Làm Streamer Chuyên Nghiệp Ở Thời Đại Tương Lai

Chương 19.

Nghĩ như vậy, Đường Triều bắt đầu lật xem mấy cái suy đoán của người xem một chút.

Công ty giải trí sao? Đây là cái suy đoán xuất hiện nhiều nhất.

"Chủ bá không được đánh trống lảng nữa! Năn nỉ đó!"

"Đúng vậy! Xem khung cảnh xung quanh rất đặc sắc, chủ bá rốt cục là ở nơi nào? Chúng ta lập đoàn đi qua tìm ngươi chơi!"

"Chủ bá chủ bá! Ta có chứng cưỡng bách rất nghiêm trọng, nếu không tìm hiểu rõ ràng được, ta sẽ ngủ không được a a a!"

"Ta muốn đi xem băng sơn! Trên Băng Tinh chơi không vui chút nào! Ta muốn đi Titanic!"

"Năn nỉ đó!"

........................

Trong lúc Đường Triều đang trầm tư suy nghĩ, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu một đợt spam mới. Đường Triều..... Được rồi, kệ đi! Trước tiên bịa chuyện trước đi, qua được ải này rồi sau này tính tiếp!

Đường Triều đem máy quay chuyển về bản thân, đầu tiên là thở dài một hơi sau đó lại làm bộ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, việc đã tới nước này, ta liền nói cho mọi người nghe vậy, đây không phải là công ty giải trí của ta."

Chúng người xem...... Hả?

Chỉ thấy Đường Triều tiếp tục bịa: " Công ty của ta là Đại Đường giải trí, ta chỉ là một cấp dưới quèn bị điều động trở thành chủ bá lâm thời mà thôi, ân..... Công ty Đại Đường giải trí của chúng ta là một công ty giải trí kiểu mới, thề quyết tâm muốn xây dựng lên một cái Chủ đề Tinh hoàn mỹ. Chủ đề bây giờ lấy bối cảnh là ở Đại Đường thời Địa cầu cổ xưa. Nó vẫn đang ở trong giai đoạn thí nghiệm, mấy cái mà mọi người nhìn thấy, về sau đều sẽ mở ra cho mọi người tham quan!"

Còn việc bao giờ mở ra sao? Đương nhiên là không bao giờ mở rồi!

"Chủ đề Tinh? Vậy lần trước chủ đề là Titanic sao? Bây giờ là chủ đề Đại Đường?"

"Đại Đường giải trí? Sao ta chưa từng nghe qua tên này vậy ta?"

"Đúng a! Công ty có thực lực mạnh như vậy tại sao lúc trước ại không có tiếng tăm gì a? Quảng cáo giới thiệu cũng chưa từng thấy qua luôn."

"Đại Đường thời cổ Địa cầu sao? Ở đây có bạn nào chọn học môn 《 Lịch sử Địa cầu 》không? Mau chạy ra phổ cập khoa học xíu đê!"

"Ta hình như ở nhà bảo tàng nhìn thấy qua tư liệu của thời Đại Đường này rồi, ta học hơi bị lệch môn, đợi xíu ta lật tư liệu xem thế nào!

"Đốt nhiều tinh tệ như vậy mà còn chưa thu được lợi nhuận nào a! Đại Đường giải trí rốt cuộc có bối cảnh như thế nào vậy?"

........................

Bối cảnh gì sao? Đường Triều cũng không nói thêm gì hết, chỉ là cười cười ra vẻ cao thâm khó đoán, quăng ra cái ánh mắt "các ngươi tự hiểu mà ha" xong rồi mặc kệ mọi người não bổ.

Đám người xem thấy ánh mắt của Đường Triều, không khỏi bừng tĩnh đại ngộ.

Thần bí như vậy....... Hổng lẽ bối cảnh sau lưng lại là quân đội hay là chính khách nào đó? Chắc là vậy rồi, chơi lớn như vậy, cũng không phải mấy thương nhân bình thường có thể đu vào. Cũng không thèm nghe Đường Triều trả lời nữa, mọi người đã hoàn toàn não bổ xong rồi.

Đường Triều thấy thế thở phào nhẹ nhỏm. Đem vũng nước này quậy càng đυ.c càng tốt, nếu không chỉ cần có người cân nhắc kĩ càng một chút liền phát hiện ra trăm ngàn chỗ sơ hở. Bất quá nhờ dựa theo lối suy nghĩ của bọn họ cho nên lần này Đường Triều mới coi như tạm thời qua ải.

Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi! Đường Triều lại tiếp tục đi dạo!

