♥.4. Tìm người ở bệnh viện.
Zombie xung quanh đã bị cậu gϊếŧ hết, nơi này coi như tạm thời an toàn, vì vậy Lục Văn Ngạn tựa đầu vào tường chợp mắt một lúc. Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, thái dương đã sắp xuống núi. Lục Văn Ngạn nhìn vào di động, vẫn không có tín hiệu, Phương Cảnh Dương rời khỏi đây đã hơn ba tiếng đống hồ, đến giờ vẫn chưa thấy về.
Nhìn Lý Minh Viễn vẫn nằm đó nhắm chặt hai mắt, Lục Văn Ngạn nhíu mi xem xét lại tin tức của hắn, phát hiện Kĩ lực trị của hắn đã khôi phục tới 21%, trạng thái suy yếu cực độ cũng đã được giải trừ.
"Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?"- Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái nói thầm, đang tính đến gần xem xét tình huống của Lý Minh Viễn, bỗng nhiên hai mắt Lý Minh Viễn mạnh mẽ mở ra, làm cho cậu giật thót cả mình.
"Anh là ai? Tiểu Dương đâu rồi?"- Lý Minh Viễn nhảy dựng lên, thập phần phòng bị nhìn cậu, Lục Văn Ngạn ẩn ẩn cảm thấy mặt đất xung quanh bắt đầu chấn động, trên đầu Lý Minh Viễn lại xuất hiện trạng thái suy yếu, cậu liền đoán được đây là do Lý Minh Viễn đang sử dụng dị năng hệ Thổ của mình.
"Lý Minh Viễn, cậu đừng kích động! Anh là bạn của Phương Cảnh Dương. Chính cậu ấy nhờ anh ở lại chăm sóc cậu, còn cậu ấy có chút việc phải đi ra ngoài. Dị năng của cậu cạn kiệt khiến thân thể suy yếu còn chưa hồi phục hẳn, không cần lại tùy tiện sử dụng dị năng!"- Lục Văn Ngạn nhanh chóng nhắc nhở, cậu không muốn nhìn người mà cậu tân tân khổ khổ cứu trở về từ Qủy Môn Quan lại một lần nữa ngã xuống.
Nghe xong lời cậu nói, Lý Minh Viễn liền thu hồi dị năng, đồng thời kinh ngạc phát hiện vết thương của mình cư nhiên đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là thân thể còn không có bao nhiêu khí lực.
"Thương thế trên người tôi là anh cứu?"- Lý Minh Viễn cẩn thận đánh giá người đàn ông ăn mặc cổ quái trước mắt, trên người anh ta toát ra một cỗ cảm giác ôn hòa khiến kẻ khác không nhịn được mà buông ra cảnh giác muốn tiếp cận.
Lục Văn Ngạn khẳng định gật gật đầu.
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"- Lý Minh Viễn lập tức lộ ra một nụ cười cảm kích đầy chân thành: "Anh vừa rồi nói "dị năng", đó là cái gì vậy? Anh là dùng "dị năng" trị liệu giúp tôi sao?"
Lục Văn Ngạn hết biết đường nói rồi. Tên này vừa nãy rõ ràng còn đang muốn dùng dị năng công kích cậu, thế nào lại không biết dị năng là cái quái gì? Vấn đề yêu cầu giải thích cao độ như vậy, một phần tử xuyên qua như cậu làm sao giải đáp?
"Đại khái chính là thứ gọi công năng đặc dị đi, cậu không cảm thấy sức mạnh của Phương Cảnh Dương đặc biệt lớn sao? Còn có, cậu vừa rồi lúc phòng bị, anh cảm nhận thấy mặt đất chấn động, hẳn là lúc đó cậu đang vận dụng dị năng của mình thế nên mới có hiệu ứng đó."
