Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Chương 13

Chương 13: Một nhà ba người

Trong WC không ngừng truyền ra tiếng vang khiến tang thi bên ngoài hưng phấn không thôi, càng thêm điên cuồng phá cửa, bất quá người bên trong vẫn như trước không hề bị ảnh hưởng, đá đánh, kêu cứu, khóc rống, kêu rên không dứt bên tai.

"Nhanh tay một chút, bên trong không xong!" Lục Văn Ngạn ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn có thể đại khái đoán được tình hình bên trong WC.

Mọi người nhất thời bị tức nghẹn một hơi, đao trong tay lấy đầu tang thi như tước khoai tây, quần áo vừa mới thay không lâu lại bị máu tang thi tanh hôi làm cho bẩn hề hề.

Rốt cục bọn họ đi được tới trước cửa WC, Lục Văn Ngạn cho Phương Cảnh Dương một ánh mắt, Phương Cảnh Dương lập tức tiến lên, một cước đem cửa đạp ra.

Cửa bên trong bị một ít bàn ghế không biết từ nơi nào chặn lại, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thấy rõ ràng tình huống bên trong WC.

Lọt vào tầm mắt chính là bốn người đàn ông khoả thân nửa người đang vây quanh một bé gái mười hai mười ba tuổi, trong miệng chửi bới thô tục không sạch sẽ, quần áo bé gái đã gần như bị mấy người đàn ông xé rách, đang liều mạng giãy dụa. Bên người bé gái có một người phụ nữ quần áo tả tơi, trên mặt xanh tím một mảnh, nước mắt tuôn dài nức nở ôm chân một người đàn ông mà cầu xin. Một thanh niên mang kính, thần sắc lạnh lùng mặc tây trang ngồi dựa lưng vào tường, trên nền đất hai thanh niên mặt mũi bầm dập bộ dáng như là học sinh đang nằm dài, một người phụ nữ trên người chỉ còn một mảnh quần áo không biết sống chết, còn có một ông lão đầu bị thương.

Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên liếc mắt một cái liền nhìn ra chuyện gì xảy ra, những người này là những người còn sống sót bị vây trong trung tâm thương mại, chỉ là thời gian ba ngày, bọn họ cũng đã đánh vỡ chuaanrn mực đạo đức, làm ra loại hành vi không có tính người. Bên ngoài bị vây nhiều tang thi như vậy, bọn họ không nghĩ cách thoát ra, thế mà còn ở đây không hề cố kỵ dùng bạo lực với phụ nữ!

Phía bên kia có vài người đàn ông cao to trên mặt còn mang vẻ nhe răng cười cợt nhã không ngừng phát ngôn thô tục, đột nhiên nhìn thấy nhóm người trang bị vũ trang hạng nặng, tay cầm đao, lập tức mặt trở nên đen như màu đất.

Thanh niên đeo kính vẫn thờ ơ lạnh nhạt phát hiện tình hình lập tức đứng lên, trên mặt hiện ra thần sắc kích động,"Các anh là tới cứu chúng tôi sao? Cầu xin các anh mau mau dẫn chúng tôi ra ngoài! Không thì chúng tôi đều phải chết ở đây !"

Hắn vừa thấy liền biết những người này không đơn giản, nhất định có khả năng cứu bọn họ ra ngoài.

Lục Văn Ngạn mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, đem cái bàn chặn đường đá văng ra, đi thẳng đến chỗ mấy người nằm bên kia, kiểm tra thương thế cho bọn họ. Đầu ông lão tuy rằng bị đập, nhưng may mắn chỉ là bị thương ngoài da, sau khi cầm máu thì không có gì đáng ngại. Hai thanh niên bị đánh mặt mũi bầm dập, một người cánh tay bị gãy, một người xương sườn bị rạn, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Người phụ nữ trên người duy nhất một mảnh vải cũng đã chết, Lục Văn Ngạn cẩn thận đắp quần áo lên người nàng, không hề ngoài ý muốn thấy được cả người nàng đầy dấu vết, vết máu khô, da thịt mảng xanh tím, huyết nhục mơ hồ.

Kiềm nén ý nghĩ đem lũ cầm thú gϊếŧ sạch trong đầu lại, Lục Văn Ngạn sắc mặt lạnh lùng băng bó vết thương cho những người khác, trên người hắn có mang theo một ít thuốc tiêu độc, nước thuốc, băng gạc thuận tay lấy ra từ bệnh viện.

Sắc mặt Sở Tử Khiên cũng khó nén tức giận, hắn nghiêm mặt hướng mấy người đang động thủ với cô bé đi tới.

Mấy tên đàn ông to lớn cũng biết là việc không tốt, liền hung thần ác sát cùng nhau công kích Sở Tử Khiên, tên mặt thẹo cầm đầu rút ra khẩu súng, lại bị Sở Tử Khiên một cước đá bay, sau đó đánh rớt con dao, phi thân đá vài cái đem mấy người còn lại giải quyết. Ngô Lỗi, Lưu Khoan không nói hai lời lấy dây thừng trói lại, phụ trách bộc hậu Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương một lần nữa giải quyết một loạt tang thi bên ngoài.

