[Jack X Emily] [Identity V] Lạc Lối

Chương 4

Mỗi khi bắt đầu trận, đều có âm thanh của thợ săn vọng lại. Nhờ đó Emily có thể biết trận này thợ săn là Leo, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay công việc quá đỗi tốt đẹp rồi.

Bốn tên thợ săn…… À không, hiện tại đã là năm tên thợ săn rồi, cô không sợ lắm đối với Leo và Bane. Tuy vậy hai tên này không biết đối với cô có gì hiểu lầm hay không, họ thường xuyên và tự nhiên thả cho cô con đường sống. Mấy lần đều khiến cho đồng đội của cô đặc biệt hoài nghi cô là gián điệp mà thợ săn cài vào. Nhất là Leo, mỗi khi nhìn thấy cô, trên mặt đều sẽ toát ra một loại cảm xúc đau xót thương hại, Emily cũng không chắc suy đoán của cô là đúng hay không, thế nhưng vẫn có thể từ khuôn mặt bị bỏng của Leo mà nhìn ra được vài phần cảm xúc của ông —— Nếu không phải cô còn nhớ rõ ràng bộ dáng thân sinh của cha mẹ mình, biết rõ nhóm máu của họ và mình là giống nhau. Có thể cô còn phải hoài nghi xem có lẽ nào chính mình là đứa con gái thất lạc nhiều năm ở ngoài của Leo cũng nên….

Còn về tên Joker, tâm tình luôn không ổn định kia, muốn truy đuổi Emily hay không thì hoàn toàn dựa vào tâm tình của hắn. Lâu lâu trong suốt trận đấu, có thể hắn không hề truy đuổi cô. Dù cho có vô tình phát hiện ra cô đi chăng nữa, hoặc có thể là toàn bộ trận đấu đều là truy đuổi cô mặc kệ cho những kẻ khác mấy lần đều đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Cơ mà tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên thôi, tùy thời điểm mà hắn đều có thể cho người khác bất ngờ —— đương nhiên, tên này chắc chắn có bệnh, cô nghĩ thế.

Cô sợ nhất chính là cô nàng Violetta, lúc nào cô ấy cũng phát ra những tiếng ồn kinh khủng cùng tiếng cười với tông giọng cao vυ't. Không những thế, cô nàng còn rất là cố chấp đối với cô, chỉ cần là thấy được cô, mặc kệ bản thân cô ấy đang truy đuổi kẻ sống sót đang bị thương hay thậm chí là kẻ sóng sót đã bất tỉnh. Violetta đều sẽ ngay lập tức thay đổi mục tiêu mà truy đuổi Emily. Nhưng Emily cảm thấy cô nàng cũng không muốn gϊếŧ mình, bởi vì Violetta tuy có kén tơ cô nhưng cũng không phun ra dây tơ ngáng đường —— thậm chí có đôi khi, Emily hoài nghi cô nàng là đang cố ý dẫn đồng đội tới cứu mình.

Không, hiện tại Emily sợ nhất không phải là Violetta, mà cô sợ nhất chính là tên thợ săn mới tới kia, Jack Đồ Tể.

Emily đứng lên, cô dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, sắc mặt không quá tốt —— Mà cũng đúng thôi, cho dù là ai trong mơ thấy chính bản thân mình đang bị những lưỡi dao sắc bén dính đầy máu tươi truy đuổi, kèm theo tiếng cười quỷ dị, sát khí truy đuổi cả một đêm, thì hỏi làm sao mà có thể có sắc mặt tốt được đây?

“Uỳnh” bỗng có một tiếng vang lớn, Emily ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, suy nghĩ: Trận lần này là có người mới chơi sao?

Trong quá trình giải máy, đều có xuất hiện những lần hiệu chuẩn, nếu trượt hiệu chuẩn thì sẽ gây ra một tiếng nổ nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng nó cũng đủ để làm thợ săn chú ý đến. Đối với những tay chơi lâu năm như cô thì việc trượt hiệu chuẩn mọi người thường gọi vui là "tạc bắp rang".

