Chương 84: Lâm Hạnh Nguyên bị cảnh sát bắt đi
Tôi khẽ nhíu mày, liếc một lượt
xung quanh phòng nói: “Cô Lâm
thích thật nhiều thứ nhưng mà cô
cứ thích thì nghĩa là của cô sao?
Giáo dục phổ cập trong chín năm
của cô rất đặc biệt đấy.”
Tôi nhìn thấy trong sảnh lớn
đặt mấy cái bình hoa có vẻ ngoài
không tệ lắm, hình như lần đó Lâm
Hạnh Nguyên đã bảo Thắng Nam mua.
Tôi đi tới, ngắm nhìn bình hoa
nói: “Đây chắc là đồ yêu thích của
cô Lâm?”
Vừa nói xong, tôi không chút
do dự cầm lấy bình hoa kia, sau đó
tiếng sứ vỡ phát ra ra vui tai.
“Thẩm Xuân Hinh, cô dám, tôi
sẽ không đề yên cho cô đâu.” Hai
mắt của Lâm Hạnh Nguyên đỏ lên,
giương nanh múa vuốt đánh về
phía của tôi.
Quen biết nhau đã hai năm, tôi
gần như đã thuộc lòng hết những
mánh khóe của cô ta.
Bình tĩnh né người sang một
bên, cô ta quá mức tức giận nên
không kịp dừng bước lại, trực tiếp
đánh vào giá đựng đồ.
Thành ra khiến cho mấy đồ
vật đáng giá trên đó bị vỡ nát.
Tôi có chút đau lòng nói: “Cô
Lâm, cô đã làm vỡ đồ của tôi rồi.
Cô nên bình tĩnh lại mà tính tiền bồi
thường cho tôi nào.”
Lâm Hạnh Nguyên tức giận
đến mức cả người đều run rầy, hận
không thể xé xác tôi ra nói: “Thâm
Xuân Hinh, cô đừng có mà khinh
người quá đáng như vậy.”
Bên ngoài căn biệt thự có
tiếng còi xe cảnh sát, không lâu
sau thì có người đang nhấn chuông cửa.
Mờ cửa ra, có ba người cảnh
sát trẻ tuổi, nhìn tôi rồi nói: “Chúng
tôi nhận được cuộc gọi báo nguy,
có người đã đột nhập vào nhà
riêng, xin hỏi chủ nhà là ai vậy?”
“Là tôi.” Trả lời xong, tôi đưa
chứng minh thư cùng giấy tờ nhà
đất cho cảnh sát xem rồi nói: “Cô
gái này chưa được sự cho phép
của tôi đã đi vào, làm hỏng mấy đồ
quý giá trong nhà, làm phiền các
anh mau xử lý một chút.”
“Được, cô Thẩm không có bị
thương đúng không?” Cảnh sát trả
lại giấy tờ chứng minh lại cho tôi và
hỏi han.
Tôi lắc đầu.
Có lẽ là cả đời này, Lâm Hạnh
Nguyên chưa từng chịu qua sự tủi
thân như vậy, ánh mắt cô ta hằn đỏ
sự phẫn nộ nói: “Thẩm Xuân Hinh,
tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”
Hai người cảnh sát mang cô ta đi.
Tôi nhìn sảnh lớn lộn xa lộn
xộn, cũng không còn tâm trạng gì
để dọn dẹp, trực tiếp trở về phòng
Tôi đã ăn no rồi, đi tắm giặt rồi
leo lên giường ngủ.
Trong lúc mê man thì nghe
được tiếng chuông cửa ở dưới tầng
vang lên rất lớn, tôi tưởng mình
nghe lầm nên lại tiếp tục trùm chăn ngủ.
Nhưng chuông cửa vẫn tiếp
tục vang lên.
Tôi đi xuống giường, tối muộn
thế này rồi không biết là người nào
còn tới nữa.