"Nguyên lai đấy là "dị năng"..."- Lý Minh Viễn nhớ lại, lúc hắn cùng Phương Cảnh Dương sắp bị zombie vây công, đầu của hắn đột nhiên đau xót, một mảnh đất trước mắt đột nhiên sụt xuống, đem tất cả zombie chôn vùi, lúc ấy hắn còn tưởng là động đất xảy ra vừa vặn cứu bọn họ một mạng, không ngờ lại là do dị năng của chính mình.
"Dị năng...mỗi người đều sẽ có sao?"
"Vấn đề này anh cũng không biết rõ nữa. "
"Dị năng của anh thuộc hệ Chữa trị đúng không? Cùng Vυ' Em trong game giống nhau ấy."
"Có thể xem là như vậy..."- Lục Văn Ngạn hàm hồ trả lời, nhắc tới dị năng cậu liền chột dạ, mà Lý Minh Viễn lại nhắc tới game, quả thật là vô tình đào bới ra gốc gác của cậu một lần, khiến sau lưng cậu đều phát lạnh.
"Thật sự rất cảm ơn anh, ân cứu mạng suốt đời khó quên!"- Sau đó ngữ khí thận trọng nói: "Thương thế của em nghiêm trong như vậy mà anh còn có thể chữa khỏi được, có thể nói dị năng hệ Chữa trị của anh là rất đặc thù, em cảm thấy trước khi phát hiện Dị năng giả hệ Chữa trị khác, anh vẫn không nên bại lộ dị năng của anh thì tốt nhất!"
Hai chân Lục Văn Ngạn tàn tật chỉnh mười năm, thế nên cậu đối nhân tình ấm lạnh vô cùng sâu sắc thấu hiểu, và cậu cũng có thể nhìn sắc mặt mà phán đoán nội tâm người khác. Chính vì vậy cậu biết Lý Minh Viễn là đang nói lời thật lòng, là đang thật tâm vì cậu suy nghĩ, nhất thời hảo cảm của cậu đối chàng thanh niên này tăng lên rất nhiều. Cậu tươi cười vươn tay nói: "Quên giới thiệu, anh gọi Lục Văn Ngạn, rất vui khi được biết cậu."
[Hệ thống] Người chơi thêm Lý Minh Viễn làm Hảo hữu.
"Được rồi, cậu kêu anh là anh Lục đi, Tiểu Dương gọi anh như thế đó."
"Anh Lục, hồi nãy em quên hỏi, Tiểu Dương cậu ấy đi đâu vậy?"
"Cậu ấy đi tìm thuốc cho cậu, anh lúc ấy mới vừa thức tỉnh dị năng, còn không có sử dụng qua, cũng không biết hiệu quả thế nào, cho nên không có ngăn cản cậu ấy rời khỏi."
"Quái vật bên ngoài nhiều như vậy, một mình Tiểu Dương không biết có gặp chuyện gì hay không?"- Lý Minh Viễn lo lắng nói.
"Cậu ấy là Dị năng giả hệ Cường hóa, sức chiến đấu không kém, chỉ cần không bị zombie vây quanh, hẳn là không có việc gì."- Tuy nói như vậy, Lục Văn Ngạn vẫn có chút bất an, dù sao thời gian Phương Cảnh Dương rời đi cũng khá lâu rồi, người hết sức lo lắng cho thương thế của Lý Minh Viễn như y hẳn là sẽ không lưu lại bên ngoài quá lâu chứ, trừ phi y gặp vấn đề phiền toái nào đó, hoặc là....
Lục Văn Ngạn bất động thanh sắc mở ra lan Hảo hữu, phát hiện biểu tượng đầu người nhỏ thuộc về Phương Cảnh Dương vẫn còn phát sáng, nhất thời an tâm không ít.
"Bằng không em ra ngoài tìm cậu ấy?"