Quả nhiên không bao lâu sau, phương hướng vừa bị trượt hiệu chuẩn liền vang lên một tiếng kêu lớn. Điều này đại biểu là Leo không khách khí mà đánh cho tên người mới kia một phát rõ đau.

Cũng không trách ông ấy được, dạo gần đây cô có chú ý thấy ông đang có chuyện buồn. Mà nguyên nhân không đâu sâu xa chính là cô con gái duy nhất của ông, Emma Woods. Mấy ngày hôm trước cô bé vừa tốt nghiệp. Chuyện này đáng ra là một chuyện tốt, nhưng mọi người đều biết, đầu năm tốt nghiệp thì chẳng khác nào thất nghiệp cả, ông không muốn nhìn cô con gái duy nhất của mình phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cũng không muốn cô bé đi làm những việc nặng nhọc, nhưng ông hiện tại…… Nói dễ nghe một chút thì ông là ông chủ của một nhà máy đã bị đóng cửa, nói trắng ra, khó nghe hơn thì ông chính là một kẻ sát nhân. Chẳng qua là sát nhân kiểu của ông thì nó có phần độc đáo hơn thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ông hoàn toàn không có khả năng hay tiền bạc gì nhiều, làm sao có thể giúp Emma tìm một công việc an nhàn để con bé sống vui vẻ chứ?

Boss của ông tuy có nói khi nào có khó khăn thì có thể tìm hắn, nhưng là…… Aiz, lúc trước vì tìm Emma trở về, đã gây cho Boss thêm không ít phiền toái. Ông cũng không thể chịu ơn boss hoài được, hơn nữa đây cũng chỉ là một cái việc cỏn con, càng nói lỡ đâu làm Boss cảm thấy Emma con gái ông quá kém cỏi nên chẳng thể tìm được một công việc sao?

Con gái ông là siêu ưu tú! Ông nhất quyết không để cho ai có suy nghĩ xấu về con gái cưng của ông. Dù cho người đó có là boss của ông đi chăng nữa.

Vậy đi, ông vẫn muốn để con gái ông tự nhiên mà sống, không lo lắng gì trên đời.

Khuôn mặt của Leo ưu sầu, ông xuống tay mà không phân nặng nhẹ, vèo một cái đánh xuyên qua cái ván tên kia vừa lật. Ông lại không chú ý mà lỡ ăn luôn phải cái ván kia của tên sống sót.

Chờ Leo hết choáng váng, làm chủ được bản thân mình sau cú choáng kia, ông một chân dẫm nát cái ván gỗ, tức giận lôi ra khinh khí cầu muốn buộc tên kia lên. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, quen thuộc đến độ đêm khuya nằm mơ thấy hình ảnh tên đó, ông đều hận muốn đem hắn lột da rút gân để trút giận.

Leo đôi mắt bỗng đỏ rực lên, trực tiếp bỏ qua kẻ sống sót trẻ này, liền xoay người hướng về thân ảnh kia vừa biến mất mà đuổi theo.

Emily hưng phấn mà chạy tới chuẩn bị cứu người, nhìn đồng đội đang ôm đầu trên đất mà giãy dũa, cô trợn tròn mắt —— vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình đem tên này cột lên ghế tên lửa???

Leo phẫn nộ đến cực điểm, trong đầu có một giọng nói không ngừng thúc giục ông: Đi, nhanh lên một chút, mau chạy nhanh lên! Nhất định phải bắt được hắn, thả hắn, rồi bắt hắn lại, rồi lại thả hắn…… Nhất định phải đem hắn tra tấn, để hắn sống không bằng chết.

Freddy Riley

Mỗi khi nhớ đến tên này, Leo hận chỉ muốn giải quyết tất cả những chuyện cũ, đem tên kia ăn tươi nuốt sống.