Triệu Hoành Bác nâng bé gái dậy, từ ba lô lấy ra chiếc áo khoác đưa nàng, nhẹ giọng hỏi, "Em không sao chứ?"

Cô bé nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người hướng người phụ nữ trên mặt còn đầy nước mắt vươn tay, " Mẹ....mẹ...."

"Con ơi!" Người mẹ một tay kéo đứa bé ôm vào lòng, mẹ con hai người ôm nhau khóc lên.

Thấy thế, thanh niên đeo kính lập tức lui phía sau vài bước, "Việc này không liên quan đến tôi, tôi cũng không có tham gia vào!"

Hai học sinh bị đánh gãy xương, còn có ông lão bị đánh bể đầu, họ không để ý nguy hiểm mà xông ra, nhưng tên này lại bàng quang, đối với mấy người hung ác kia thờ ơ lạnh nhạt. Cứ cho là hắn từ đầu tới cuối đều không có tham dự, nhưng hành vi lạnh lùng của hắn ngược lại càng làm cho người ta chán ghét.

"Câm miệng." Sở Tử Khiên lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Thanh niên bị Sở Tử Khiên liếc mắt một cái cả người run lên, cuối cùng ngậm miệng, ngồi trở lại.

Lục Văn Ngạn giúp mấy người bị thương băng bó miệng vết thương, sau đó sử dụng kỹ năng chữa thương giúp bọn hắn một chút, tại miệng vết thương cũng làm cho bọn họ giảm bớt đau đớn.

Thanh niên thị thương xương sườn tỉnh lại đầu tiên, tiếp đó hắn lập tức chú ý tới người thanh niên xinh đẹp thoạt nhìn mười phần ôn nhã đang giúp hắn băng bó vết thương.

Lục Văn Ngạn thấy người này tỉnh, vì thế mỉm cười hướng hắn gật đầu, "Cậu đừng lộn xộn, tôi đã giúp cậu băng bó qua, nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng tôi sẽ nghĩ cách mang mọi người rời đi."

Thanh niên đưa mắt đánh giá mấy người, trang bị vũ trang hạng nặng, thoạt nhìn là một đội người hiên ngang xa lạ, hắn mới ý thức được có người đến cứu!

"Cám.... ơn....." Thanh niên ánh mắt có chút hồng, hắn lúc đầu còn nghĩ mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này.

"Đừng khách khí, nói cho chúng tôi biết các cậu là như thế nào bị vây ở chỗ này đi?"

"Tốt."

Thanh niên rất nhanh bắt đầu kể lại quá trình bọn họ trải qua, do xương sườn bị rạn, lúc hắn nói chuyện ngực sẽ cảm thấy đau đớn, bất quá không sao, vẫn có thể chịu được, những người khác cũng vễnh tai nghe hắn kể lại.

Thì ra người thanh niên này tên là Viên Dã, người bị gãy tay tên là Hồ Đào, bọn họ là sinh viên đại học S, ngày xảy ra nhật thực, bọn hắn cùng vài người bạn học cùng nhau đi mua thức ăn rồi mới về ký túc xá, ai ngờ người chung quanh đột nhiên biến thành tang thi, mấy người bạn học của hắn đều bị cắn chết, chỉ còn lại mình hắn cùng Hồ Đào sống sót.

Sau đó chính phủ và quân đội có phái người tới cứu việnbọn họ, chỉ là một đám người hành động bối rối càng đưa tới nhiều tang thi hơn, cuối cùng quân đội không thể không rút lui, hai người bọn họ chỉ có thể quay trở lại trốn trong trung tâm thương mại, tiếp tục chờ cứu viện. Lúc đầu, bọn họ tìm được một cửa trà sữa, bên trong có ít thức ăn và đồ uống, sau đó tìm đến vài chỗ có gậy sắt và vũ khí, có tang thi tới gần liền cố gắng giải quyết, cũng chưa phát sinh tình huống nguy hiểm gì lắm.

Nhưng sau đó khu thương mại lại bị mất điện, tang thi càng ngày càng nhiều, thức ăn cũng không còn lại bao nhiêu, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm chạy đến Wal-Mart tìm thức ăn, nhưng chỗ đó đã bị tên mặt thẹo kia chiếm cứ. Tên mặt thẹo nói nếu bọn họ muốn có thức ăn thì nhất định phải gia nhập đội ngũ, cùng nhau nghĩ cách rời khỏi đây.

Tang thi chung quanh càng ngày càng nhiều, tiếp tục ở lại cũng không phải ý hay, cho nên bọn họ đáp ứng mặt thẹo, cùng nhau thu thập vật tư rồi rời đi. Tiếp sau có bảy tám người cũng như vậy đến tìm thức ăn, sau đó cũng bị mặt thẹo thu vào đội.

