Thế Giới Song Song

Chương 6: Nữ Thần Sinh Mệnh

• - Tu luyện nào !!!

• Bước đầu tiên để tu luyện của tất cả các tu luyện giả ở thế giới này là phải cảm nhận được linh khí của thiên địa. Trước đây ở thế giới cũ của nó, sẽ không có hoặc rất ít nơi có một ít linh khí thiên địa, nên đa phần người ở đó sẽ không thể tu luyện.

• Còn ở thế giới này lại khác. Nơi có ít linh khí nhất ở mảnh thiên địa này lúc bị Tối Thượng 1 chém tách ra là nơi Học Viện Tây Nguyên lưu trú

Nhưng ở đó lại có rất nhiều các con linh thú, nên hầu hết người ở đó đều là luyện thú sư.

• Nó ngồi xếp bằng cả tiếng đồng hồ, cố gắng cảm nhận linh khí thiên địa. Rồi nó chợt mở mắt hỏi Thư:"Này, sao ta chả cảm nhận được gì cả nhỉ? "

• - Ngươi có thấy đứa bé nào mới đẻ ra rồi biết đi luôn chưa? - Thư hỏi lại nó.

• - Nhưng ta ngồi cả tiếng đồng hồ rồi có cảm nhận được gì đâu? - Nó uể oải.

• - Cái mà tu luyện giả không thiếu nhất chính là thời gian. Ngươi tu luyện càng lên cao thì sống càng lâu, một tiếng chứ ngồi một năm cũng không là gì cả. Cố mà cảm nhận đi. Khi nào thấy qua từng lỗ chân lông trên cơ thể đều có tiếp xúc với thiên địa, thì ngươi sẽ cảm nhận được linh khí. Có người thì sẽ mất một vài ngày, có người là vài tháng, có người lại là cả năm. Nên ngươi không có gì phải vội cả.

• Nó gật gù. Rồi lại ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Ngồi hết đêm, sáng ra nó đói hoa mắt. Rủ Dũng chạy xuống căng tin để ăn sáng. Dũng đồng ý. Thế là hai thằng đi thẳng xuống căng tin.

• Mua được vài cái bánh, với lại mấy chai nước nó với Dũng quay ra tìm chỗ ngồi thì thấy đã đều kín. Thế là hai thằng rủ nhau ra ghế đá, vừa ngồi ngắm cảnh học viện vừa ăn. Ăn gần xong, thì có hai thanh niên tóc dài, ăn mặc một trắng, một đen bước tới nhìn hai thằng nó. Nó cũng nhìn lại.

• - Ê ! Thằng kia mày nhìn đểu bọn tao à? - Thanh niên màu trắng lên tiếng.

• - Dạ! Không! Em có nhìn gì bọn anh đâu ạ! - Nó phân trần.

• - Ơ! Thế là mày khinh không thèm nhìn bọn tao à? - Thanh niên màu đen thêm vào.

• Nó hơi hoảng quay sang nhìn thằng Dũng, hai thằng ngồi ăn chẳng trêu hay động gì đến ai cả. Vẫn cứ bị người khác kiếm cớ bắt nạt. Chợt nó quay đầu lại hô to:"Em chào thầy giám thị ạ!"

• Hai thanh niên đen trắng cũng quay đầu lại cúi chào:"Em chào... " - Nhưng chưa kịp chào xong thì lại ngẩng đầu lên, chả thấy ai cả. Biết đã bị lừa, hai thanh niên quay lại thì nó đã kéo theo Dũng chạy thẳng về kí túc xá.

• Nó thầm nghĩ, đúng là ở thế giới nào cũng có bắt nạt rồi quay sang nói với Dũng:"Lần sau tớ với cậu ít ra ngoài thôi, không lại gặp bọn nó nữa thì phiền lắm."

• Dũng cũng gật đầu đồng ý với nó. Cảm thấy đó là ý kiến hợp lí. Rồi lại quay về giường của mình ngồi.

• Nó cũng leo lên giường, nhưng lại hỏi Thư:"Làm cách nào để ta có thể thoát khỏi mấy Thanh Niên Xóm này hả Thư?"

