Thế Giới Song Song

Chương 13: Hồ Mị Nương

• - Đầm Xác Cáo? Là Hồ Tây bây giờ hả? - Nó lên tiếng hỏi Thư.

• - Đúng vậy. Nơi đó phong ấn linh hồn Hồ Mị Nương. Năm xưa vì nàng cùng thích Lạc Long Quân lên đã bị Âu Cơ Phong ấn tại đó. - Thư trả lời.

• Nghe đến đây nó phấn khích, trước đây học lịch sử ở thế giới cũ nó chỉ biết Hồ Tây có tên khác là Đầm Xác Cáo, mà chưa từng biết đến vụ đánh ghen và thiên tình sử này.

• Nó đi gặp thầy giám thị xin nghỉ học một thời gian như Thư bảo. Rồi chuẩn bị lương thực cho vào nhẫn trữ vật. Đi chào ông lão. Trước khi đi ông lão có dặn nó. "Đi đâu cũng nhớ cẩn thận, chỉ cần còn sống thì về sau còn có cơ hội, ngã xuống rồi, dù có lưu danh thiên cổ thì cũng chỉ trong trí nhớ của mọi người mà thôi." nó cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

• Ở thế giới này tuy là có trường lớp, nhưng nếu muốn trở lên mạnh mẽ thì ai cũng phải sông pha khắp nơi để tìm kiếm kì ngộ. Vì mọi tu luyện giả đều biết, nếu cứ mãi sống trong sự bảo bọc thì chẳng ai có thể trưởng thành được cả.

• Trên đường đi nó tò mò hỏi Thư. "Sao ngươi lại nói là Âu Cơ đánh ghen với Hồ Mị Nương?"

• - Trước đây rất lâu rồi, từ lúc Lạc Long Quân còn trẻ có quen biết với cả hai người là Âu Cơ và Hồ Mị Nương, sau này người đem lòng yêu Âu Cơ rồi chỉ coi Hồ Mị Nương như em gái. Hồ Mị Nương vì không chấp nhận được chuyện đó lên đã làm loạn, lên đã đánh cùng Âu Cơ một trận rồi bị nàng ta phong ấn ở dưới đáy Đầm Xác Cáo, chính là Hồ Tây ngày nay. Cũng xui cho Hồ Mị Nương, nàng đã gặp phải người có thủ thuật phong ấn giỏi nhất Việt Nam ta từ trước đến giờ, nên đã bị nhốt mấy ngàn năm nay không thể nào thoát ra được. - Thư ôn tồn kể.

• - Ta Tưởng Âu Cơ là Thần Mẫu Thiên Hạ thì sẽ độ lượng, với cả Tối Thượng Lạc Long Quân mất từ lâu rồi mà. Sao giờ nàng vẫn chưa thả Hồ Mị Nương ra? Mà Lúc đó Hồ Mị Nương bị phong ấn Lạc Long Quân cũng không nói gì sao? - Nó thắc mắc.

• - Sau này ngươi có vợ thì khác biết, dù có là Tối Thượng đi chăng nữa thì vẫn sợ vợ như thường thôi. Còn về vì sao không thả. Nếu như là hai người đàn ông, kể cả có đánh nhau sứt đầu mẻ trán hôm trước, thì hôm sau họ vẫn ngồi uống rượu nâng chén với nhau được, còn nếu là phụ nữ một khi họ đã ghét nhau thì không chỉ là vài nghìn, kể cả là vài chục nghìn năm sau họ vẫn không nhìn thuận mắt với nhau đâu. - Thư nói như đã từng trải qua hết.

• Nó gật đầu, ghi nhớ thật kĩ những lời Thư mới nói. Giờ phút này nó càng thấy cái tồn tại tên Thư này am hiểu về mọi thứ, kể cả lòng dạ con người.

• - Vậy mà ta cứ tưởng là Thần rồi thì sẽ bao dung độ lượng, vậy như ngươi nói thì sẽ có cả những Thần không tốt nữa à?



• - Ai nói với ngươi là Thần thì sẽ toàn là Thần tốt? Con người có người xấu, người tốt, thì thần cũng vậy. Ai ai cũng có những nhỏ nhen, ích kỉ trong tính cách của mình thôi.

