Đường Triều đếm đếm, chỉ mới có mấy phút mà tổng số người xem đã lên tới 93 người, số người đánh thưởng có 30 người! Chiếm 1/3 tổng sản lượng a!
Vậy mà còn có người thưởng cho mình! Nghĩ tới như vậy, trong lòng Đường Triều vui tới nở hoa!
Ân! Cũng không biết mấy tinh tệ này có thể lấy ra hay không a. Nếu mà có thể lấy ra thì không phải sinh hoạt của cậu và Đường Kim Tú sẽ tốt hơn nhiều sao
Nghĩ đến đây......
"M30? M30! Ngươi ở đâu?"
"Hello Hello?"
"M30?"
Đường Triều thử gọi M30. Bất quá gọi mấy lần đều không thấy M30 trả lời.
Đường Triều......
Xem ra M30 này cũng hật cao lãnh! Chỉ đành chờ tới khi nhiệm vụ kết thúc lại dò hỏi kĩ hơn thôi.
............
"Phong thuỷ sư tiên sinh! Rốt cuộc tìm được ngài, thật tốt quá!" Đúng lúc này, một thanh âm dồn dập từ phía sau truyền đến.
"Thuyền trưởng Edward?" Đường Triều xoay người, người tới đúng là thuyền trưởng râu bạc.
"Hiện tại Titanic thế nào? Còn có thể di chuyển bình thường sao?" Đường Triều lại tiếp hỏi.
Edward nghe hỏi có chút bất đắc dĩ: "Nồi hơi bị nước vào, hiện tại tuy rằng thuyền sẽ không chìm, nhưng cũng ......đi không được bao xa. Vừa rồi đã phát báo động CQD* , trước mắt đành phải di chuyển hành khách sang con thuyền khác thôi. Thật không nghĩ tới, một chuyến đi trong mơ lại bị hỏng trong tay của ta."
*Báo động CDQ: Một thuật ngữ dùng để báo nguy "CQ" đọc như "Seek you" hay "gửi đến tất cả" và "D"là "Distress" (gặp nguy), giống với SOS
Đường Triều thấy ông như vậy, cũng không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ vai ông an ủi: "Không có nhân viên thương vong, Titanic cũng không bị chìm, đây đã là kết cục tốt nhất rồi."
"Việc này cũng may là nhờ vào tiên đoán chính xác của phong thủy sư tiên sinh!"
Edward nghe vậy lại tôn kính nói: "Mặt khác còn có một việc nữa, mấy hành khách trong khoang hạng 2,3 còn dễ nói, nhưng mà, tại khoang hạng nhất bây giờ đang vô cùng náo loạn, sôi nổi muốn rời thuyền. Tôi nghĩ... Phong thủy sư tiên sinh có thể giúp tôi thuyết phục bọn họ một chút không, để bọn ở yên trong khoang hạng nhất. Mấy vị quý tộc đó bây giờ rất tôn sùng ngài. Cũng không phải bắt họ ngốc lâu lắm, chỉ cần chờ tới khi một còn thuyền lớn khác đến cứu viện là được rồi."
Đường Triều nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút. Nếu như theo lịch sử phát triển, muốn chờ được con thuyền khác đến cứu viện cũng cần cỡ 2 tiếng sau.
Nghĩ nghĩ, Đường Trều liền trả lời: "Ta có thể thử khuyên bọn họ xem sao, nhưng cũng không chắc chắn là sẽ có hiệu quả."
"Thật sự vô cùng cảm ơn ngài, phong thủy sư tiên sinh! Ngài đúng là thần linh phái xuống đây để giúp đỡ tôi, thật sự là quá tốt rồi." Edward kinh hỉ nói. Ông cần tới sự giúp đỡ của Đường Triều mới thuyết phục được bọn họ là chuyện hiển nhiên.
Mấy cái khách nhân trên khoang hạng nhất kia, ông căn bản là không ra lệnh nổi.