"Dị năng của cậu còn chưa khôi phục, thân thể vẫn đang trong trạng thái suy yếu, cậu cứ như thế đi ra ngoài vạn nhất gặp được zombie thì chỉ có nước chờ bị làm thịt."- Lục Văn Ngạn vội vàng ngăn cản, nếu không phải do cậu vừa mới xuyên tới đây căn bản không biết đường xá gì, chứ không cậu nhất định sẽ chủ động đi ra ngoài tìm kiếm Phương Cảnh Dương, cậu cũng không muốn thấy người thanh niên mạnh miệng mềm lòng kia chịu chết đâu.
[Hệ thống] Bản đồ mới mở ra, có thể tự chủ xem xét.
Lục Văn Ngạn khóe miệng run rẩy mở ra Bản đồ, xuất hiện trên quầng sáng là toàn bộ kiến trúc cùng đường xá của khu vực nằm trong phạm vi bán kính 5 km xung quanh cậu, còn những nơi khác đều là một màu xám u ám, đại khái là cần cậu tự mình đi qua thăm dò mới có thể hiện lên trên Bản đồ.
Không biết công năng định vị Hảo hữu có thể sử dụng được không nhỉ?
Ôm tâm tính dò thử, Lục Văn Ngạn lựa chọn nút Định vị hảo hữu trên lan Hảo hữu, sau đó liền vui sướиɠ phát hiện trên Biểu đồ hiện lên một chấm tròn xanh nhỏ đại diện cho Phương Cảnh Dương.
Có Bản đồ, có vị trí của Phương Cảnh Dương, Lục Văn Ngạn bớt chút lo lắng trong lòng nói với Lý Minh Viễn: "Hay là để anh đi tìm cậu ấy đi."
"Một mình anh đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng đi?"
Dù sao cậu cũng biết rõ vị trí của Phương Cảnh Dương, mang theo Lý Minh Viễn đi cùng cũng chẳng sao.
"Được rồi, ok. Nhưng mà dị năng của cậu còn chưa có khôi phục, nhớ không cần cậy mạnh mà sử dụng."
"Được."- Lý Minh Viễn vội vàng đáp ứng.
Lục Văn Ngạn và Lý Minh Viễn cùng nhau rời khỏi kho hàng, vừa bước ra cửa liền phát hiện trời đã tối thui, may mắn còn không có cắt điện, đèn đường bên ngoài vẫn còn vài cột phát sáng.
Lục Văn Ngạn bước nhanh theo sự chỉ thị phương hướng của Bản đồ, cậu càng đi, trên Bản đồ cũng lục tục xuất hiện một ít điểm đỏ, rất nhanh vài con zombie liền lắc lư hướng bọn họ đi tới.
"Cẩn thận đó!"- Sớm có sự chuẩn bị, Lục Văn Ngạn lập tức nghênh đón.
Lý Minh Viễn căn bản chưa kịp động thủ, mấy con zombie đó đã bị Lục Văn Ngạn giải quyết sạch trơn, Lý Minh Viễn phát hiện người tên Lục Văn Ngạn này so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn rất nhiều, người nọ cũng không chỉ có mỗi dị năng Chữa trị mà thôi. Hắn nhìn những cái xác tím rịm như bị trúng độc trên mặt đất, cảm thấy Lục Văn Ngạn nhất định còn là một cao thủ dụng độc nữa nha.
"Đi thôi, mấy con zombie này hình như vào ban đêm lại càng trở nên linh hoạt hơn ban ngày."- Lục Văn Ngạn chú ý tới trạng thái gia tăng còn hiển thị trên mấy cái xác, không ngờ vào ban đêm lũ zombie này còn được gia thành thêm tốc độ di chuyển, xem ra bọn họ càng phải thêm cẩn thận hơn nữa.
Lục Văn Ngạn cẩn thận mang theo Lý Minh Viễn tới vị trí hiển thị Phương Cảnh Dương hiện tại đang ở, nhưng khi đến trước cổng địa phương đó, cậu thật không ngờ Phương Cảnh Dương lại ở bệnh viện.