• - Thanh Niên Xóm là sao? - Thư hỏi lại.

• - Là những người ở trong 1 khu vực nhỏ của mình hay đi bắt nạt mọi người do được ai đó nâng đỡ, còn nếu ra khu vực khác thì lại không có gan làm việc gì cả. Có thế mà cũng không biết. - Nó bĩu môi.

• - Ta nói là ta biết tất cả ở thế giới này, chứ không phải thế giới của ngươi. Còn cách để thoát khỏi mấy Thanh Niên Xóm như ngươi nói thì có 2 cách.

1. Tu luyện thật nhanh, đủ mạnh thì chả ai dám làm phiền ngươi nữa

2. Ra đường nhìn trước ngó sau, thấy thầy, cô giáo ở đâu thì cứ chạy đến gần.

• - Đó! Chỉ vậy thôi! - Thư nói.

• Nó nghĩ cũng chỉ có cách như vậy lên lại ngồi xếp bằng tu luyện tiếp. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam tâm. Nó rất hiền, nhưng không phải ai cũng bắt nạt được.

• Ở phòng Hiệu Trưởng lúc đó. Một cô gái đang cầm hai tờ đề kiểm tra lên xem xét từ đầu đến cuối, rồi nhìn các thầy cô đứng trước mắt. "Hai đề kiểm tra đều 100 điểm? Lại là nộp đầu tiên?" - Cô gái lên tiếng.

• - Đề kiểm tra này trước giờ chưa ai được 100 điểm cả, mà học sinh này lại là cả hai loại. Nếu để học được hết thì có lẽ cũng phải tốn cả trăm năm. Lúc đó cô và ta cũng ở đó, đều biết rõ là cậu bé này không hề gian lận. - Thầy giám thị nói.

• - Đúng ! Ta cũng ở đó. Nhưng nếu giờ mà thông báo điểm của cả 2 đề kiểm tra đều được 100 sẽ gây chấn động lớn ở trong học viện. Gọi cậu ta đến đây. - Hiệu Trưởng lên tiếng.

• Thầy giám thị bước ra khỏi phòng Hiệu Trưởng rồi đi thẳng về hướng kí túc xá nam. Hôm nay thầy lại mặc một bộ đồ màu đỏ từ trên xuống dưới. Đến trước cửa phòng nó, thầy gõ cửa gọi:

• - Phạm Huy Hoàng! Hiệu Trưởng cần gặp ngươi nói chuyện.

• Nó đi ra mở cửa phòng nhìn thấy thầy giám thị:"Có việc gì mà Hiệu Trưởng lại tìm e vậy thầy?"

• - Đi theo ta! - Thầy giám thị quay lưng đi rồi nói.

• Trên đường đi tới phòng hiệu trưởng nó run sợ thầm trong lòng hỏi Thư."Có phải nàng biết ta gian lận và có ngươi ở trong đầu rồi không?"

• - Không phải sợ. Kể cả có là Thần cũng không mấy người nhìn ra được sự tồn tại của ta đâu. Yên tâm! - Thư động viên nó.

• Rồi nó được thầy giám thị dẫn đến phòng Hiệu Trưởng. Nó bước theo sau tiến vào: - Chào cô Hiệu Trưởng! Cô gọi e có việc gì vậy ạ?

• - Giờ cả hai đề kiểm tra tư chất em đều được 100 điểm. Nên cô muốn e chọn một trong hai tư chất để theo học. - Một là để e tập trung tu luyện một trong hai là luyện đan hoặc luyện bảo. - Hai là không gây chấn động với các học sinh khác ở trong học viện. - Hiệu Trưởng nhìn nó nói.

• Nó cũng suy nghĩ trong đầu. Luyện đan, hay luyện bảo cũng cực kì khó vì theo như kiến thức Thư cho nó biết về thế giới này thì đến được Thánh Sư luyện đan chỉ có 7 người, còn Thánh Sư luyện bảo có được 10 người. Nó lại tham khảo ý kiến của Thư:"Giờ chọn sao?"