• Nó gật đầu tán thành những gì Thư mới nói. Rồi đi theo con đường Thư chỉ đến bên cạnh chùa Trấn Quốc. Lúc này nó mới hỏi. "Đường vào ở đâu? Ngươi đừng nói ta phải nhảy xuống rồi lặn xuống đáy hồ nhá?"

• - Tinh. Ngươi lại đoán đúng rồi. Nhanh đi xuống ta với ngươi đi kiếm ăn. - Thư nhanh nhảu trả lời. Rồi truyền cho nó hình vẽ mở phong ấn.

• Nó nghe vậy cũng đành làm theo, nhảy xuống hồ nước lặn xuống, sau một lúc bơi trái, bơi phải nó gặp một bức màn trong suốt ngăn nó lại bên ngoài, nó vẽ theo hình Thư truyền cho mở phong ấn rồi đi xuyên vào bên trong.

• Ở bên trong phong ấn không có một chút nước nào giống như cảm giác nó đang đi vào thủy cung ở thế giới cũ vậy. Nhìn ra xung quanh thấy tôm cá đang bơi lại trên đầu. Lúc này nó thấy ở xa xa có một người bị xích hai tay, hai chân lại đang treo lơ lửng giữa không trung. Bốn sợi dây xích gắn vào hai cột trụ to lớn bằng đá một bên có con rồng quấn quanh, bên còn lại là một con phượng. Nó thầm hỏi Thư: "Đó là Hồ Mị Nương?"

• Thư xác nhận. Rồi nó tiến lại một vài bước để nhìn cho rõ. Sau lưng nàng là chín cái đuôi cáo đủ màu sắc đang rũ xuống. Nàng cũng biết nó xuất hiện ngẩng mặt lên nhìn. Một trong chín chiếc đuôi của nàng mọc dài, chớp mắt lao đến chỗ nó quấn chặt rồi kéo nó lại trước mặt nàng.

• - Một tên nhóc con? Sao ngươi lại vào được bên trong phong ấn này? - Nàng nhíu mày nhìn nó lên tiếng hỏi.

• Nó nhìn nhan sắc của nàng trước mắt, tuy bị xiềng xích nhiều năm có vẻ tiều tụy. Nhưng nàng vẫn là người của Hồ Tộc. Bộ Tộc xinh đẹp nhất thiên hạ này. Nàng có một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nó giật mình lên tiếng:

• - Ta đến để thực hiện một giao dịch với nàng.

• - Giao dịch? Một tên võ sư cỏn con thì có gì đáng để giao dịch với ta? - Nàng cười lớn hỏi.

• - Ta có thể gϊếŧ nàng. - Nó mở miệng.

• Lúc này Hồ Mị Nương cũng tròn mắt nhìn hắn. "Gϊếŧ ta, ngươi làm được?" Rồi nàng lại càng cười lớn hơn.

• - Hiện tại thì chưa, nhưng sau này chắc chắn là có. - Nó kiên định nhìn thẳng vào mắt Hồ Mị Nương.

• Thư cho nó biết nàng thuộc Hồ Tộc. Hồ Tộc có một bí pháp là "Cửu Vĩ Hoá Thân" có nghĩa là nàng có thể dùng chín đuôi để tạo lên một thân thể mới, giúp nàng có thể điều khiển được, nhưng lại không thể đi cách quá xa thân thể gốc của nàng, nên chỉ có thể dùng cách gϊếŧ chết thân thể đang bị phong ấn thì nàng mới có thể rời linh hồn sang cơ thể mới. Nhưng vì nàng đang bị phong ấn của Âu Cơ nên đến tư cách chết còn không có, và cũng vì kiêng kị Thần Mẫu Âu Cơ, nên mọi thông tin về nàng đều biến mất sạch sẽ trên thế gian lên hầu như không có ai thời này biết cả, và cũng chẳng ai biết đến nàng vẫn còn sống ở đáy hồ.

• - Ta cũng là Thần. Ngươi nghĩ bao lâu nữa thì ngươi đủ sức gϊếŧ chết một vị Thần? - Nàng hỏi nó.

• - Cho ta mười năm, mười năm sau ta sẽ quay lại đủ sức gϊếŧ được nàng. - Nó nghiêm nghị.

