Chuyển ngữ: Violet Biên tập: Thủy Nguyệt Vân Nhưng mà khi cô tỉnh lại tình hình đã hoàn toàn khác, trên người cô không còn là thân thể nặng nề của Lạc Diễn Hàn nữa, mà là chiếc chăn đơn mềm mại, càng làm cho cô cảm thấy đáng sợ hơn chính là tư thế của cô ngược lại với trước lúc ngủ, lần này cô nằm ngủ ngay trên người Lạc Diễn Hàn, tay cô còn đặt trên bờ ngực trần trụi của anh.
Cô quả thực bị tư thế ngủ mờ ám của hai người làm cho sợ đến hồn vía lên mây, nhưng việc ấy vẫn chưa phải khủng bố nhất, vào khi cô hao hết tâm tư chân tay nhẹ nhàng chuồn ra khỏi ổ chăn, mắt thấy còn thiếu một bước nữa là có thể cầm được tay nắm cửa thì phía sau lại truyền đến âm thanh làm cho toàn thân cô rét run.
“Lương, giúp anh rót ly nước nữa đến đây.”
Vậy mà lại bị anh phát hiện!
Đứng trong phòng bếp, cô cắn môi dưới, gần như điên cuồng.
Ý Lương đương nhiên biết nhất định là Lạc Diễn Hàn giúp mình đắp chăn, nhưng mà. . . sao cô lại cùng anh ôm nhau ngủ vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Việc kia làm cho tất cả trở nên không bình thường ! Cô như vậy có phải rất dễ dãi hay không? Nếu như anh thật sự cho rằnglàcôđang thử phát tín hiệu gì đó thì phải làm sao bây giờ?
Mặc dù cô gấp đến độ sắp phát điên, nhưng vẫn rửa sạch ly, rót nước, cố giả vờ như không có việc gì đem nước đưa vào cho anh.
Giống như đêm qua, Lạc Diễn Hàn cầm lấy cái ly thoáng cái đã uống hết nước.
“Nửa tiếng sau gọi anh.”
Đưa ly lại cho cô, anh tiếp tục ngủ.
Ý Lương cũng không rõ anh lúc nào là tỉnh, lúc nào mới là ngủ cho lắm, đành phải rời khỏi phòng của anh, bất an đợi trong phòng khách dằn vặt nửa tiếng đồng hồ, liên tục tự an ủi mình dù sao sáng mai Lạc Diễn Hàn cũng sẽ lên đường nhập ngũ, tình huống xấu hổ này rất nhanh sẽ biến mất, hơn nữa anh nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới trở về được.
Một tháng. . . nhắc tới lại là dài dằng dặc như vậy.
Cô ở đây đã sắp được ba tháng, nhưng cảm giác như chỉ mới ở vài ngày, mà Lạc Diễn Hàn phải rời khỏi một tháng, lại có cảm giác lâu như vậy, tháng này cô phải ở nơi này một mình, một mình.
Lại là một mình. . . cô bắt đầu chán ghét cảm giác ở một mình rồi.
***
Một ngày trước khi đi Lạc Diễn Hàn có vẻ rất bận rộn, anh bổ sung đầy tủ lạnh, còn dẫn Ý Lương đi mua sắm quần áo mới.
“Em không cần mua những thứ này. . .” Ý Lương cảm thấy rất không an tâm, Lạc Diễn Hàn lại mua quần áo cho cô, đều là anh trả tiền! Chuyện này rất. . . chẳng lẽ là do tối hôm qua cô và anh ngủ cùng nhau, cho nên anh mới làm vậy coi như thù lao sao? Vấn đề là, bọn họ cái gì cũng không có làm mà!
Tuy nhiên Lạc Diễn Hàn cũng không để ý tới sự cự tuyệt của cô, cúi đầu nhìn cô rồi lại nhìn sang quần áo, mua hết bộ này đến bộ khác, cũng không hỏi qua ý kiến của cô.
Thế nhưng về đến nhà anh lại không ngại lôi thôi mà đem tất cả mọi chuyện dặn lại một lần, cuối cùng anh cầm lấy một quyển Cổ Văn Quan Chỉ trên giá sách, mở sách ra để trước mặt Ý Lương.
“Anh để tiền ở bên trong, lúc em không còn tiền thì lấy ở đây, biết không?” Thấy Ý Lương quay đầu sang một bên, anh lập tức nắm cằm của cô muốn cô nhìn mình.”Cái này rất quan trọng, em phải nghe anh nói, em một mình ở bên ngoài không ai giúp đỡ, trên người nếu như không có tiền sẽ không sống được. Anh biết tất cả tiền lương của em đều đã đóng học phí, tiền của em căn bản không đủ để sinh hoạt, em không thể nhịn đói một tháng chờ anh trở về được.”
Ý Lương rũ mắt xuống không nhìn anh, cô dù sao vẫn cảm thấy không thích đáng, cô ở chỗ này đã khiến anh tốn rất nhiều tiền rồi, Lạc Diễn Hàn không cần phải chi tiền sinh hoạt cho cô nữa, nói trắng ra bọn họ cũng không phải là gì của nhau, anh. . . nhiều nhất chỉ là một trong những người đã từng làm cô bị gãy xương tay mà thôi.
“Em nghe anh nói không?”