Nhìn thoáng qua camera ð
cửa thì thấy Trịnh Tuấn Anh mặc
một bộ đồ màu đen đang ở ngoài
Cũng đã hai giờ rồi, tại sao
anh ta lại đến đây làm gì?
Mờ cửa ra, tôi có chút buồn
ngủ nhìn anh ta nói: “Bác sĩ Trịnh,
có chuyện gì thế?”
Anh ta nhìn tôi, nhẹ thở phào
nói: “Tại sao cô không nghe điện
thoại chứ?”
Tôi ngạc nhiên nói: “Tôi tắt
tiếng, vừa ngủ nên không có phát
hiện, có việc gì sao?”
Anh ta đi vào bên trong căn
biệt thự, hơi mệt mỏi ngồi xuống
ghế sô pha, mỡ miệng nói: “Thắng
Nam muốn cô nấu cháo đem tới
bệnh viện, anh ấy muốn ăn.”
Tôi sửng sốt mà há hốc thờ
dốc, không biết làm sao nói: “Ở
gần bệnh viện có nhiều chỗ bán
cháo như vậy. Anh cứ tùy tiện mua
cho anh ấy là được, sao lại còn cất
công tới đây nữa?”
Anh ta nhíu mày, mệt mỏi nói:
“Là anh ấy muốn cô tự mình làm
sau đó mang đến cho anh ấy.”
“Bây giờ sao?” Phó Thắng
Nam có tật xấu thế này à? Rõ ràng
là muốn chèn ép tôi đây mà.
Nhìn Trịnh Tuấn Anh dựa
người vào ghế sô pha đầy mệt mỏi,
đôi mắt thâm đen nghiêm trọng,
chắc là không được ng đầy đủ, tôi
hít một hơi nói: “Tôi sẽ đi nấu rồi
mang tới cho anh ấy, đêm nay anh
cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, vẫn có
phòng trống, anh cứ tự chọn một
phòng, nghỉ ngơi cho tốt.”
Cái tên Phó Thắng Nam nay
thật là người nhàn rỗi, hơn nửa
đêm rồi vẫn còn hành hạ anh em
của mình nữa.
Quả thật, Trịnh Tuấn Anh rất
mệt mỏi, hơi gật đầu rồi dựa vào
ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi đi vào phòng bếp để nấu
cháo. Lúc đi ra thấy Trịnh Tuấn Anh
đang dựa vào sô pha, hơi thở đều
đều, chắc hẳn đã ngủ rồi.
Một mình tôi thì không có
cách nào đưa anh ta lên trên tầng
được, chỉ về phòng lấy chăn và gối
đầu mang xuống dưới cho anh ta.
Không bao lâu thì cháo chín,
nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng rồi.
Tôi vội vàng đi tới bệnh viện, tìm
đến phòng bệnh của Phó Thắng Nam.
Trong phòng bệnh, Phó Thắng
Nam vẫn chưa có ngủ, trên người
mặc bộ quần áo xanh lam của
bệnh nhân, đầu quấn băng gạc,
mấy vết thương trên người cũng đã
đóng vảy lại.
Nhìn có hơi chật vật nhưng
không chút nào giảm đi sự đẹp trai
của anh.
Nhìn thấy tôi, anh hơi trầm
mặt xuống, ánh mắt nhìn cặp l*иg
trên tay của tôi. Tôi nghĩ chắc là
anh đang đói bụng nên di tới trước
mặt anh mở cặp l*иg ra.
Tôi bình tĩnh nói: “Anh vừa mới
làm phẫu thuật xong, bác sĩ Trịnh
nói anh không thể ăn mấy thứ khác
nên tôi đã nấu cháo mang đến cho anh”
“Ừ” Anh trả lời tôi, nhìn thấy
anh cứ nhìn chằm chằm tôi, không
khỏi nhíu mày nói: “Có chuyện gì
hay sao?”
“Cô bị Trịnh Tuấn Anh đánh
thức hả?” Trong lúc nói chuyện,
anh bắt đầu cúi đầu xuống uống
cháo.
