Hồng Ngân

Chương 42: Thích khách là ai?

Trầm Dã vừa về tới, y ngẩng đầu nhìn biển đèn chỉ còn điểm li ti kia, than thở một phen" năm nay số lượng đèn nhiều, hẳn là cầu cho nạn hạn hán này qua đi càng nhanh càng tốt"

Trường Tương Tư muốn quay sang hỏi y Lạc Yến Phân tình hình sức khỏe thế nào, nhưng chỉ vừa xoay mặt dã phát hiện một luồn khí táp vào mặt, rất bất ngờ, làm Trường Tương Tư có chút giật mình. Sau khi định thần, y nghiêng đầu nhìn laij phát hiện trên mặt mình ươn ướt, còn có chút mùi tanh

Lãng Ngưu ôm quả cầu ngắm nghía" muốn chơi thì nói một tiếng, sao lại lỗ mãn như vậy, lỡ làm điện hạ bị thương thì làm sao đây"

Ra là khi mọi người đang hướng lên bầu trời,có kẻ nhân cơ hội không ai chú ý này, ném quả tú cầu vào người Trường Tương Tư, Lãng Ngưu kịp bắt lại, chỉ là không ngờ quả tú cầu có ám khí bên trong, hiện tại tay Lãng Ngưu cầm quả tú cầu, đầu dao gâm đã xuyên qua l*иg bàn tay hắn.

Lúc này mọi người cũng kịp phát dác tình hình mà đánh mắt sang, Trầm Dã đứng kế bên cạnh, nhìn thấy máu nhiễu lột độp xuống mặt đất, là tràn ra từ kẻ tay của Lãng Ngưu, y kinh hãi hô lên " có thích khách! Bảo vệ điện hạ"

Tiếng binh lính tràn vào, làm Trường Tương Tư thu lại thần thức, y đỡ bàn đứng vội bật dậy, y hiện tại không nhìn thấy lòng thêm xót, lại không biết hắn hiện tại đang đứng ở đâu nên chỉ biết thất thanh mà gọi " Nghiên Dương?"

Trường Tương Tư cảm nhận được có cánh tay dìu y ngồi xuống. Y phát hiện hắn chỉ dùng một cánh tay

còn cánh tay kia...

Sau một hồi truy lùng thích khách, tất nhiên là không ai dám lên tiếng thừa nhận mình chọi trái cầu kia rồi. Người tập trung khá đông nên việc điều tra mất một khoảng thời gian lớn

Ta hỏi ngươi ngươi hỏi ta, nhưng đều lấc đầu, khi nãy người thì còn cầu nguyện người thì ngắm thiên hà xinh đẹp kia, nào có ai chú ý kẻ hành thích. Mà cũng lợi dụng điểm này nên thích khách đã trà trộn vào bọn chúng, thành công tẩu thoát

Trầm Dã đang giúp Lãng Ngưu băng bó tay, dao nhỏ đam xuyên qua l*иg bàn tay, phải cẩn thận lấy ra. Trường Tương Tư ngồi gần bên cạnh, rũ mi, lòng nặng. Vì y không nhìn thấy nên Lãng Ngưu không cho mọi người nói ra tình trạng vết thương của hắn. Khi Trường Tương Tư gặn hỏi, hắn mới nói chỉ là vết cắt, chảy chút máu. Nhưng theo Trường Tương Tư cảm nhận được khi máu văng lên mặt y, đó không phải là cắt ngang mà là đâm sâu vào, lại đột ngột đâm sâu như vậy, vết thương chắc chắn không cạn

" đang yên đang lành sao lại có thích khách?" Lãng Điểu chau mài, sau lại hướng Trường Tương Tư " thị vệ của muội đâu, lại là kẻ ham ăn biếng làm?"

Điềm Hạc Hiên trước buổi tiệc đã xin y ra ngoài cung, Trường Tương Tư nghĩ là nàng ta đã đi gặp người của MỘc phản, nếu nói không khéo thì đây là chuyện lớn, dính liếu tới nhiều người, đối với triều đình, hai từ Mộc phản này như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ cho sạch gốc rễ mới yên lòng " ta sai muội ấy đi làm chút chuyên rồi"

Lãng Điểu bắt bẻ " chuyện gì mà quan trọng hơn tính mạng chủ nhân?"

