốc Thần nói quá

rồi, anh muốn biểu dương chính

nghĩa bảo vệ người trong lòng thì

trước tiên có phải nên hiểu rõ tình

huống một chút không? Là cô

Nguyên ra tay trước, tôi chỉ tự vệ

mà thôi.”

“Thẩm Xuân Hinh, cô nói bậy,

rõ ràng là cô uy hϊếp tôi không để

tôi gặp anh Thắng Nam, tôi không

đồng ý thì cô lại đẩy tôi” Lâm

Hạnh Nguyên diễn kịch, nước mắt

rưng rưng.

Tôi nhíu mày, thấy Phó Thắng

Nam nhìn tôi, mỗi lần đều nhíu

mày: “Được rồi, đừng làm ồn nữa,

thủ tục nhập viện của Vũ Linh đã

giải quyết xong rồi.

Anh quay đầu lại nhìn về phía

Kiều Cảnh Thần nói: “Cậu đi trông

coi ở cửa phòng cấp cứu, xảy vấn

đề gì thì lập tức gọi cho tôi. Bây giờ

không phải lúc cãi nhau.”

Trong lòng Kiều Cảnh Thần

hơi bực bội, hung hăng trừng mắt

liếc tôi một cái, kéo Lâm Hạnh

Nguyên di ra ngoài. Khi đi đến bên

cạnh tôi, anh ta đè thấp giọng nói

xuống, ẩn nhẫn nói: “Thẩm Xuân

Hinh, chuyện này chúng ta chưa

xong đâu.”

Tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh

nhìn bộ dáng đáng thương của

Lâm Hạnh Nguyên.

Lâm Hạnh Nguyên rất may

mắn, Phó Thắng Nam dứt bỏ

không được, Kiều Cảnh Thần cũng

thiên vị trắng trợn với cô ta, có

Trịnh Tuấn Anh chăm sóc, còn có

một cặp cha mẹ quyền thế của cô

ta. Một người con gái như vậy, cho

dù cả đời này không có tình yêu,

cũng sẽ sống rất tốt.

“Nghĩ gì đó?” Phó Thắng Nam

cầm thủ tục đã được làm xong đặt

lên tủ đầu giường, nhìn tôi hỏi.

Lý Vũ Linh còn chưa tỉnh, tôi

tìm một chỗ rồi ngồi xuống, thản

nhiên mờ miệng: “Ö đây không có

chuyện gì, nếu không thì anh đi lo

chuyện của mình di.”

Anh nhíu mày: “Lúc này tôi

còn có thề đi đâu?”

Cũng đúng, Trịnh Tuấn Anh

vẫn còn đang ở trong phòng cấp

cứu.

Tập yoga mấy tiếng đồng hồ,

tôi có chút buồn ngủ, tựa vào trên

ghế nghỉ ngơi một chút, Kiều Cảnh

Thần gọi điện thoại tới, nói Trịnh

Tuấn Anh đã ra khỏi phòng cấp

cứu rồi.

Tôi phải canh giữ ðở bên này,

đợi Lý Vũ Linh tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng không

ngủ được, Lý Vũ Linh liền tỉnh dậy,

cô ấy ôm đầu, vừa tỉnh lại vẫn còn

hơi ngây ngô hỏi tôi: “Anh ta thế

nào rồi?”

Biết cô ấy hỏi về Trịnh Tuấn

Anh, tôi nói: “Anh ta đã ra khỏi

phòng cấp cứu rồi, không sao nữa rồi.”

Cô ấy thờ phào nhẹ nhõm,

ngần người nhìn chằm chằm lên

trần nhà. Tôi do dự một chút, vẫn

mờ miệng hỏi cô ấy: “Các cậu đã

xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ấy nhìn tôi rồi thờ dài: “Là

như vậy đó.”

“Anh ta biết cậu mang thai

rồi?”

Cô ấy lắc đầu: “Không có.”