Nhưng hiện tại cũng rất tốt. Với thân phận này làm hắn mỗi lần gặp mặt lại đều sợ chết khϊếp, so với trực tiếp gϊếŧ hắn thì như vậy làm ông hả giận hơn.

Mắt thấy bóng dáng cao gầy kia xuất hiện ở cuối tầm mắt, não bộ của Leo rung lên, bước chân mỗi bước càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, một tiếng động gần trong gang tấc và quen thuộc truyền vào lỗ tai ông.

Leo hiện tại tầm mắt đều dính chặt lên thân ảnh của Freddy Riley. Bất quá cái tiếng động quen thuộc này gần ngay sát bên, cứ vang vọng mãi bên tai ông. Cho nên Leo theo bản năng mà quay đầu, muốn xem một chút là tên nào ăn gan hùm dám lảng vảng gần đây, không nghĩ tới chỉ nhìn thoáng qua, ông liền cả kinh đến mức cằm rơi xuống đất ——

Lạy chúa! Ai đó có thể nói cho ông biết, vì cái gì mà Emma sẽ ở chỗ này vui vẻ ngồi phá cái ghế tên lửa được không!?

Con gái ngoan, con có biết cái ghế dựa này là Boss bỏ một số tiền lớn để thiết kế riêng không? Con hiện tại ngồi vui vẻ mà phá nó, trở về Boss sẽ trừ vào tiền lương tháng của ông mất!

Khoan, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là…… tại sao Emma lại tham gia vào trò chơi chết người này chứ!!!

Leo sải đi được vài bước rồi dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục truy đuổi kẻ thù, tra tấn hắn, tra tấn hắn, tra tấn hắn đến chết, hay vẫn nên đưa con gái về nhà, rồi đánh cho ra trò vì dám tự ý trốn đi chơi…… Không, không, nhẹ nhàng mà khuyên răn mới tốt, dùng tới đòn roi thì không nên. Phải lựa chọn làm một trong hai việc trên cũng là điều khó khăn với ông.

Sớm đã đoán được luac Jack tới trang viên, ông cũng đã lờ mờ nghĩ tới việc Emma sẽ tham gia vào trò chơi này…… Chẳng lẽ chính ông cũng không biết mình có thể mở được kỹ năng miệng quạ nghĩ gì trúng đó?!

Tuy cô không tình nguyện, nhưng Emily vẫn đi giúp người thanh niên kia trị thương.

Sau khi trị thương xong, người thanh niên kia luôn miệng cảm ơn cô, tự giác giới thiệu: “Tôi là Kurt Frank, là một nhà thám hiểm.”

Nghề nghiệp của người này làm Emily khó có thể tin, cô nghi hoặc đánh giá hắn: Một bộ dáng như thế này, nhà thám hiểm này thật sự ổn chứ?

Leo do dự nãy giờ, cuối cùng đưa ra lựa chọn tiếp tục đuổi theo Freddy. Con gái sau khi tốt nghiệp xong vẫn luôn ở nhà mấy ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục cấm con bé không cho ra khỏi cửa, ông sợ con gái sẽ buồn chán đến chết. Coi như cho con bé ra ngoài đi chơi vài vòng giải khuây đi. Còn việc phá đi mấy ghế dựa gì đó…… Không có chuyện gì hết, con gái ngoan, con cứ thoải mái phá đi, tiền lương của papa…… trừ cùng lắm là ghi sổ nợ 【 cắn răng 】.

Thầm nghĩ ông nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ bé vẫn đang rất chăm chú phá đi chiếc ghế tên lửa, Emma hoàn toàn không chú ý tới người cha già đã đứng kế bên. Ôm một lòng nặng trĩu, bước chân tập tễnh mà rời đi cùng với bóng dáng u ám, tuy là đi khuất vào không trung nhưng cũng không làm giảm đi không khí âm u.