............
Lễ đường vốn nên xinh đẹp bình yên bây giờ đã trở nên vô cùng hỗn độn, giá cấm nến xa hoa cùng những bức họa cũng đã ngã trái ngã phải. Lúc này, trên lễ đường rộng lớn đứng đầy các quý tộc thần sắc chật vật, những lễ phục sang quý cũng tháy đổi thành mấy cái áo phao cồng kềnh xấu xí.
Trước uy hϊếp liên quan đến sinh mạng, mấy cái lễ nghi gì đó hoàn toàn không quan trọng.
"Hiện tại thuyền Titanic đã bị đυ.ng hỏng, cũng không biết con thuyền này có bị chìm hay không, chúng ta cần thiết rời đi nơi này!"Ruth lớn tiếng nói. Nàng lúc nãy chính là nhìn chính diện cảnh tượng băng sơn va chạm vào thuyền, hình ảnh đó thật là đáng sợ! Cả cuộc đời này nàng cũng không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai.
"Thuyền trưởng Edward không phải nói chỉ có một phòng nồi hơi bị hỏng thôi sao? Hay là thử nghe ý kiến của Edward một chút coi sao?"
"Edward?Con thuyền Titanic này cũng do hắn chỉ huy mới chịu va chạm như vậy! Ông ta có tư cách gì mà đưa ra ý kiến chứ! Bây giờ chúng ta cần nhanh chân chạy lên thuyền cứu nạn!"
"Còn hành lí? Mấy cái hành lí thì làm sao bây giờ? Hành lí của ta có thể chất đầy ba chiếc xe ngựa a!"
"Chết tiệc! Cái phong thủy sư người Trung Quốc kia rõ ràng đã nhắc nhở rồi vậy mà thuyền Titanic còn đâm trúng băng sơn nữa! Hơn nữa còn không sai một phút nào!"
"Đúng vậy! Thuật pháp của Đông phương cũng quá lợi hại đi?"
............
Mọi người đều cùng nhau thảo luận chuyện tiếp theo, cũng chỉ khi tụ tập bên nhau như thế này, bọn họ mới có cảm giác an toàn.
Ruth nhìn thấy mọi người đều không thống nhất được ý kiến, lại lần nữa tức giận nói: "Các bằng hữu, nghe đây! Hiện tại thuyền cứu hộ không có đủ, chúng ta cần nhanh chóng đi trước rời khỏi nói này mới đúng."
"Ruth! Bà không thể ích kỷ như vậy, cho dù cần thiết lên thuyền cứu nạn cũng không thể chỉ có mấy người chúng ta đi lên." Kathy phu nhân đứng một bên nghe được lờ Ruth nói liền trách cứ.
"Bà nếu đã có lí tưởng vĩ đại như vậy , tốt thôi, bà lát nữa đừng có lên, cứ ở lại đây cùng với mấy tên bình dân ngu ngốc kia đi." Ruth nghe vậy liền châm chọc.
Đã tới giờ phút này rồi, tên nhà giàu mới nổi đáng ghét này còn tới chọc cho người khác thêm phiền!
............
"Ruth phu nhân, bà có nhìn thấy Rose không?" Cal cũng không thêm nghe Ruth nói cái gì, bởi vì vị hôn thê của gã lại biến mất nữa rồi!
"Rose? Rose? Đáng chết! Nàng nhất định lại đi tìm cái tiểu tử nghèo kia!" Ruth vô lực nói. Bây giờ không có chuyện nào có thể làm bà thả lỏng chút cả.
Cal nghe thấy đột nhiên nổi giận! Sau đó liền xoay người chạy ra ngoài, gã nhất định phải tìm được Rose!
............
"Phong thuỷ sư tiên sinh, người vừa mới chạy ra ngoài là Cal tiên sinh sao?" Edward khó hiểu hỏi Đường Triều. Lúc nãy vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh chạy ngang qua người ông, thiếu chút nữa đã bị đυ.ng ngã rồi.