Ừm, chuyện của hai người kia,

trong lúc nhất thời tôi cũng không

_ thể hỏi kỹ càng, thấy bộ dạng của

cô ấy cũng không có ý định muốn

nói, tôi dứt khoát không hỏi nữa.

Tốc độ John tới cũng rất

nhanh, còn mua chút hoa quả.

Thấy hai người chúng tôi đang

nói chuyện, cậu tâ tiến lên nhìn Lý

Vũ Linh, thờ phào nhẹ nhõm rồi

nói: “Nhìn bộ dáng thì cũng chỉ là

vết thương nhỏ, đề ý một chút là

được, không nghiêm trọng.”

“ỪÙ” Lý Vũ Linh gật đầu, có

chút mệt mỏi.

John bát quái, tính tò mò lại

nặng, không khỏi lôi kéo cô ấy hỏi:

“Sao lại xảy ra tai nạn? Cậu ð cùng

với ai?”

Vũ Linh không muốn nói, chỉ

thản nhiên mờ miệng: “Không cần

thận bị tông trúng.”

John khinh thường: “Trả lời

qua loa vậy.”

Thấy Lý Vũ Linh không muốn

nói, tôi mð miệng chuyền đề tài:

“Anh mua hoa quả gì đó? Nhìn có

vẻ cũng không tệ lắm.”

“Hoa quả mua ởð trước cửa

bệnh viện đó, năm trăm một giỏ.”

Nói xong thì cậu ta tìm một chỗ

ngồi xuống.

Không có lời gì muốn nói vì

vậy cả phòng chìm trong im lặng.

Lý Vũ Linh có tâm sự, John nghịch

điện thoại di động, tôi cũng chỉ có

thể ngần người.

Lúc Phó Thắng Nam đi vào,

tôi cũng sắp ngủ thϊếp đi rồi. Trước

kia John từng gặp anh, tôi còn

chưa nói gì, cậu ta đã kích động

nhảy dựng lên nói: “Phó Thắng Nam.

Tôi không nói gì, chỉ sợ cậu ta

lại nói hưu nói vượn.

Đứng dậy đi đến bên cạnh

Phó Thắng Nam, tôi hỏi: “Bác sĩ

Tuấn Anh thế nào rồi?”

“Đã được đưa đến phòng

bệnh rồi, tạm thời không có nguy

hiểm đến tính mạng” Nói xong,

ánh mắt Phó Thắng Nam dừng

trên người John, con ngươi đen

trầm trầm, có chút rét lạnh.

John không ngốc, nhận thấy

địch ý của Phó Thắng Nam, vội

vàng khinh bỉ nói: “Anh đừng dùng

loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi và vợ

anh rất trong sạch. Anh đừng nghĩ

bậy.”

Tôi đỡ trán, không biết nói gì.

Phó Thắng Nam thu ánh mắt

lại, nhìn Lý Vũ Linh, thấy cô ấy tỉnh

rồi thì nở miệng nói: “Hai ngày này

cô ở bệnh viện dưỡng bệnh cho

tốt.”

Con người anh lạnh lùng, cao

ngạo, ngoại trừ người thân bạn bè,

bình thường đều không muốn

nhiều lời với người khác, càng

đừng nói tới việc ân cần thăm hỏi,

hiển nhiên đây là anh muốn động

viên Lý Vũ Linh.

Lý Vũ Linh nhíu mày, thản

nhiên phun ra một chữ: “Được.”

Tôi cười cười, John nhìn chằm

chằm Phó Thắng Nam, vẻ mặt bát quái.

“Em trờ về với tôi, tôi sẽ sắp

xếp người qua bên này lo liệu, nghỉ

ngơi một chút rồi lại đến thăm cô

ấy.” Phó Thắng Nam nói xong liền

cầm giỏ xách đặt trên ghế của tôi

lên.