Freddy ở trong “trò chơi” này cũng được coi là một tay chơi với kinh nghiệm phong phú, nhưng thân thủ của tên này thì không tương xứng với kinh nghiệm thực chiến đó—— Thế mà cũng mất đến một tiếng rưỡi để ông đuổi theo tên Freddy, và đánh cho hắn mấy cái. Ông thầm nghĩ.

Nhìn Emily tiểu thư đi, cô ấy cũng tham gia vào trò chơi này cùng lúc với ngươi, người ta có năng lực trốn ông cả một buổi chiều. Ông có muốn thì cả sợi tóc của Emily cũng không bắt được!

……

Từ từ, bị một kẻ sống sót "vờn" cả một buổi chiều, chính ông còn đang rất bất lực về chuyện này, bây giờ thật sự còn có thời gian để tán thưởng Emily sao?

Cơ mà ông thật sự không có tư cách đọ sức với Emily. Tính từ lúc cô tham gia cho đến giờ, chưa một lần nào cô bị thả bay, mà cái tên đáng chết này, mười lần tham gia thì có tám lần là bị thả "bay" về trang viên.

Ông đem tên Freddy cột vào trái bóng bay, dùng một lực cực lớn chỉ hận không thể trực tiếp mà bẻ gãy đôi tay của Freddy. Tên luật sự cảm nhận được cơn đau, mơ hồ tỉnh dậy sau khoảng thời gian ngắn. Ngay khi thấy rõ được người trước mắt, hắn như là bị chọc tiết, mặt mày trắng bệch hoảng sợ.

“Leo, tôi biết sai rồi Leo, cầu xin cậu buông tha cho tôi đi.” Freddy khóc lóc thảm thiết, biết rõ là có cầu xin cũng vô dụng, “Nếu cậu thật sự không muốn tha thứ cho người bạn cũ này, thì cậu cho tôi chết đi, không cần phải tra tấn tôi đâu……”

Leo im lặng nhìn tên bạn cũ khóc lóc, tay siết chặt quả bóng bay tiến lại nhà gỗ. Sau đó ông bất lực nhận ra…… Trên mặt đất, giống như là... Không, thật ra là không còn một cái ghế tên lửa nào là còn dùng được……

Lạy chúa! Emma từ khi nào mà hủy đi ghế dựa lại nhanh đến vậy, đến cả ông còn không biết nữa! Chẳng lẽ con gái ông ở trường toàn học kỹ năng phá mấy cái ghế tên lửa sao!

Trận này cũng xem như vô cùng nhàn rỗi. Giải mã xong cái máy cuối cùng, Emily vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

Hôm nay quý ngài Leo- cựu xưởng trưởng, xem ra là có một mưu tiêu không thể bỏ qua. Đừng nói là cô, cả cái tên nhà mạo hiểm tay mơ kia, không cẩn thận đυ.ng mặt Leo mấy lần, ông ấy cũng không thèm chú ý…… Hoặc có thể ông ấy có thấy, nhưng mà chỉ là cố ý không bỏ vào mắt thôi.

Mãi đến khi có tiếng hệ thống nhắc nhở đồng đội đã bị bắt, Emily mới thôi không đứng suy đoán hiếu kỳ nữa. Quay đầu qua ý chỉ nhà thám hiểm chạy tới cổng lớn rời đi trước, sau đó chính mình mò theo thông báo của hệ thống mà đi hóng chuyện.

Bởi vì trên mặt đất đã không còn cái ghế tên lửa nào, dọc đường đi Leo đều bị Freddy giãy khỏi rất nhiều lần, nhưng tất cả đều vô dụng. Một kẻ vừa bị khủng bố tinh thần vừa sợ hãi, thêm cả một thân toàn vết thương, thì làm sao tên này có thể chạy thoát khỏi Leo- một người thân thể cường tráng mà sức lực còn như quái vật đây?

