Một lời nói cũng đủ để nói cho người khác biết, cô chính là một phần của Dương gia, là vật báo của riêng anh, không ai có quyền ức hϊếp.
Mẹ Trát nghe thế đương nhiên không vui, nhưng khẩu khí này không phải ai cũng có được, nhất là khi đứng trước mặt người nhà Cổ Lực.
"Cậu Dương, chuyện này chúng ta mỗi người nhường một bước, sau này cậu có việc cần, nhà Cổ Lực chắc chắn sẽ giúp"
"Tôi nghĩ cái ngày đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu!"
Anh cười mỉa, nhìn bà
"Dương, tiển khách"
Mẹ Dương không nể mặt nói.
"Mời!"
Anh đưa tay về phía cửa, làm động tác mời
Đối với Mẹ Trát mà nói đây chính là một loại sỉ nhục. Bà từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướиɠ, làm gì có ai dám khi dễ như vậy chứ! Nhưng phẩm giá của một vị tiểu thư danh môn không cho phép bà nổi cáo, mắng người ở đây, vậy nên bà chọn cách nhãn nhịn, tức giận bỏ về.
Sau khi bà ta rời đi, Trịnh Sảng lại lồm cồm bò vậy, nhìn anh
"Mọi người thật ra không cần như thế!"
Cô thều thào
"Sảng nhi, con như thế nào lại hình thành cái tính cách cam chịu này. Con dâu nhà họ Dương không cần phải cuối đầu trước ai!!! Vã lại họ Dương, cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không. Nếu họ đã phách lối như thế! Vậy chúng ta sẽ cho họ biết thế nào là thủ đoạn, dùng tiền đè người"
Bà Dương nói, bàn tay già nua dịu dàng vuốt vuốt cánh tay của cô.
"Phải đấy, hổ không ra oai, họ còn tưởng chúng ta là mèo bệnh đấy!!"
Ba dương ý vị thâm tường, cười cười nói
Ta đăng phần của ngày mai đó nhé!! Nếu có thời gian mai ta đăng thêm hi