Tôi vốn dĩ muốn nói ở lại chăm

sóc Lý Vũ Linh, nhưng lại bị Lý Vũ

Linh giành trước: “Cậu trờ về nghỉ

ngơi cho tốt đi, ở đây đã có bác sĩ

và y tá, tớ không có chuyện gì

nghiêm trọng, cậu vác cái bụng lớn

ở trong này cũng không tiện.”

Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu:

“Được, vậy ngày mai tớ lại tới thăm cậu.

Ra khỏi phòng bệnh với Phó

Thắng Nam, John đi theo sau, lải

nhải bên cạnh Phó Thắng Nam:

“Tổng giám đốc Nam, tôi cảm thấy

chúng ta có thời gian thì nên nói

chuyện một chút.”

“Nói cái gì?” Phó Thắng Nam

mờ miệng, sắc mặt anh thản nhiên.

“Đương nhiên là nói về vợ của

anh rồi.” Cái đồ ngốc John này, vừa

nói vừa đánh giá Phó Thắng Nam.

Đứng ở cửa thang máy, tôi cắt

ngang lời nói của anh ta: “John, ăn

tối chưa?”

Cậu ta lắc đầu: “Chưa, nếu

không thì đi ăn cùng nhau đi.”

“Không cần”

Tôi vội vàng nói: “Buổi tối tôi

và Thắng Nam còn có việc, sẽ

không ăn với cậu đâu, cậu tự lo

bữa tối của mình di.”

dohn không giận: “Không

được. Cậu gọi tôi từ nước Mỹ xa xôi

trờ về, lại đối xử với tôi như vậy

sao?”

Tôi có chút đau đầu, chán nản

nhìn cậu ta rồi nói: “Hôm nay tôi

hơi mệt, cậu nhìn tôi vác cái bụng

lớn như vậy, lại lăn lộn với cậu thêm

một lúc, tôi sợ nó sẽ chui ra sớm.”

Cậu ta há miệng thờ dốc, ánh

mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam

nói: “Cậu mệt mỏi thì trờ về nghỉ

ngơi cũng được, tôi tâm sự với

chồng cậu.”

“Nói cái gì?” Phó Thắng Nam

nhìn cậu ta, con ngươi có chút sâu xa.

dohn bĩu môi, cậu ta nhìn tôi,

không hề để ý nói: “Phó Thắng

Nam, vợ anh có bệnh, anh biết không?”

Tôi sửng sốt, sao trong miệng

người này không nói ra được việc

gì tốt vậy?

Thấy Phó Thắng Nam híp mắt,

con ngươi âm trầm: “Ừ, tôi biết.”

Tôi?

John sửng sốt, ngừng một

chút mới nói: “Anh biết mà còn

không nghĩ cách chữa cho cậu ấy

đi.”

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

Sao tôi lại cảm thấy đoạn đối

thoại của hai người này, càng nghe

càng không thích hợp vậy?

Cửa thang máy mở ra, tôi trực

tiếp đi vào thang máy, không muốn

nghe hai người này nói chuyện,

cũng không ở cùng một tầng cấp.

“Phó Thắng Nam, tôi cảm thấy

anh phải giành thời gian đưa cậu

ấy tới Mỹ một chuyến, tìm một bác

sĩ khám cho cậu ấy.” John nói với

vẻ mặt nghiêm túc.

Phó Thắng Nam nhìn cậu ta:

“Cậu trở về chính là vì bệnh của cô ấy?”

John gật đầu: “Nếu không thì

tôi trở về làm gì? Bay mấy chục

tiếng đồng hồ, tôi ăn no rửng mỡ

à?”

“Hôm khác nói đi. Chúng tôi đi

về trước, tôi hơi mệt. Phó Thắng

Nam biết bệnh trong miệng cậu ta

giống như tôi nghĩ sao?

John còn muốn nói gì đó,

nhưng điện thoại lại vang lên. Tín

hiệu trong thang máy không tốt

lắm, sau khi cậu ta nghe điện thoại,

liên tục nói vài tiếng alo alo, đầu

bên kia điện thoại mới có tiếng đáp lại.