"Hiện tại chúng đang ở thời Đường, đây là một thời đại vô cùng phồn vinh và hưng thịnh! Cũng là thời đại của người tài giỏi nhất Trung Quốc! Nhìn thấy ở kia không? Ừ, đúng là mấy người tóc vàng mắt xanh, đội mũ rộng vành giống như Cal ấy, bọn họ chính là người phiên bang! Bọn họ cũng không phải con dân của Đại Đường chúng ta, mà là bởi vì Đại Đường quá cường thịnh, bọn học cũng không quản đường xa vạn dặm tới đây tiến cống, buôn bán mậu dịch.

Bởi vì không xu dính túi, Đường Triều cũng không dám đi xem son phấn, hương liệu của mấy tiểu thương, hết cách cậu chỉ đành bắt đầu giảng lịch sử Đại Đường mà thôi.

Bán tơ lụa? Mắt nhìn thẳng, đi qua.

Bán tranh chữ? Đi qua.

Bán đồ đồng? Vẫn là qua.

"A a a! Chủ bá! Đừng đi nhanh như vậy a! Hồi nãy mới đi qua chỗ kia bán tranh hoa mẫu đơn đẹp lắm! Mau mau quay đầu lại ngó cái đi!"

"Oa! Tiểu thư hồi nãy thiệt là xinh đẹp! Cây quạt cũng đẹp luôn! Chủ bá chạy lại làm quen đê!"

"Tam Tam a! Đừng giới thiệu Đại Đường nữa! Nếu mà muốn tìm hiểu về Đại Đường tụi này tự chạy vào bảo tàng coi là được rồi! Chỗ kia giống như có người biểu diễn tạp kỹ gì kìa, chúng mình xem cái đó đi ha?"

........................

Đối mặt với mấy dòng chữ làn đạn, Đường Triều trực tiếp giả mù giả điếc.

Coi diễn tạp kỹ? Ngươi tính coi không không cho tiền thưởng hả! Tuy rằng đại thúc đó nói không cho tiền cũng không việc gì, nhưng mà người xem chung quanh đều cho, chỉ có mình ngươi không cho, ngươi dám sao! Chắc chắn sẽ bị người khác xem thường đến không đất dung thân!

Bởi vậy đơn giản nhất chính là, Đường Triều không đi xem náo nhiệt luôn.

Đi dạo chợ Đông xong, ngay lúc Đường Triều chuẩn bị tiếp tục chiến đấu tới bên chợ Tây thì phía trước không xa bỗng nhiên xuất hiện một trận ồn ào.

Đường Triều cũng đi theo tiếng ồn nhìn nhìn một chút, bây giờ chỗ đó đã bị người xung quanh vây thành ba tầng, không cách nào xem rõ. Bất quá nhìn nhìn trận thượng này chắc chắn không phải là ai biểu diễn mấy trò linh tinh gì rồi.

Châm chước một chút, Đường Triều liền đi qua.

Đường Triều đứng ở vòng ngoài cùng, đám người vây xem còn đang tăng lên không ngừng. Cố gắng nhón chân ngẩng đầu nhìn xem, hình như là một quầy hàng bán đồ sứ.

Chỉ thấy trên mắt đất có một tấm vải bố khoảng chín thước vuông, trên tấm vải bố bày biện hơn mười mấy bình bình lọ lọ bằng sứ, một phụ nhân mặc áo xám váy dài bằng vải thô đầu búi tóc đang đứng trước quầy hàng, trước mặt bà là hai nam tử mặc quần áo phiên bang thân cao bảy thước, tay cầm đoản đao.

Ba người giống như đang tranh cãi gì đó, nhưng mà đa số là phụ nhân kia kích động nói lớn còn hai nam tử kia chỉ thỉnh thoảng quơ tay múa chân chen lời vài câu.

Nhìn tình cảnh này...... Rõ ràng là ngôn ngữ không thông, ông nói gà bà nói vịt.

........................

"Tam tam, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậy quyền tính phá rối thị trường hả?"

"Nhìn giống vậy a! Là hai thanh niên cao lớn khi dễ bà già hả?"

"Di? Hàng quán này bày bán gì vậy kà nhìn lạ ghê?"

"Hình như là đồ cổ làm bằng sứ thì phải? Hôm bữa đi bảo tàng có thấy một lần. Mấy thứ này chắc là đồ phỏng chế ha?"

........................

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy tình cảnh này, sôi nổi bàn tán lên.