Trường Tương Tư phiền lòng muốn chết, hiện tại không thấy được gì, lại không biết vết thương người kia nặng nhẹ thế nào. Nếu mắt y sáng hắn cũng không phải bị thương thế này, càng không phải ngồi một chỗ không làm được gì chỉ nghe tiếng người la hét

Thấy người im lặng, Lãng Điểu cho rằng y bên vực thuộc hạ nên nói " cô ta đã là thì vệ thì nên rỏ, nếu không được thì tống cổ đi, ca ca tìm cho muội người tốt hơn, đừng để kẻ không ra gì tồn tại, việc này để Phụ hoàng, mẫu hậu nghe được xem cái mạng cô ta giữ thế nào"

Trường Tương Tư cúi đầu không lên tiếng, khi này bỗng có lớp vải cợm cạ vào bên má, y ngẩng mặt lên

" băng bó xong cả rồi, không đứt sâu" nói đoạn Lãng Ngưu gập ngón trỏ gỏ vào trán Trường Tương Tư " đừng chau mài"

Không biết là do chuyện Lãng Điểu muốn đuổi Điềm Hạc Hiên, hay do bất an trong lòng cuộn trào, bị cái gỏ kia khơi lên sóng gió, hoặc là lòng trách bản thân là kẻ vô dụng. Trường Tương Tư bỗng dưng muốn bật khóc

......

Phán xét đài nhanh chóng được triệu đến, bao vây tất cả mọi người lại, không cho bất cứ ai rời đi hay có bất cứ hành động dư thừa nào

Trăng đã lùi về trời tây một khoảng, đáng lẽ bây giờ tiệc đã tàn, người đã trở về đệm ấm. Nhưng xem tình hình căng thẳng tối nay cùng với dáng vẻ của Tứ vương gia và các vị điện hạ, chỉ e tiệc hôm nay không tàn nổi rồi

Khi này Thử Lam Yên từ ngoài đi vào, hắn tiến lại chỗ Lãng Ngưu đã được băng bó vết thương đang ngồi chóng càm, ánh mắt như có như không nhìn sang sắc mặt tái đi của người ngồi bên cạnh kia. Thử Lam Yên tiến lên kề tai nói nhỏ vào tai hắn, hắn nghe xong thì gật đầu, cũng không thu ánh mắt

Cùng lúc đó, bên ngoài có phán xét quan đi vào bẩm báo, bảo bắt được kẻ khả nghi

Trường Tương Thủ dớt lá trà, dớt một lúc không thành thì có chút khó chịu, đập tách trà xuống bàn " Giải vào, để bản vương xem là kẻ to gan nào"

Người được hai phán xét quan xốc hai bên đem vào. Người quì bên dưới là thiếu niên cao to, da hắn ngâm đen, là làn da bánh mật đặc trưng của người Hỏa quốc.

Hỏa Mịch La hiện đang bị trói liên tục kêu la " ta không phải thích khách đâu, bắt nhầm rồi, bắt nhầm dữ lắm rồi "

Trường Tương Thủ hí mắt, thoáng bất ngờ " Trấn Hỏa vương, sao lại là người"

Hỏa Mịch La bị họa cho xanh mét mặt mài " không phải là ta, không, ta là Trấn Hỏa vương, nhưng ta không phải là thích khách đâu, ta có oan tình đó"

Lưu Tranh bên cạnh quì xuống giải thích " lúc thuộc hạ của ta đi khám xét xung quanh đã bắt gặp Trấn Hỏa vương ở bên vách tường sau viện, ngài ấy đang... chui lỗ chó vào trong điện"

Mọi người "..."

Trường Tương Thủ hứng thú mà hỏi lại " lỗ chó?"

Hỏa Mịch La phủng phịu " vương gia đừng cố tình làm ta mất mặt, vương gia thì không được chui lỗ chó chắc"

Trầm Dã chấp tay phía trước thở dài nhắc nhở" vương gia, vấn đề không nằm ở chỗ chui lỗ chó"

Trường Tương Thủ từ nhịp ngón tay một lúc thì khi đập xuống bàn một cái rỏ to, mặt mài lập tức nghiêm lại " không đùa giỡn nữa, Trấn Hỏa vương nói cho rỏ ràng đi, nếu tối nay khôn có câu trả lời thích đáng, ta sẽ lập tức làm cho hoàng huynh ngươi tới Mộc quốc ngay trong đêm luôn đấy, ngươi có tin không?"