• Nàng nhìn kĩ hắn hơn. Thấy trên cơ thể nó có khí tức Sinh Mệnh mãnh liệt. Nàng biết nó tu luyện công pháp giống Lạc Long Quân. "Ngươi là một trong số các người con của chàng? Không đúng. Rút cuộc ngươi là ai?"

• Nó xoắn não trước suy nghĩ của Hồ Mị Nương. Lạc Long Quân đã ngã xuống cả vài nghìn năm, sao nàng lại có thể nghĩ ra được nó là con của người vậy. Dù có là bên trong phong ấn nàng có lẽ cũng đã biết Lạc Long Quân đã ngã xuống trong cuộc chiến cả ngàn năm trước rồi chứ. Chẳng lẽ nàng nghĩ nó là quả trứng thứ 101 nở muộn cả vài ngàn năm sao?

• - Ta chỉ là người có cơ duyên học được công pháp tu luyện giống Lạc Long Quân thôi. Ta muốn đến đây để giao dịch với nàng chứ chẳng có ý gì khác cả. - Nó mở miệng lên tiếng.

• - Vậy ngươi muốn gì? Ta chẳng còn gì ở đây cả. - Nàng cúi đầu buồn rầu, hai mắt ngấn lệ.

• - "Thương thay một kiếp má hồng.

• Trót yêu sâu đậm một lòng người quen

• Người đời quên mất cả tên

• Nào ai gây dựng cho nên nỗi này!"

• Nó mở miệng ngâm một bài thơ rồi nhìn nàng đồng cảm.

• - Nàng thả ta xuống được chứ? Ta tự đi lấy thứ ta cần. Nhưng nàng phải hứa với ta. Nếu ta lấy thứ đó ra, nàng vẫn không được phá phong ấn thoát ra ngoài bây giờ. Cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Ta sẽ giúp nàng thoát ra ngoài. Nha! - Nó cầm tay, nhìn thẳng vào mắt Hồ Mị Nương lên tiếng.

• Nghe nó nói nàng cũng từ từ thả nó xuống đất, trước giờ nàng chỉ yêu thương một người. Nhưng nàng biết trái tim người ấy mãi mãi không thuộc về mình. Rồi chưa kịp đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài thì nàng đã bị phong ấn ở đây gần 5000 năm. Không ai ở cạnh, cũng không ai còn nhớ đến là đã từng có một Hồ Mị Nương sống trên đời. Tâm tính của nàng không khác gì một thiếu nữ tròn đôi mươi. Nàng đã từng ước, năm đó giá như Sùng Lãm đa tình hơn mà chọn cả hai người, thì dù là có làm vợ lẽ, nàng cũng chấp nhận. Nhìn cậu nhóc ở trước mặt, dù rất trẻ, nhưng nàng biết, đây có thể là một người giúp nàng quên đi quá khứ đau thương, một nỗi đau đã dằn vặt nàng cả ngàn năm nay.

• Dù nghe chả đáng tin cậy cho lắm, nhưng có lẽ vì cảm thấy được nó là người duy nhất mà có thể giúp nàng, nên nàng chỉ có thể tạm đặt hi vọng vào nó. Vậy nên nàng gật đầu đồng ý. Thả nó xuống đất nàng cũng mở miệng: "Nếu như ngươi lừa gạt ta, dù cho là thần hồn tiêu tán, ta cũng phá bằng được phong ấn ra gϊếŧ ngươi! Ngươi tên gì?"

• - Ta là Phạm Huy Hoàng. - Nó trả lời.

• - Huy Hoàng! Cái tên hay đấy! Nhưng ta không thích cái tên đó. Ta đặt cho ngươi một cái tên, về sau chỉ có ta mới có quyền gọi tên đó của ngươi. Gọi ngươi là "Chanh" nhá.

• Nàng mỉm cười quay mặt đi, nó thẫn thờ nhìn theo, miệng lầm bẩm "Tiên Nữ".

• - Không phải là Tiên Nữ, Ta là Hồ Mị Nương.

• - Có thể trái tim của nàng đã tan vỡ, nhưng chưa mất, nếu mất nàng đã chẳng đáng yêu thế này.