"Đại thúc ơi, cho con hỏi chỗ này xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Người xung quanh quá nhiều, Đường Triều không cách nào chen lên trước được, chỉ đành quay qua hỏi vị đại thúc râu quai nón đứng ở bên cạnh.

"Hình như là hai người phiên bang này làm bể bình sứ của Cố Tam nương lại còn không chịu đền. Thấy không, đang cãi nhau kia kìa." Đại thúc râu quai nón vừa tò mò nhìn xung quanh vừa trả lời.

"Đa tạ đại thúc!" Đường Triều cảm ơn đại thúc xong, sau đó cũng nhìn về phía ba người đang cãi cọ kia.

Làm bể bình sứ rồi không chịu bồi thường?

Nhìn cách ăn mặc của hai nam tử đó, toàn bộ đều là kiểu cách của đám quý tộc đương thời, hơn nữa bản thân bọn họ nhìn cũng rất có khí thế, căn bản là không giống như mấy thương gia phiên bang khác.

Đúng lúc này, hai nam tử phiên bang giống như không kiên nhẫn nổi nữa, một người trong đó vung tay lên, mà Cố Tam nương đứng đối diện bọn họ không có gì bất ngờ mà té ngã ra đất.

"Đánh người! Phiên bang đánh người!"

"Hừ gan ghê ha, dám ở trong thành Trường An của chúng ta đánh người?"

"Có còn vương pháp hay không a? Đám Kinh Triệu phủ đâu rồi? Chuyện đã tày quày vậy rồi mà chưa có ai xuất hiện hết!"

"Đám người phiên bang này lúc đầu đã làm bể không biết bồi thường rồi! Bây giờ còn dám ra tay đánh người nữa hả, cho là Đại Đường chúng ta dễ khi dễ sao?"

"Không được để bọn họ đi! Nhất định phải đợi đám người Kinh Triệu phủ lại đây!"

........................

Thấy Cố Tam nương té ngã , đám quần chúng vây xem xung quanh lập tức tức giận! Bọn họ vốn chỉ tính đứng xem náo nhiệt mà thôi, nhưng mà đám này lại đám đánh người ngay trong Trường An. Thân là một người dân Đại Đường, bọn họ tự hào bản thân là dân Đại Đường làm sao có thể chịu được cảnh đồng bào của mình bị khi dễ trước bao người như vậy.

Cố Tam nương thấy vậy, dứt khoát không thèm đứng dậy nữa, ngồi dưới đất ngao ngao gào lên: "Số bà già này thiệt khổ quá mà! Cha nó chết sớm, ta một mình cực cực khổ khổ nuôi sống con, cũng chỉ dựa và quầy hàng này để mà kiếm sống! Kết quả bị người ta làm bể không bồi thường thì thôi, còn muốn động thủ đánh người! Ta không muốn sống nữa!"

"Cố Tam nương yên tâm đi! Chúng ta ở chỗ này chờ đám người Kinh Triệu phủ đến làm việc!"

"Tam nương! Yên tâm đi! Đám chúng ta còn ở đây mà! Bọn họ trốn không thoát đâu!"

"Tam nương, đây là ở trong đất Đại Đường chúng ta, làm sao có thể để đám phiên bang muốn làm gì thì làm được!"

........................

Những người khác thấy Cố Tam Nương khóc lóc đòi chết, vội vàng khuyên giải.

Mà hai người phiên bang kia thấy vậy, cũng hoảng loạn giải thích, bất quá giọng nói của bọn họ đều bị mấy giọng nói phẫn nộ chửi rủa kia che lấp mất.

Đường Triều đứng ở mé ngoài của đám người cũng chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ ăn trộm thôi.

Ăn trộm hả?

Đường Triều nhìn hai nam tử sắc mặt nôn nóng kia, nghĩ nghĩ, liền dùng sức dạt mọi người ra chen lên phía trước.

Đương nhiên, dọc đường lại thu hoạch được một đống ánh mắt xem thường.

"Vị đại nương này ơi! Ta có thể nghe hiểu được tiếng nói của hai phiên bang này! Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra sao?" Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng Đường Triều cũng chen lên được đến trước mặt Cố Tam Nương, thở hổn hển lên tiếng hỏi.

Cố Tam Nương nghe cậu nói liền dừng kêu gào ngao ngao, ngẩng đầu nhìn Đường Triều, trên dưới đánh giá cậu một hồi mới mở miệng: "Ngươi cũng là người phiên bang? Là cùng một đám với bọn họ sao?"

Một thân quần áo của Đường Triều cho dù có nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng không giống là người Đại Đường.