Cứ mỗi lần giãy thoát được khỏi tay Leo, tên này lại bị bắt lại. Nỗi tuyệt vọng trong mắt Freddy càng ngày càng thêm phóng lớn, chỉ mong điều này có thể lấy lòng Leo. Trong thời gian ngắn này, tâm tình Leo rất vui sướиɠ, ông thậm chí còn học theo Jack ngâm nga khúc hát nhỏ, chỉ là giọng ông có hơi trầm đυ.c, phát ra những tiếng chói tai như các mảnh kim loại va chạm vào nhau. Khiến người nghe chỉ biết càng ngày càng sợ hãi.

Rốt cuộc cũng xuống tới tầng hầm, trong lòng Leo thầm tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được giải thoát —— trên thực tế đối với ông mà nói, mỗi một lần đuổi gϊếŧ kẻ thù, nó chẳng phải cũng là một loại dày vò đối với ông sao?

Khi Leo nhìn cái dáng ngồi xổm quen thuộc đằng kia, nụ cười trên khuôn mặt ông trông nháy mắt có chút biến sắc…… ông thật sự muốn khóc lắm rồi.

Con gái ơi, papa không phải đã nói với con, bốn cái ghế tên lửa dưới tầng hầm, sẽ có hai chiếc dù con có làm gì đi nữa thì nó cũng sẽ không bị phá hư phải không? Nếu như mà dễ phá hết như vậy, thì mấy tên sống sót đâu cần phải liều mạng giải máy mã hóa chi nữa, chỉ cần đi tìm đồ nghề để phá hết ghế, làm tức chết thợ săn như ông chả phải lẹ hơn sao.

Nhưng Emma Woods lại cứng đầu không tin, cô bé rất chăm chú ngồi nghiên cứu hai chiếc ghế còn sót lại. Đồ nghề trên tay lại một lần nữa được thay đổi, suy ngẫm một lúc vẫn thấy cái này không dùng được.

Freddy bị trói trong tay lại giãy giụa, Leo biết phải mau chóng đi xuống dưới hầm, hung hăng mà đem Freddy trói vào ghế, thưởng thức gương mặt giàn giụa nước mắt của hắn khi đưa tiễn hắn xuống địa ngục.

Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, chẳng sợ trong miệng những kẻ sống sót khác ông hung ác hay tàn bạo cỡ nào. Ông cũng không muốn ở trước mặt đứa con gái duy nhất mà lộ ra bộ mặt hung tàn như này.

Cho nên ông mặc kệ sợi dây thừng đang buộc trên tay lỏng dần, cũng mặc kệ tên Freddy ngã nhào ra đất đang cố hết sức mà chạy trốn.

Nhưng không bao lâu sau, Freddy lại kêu một tiếng thảm thiết, giống như củ khoai tây mà lăn từ trên bậc thang xuống, cuối cùng lăn về dưới chân Leo.

Leo vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Emily xuất hiện ở góc rẽ cầu thang, ngượng ngùng nở một nụ cười, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi tưởng là thợ săn, nên theo phản xạ.... đưa chân ra đá một cái... chỉ đề phòng trường hợp xấu thôi.”

Leo rất muốn bật cười, nhưng ông cảm thấy, không khí hiện tại không thích hợp để cười cho lắm. Vậy nên ông ráng nhịn lại, khom lưng lần nữa trói tên Freddy vào bóng bay. Ông quay lại nhìn Emily, thầm ra tín hiệu để cô chú ý tới Emma vẫn đang ngồi hăng say tìm cách phá hủy hai chiếc ghế.

Emily nhiều lần suy đoán ý đồ của ông, cuối cùng cô lờ mờ đoán ra, có phải ông là mong cô dắt theo cô bé này đi ra khỏi đây?

Thôi cũng tốt đi, cái này cũng không phải việc khó. Emily rất vui vẻ mà nhận lời. Tính từ khi cô tham gia đến nay, Leo cũng đã giúp đỡ cô không ít lần.

