Chàng Vợ Của Đại Soái

Chương 7: Sự Bảo Hộ Đầu Tiên

Chỉ là bấy giờ, thâm tâm của Liêu Vãn đã ngập tràn hình ảnh của Ly Hạc. Mười tám năm trên cõi đời này, chưa có bất cứ ai đứng ra bảo vệ cậu như thế. Từ xưa đến nay, mọi thứ vẫn do cậu tự tranh thủ, luôn phải tự bảo vệ bản thân.

Không biết Kiện Niên có nhận ra hay không, nhưng từ giây phút này trở đi thì bất cứ sự quan tâm nào của Kiện Niên cũng chỉ là sương trên lá, cảm giác ái muội hiện tại mà anh ta cảm nhận được là do tự mình đa tình mà thôi.

Liêu Vãn mím môi, không tiếp tục nhìn về bóng dáng của Ly Hạc. Cậu thoáng động đậy thân thể, có chút không thoải mái với hành động của Kiện Niên: "Tay… tay bị gãy rồi…"

Không sai, một màn gãy tay oanh liệt của Liêu Vãn đã diễn ra như vậy.

Lại nói, Ly Hạc và Kiện Niên đều mang một dáng vẻ giống nhau, đồng loạt im lặng về việc hai người sốt cao đột xuất. Mà Liêu Vãn, từ khi còn nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác để sống nên cậu rất hiểu lòng người, cũng ăn ý với Ly Hạc và Kiện Niên, không hề nhắc đến chuyện đó nửa lời.

Vì Liêu Vãn biết, nếu hai người thật sự muốn nói, bọn họ sẽ tự nói mà không cần cậu phải gặng hỏi. Một khi đối phương đã không muốn nói, sự kiên trì của mình chỉ khiến người ta cảm thấy khó xử, hay thậm chí là phiền toái và ghét bỏ.

"Cá nướng xong rồi. Em mau đến đây." Giọng điệu trầm ấm của Kiện Niên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Liêu Vãn khiến cậu nhất thời chưa kịp phản ứng.

Ly Hạc ngồi một bên thấy dáng vẻ ngây ngô này của Liêu Vãn thì trong lòng chợt xao xuyến khó tả, chẳng lẽ đây chính là cảm giác rung động mà mọi người thường nhắc đến ư? Bỗng, Ly Hạc nghĩ đến phi thuyền sắp đến Trái Đất, anh hề do dự cất lời đề nghị.

"Liêu Vãn, em có muốn theo anh không?"

Thình thịch… thình thịch… thình thịch…

Liêu Vãn nghe rõ từng nhịp đập đang vang vọng của quả tim ấm nóng nơi l*иg ngực. Cậu không dám nghĩ một người đàn ông đạm mạc như Ly Hạc sẽ chủ động đề nghị với cậu như thế.

Chỉ là, nếu Ly Hạc đã mở lời với cậu, chứng tỏ rằng trong lòng Ly Hạc cũng dành một vị trí nho nhỏ cho cậu đúng không?

Ngay cả Kiện Niên cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Mấy chục năm qua, anh ta và Ly Hạc luôn đấu đá không ngừng, bản tính của Ly Hạc ra sao anh ta cũng rõ mười mươi. Ly Hạc chính là một người cứng nhắc, lạnh nhạt như một khúc gỗ, căn bản không hề hiểu chuyện phong tình là gì.

Thế nhưng hiện tại, chính miệng Ly Hạc lại thốt ra lời đề nghị như vậy. Dù không lời lẽ ba hoa, nhưng từ thần sắc của Ly Hạc thể hiện rất rõ ràng, rằng Ly Hạc vô cùng nghiêm túc với đề nghị này, vẻ chân thành khiến gương mặt anh có phần nhu hòa hơn mọi khi, Ly Hạc thật sự muốn Liêu Vãn trở về tinh cầu LI991 cùng anh.

Nhưng ngẫm lại, Kiện Niên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Liêu Vãn đích thực là một người vô cùng đặc biệt. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến Trái Đất, càng không phải chưa từng đi đến những hành tinh khác.

Thế nhưng trên người Liêu Vãn sở hữu một sự cuốn hút đặc biệt mà những người khác khó có được.

Cậu vừa thông minh, tinh tế lại có phần ngây ngô. Nhìn cậu có vẻ đơn bạc, yếu ớt nhưng sâu bên trong, cậu là người có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, tính tình của cậu cũng rất thẳng thắn một cách ý nhị, không hề vờ vịt.

Khí chất của Liêu Vãn khiến người đối diện cảm thấy cậu có xuất thân cao quý chứ không phải một cậu thiếu niên nghèo túng sống lang bạt như hiện tại. Từ cử chỉ đến hành động đều tao nhã một cách rất đỗi tự nhiên.

Hiện tại ngẫm lại, ngay cả bản thân của Kiện Niên cũng bất ngờ không nhẹ. Anh ta và Ly Hạc vốn là kẻ thù không đội trời chung, người chết ta sống không ngừng.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, nhờ có sự tồn tại của Liêu Vãn mà hai người bọn họ có thể tạm thời quên đi trọng trách trên người, cứ thế trôi qua những ngày êm đềm, không màng thế sự.

Đương nhiên, không chỉ mỗi Kiện Niên phát giác những điều đó, Ly Hạc đã sớm cảm nhận được. Vì vậy anh mới không hề do dự đề nghị điều mình thật sự mong muốn với Liêu Vãn.

Ly Hạc không giống với Kiện Niên, anh không phải một người hoạt ngôn, càng không phải một người có kinh nghiệm tình trường đã dạo chơi qua nhiều bụi hoa.

