Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 77

Chương 77: Cần anh ngủ cùng với em sao?

Phòng làm việc của Phó

Thắng Nam rất lớn, bên trong

phòng làm việc còn có một gian

phòng dùng để nghỉ ngơi, ở đó có

đầy đủ tiện nghi.

Tôi nhăn mày: “Em không

buồn ngủ!”

Nhưng vốn dĩ anh không có ý

định đề ý đến tôi, mà nhất quyết

đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi, thời

tiết có chút nóng, anh mỡ máy điều

hòa lên: “Nằm xuống ngủ một lát.”

Trong lúc nói chuyện còn tiện thể

cầm điện thoại di động của tôi đi.

“Phó Thắng Naml” Lúc này

mới có mấy giờ, tôi làm sao có thể

ngủ được chứ? “Buổi sáng em thức

dậy trễ nên bây giờ không có buồn ngủ.”

Anh nhìn tôi: “Cần anh ngủ

cùng với em sao?”

Tôi không trả lời, có chút tức

giận trực tiếp bò lên giường, kéo

chăn che trên đầu mình, ồm ồm

nói: “Em ngủ, anh có thể đi ra

ngoài.”

Bên ngoài loáng thoáng

truyền đến âm thanh anh bật cười:

“Được!”

Không lâu sau, cả căn phòng

đều chìm vào yên lặng không có

bất kỳ tiếng động gì, tôi nghĩ rằng

anh đã rời khỏi đây nên tôi vén

chăn lên, nhìn chằm chằm trần nhà

ngần người, trong lòng tôi vẫn cảm

thấy vô cùng buồn bực và khó

chịu.

Phó Thắng Nam thay đổi là

bởi vì áy náy sao?

Hôn nhân không có tình yêu,

thật sự có thể trải qua suốt một đời

hay không?

Tinh thần của tôi có chút tan

rã, nghĩ càng nhiều đầu lại càng

đau, vốn dĩ không ngủ được, tôi

đứng dậy chuẩn bị đi tìm điện

thoại di động, hình như vừa rồi tôi

để ð ngoài thì phải.

Tôi xuống giường, đứng dậy di

ra ngoài, Phó Thắng Nam không có

ở trong phòng làm việc.

Tôi nhìn xung quanh, thấy ở

trên ban công có người đang đứng

ð sau rèm cửa sổ. Tôi cầm điện

thoại di động chuẩn bị đi vào.

Vô tình nghe được âm thanh

Phó Thắng Nam nói chuyện qua

điện thoại: “Cô ấy không sao chứ?”

Tôi không biết bên kia nói gì,

chỉ thấy anh mỡ miệng nói: “Ừ,

mang cô ấy đi bệnh viện kiểm tra,

băng bó thật tốt chỗ bị trầy xước,

sau khi làm xong thì đưa cô ấy trở

về vườn lê.”

Là Lâm Hạnh Nguyên.

Đúng vậy, sao tôi có thể quên

mất, tôi bị thương, Lâm Hạnh

Nguyên cũng bị thương. Người anh

không nhắc tới mới là người anh lo

lắng nhất.

Đối với tôi, anh không có tình

yêu mà chỉ có trách nhiệm.

Có lẽ Phó Thắng Nam không

nghĩ tới tôi lại đột nhiên đi ra ngoài,

từ trên ban công đi tới, thấy tôi

đứng ở đó, anh khẽ nhíu mày: “Sao

em không nghỉ ngơi cho khỏe mà

lại chạy ra đây hả?”

Tôi giơ tay lúc lắc chiếc điện

thoại trong tay để ra hiệu: “Em đến

lấy điện thoại di động!”

“Ngủ cũng không được chơi

điện thoại.”

“Vâng!”

Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi

tôi vẫn có chút mất hồn.

Cũng may phụ nữ có thai

thường rất ham ngủ, nằm phát

ngốc một lúc tôi đã lăn ra ngủ.

Lúc tôi tỉnh lại đã là xế chiều,

nghe thấy bên ngoài có người cãi

nhau, tôi vội vàng xuống giường.

Có thể là do ngủ lâu nên đầu có

chút khó chịu.