"Chắc là vậy." Đường Triều không xác định nói.
Bây giờ lịch sử đã thay đổi, cũng không biết Cal có giống như lịch sử luôn tìm Jack gây phiền toái không nữa.
Không thêm nghĩ nhiều, Đường Triều đi theo Edward vào trong lễ đường.
"Thuyền trưởng Edward, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Thuyền trưởng, bây giờ chúng ta cần lên thuyền cứu nạn, nơi này không an toàn chút nào!"
"Tranh chữ của ta! Đồ sứ của ta! Công ty nhất định phải bồi thường cho ta!"
"Edward! Titanic không phải là du thuyền không bao giờ chìm sao? Vậy chuyện gì đang diễn ra đây hả?"
"Đây thật là một chuyến đi vô cùng không xong!"
"Thuyền trưởng, bây giờ trên Titanic có an toàn hay không?"
............
Vừa mới đi vào lễ đường, Edward liền bị mọi người vây quay chất vấn.
"Các vị! Các vị! Xin hãy yên tâm! Titanic tuy rằng đυ.ng phải băng sơn nhưng nó sẽ không chìm! Một lát sau sẽ có một con thuyền khác đến cứu viện." Edward vội vàng giải thích.
Bất quá...... Mọi người đều đưa ra ánh mắt hoài nghi với những gì ông nói, danh dự của ông đã bị phá sản rồi.
Edward vôi vàng kéo Đường Triều đang đứng một bên lên phía trước: "Liền tính lời nói của ta không đáng tin nhưng mà còn có vị phong thủy sư tiên sinh đây. Chắc hẳn mọi người đề biết vị này là ai đi? Cậu ta muốn nói với moi người vài câu!"
Sau đó Edward liền đem vị trí trung tâm nhường cho Đường Triều.
Đường Triều: ......
Sao có cảm giác bản thân giống như mấy vị lãnh đạo trong cuộc họp vậy ta, có cần bắt chước luôn câu mở đầu của mấy ông luôn không, giống như: Ta nói trước tiên muốn phát biểu hai ba câu hay gì gì đó.....
Đường Triều bị ý tưởng của bản thân 囧 một chút.
"Phong thuỷ sư tiên sinh, ngài thật sự đoán trước được trận tai nạn này sao?"
"Ngài đoán trước bằng cách nào vậy?"
"Thuật pháp Trung Quốc đều thần kỳ giống tiên sinh sao?"
"Tiên sinh, nghe nói ngươi còn có thần thú phong thuỷ, có thể cho chúng ta nhìn một cái hay không?"
"Bây giờ đã xảy ra tai nạn thật rồi! Tiên sinh, ngài có thể nói cho chúng tôi biết tàu Titanic có bị chìm hay không không?"
............
Còn chưa đợi Đường Triều mở miệng, đám hành khách sau khi xác nhận thân phận của cậu xong liền ném Edward sang một bên , quay sang hỏi Đường Triều một đống vấn đề.
Đúng như Edward nói, ọn họ thật sự vô cùng tôn sung thuật pháp của Đường Triều.
Đường Triều bị đám quý tộc nhiệt tình này làm cho hoảng sợ, sau đó liền giơ tay lên lớn tiếng nói: "Mọi người đừng có gấp, trước tiên nghe ta phát biểu vài câu đã!"
Ân.... Thật là một câu mở đầu vô cùng không có sáng tạo.
Thấy các người xem dần dần bình tĩnh lại, Đường Triều ho nhẹ một tiếng, mới tiếp tục nói: "Ta là một phong thuỷ sư người Trung Quốc, lần này đi nước Mỹ cũng là vì thăm hỏi bạn tốt. Sau khi bước lên Titanic ta vẫn luôn cảm giác nơi này phong thuỷ không thích hợp. Chờ đến hôm qua, mới nhờ thần thú phong thuỷ của ta mà tiên đoán được Titanic vào ngày hôm nay sẽ phát sinh một hồi va chạm. Bất quá xin mọi người hãy yên tâm, với tình trạng hư tổn của Titanic tới xem, nó chắc chắn sẽ không chìm xuống đáy biển."