Tôi không có nói gì, vì nề tình
anh đang là bệnh nhân, cố nhận
nhịn nói: “Không có.”
Nếu như anh không bắt ép thì
Trịnh Tuấn Anh cũng sẽ không lê
thân thể mệt mỏi tới tìm tôi nấu
cháo cho anh lúc nửa đêm. Nói
trắng ra là do chính anh chỉ định.
Thấy anh đang uống cháo, tôi
ngồi xuống ghế ở đối diện, tựa lưng
vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Vẫn còn tức giận hả?” Anh
mở miệng nói, âm thanh lạnh lùng
trong trẻo.
Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, có
chút buồn bã, thản nhiên nói: “Tức
giận về cái gì chứ?”
“Tôi đã thiếu nợ Lâm Trí Lân
rất nhiều. Có một số thứ không
được rõ ràng, chỉ có thể trả lại gấp
đôi cho cô ta.” Lời nói của anh thật
lãnh đạm, có mấy phần bất đắc dĩ.
Tôi nâng mắt lên nhìn, dịu
dàng nhìn anh nói: “Cho nên, anh
định đền cả đời này hay sao?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen
nhánh: “Sẽ không đâu, đây là lần
cuối cùng rồi.”
“Ha” Tôi bật cười, chống cằm
nhìn anh nói: “Cái thói quen này
thật khó sửa.” Đối với Lâm Hạnh
Nguyên, có rất nhiều chuyện đều
xuất phát từ thói quen của Phó
Thắng Nam.
Nhìn thấy dáng vẻ anh cứ
muốn nói lại thôi, tôi nhìn cháo ở
trong tay của anh, thản nhiên nói:
“Cháo nguội rồi.”
Anh nhíu mày, nhìn tôi, ăn hết
chỗ cháo còn lại, ánh mắt ung
dung nhìn tôi nói: “Tôi bị tai nạn xe,
cô thấy đau lòng không?s”
Cảm thấy lời này của anh
không có cách nào hiểu rõ được,
tôi đứng dậy dọn dẹp cặp l*иg ở
trong tay của anh, có chút mệt mỏi
nói: “Thði gian không còn sớm nữa,
anh nên đi nghỉ sớm.”
Cũng không tính là đau lòng,
có một số việc đã trải qua rồi thì
trái tim dưỡng như chết lặng.
Thấy tôi sắp đi, anh trầm mặt
nói: “Bệnh viên yêu cầu phải có
người nhà ở lại cùng.”
Tôi căn bản định bảo anh gọi
điện Lâm Hạnh Nguyên tới, nhưng
đột nhiên lại nhớ ra cô ta đã bị
cảnh sát bắt đi. Trong chốc lát
không có cách nào tới đây được.
Tôi gật đầu nói: “Ừ”
Chỉ ở lại cùng một đêm mà
thôi, cũng không có gì.
Ngồi lại trên ghế, tôi chống tay
lên cằm chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Điện thoại của anh đột nhiên
vang lên, tôi không muốn nghe
cuộc điện thoại của anh. Nhưng có
vẻ dạo gần đây, anh thích bật loa
ngoài thì phải.
Vừa mới kết nối đã nghe được
tiếng khóc truyền tới: “Anh Thắng
Nam ơi, em bị Thẩm Xuân Hinh
hãm hại, bị cảnh sát bắt tới cục
cảnh sát rồi, phải làm sao bây
giờ?”
Lâm Hạnh Nguyên à?
Sao tới bây giờ mới gọi điện
thoại cầu cứu chứ? Đáng ra lúc
mới bị mang đi đã phải gọi điện
Thấy Phó Thắng Nam nhìn tôi
chăm chú, tôi nhún vai, lạnh nhạt
mở miệng nói: “Không có sự cho
phép của tôi mà cô ta dám ở nhà
làm loạn vì vậy tôi đã báo cảnh sát.