• - Chọn hết! Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, phải làm được những điều không ai dám làm, và chịu được áp lực không ai chịu được. -Thư nói.

• - Em muốn chọn cả hai, vì đó đều là do công sức của em học tập mà có được, không thể vì trước đây chưa từng có ai làm được mà giờ lại muốn em phải giống mọi người. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để chứng minh những lời nói của em ngày hôm nay. - Nó nghiêm nghị nhìn Hiệu Trưởng nói.

• - Cô hiểu rồi! Em về phòng đi.

• Nó cúi đầu chào đi ra ngoài. Lại nhìn xung quanh bốn phía rồi mới chạy thẳng một mạch về kí túc xá. May lần này không gặp hai thanh niên đen trắng nữa. Về đến phòng nó leo lên giường tiếp tục tu luyện.

• Cùng lúc đó trong phòng Hiệu Trưởng. Thùy Trang đang nhìn vào hai tờ đề:"Con của chàng tham lam quá, nếu như trước đây chàng cũng tham lam vậy thì tốt rồi!"Hoàng Thùy Trang là tên của nàng, nhưng từ rất lâu rồi không có ai gọi, mọi người chỉ gọi nàng là Hiệu Trưởng, đến nỗi nàng suýt nữa thì đã quên mất tên thật của mình.

• Nó ngồi xếp bằng đến sáng hôm sau thì được Dũng gọi dậy đi xem kết quả. Nó đã biết kết quả của mình lên không đi, rồi bảo Dũng xem hộ xem nó được đi học ở những lớp nào. Rồi lại tiếp tục ngồi tu luyện tiếp. Dũng gật đầu rồi chạy đi xem kết quả.

• Khoảng gần một tiếng sau Dũng chạy về, hoảng hốt nhìn nó:"Cậu biết kết quả rồi à? Ở bảng tin tất cả học sinh đều đang bàn luận về cậu kìa. Luyện đan với luyện bảo đều được 100 điểm. Học viện mở cả nghìn năm nay cậu là người đầu tiên đấy."

• Nó mở mắt nhìn qua, trong lòng đang vui thầm. Ở thế giới trước của nó tuy nó học cũng không kém, nhưng cũng chưa bao giờ đứng đầu được toàn trường. Nó cũng không có tính cách giống Thư nếu không chắc đã chạy xuống đi khắp nơi để người ta biết Phạm Huy Hoàng là ai mất.

• Rồi nó hỏi Dũng:"Thế tớ được học những lớp nào?"

• - Cậu được học ở cả lớp luyện đan với luyện bảo. Còn lớp luyện hồn, thì ai đi học cũng đều được. - Dũng trả lời.

• - Cảm ơn cậu! - Nó nói xong lại nhắm mắt tu luyện tiếp. Lúc này nếu như ai có cấp bậc Tướng trở lên sẽ đều thấy xung quanh người nó đang có linh khí thiên địa vặn vẹo giống như có thể bị hút vào bất cức lúc nào theo từng lỗ chân lông. Nhưng nó vẫn chưa hề biết gì. Vì kiến thức Thư truyền cho nó là linh khí sẽ được hấp thụ bởi huyệt đan điền(dưới rốn khoảng 3cm).

• Nó ngồi đến chiều tối rồi mở mắt, nó hỏi Thư:"Sao tự nhiên ta không có cảm giác đói nữa?"

• - Vì giờ ngươi đã là Võ Giả tầng 1 rồi chứ sao. - Thư trả lời.

• - Sao ta không cảm nhận được gì nhỉ?

• - Tư chất của ngươi ở mức Võ Giả gần như là sẽ không khác gì với Thường Nhân nên không cảm nhận được là đúng rồi. Giờ phải đi tìm người đầu tiên để "Khảm" tư chất cho ngươi rồi.

• - Ai khảm tư chất đầu tiên cho ta được? - Nó thắc mắc.

• - Người tu luyện hệ Sinh Mệnh, sẽ có tư chất màu xanh thuần khiết nhất. Người tu luyện hệ Sinh Mệnh Thuần khiết nhất chỉ có nàng ta :

• - Nữ Thần Sinh Mệnh.