Đường Triều cũng không biết nên nói cái gì nên liền đơn giản giải thích một chút sau đó liền an ủi mọi người.
"Phong thủy sư tiên sinh, ngài thật sự xác định Titanic sẽ không chìm xuống biển sao?" Đúng lúc này, một hành khách lên tiếng hỏi.
Đường Triều: ......... Cậu cũng không xác định nha!
Bất quá hiện tại lịch sử đã thay đổi, hơn nữa ngốc ở trên thuyền chờ đợi cứu viện hiển nhiên an toàn hơn so với việc ngốc trên thuyền cứu nạn nhiều. Nếu mà ngồi trên thuyền cứu nạn chờ cứu viện hai gờ thì người thường chắc chắn chịu không nổi!
Huống chi, bọn họ mà rời đi, chắc chắn sẽ khiến cho các hành khách của khoang còn lại khủng hoảng.
"Ta kiến nghi các ngươi trước tiên nên thu thập hành lí cả bản thân cho tốt, đồ vật trên thuyền nhiều như vậy chắc chắn không thể mang đi hết một lần được. Ân.... Hai tiếng sau, hai tiếng sau thuyền cứu viện sẽ xuất hiện." Đường Triều lại giả bộ tiên đoán.
"Phong thủy sư tiên sinh, là thần thú phong thủy nói cho ngài biết sao?"
"Đúng vậy, là nó vừa mới nói cho ta biết."Đường Triều khẳng định nói.
"Tiên sinh, nếu ngài không ngại thì có thể cho chúng ta nhìn thần thú phong thủy của ngài một chút được không?"Lại một người lên tiếng hỏi.
Ân? Cái này rõ ràng là không tin cậu a!
Đường Triều nhìn xung quanh một vòng, thấy ánh mắt nghi ngờ cũng không ít.Dù sao, lúc sáng nhìn thấy hổ hai cánh cũng chỉ có mấy người Ruth Cal mà thôi.
Hơi trầm ngâm một chút, Đường Triều quyết định, vẫn là làm trò một chút cho mấy cái hành khách quý tộc này an tâm một chút đi.
"Khụ! Vậy bây giờ ta sẽ triệu hồi ra thần thú phong thủy của ta, mọi người lùi ra sau vài bước để không bị nó ngộ thương! Thần thú phong thủy của ta rất hung hãn." Đường Triều nói với mấy vị quý tộc kia.
"Mau lùi ra! Mau lùi ra!"
"Đại sư sắp triệu hồi thần thú, mọi người mau lùi ra xa!"
"Con thần thú này rất hung hãn, mọi người phải cẩn thận!"
......
Đường Triều vừa dứt lời, phạm vi một trăm mét xung quanh cậu trong nháy mắt liền không còn một bóng người.
Đường Triều...... Động tác thiệt lẹ!
............
"Ha ha! Mọi người mau xem, chủ bá lại muốn trang thần côn!"
"Thần thú phong thuỷ! Chọc cười chết ta rồi, hổ hai cánh rất là manh có được không?"
"Mớ diễn viên quần chúng này diễn xuất cũng quá bổng! Titanic này có thể cải biên thành điện ảnh rồi!"
"Ha ha! Mọi người đừng phát biểu nữa, ta muốn lẳng lặng coi chủ bá trang thần côn!"
"Đinh! Đế * sư đánh thưởng 100 tinh tệ."
"Đinh! Chờ đợi sáng sớm đánh thưởng 50 tinh tệ."
"Đinh! Yêu yêu mèo nhỏ đánh thưởng 20 tinh tệ."
......
Đường Triều ngẩng đầuliếc mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp! Ha ha! Vậy mà