Tôi đẩy cửa ra thì thấy hai

người Phó Thắng Nam và Kiều

Cảnh Thần đang tranh chấp với

nhau, không biết hai người đang

ồn ào cái gì, nhưng khi thấy tôi đi ra

họ dừng lại ngay lập tức.

Phó Thắng Nam ném cho

Kiều Cảnh Thần một xấp văn kiện,

trong giọng nói chất chứa mấy

phần lạnh lùng: “Đừng lấy thứ gì

của mình đề tự chôn mình xuống

mồ, những chuyện như thế, tôi hy

vọng anh đừng làm.”

Kiều Cảnh Thần nhặt văn kiện

lên, âm u trợn mắt nhìn tôi một cái,

sau đó không nói tiếng nào đã rời đi.

Tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ

tôi xuất hiện không đúng lúc sao?

“Em ngẩn người cái gì?” Phó

Thắng Nam mỡ miệng, thân hình

cao to dựa vào ghế dành cho ông

chủ, có chút lười biếng vươn tay về

phía tôi: “Lại đây!”

Tôi đi đến bên cạnh anh,

thuận thế ngồi vào trên đùi anh, có

chút chán ghét nói: “Ngủ nhiều

quá nên bây giờ em cảm thấy hơi

khó chịu.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc

quanh vành tai tôi, mặt dán vào

trên cổ tôi: “Không sao đây, lát nữa

chúng ta đi ra ngoài đi dạo một

vòng, em có muốn ăn chút gì

không?”

“Em không đói bụng!” Tôi

ngầng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ

treo tường, đã ba giờ chiều, mình

ngủ mê man suốt ba bốn tiếng,

chẳng trách cảm thấy khó chịu

như vậy.

Anh đưa cho tôi một ly nước:

“Vừa rồi viện trưởng Lâm gọi điện

thoại đến mời chúng ta đi ăn cơm,

em có đi không?”

Tôi sửng sốt một chút, nhấp

một ngụm nước, sau đó đặt ly nước

lên bàn: “Anh đồng ý rồi sao?”

Con ngươi của anh dần dần

trở nên thâm thúy, khẽ gật đầu: “Ừ,

anh muốn dẫn em đi ăn ngon một chút.”

Lý do này ngược lại là lý do tốt.

Anh là tổng giám đốc của một

công ty lớn, muốn để cho phụ nữ

đang mang thai của mình ăn ngon

một chút cũng không đến mức

phải đi ăn trực của người khác.

“Anh tự quyết định đi” Tôi

đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho

đỡ nhăn.

Sau khi tới công ty một ngày,

tôi chủ yếu chỉ ngủ cũng không

làm giải quyết được chuyện gì.

Vừa lúc anh có điện thoại gọi

đến, nhìn tôi gật đầu một cái: “Đi

đi, lát nữa anh xuống đón em.”

Trờ lại phòng làm việc, sắc

mặt Hoàng Nhược Vi có chút

không tốt, khi cô ấy thấy tôi, cố

gắng ép buộc bản thân nặn ra một

nụ cười, nhìn tôi nói: “Giám đốc!”

“Sao vậy?” Tôi nhìn bàn làm

việc trống không, hôm nay hiếm

thấy không có văn kiện. Vì vậy tôi

thuận miệng hỏi một câu: “Sao

hôm nay lại không có văn kiện cần

phải xử lý vậy?”

Hoàng Nhược Vi cúi đầu, tâm

trạng thấp thỏm nói: “Văn kiện của

bên công ty An Cường bị phó tổng

gửi lại, yêu cầu bọn họ làm lại.”

“Cần làm lại việc kiểm toán

của tập đoàn Kiều Dương một lần

nữa sao?”

“Vâng!”

“Là ý của Phó Thắng Nam hả?”

Cô ấy gật đầu: “Dạ.”

Vừa rồi khi Phó Thắng Nam

nói chuyện ð văn phòng, Kiểu

Cảnh Thần đen mặt ngược lại có

thể hiểu được, thì ra là như vậy.

“Cô có biết nguyên nhân

không?” Phó Thắng Nam không

thể nào tự dưng yêu cầu người

khác gia tăng khối lượng công việc

mà không có lý do.