Từ trước đến nay, Ly Hạc luôn tận tâm tận lực vì trọng trách trên vai.

Không phải bị ép buộc, mà chính bản thân anh không hề có hứng thú với chuyện yêu đương.

Trên hết, tinh cầu LI991 phát triển như vậy, anh không cảm thấy mình phải khẩn trương trong việc tìm một ai đó ở bên cạnh, hay chỉ vì duy trì nòi giống như những kẻ khác.

Ly Hạc từng suy xét đến việc gửi gen của mình vào kho lưu trữ gen trong một ngày không xa.

Cho tới khi gặp Liêu Vãn, dường như mọi dự định trước đó về tương lai của Ly Hạc dần trở nên mờ mịt.

Lần đầu tiên, anh bắt đầu để tâm đến một người nào đó. Lần đầu tiên, anh có ý niệm bảo vệ, lo lắng cho người khác.

Thực ra Ly Hạc là một người đơn giản, nếu đã nhận ra tình cảm của bản thân, biết được bản thân đang mong muốn điều gì thì nhất định sẽ không lưỡng lự.

Ly Hạc hiểu rõ, không chỉ anh mà Kiện Niên cũng đã để tâm đến Liêu Vãn.

Nhất là sau sự việc cậu không màng đến tính mạng, mạnh mẽ đứng ra để bảo vệ cho hai người.

Do đó, Ly Hạc mới mở miệng trước, cốt yếu để tránh cho Kiện Niên nẫng tay trên.

Bấy giờ, trên hai chiếc phi thuyền mẹ, các quân sĩ dưới trướng Ly Hạc và Kiên Niên kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há mồm.

Bình thường trông Ly Hạc không khác gì một khúc gỗ, không ngờ đến lúc tranh vợ lại hành động mạnh mẽ, dứt khoát như thế.

Về cậu thanh niên Liêu Vãn này, bọn họ đều đã quan sát rất rõ ràng.

Vốn chỉ là một thiếu niên ở Trái Đất, có nền văn minh lạc hậu.

Thế nhưng trên người lại có khí chất không tồi, hơn nữa còn rất thông minh, quả cảm. Các quân sĩ trong hai phi thuyền mẹ đều không phản đối việc Đại soái nhà mình theo đuổi Liêu Vãn, ai nấy đều tích cực theo dõi diễn biến giống như đang xem một bộ phim tình cảm dài tập.

Mà bấy giờ, Liêu Vãn không trả lời Ly Hạc ngay, cậu duy trì sự im lặng ăn cá nướng.

Đợi đến khi no bụng, Liêu Vãn ngước nhìn Ly Hạc, gương mặt tuấn mỹ của cậu dưới ánh lửa dường như có chút ngại ngùng: "Ừm… tôi muốn suy nghĩ một chút. Sáng mai sẽ cho anh câu trả lời, được chứ?"

Ly Hạc gật đầu, đưa tay xoa đầu Liêu Vãn một cách dịu dàng.

Kiện Niên ngồi bên cạnh thấy vậy lập tức kéo nhẹ tay Liêu Vãn, vừa khéo khiến cho bàn tay của Ly Hạc đang xoa đầu Liêu Vãn rơi vào khoảng không: "Ăn thêm một chút đi Vãn, ăn no để có sức dưỡng thương nhé!"

Liêu Vãn gật đầu, vì cậu cũng đang ngại ngùng nên chỉ có thể cầm xiên cá Kiện Niên đưa qua cắn vài cái, quên cả việc đáp lời.

Trong lòng Liêu Vãn bỗng cảm thấy ngọt ngào, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng còn liếc sang Ly Hạc một cách không có chủ đích.

Tối đến, dường như cả ba người đều có chút trằn trọc khó ngủ. Mỗi người đều có tâm tư riêng cần suy ngẫm, bầu không khí có chút trầm lặng hơn mọi ngày.

Liêu Vãn nghiêng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang treo trên cao, thâm tâm cậu bỗng cảm thấy có chút sợ hãi không rõ.

Từ nhỏ đến giờ, Liêu Vãn chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có người thật tâm để ý đến cậu, cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ rung động trước một người nào đó.

Bởi, cuộc sống của cậu vốn đã bị nhuộm một màu tối tăm, có quá nhiều sự bẩn thỉu. Đối với Liêu Vãn, hạnh phúc cũng giống như mặt trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời to lớn kia – mãi mãi cũng không thuộc về cậu.

Còn Ly Hạc và Kiện Niên đang tự hỏi bản thân, chính là vì muốn tìm ra một câu trả lời minh bạch rằng, bản thân có thật sự đã rung động với Liêu Vãn hay không.

Trên thực tế, trong thâm tâm hai người đều rất xem trọng Liêu Vãn.

Về phần Kiện Niên, anh ta thấy cậu hoàn toàn khác với vô số những người anh ta từng quen.

Còn Ly Hạc chưa từng trải qua mối tình nào, anh chỉ biết Liêu Vãn là người đầu tiên khiến anh có cảm giác quan tâm, che chở, muốn cậu đồng hành cùng anh trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, anh đã bày tỏ tâm ý của bản thân.

Tiếp theo đây, anh muốn Liêu Vãn có thể tự đưa quyết định, dù kết quả ra sao anh đều sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Trong đêm tối, dưới ánh lửa cháy liêu xiêu, Kiện Niên híp mắt nhìn gương mặt tuấn tú lại nghiêm nghị của Ly Hạc, anh ta thoáng nở một nụ cười thập phần quỷ dị, tên Ly Hạc này có thể tranh với anh sao? Nằm mơ.