" đừng đừng, đừng gọi hoàng huynh, ta nói, ta nói là được" Hỏa Mịch La nhăn nhó gãi đầu " ta nhớ nhầm thời gian tổ chức yến tiệc, tưởng...tưởng là ngài mai nên đã ngủ cho đã, khi tỉnh dậy thì nhìn ra trời thấy quá trời Hoa đăng nên mới tức tốc chạy tới"

Lãng Điểu đánh mắt kiêu xuống hắn " vậy tại sao lại chui lỗ chó? Quang minh chính đại đi cửa chính không được à, rỏ là càng chối càng lòi đuôi cáo "

Hỏa Mịch La nói " Tại mấy cái qui tắc của các ngươi chứ gì nữa, cái gì mà đăng kí thì phải đi, không đi sẽ bị trừ điểm cuối kì, bình thường ta đã học dở rồi mà còn trừ điểm nữa, các ngươi...các ngươi cũng biết ta đã học lại ở đây ba năm trời rồi"

Việc Tam điện hạ Hỏa quốc " lưu luyến " Mộc quốc này dường như đệ tử Uyên thư các nào cũng biết, khi nói đến đây, có không ít kẻ lén cười trộm một phen

Lãng Điểu cứ nhìn y chằm chằm, hỏi " người nói ngươi ngủ mới thức?"

Hỏa Mịch La gật đầu quả quyết " ngủ quên mới tới trễ đó, nếu Nhị điện hạ không tin có thể..."

" nói dối, mau trói hắn lại, hắn rỏ là dang nói dối, không có một kẻ mới ngủ thức nào lại không có tinh thần như ngươi" Lãng Điểu bỗng nhiên phẫn nộ " rỏ là ngươi vừa mới làm việc gì đó tốn sức nên mới có thần sắc này, chạy nhanh chẳng hạn"

Đứng gần chỗ Hỏa Mịch La là viện chủ Tỏa Hương viện- Tiêu Mễ. Tiêu Mễ quạt không khí trước mũi, hít một chút thì nói " mùi hương trên người Trấn Hỏa vương nồng quá , không giống như mới ngủ đâu"

Như vậy càng chắc chắn lập luận của mình không sai, Lãng Điểu đứng phất dậy " tứ thúc, mau hạ lệnh bắt hắn lại, bằng chứng rỏ ràng như vậy rồi, hắn chính là thích khách"

Trường Tương Thủ không động tỉnh vẫn ngồi nhắm trà, y biết Lãng Điểu không thích Hỏa Mịch La. Nói chính xác y không thích Hỏa Quốc, cũng bắt nguồn từ chuyện năm xưa, người này khi đó sùng bái Trường Tương Tư, nhưng Trường Tương Tư lại vì Hỏa quốc mà thân bại danh liệt. Cộng thêm hiện tại Lãng Điểu giữ vị trí ngoại giao, nhưng huynh trưởng Hỏa Mịch La - Hỏa Chu Yếm lại là kẻ giỏi mồm miệng, mà trời sinh y cực ghét loại người này nhất, vì vậy bao lần đàm phán qua lại đều bằng mặt không bằng lòng. Hôm nay có cơ hội hạ bệ đem thù mới hận cũ tính toán một lượt, ngu gì mà không tận dụng triệt để

Hỏa Mịch La bị chất vấn nhưng không sợ, hắn còn nhe răng cười " bộ không đi ngủ đều là thích khách hết hả, Nhị điện hạ phán ta như vậy thì ta không phục đâu đó"

Lãng Điểu đùng đùng khí hỏa " đã như vậy còn già cái mồm, ta rỏ biết các ngươi vốn không có ý tốt qui thuận, chấp thuận đưa ngươi về tay Mộc quốc là chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch trả thù chứ gì, con cáo già đó, không ngờ tâm ý cũng thâm sâu"

" có gì mắng ta " Hỏa Mịch la không vui " đừng mắng Nhị ca của ta"

" được rồi" Trường Tương Thủ ngăn cản ý chiến bùng lên, y nhìn xuống người quì bên dưới" ngươi không đi ngủ, lại không có ở buổi tiệc đáng lẽ nên có mặt, vậy lúc đó Trấn Hỏa vương đang làm gì, chuẩn bị ám khí, thực hiện kế hoạch, ám sát điện hạ"

Hỏa Mịch La kịch liệt chối bỏ" ta không có ám sát điện hạ, trước nay chưa từng có ý định, các ngươi không được vu oan cho ta"

Lãng Điễu cười khẩy" vậy sao, sao ta lại nghe nói, vừa rồi là ngươi bắt cóc công chúa điện hạ đến Hỏa quốc, nói là nhờ Kinh Lạc đến Hỏa quốc giúp ngươi, nhưng cách nhờ của ngươi có hơi đặc biệt, lại thêm chuyện này làm ta không khỏi không nghi ngờ huynh đệ các ngươi có tư tâm muốn phục thù. Sao hả, nghỉ rằng chỉ với một công chúa điện hạ đã hạ gục được Mộc quốc bọn ta sao, về nói với Nhị ca ngươi, bảo hắn đi nằm mơ đi"