Leo thấy cô đã gật đầu, liền lui về sau nấp vào góc tối gần đó, Freddy có lẽ đã bị cú đá của cô làm cho hôn mê, không có tí cử động nào từ khi đó.

Emily liền nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Emma, chạm nhẹ cánh tay cô bé, nói: “Thì ra em ở đây. Cổng thoát đã mở xong rồi, đi theo chị nào.”

“Đi?” Trong mắt Emma liền hiện ra một dấu chấm hỏi lớn, “Đi đâu cơ?”

“Tất nhiên là đi ra khỏi nơi này.” Emily bình tĩnh đáp, trong lòng tràn ngập hoài nghi: Cô bé này là người mới sao?

“Em không đi đâu” Emma không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, “Em vẫn muốn phá nốt hai chiếc ghế này”

Emily: “……”

Không nghĩ đến lý do nào tùy hứng hơn lý do này.

Nghĩ đến ánh mắt gần như là muốn quỳ xuống van nài cô của Leo, Emily nhẫn nại khuyên nhủ: “Đừng phá nữa, hai cái ghế này thật sự là không phá được đâu.”

“Em không tin.” cô bé bướng bỉnh đáp lại, “Em đã được chính papa khen trên thế giới này, chắc chắn không có chiếc ghế nào mà Emma Woods- em đây không thể không phá được!”

Thì ra tên cô bé là Emma Woods.

Nghe cô bé nhắc tới papa, Emily liền nhanh ý nắm lấy mấu chốt, như vậy thì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn: “Hiện tại trời cũng đã nhá nhem tôi, nếu em không về nhà, chẳng phải papa sẽ rất lo lắng sao?”

“Hả? Đã lâu như vậy rồi sao?” Emma trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, xem ra cô bé cũng rất biết lo cho cha mẹ, không muốn phải làm cho papa sốt ruột.

“Tuy chị không có mang theo đồng hồ, nhưng chị nghĩ cũng đã tới giờ ăn tối rồi.” Emily nói dối không nhắm mắt.

“Thôi chết, vậy là tới giờ papa tan làm rồi.” Emma lập tức đứng dậy “Em phải chạy nhanh về nha đây, papa trở về mà không thấy em chắc chắn sẽ giận lắm.”

“Đúng vậy, cho nên nhanh đi theo chị về nào” Emily đưa tay về phía Emma.

Emma nhanh chóng nắm lấy tay Emily, bước đi được vài bước lại dừng lại: “Nhưng mà còn mấy chiếc ghế……”

Lạy trời, rốt cuộc con bé là có niềm đam mê phá ghế tới mức nào đây!

Xoa nhẹ thái dương đang muốn nổi lên gân xanh, Emily nói: “Không sao hết, hai chiếc ghế vẫn ở đây, chúng nó cũng không có chân để chạy, ngày mai em đến để phá tiếp cũng không muộn.”

“Chị nói cũng đúng.” Cô bé liền nở một nụ cười, cuối cùng nhấc lên thùng dụng cụ cùng Emily đứng dậy.

Đi ngang qua chỗ Leo đang đứng núp, Emily cố ý dùng thân mình chặn đi tầm mắt của Emma. Chờ đến khi đi ra khỏi tầng hầm, cô mới quay đầu, cùng Leo liếc nhau.

Emily có thể khẳng định, cô thấy được một tia cảm kích từ trong ánh mắt của Leo.

Nhận được lòng cảm tạ của một tên sát nhân, điều này làm Emily không tự chủ được mà bắt đầu suy đoán về quan hệ của Emma Woods và Leo.

Khi nãy Emma là nói…… sắp tới giờ papa tan làm?

Cô, nhà thám hiểm và Emma đã chạy trốn khỏi thợ săn thành công. Cuối cùng là tên đồng đội xui xẻo bị cô đá một phát, kết quả là bị Leo bắt lại thả bay. Vậy bây giờ Leo...... Là đã tới giờ tan làm phải không nhỉ?