Ý Lương miễn cưỡng gật đầu, không biết vì sao, có lẽ là do thân hình của Lạc Diễn Hàn so với người bình thường có chút cao to hơn nên mỗi một lần đứng ở trước mặt anh, cô đều cảm thấy mình vẫn giống như khi còn bé, cho dù cô đã trưởng thành, nhưng cảm giác lại vẫn nhỏ bé như vậy.
“Nói chuyện đi, đừng chỉ gật đầu.”
Lạc Diễn Hàn căn bản không biết rằng bảo cô nói chuyện với anh là một việc khó đến thế nào, nhưng mà cô vẫn ép âm thanh từ trong cổ họng phát ra, “có. . .”
Ngoài những việc đó, anh còn đưa cho cô một cái còi, anh nói nếu cô nói không ra lời, lúc gặp phải nguy hiểm thì cô có thể dùng tiếng còi để cầu cứu.
Ngày nhập ngũ cô lái xe đưa anh đến nhà ga, sau đó Lạc Diễn Hàn liền muốn cô về nhà ngay, Ý Lương chỉ nhớ suốt quãng đường lái xe về nhà nước mắt mình không hiểu vì sao đã rơi không ngừng.
Lạc Diễn Hàn nói cô có thể ngủ trong phòng anh, dành khoảng không ở phòng khách để học bài, lúc ấy cô không gật đầu, nhưng mà mỗi lần cô cảm thấy cô đơn đều đi đến giường ngủ tràn ngập mùi hương của anh dần dần đi vào giấc ngủ.
***
Ấn đồng hồ báo thức, cô nhanh chóng viết những dòng chữ vào quyển sổ nhỏ —
Không biết vì sao Lạc lại đối tốt với mình như vậy? Hay lại giống như trước kia, anh ấy tốt với mình chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi, rồi sẽ lừa mình vào mô hình địa cầu?
Có lẽ là mình đã lo lắng linh tinh, cũng có thể do mình quá mức cô đơn.
Sẽ một tháng không thể gặp anh ấy, ngày nghỉ được đến thăm Lạc cũng không cho mình đi, có lẽ đã có người hẹn trước sẽ đến thăm anh ấy rồi! Dù sao anh ấy cũng còn có người nhà, anh Lạc hẳn là sẽ đi thăm anh ấy!
Nhưng nếu không có ai thì sao?
Không kịp viết thêm cái gì thì tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên.
Ý Lương đưa tay ấn tắt chuông báo, cất sổ tay đi, quyển sổ cũng chưa được xem như nhật ký của cô này lại ghi lại những cảm xúc riêng tư nhất của cô, thói quen này không biết bắt đầu từ khi nào, vào buổi tối một mình ngồi viết cho mình, lúc đầu không phải cố định mỗi ngày, chỉ khi nào không có người quấy rầy mới viết, nhưng sau khi lớn lên cô đã thành thói quen chỉ viết vào một khoảng thời gian cố định– mười phút trước nửa đêm.
Cô chỉ quy định trong 10 phút kia là có thể thỏa sức biểu đạt cảm xúc thật của mình, khi chuông báo vang lên thì hết thảy lại trở về yên tĩnh, qua ngày hôm sau, cô lại rơi vào trạng thái hoàn toàn khép kín.
Cuộc sống ở trường học cũng không đáng sợ như lời Lạc Diễn Hàn nói, có vài bạn học đặc biệt thân thiết với cô, nhưng cô không có ý muốn giao du cùng mọi người, hơn nữa cô cũng không thích nói chuyệnvới người xa lạ, ánh mắt tràn đầy phòng bị cũng làm cho cô không dễ dàng kết bạn, tuy nhiên cô cũng không để ý, ít nhất cô biết chính mình không bị mọi người bắt nạt giống như Lạc Diễn Hàn nói là được rồi, thế nhưng khuôn mặt không giống với người bình thường của cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi đãkhiến cô trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô rất hy vọng tất cả mọi người có thểcứ vậy mà không chú ý đến cô nữa.
Một lần hai lần cô không đáp lời lại còn được, lâu về sau càng nhiều đồn đãi xuất hiện theo, việc này đã là quán tính, hơn nữa cô cũng không có sức đi hơn thua.
“Ở trường học thế nào? Có khỏe không?” Lạc Diễn Hàn một tuần gọi điện về cho cô một lần.
Mà cô luôn vào lúc điện thoại vang lên tiếng thứ hai liền tiếp,theo thói quen mà gật đầu với câu hỏi của anh.
“Anh không nghe thấy tiếng gật đầu của em được.” Anh như là có thể biết trước cô sẽ đáp lại thế nào.
“Cũng tạm……”
“Trong giọng nói của em chẳng có chút hưng phấn mà một sinh viên mới nên có nào cả.”
“Em sẽ thích ứng.”
“Vậy hiện tại vẫn chưa thích ứng hả?”
“Một chút.” Cô chưa bao giờ thích ứng được ở nơi đông người, luôn luôn là như vậy.
“Tối thứ sáu anh được nghỉ phép.”
“Em biết.” Từ cuối tuần trước anh cũng đã nói với cô một lần rồi.
“Ừm, đi ngủ đi!”
Cúp điện thoại, cô đi vào giường của Lạc Diễn Hàn, thở dài,kiềm nén tâm tư nhớ nhung người kia trong lòng xuống, cả người chui vào trong chăn ngủ say.