“Hình như là lúc kiểm tra đề

án của công ty An Cường có nhiều

chỗ sơ xuất nhưng cũng không

phải vấn đề lớn lao gì. Vậy mà

trông bộ dáng của phó tổng dường

như rất tức giận.” Hoàng Nhược Vi

ấp úng nói, ánh mắt có chút lảng tránh.

Tôi cũng không tiếp tục hỏi

nữa, nếu Phó Thắng Nam đã yêu

cầu bên kia làm lại một lần nữa thì

tôi nói gì cũng vô ích. Hơn nữa,

trong lòng của anh cũng tự biết

sắp xếp.

“Được rồi!” Tôi trả lời một câu

như vậy rồi đổ mấy chai nước

khoáng đã để mấy ngày trên bàn

vào chậu hoa ở ban công, đột

nhiên tôi nhớ đến chuyện của Hạ

Vỹ, tôi nói: “Bên Hạ Vỹ có vấn đề gì không?”

“Không có, phản ứng của thị

trường rất tốt, có điều, bên chỗ

Hoàng Liên hình như có chút

không đúng.”

Tôi sửng sốt một chút, nhìn về

phía cô ấy: “Có vấn đề gì hả?”

Gần đây có một công ty khoa

học công nghệ ở thành phố Tân

Châu đang chuẩn bị thu mua nói

Các giám đốc điều hành cấp cao

bên Hoàng Liên đang thảo luận về

việc này, có người đồng ý cũng có

người phản đối.”

Hoàng Nhược Vi vẫn đang lưu

ý đến chuyện này, tôi gật đầu, nói:

“Ngày mai cô tìm ai đó hỏi thử xem

tình hình bên thành phố Tân Châu

như thế nào, sau đó đặt lịch hẹn đề

tôi gặp người bên Hoàng Hiên

trong thời gian ngắn nhất.”

Phó Thắng Nam đặt sự chú ý

vào Hoàng Hiên thì chắc là có ý

thu mua rồi, có lẽ đối phương rất

vừa lòng với kỹ thuật của bên

Hoàng Hiên nên mới vội vã thu

mua như vậy.

Trò chuyện một lúc, cô ấy có

việc phải làm, tôi thì bật máy tính

tìm kiếm những thông tin về Hoàng

Hiên. Mặc dù đây là một công ty

khá nhỏ nhưng giá trị thị trường lại

không thấp, chỉ có điều ông chủ

của công ty này chỉ say mê với kỹ

thuật, không rành việc quản lý nên

mới khiến một công ty có tiểm

năng như Hoàng Hiên mãi mà

không vực dậy được.

Tôi đang cẩn thận suy nghĩ

một lát thì có người mở cửa đi vào,

là Phó Thắng Nam, anh cời áo

khoác âu phục ra, thân hình của

anh cao ráo mảnh khảnh,thắng tắp

như ngọc, ít đi cái trầm mặc lạnh

lẽo đen kịt, lúc này ngược lại anh

có thêm mấy phần hơi thờ nho

nhã, sang trọng.

“Em đang nhìn cái gì vậy?”

Tôi đóng máy tính lại rồi đứng

lên: “Chúng ta phải đi Hoàng Hiên

rồi sao? Viện trường Lâm có nói

cho anh biết địa chỉ không?”

Anh gật đầu, thuận tay ôm lấy

tôi: “Ù, chúng ta đi thôi. Em có thấy

đói bụng không?”

“Không!” Hình như buổi trưa

tôi chưa ăn gì, nhưng mấy ngày

nay tôi thường xuyên cảm thấy

không đói bụng.

Phó Thắng Nam đỗ xe ð gara,

tôi bị ám ảnh về gara, cho nên để

anh tự mình đi lái xe, còn tôi thì đi

ra cửa chờ anh.

Đại sảnh bên ngoài người đến

người đi, đứng lâu nên chân tôi có

chút tê, tôi dứt khoát ngồi ð bên

cạnh bồn hoa để chờ.

Lúc tan làm mọi người cũng

lục tục rời khỏi công ty, khó tránh

khỏi việc nhìn thấy mấy bóng dáng

quen thuộc, thấy Hoàng Nhược Vi

đổi một bộ váy màu vàng nhạt và

trang điểm lại. Trên mặt cô ấy đầy

vẻ hạnh phúc đi lên chiếc Cadillac

màu đen dưới lầu của công ty.