Bọn họ mỗi người đều tự mang theo một ít thực vật, sau đó chuẩn bị đi mấy tầng khác tiếp tục thu thập vài thứ mang đi. Nhưng tên mặt thẹo không biết suy nghĩ như thế nào, khi đi ngang qua cửa hàng vàng bạc lại nhất định muốn mang theo mấy thứ đồ trang sức, không có chìa khoá nên chỉ có thể đập vỡ kính, kết quả dẫn tới tang thi, vài người bị cắn chết. Máu thịt mấy người bị cắn xé lại đưa tới càng nhiều tang thi, ngay cả tang thi bên ngoài khu thương mại cũng bắt đầu bị thu hút hướng nơi này đi tới.

Trong lúc hoảng hốt, bọn họ không kịp chọn đường mà chạy, chỉ biết tang thi hành động chậm chạp, đi lên cầu thang thì tốc độ lại càng chậm, cho nên bọn họ trong lúc chạy trốn đã kéo giãn được một khoản cách rất xa, thuận lợi trốn vào trong WC trên tầng ba. Lấy bàn ghế quầy đối diện mà chặn cửa.

Ai biết bầy tang thi lại vây ngay tại cửa WC, một ngày đêm cũng không rời đi, mà thức ăn bọn họ mang theo trong lúc chạy trốn đều bị rơi mất, chỉ còn mấy gói bánh bích quy và bánh bao, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Bọn mặt thẹo lập tức gây khó dễ, chẳng những đem mấy thứ thực vật đều cướp đi, còn ra tay đấm đá, động tay động chân với phụ nữ. Càng về sau lại càng thêm trầm trọng, bắt đầu dùng bạo lực với các cô gái, ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng không bỏ qua.

Bọn họ người đông thế mạnh, Viên Dã cùng Hồ Đào lại chỉ là sinh viên bình thường, muốn bảo vệ mấy người phụ nữ trẻ em căn bản không phải là đối thủ bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bé gái rơi vào tay bọn ác ma.

"Ông Trương không có việc gì chứ?" Viên Dã nhìn về phía ông lão bị vỡ đầu.

"Không sao, chỉ là bị thương ngoài da." Ông Trương đó kỳ thật bị thương nghiêm trọng nhất, những người kia lúc xuống tay dùng lực vô cùng độc ác, ông Trương mất rất nhiều máu, nếu Lục Văn Ngạn không dùng kỹ năng chữa thương cho hắn, chỉ sợ hắn không qua được.

"Chó chết, người già trẻ em cũng không buông tha." Triệu Hoành Bác tức giận trừng trừng mấy tên bị trói.

"Anh Lục, tôi ở bên này sắp không được ......" Cửa WC vừa rồi bị Phương Cảnh Dương một cước đá hỏng, căn bản khóa cũng như không, Phương Cảnh Dương chỉ có thể dùng cái bàn chặn lại. Nhưng sức lực tang thi rất lớn, cửa rất nhanh bị bọn chúng đào gãy hết, cánh tay tang thi vươn tới hòng muốn mạnh mẽ tiến vào, không ngừng cào xát chung quanh, ý đồ vươn đến bắt thức ăn. Phương Cảnh Dương mất khí lực nửa ngày, lúc này rốt cục không chặn nổi nữa.

"Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi." Lục Văn Ngạn nói với Sở Tử Khiên xong, sau đó nhanh đem Hồ Đào cùng lão Trương nhanh nhanh trị liệu, sau đó đánh thức bọn họ, nghe họ một hơi nói sơ qua tinh huống hiện tại, bọ người Viên Dã đều lộ ra thần sắc cảm kích.

"A Ngô, A Lưu, Viên Dã và Hồ Đào giao các cậu." Sở Tử Khiên sau khi lo lắng nói.

"Rõ, đội trưởng."

"Tiểu Dương, A Viễn, hai mẹ con kia thì do các cậu bảo vệ."

"Tốt, anh Sở."

"Tiểu Bác, cậu giúp đỡ lãoTrương, tôi cùng Văn Ngạn mở đường, bọc hậu."

"Rõ!"

Sở Tử Khiên đem chủy thủ dự phòng trên người bọn họ chia cho bọn người Viên Dã, tuy là mỗi người đều được phân một người bảo vệ, nhưng tang thi nhiều như vậy, không có khả năng bốn phương tám hướng đều có thể tận lực bảo vệ hết được, cho nên bọn họ ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình.

Kế hoạch phá vòng vây được nhanh chóng xác định, mấy người không có trong kế hoạch đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

"Các người không thể bỏ lại tôi! Cầu xin các người! Tôi biết ta sai rồi, cầu các người đừng bỏ lại tôi!" Nhìn bọn họ đem người già yếu đỡ ra phía cửa, thanh niên mang kính lớn tiếng kêu rên.

"Đừng bỏ lại chúng tôi! Cầu xin các người!" Mấy kẻ bị trói cũng nhanh tru lên.

"Chỉ cần cho chúng tôi theo xuống tầng dưới, chúng tôi có thể tự nghĩ cách rời đi." Thanh niên mang kính cầu xin nói.