Hỏa Mịch La bị chỉ trích đến bất lợi, hắn liên tục phủ bỏ nhưng không ai tin hắn, ở đây không có kẻ nào là người chịu tin hắn cả. Khi hắn từ biệt quê hương, đến nơi đất khách xứ người này, sợ nhất chính là gặp cảnh này, vì vậy luôn cẩn thận đủ đường, chưa từng để mích lòng ai, dù là thị vệ gác cổng. Nhưng số mệnh không chừa một ai cả, chuyện gì càng lo sợ, càng đề phòng, nó lại cứ thích tìm đến. Như trêu đùa ngươi vậy?

" không phải như vậy, ta chưa từng như vậy" đôi mắt Hỏa Mịch La nhìn về một hướng, như tia sáng cuối cùng " điện hạ, người biết rỏ nhất, ta từng tổn hại người, ở Hỏa quốc cũng vậy, bây giờ cũng vậy, điện hạ?..."

Lãng Điểu cắt ngang " đừng giở trò nữa, muội muội mềm lòng nhưng nó cũng không giúp được gì ngươi, người ngươi làm bị thương là hoàng thất, xem tên hoàng huynh đó lần này cứu ngươi thế nào"

"Trấn hỏa vương, nếu đã vậy phải để người chịu uất ức, vào Phán xét đài một chuyến cho Lưu đại nhân thẩm tra" Trường Tương Thủ hướng lưu đại nhân " Lưu đại nhân, việc này giao cho ngươi"

Lưu Tranh nhận lệnh, hướng phán xét quan ra lệnh áp giải. Hai phán xét quan ập tới kẹp hai bên Hỏa Mịch La kéo đi

Hỏa Mịch La giải dụa la hét " oan ức quá, oan ức quá ta ko có làm gì thật mà, đừng như vậy với ta, điện hạ cứu ta, điện hạ cứu ta với"

Lãng Ngưu bỗng lên tiếng " dừng lại!"

Lãng Điêu chau mài " huynh làm gì vậy,muốn bệnh vực hắn rành rành như vậy cò chưa đủ sao"

Lãng Ngưu nói " muội muội có lời muốn nói"

Lãng Điểu nâng càm" ta nói rồi, muội ấy không giúp gì cho hắn cả, nói cũng vô dụng"

" lời muội ấy nói, nếu là sự thật thì không vô dụng," Lãng Ngưu hướng qua Trường Tương Tư " ta cho người dừng lại rồi, nói đi"

Trường Tương Tư suy tư một chút mới đứng dậy, muốn đi ra phía ngoài, cung nữ tiểu Đào đứng gần nên đứng lên dẫn người ra khỏi đám đông tiến lên phía trên. Y bước ra khỏi hàng người, thanh giọng lạnh lẽo" thả Trấn Hỏa vương ra đi, bắt nhầm rồi"

Lãng Điểu khó hiểu " bắt nhầm, chưa vào phán xét đài thẩm tra sao muội biết bắt lầm rồi"

Trường Tương Tư từ tốn" vì ta biết trước khi hắn chuôi lỗ chó đến đây, hắn đã đi đâu và làm gì"

Lãng Điểu hỏi" làm sao muội biết được hắn ta đi đâu làm gì?"

Trường Tương Tư nói" Viện chủ tỏa hương viện chẳng phải đã nói rồi sao, viện chủ, người có thể cho ta biết mùi hương nồng kia là mùi gì không?"

Tiêu Mễ ra khỏi hàng cúi người hành lễ " vậy điện hạ cho phép ta được ngửi kĩ lại"

Trường Tương Tư chấp thuận, Hỏa Mịch La được lần nữa kéo trở lại, Tiêu Mễ đi xung quanh y vài vòng, sau đó đảo lại báo cáo kết quả" Bẩm tam điện hạ là mùi son phấn rất nồng, còn pha lẫn mùi rượu, ta nghĩ Trấn Hỏa vương đã đến...thanh lâu"

Mọi người xung quanh bắt đầu đưa ánh mắt đánh giá quẹt qua người Hỏa Mịch La. Người này xưa nay hành xử như trẻ con chưa lớn, vậy mà lòng lại ham mê tửu sắc, đúng là không trông mặt mà bắt hình dong mà.

Tịch Linh Lan nghe mọi người xì xầm mà khó chịu, với cương vị của y chỉ nên đứng xem không nên xen vào chuyện này, tuy nhiên lại không nghe nổi lời chối tai" Chuyện sinh lí bình thường, các ngươi có dám cá là ai chưa từng đến mấy chỗ thanh lâu đó"

Liền không ai lên tiếng

Với không khí lúc này duy chỉ một người ngang ngược như cua, không sợ trời không sợ đất mới lên tiếng. Chử Túc Ly nói " nhắc đến thanh lâu liền có người lên tiếng, đúng là đào hoa công tử, danh xứng như thựC, làm người ta phải thực tâm ngưỡng mộ"

Tịch Linh Lan"..., Viện chủ quá khen"

Lãng Điểu hỏi " như Tịch công tử nói, chuyện đến thanh lâu vốn dĩ bình thường, ngươi tại sao lại giấu diếm, là có tật giật mình, làm chuyện gì quá đáng nên không cho ai biết"

Trường Tương Tư nói " không quá đáng gì, Trấn Hỏa vương chỉ muốn kiếm tiền mua một biệt viện thôi"

Hỏa Mịch La mím môi lại, xấu hổ đến đỏ mặt, thì thầm " điện hạ, lần này ngươi muốn giúp hay hủy thanh danh ta, cũng không cần nói ra rỏ ràng nguyên nhân mục đích như vậy"

Ai đâu rảnh nhìn thần sắc đau khổ của Hỏa Mịch La, đang bận bàn tán xôn xao rồi, lời xì xầm xung quanh mỗi lúc một lợi hại

" kiếm tiền? Kiếm tiền ở thanh lâu? Lại còn là nam nhân? Không phải như ta suy nghĩ đi"

Có lão phu tử không kiên dè mà nói thẳng thừng ra" chậc chậc, đường đường là tam điện hạ tại sao lại đi đến bước đường phải trở thành kĩ nam thế này"

Hỏa Mịch La "..."

Hỏa Mịch La da mặt không dày lập tức phản bác " lại hiểu lầm nữa rồi nha, tại sao lại nghĩ ta là loại người như vậy, ta đến thanh lâu, ta có kiếm tiền nhưng không phải kiểu như các người nghĩ"

Mọi người" vậy ngươi là loại người nào?"

Hỏa Mịch La ấp úng, thu cái cổ lại như con rùa con" ta ...ta làm trà sư ở Ngưng Bích lâu"

Lãng Điểu sinh khí " lại lừa đảo, nếu ngươi đi làm trà sư hẳn mọi người đều nhận ra ngươi rồi"

" tất nhiên là không ai nhận ra rồi, ta cải trang mà" Nói đoạn, Hỏa Mịch La lấy từ trong người ra chòm râu giả dáng lên, sau đó dùng một chút thuật dịch dung, phút chốc đã thành một lão niên râu dê

Ngay lập tức có đệ tử là khách quen hay ngồi nghe kể chuyện ở trà lâu nhận ra " a, Mịch tiên sinh, hóa ra lại là ngươi"

Lãng Điểu nhìn sang đệ tử " ngươi quen hắn sao"

Tiểu đệ tử nhỏ tuổi không sợ trời không sợ đất " quen nha, Mịch tiên sinh là trà sư nổi nhất ở Ngưng bích lâu, chuyện y kể vừa hấp dẫn vừa li kì, nhất là tập truyện tình cảm lâm ly bi đác của Nguyệt tướng quân cùng Thiên đế bê hạ, Mịch trà sư, Mịch trà sư tháng nào ta cũng gửi phiếu bình chọn cho ngươi hết, ta là tín đồ trung thành của ngươi đó"

Lãng Điểu giật giật khóe môi " đường đường là Trấn Hỏa vương lại đến trà lâu kể chuyện đoạn tụ, ngươi...ngươi có cảm thấy mất mặt?"

Trường Tương Thủ cũng nghe không nổi câu chuyện này " ngươi thiếu tiền như vậy, ngươi đó để Nhị ca ngươi biết chuyện xem ngươi có bị đánh què chân không?"

Hỏa Mịch La ấm ức ngấn nước lưng tròng" ta biết thế nào các ngươi cũng đối xử với ta như vậy mà, nên ta mới cố tình cải trang, nếu hôm nay không liên quan tới tính mạng ta cũng không thèm nói ra đâu, vương gia thì không được đi đến thanh lâu kể chuyện sao, kể chuyện