Tên nhóc này liều lĩnh thật, rõ ràng gần kho hàng có một hiệu thuốc, y tội tình gì không tới đó cho gần lại vác xác tới bệnh viện làm chi chứ? Muốn chết sớm à? Nếu sớm biết y đi tới bệnh viện, cậu chắc chắn sẽ ngăn lại!
Tận thế hàn lâm, nơi nào có nhiều zombie nhất? Đáp án là khu dân cư, trung tâm thương mại và bệnh viện.
Hai người Lục Văn Ngạn bọn họ xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh có thể thấy rõ ràng trên mặt đất nào là loang lổ vết máu cùng tàn chi chân tay gãy rụng, rất nhiều zombie đang ở bên trong khoái chí cắn ăn, trong màn đêm đen chỉ còn lại thanh âm nhấm nuốt khiến người ta rợn tóc gáy.
"Tiểu Dương ở trong đó sao?"- Sắc mặt Lý Minh Viễn đại biến, nơi này zombie nhiều như vậy, thật sự rất nguy hiểm.
"Đúng vậy."- Trên Bản đồ hiển thị Phương Cảnh Dương đang ở trong đó, xem ra bọn họ chỉ có nước gϊếŧ đi vào.
Lục Văn Ngạn đi đầu vọt vào, Lý Minh Viễn cầm một cây gậy sắt theo phía sau. Lũ zombie vừa thấy bọn họ lập tức hai mắt đỏ ngầu gầm grừ nhao nhao đánh tới. Lục Văn Ngạn không dám qua loa hời hợt, hỏa lực toàn bộ khai đem chúng nó giải quyết.
[Hệ thống] Chúc mừng người chơi thăng cấp 6.
[Hệ thống] Người chơi lĩnh ngộ kỹ năng mới [Qủy Khóc Đằng]. Sau khi sử dụng tạo thành thương tổn hệ Độc, mang vào trạng thái Phá giáp khiến đối phương trong thời gian 5 phút cả nội lực và phòng ngự giảm xuống trên diện rộng.
Vừa thanh lý xong zombie ở cửa bệnh viện, kinh nghiệm đạt được vừa lúc khiến cậu thăng lên một cấp, học được một kỹ năng mới.
Đại sảnh của bệnh viện có một quầy bán quà vặt, bày bán rất nhiều thức ăn thức uống, nhưng hình như đã có người tới sục sạo qua, cậu đoán chắc là lúc Phương Cảnh Dương đi vào đây đã thuận tay cầm đi một ít.
Lục Văn Ngạn lại mở ra Bản đồ, giờ cậu đang ở đại sảnh bệnh viện, cho nên trên quầng sáng hiển thị hình ảnh kiến trúc trong đại sảnh, chấm tròn xanh đại diện cho Phương Cảnh Dương hiện tại lại đang ở trong một căn phòng trên lầu ba, bên ngoài căn phòng đó có rất nhiều điểm đỏ, xem ra Phương Cảnh Dương đang bị vây ở chỗ đó.
"Anh Lục, chúng ta cũng lấy một ít đồ ăn đi?"- Lý Minh Viễn gian nan nuốt nước miếng, hắn thật sự đói bụng lắm rồi.
"Ừ, cậu lấy đi."
Lý Minh Viễn nghe vậy tới quầy bán quà vặt, tìm trong góc ra một cái túi plastic, lấy rất nhiều đồ ăn thức uống bỏ vào.
Lục Văn Ngạn thì nhân cơ hội đem tinh hạch còn sót nhặt hết. Trong đám xác zombie có một con trên người mang theo cái túi vải buồm bẩn hề hề, Lục Văn Ngạn liền trực tiếp cướp đoạt luôn, rồi cũng bắt đầu đem thức ăn bỏ vào trong.
Hai cái túi rất nhanh liền đựng đầy, hai người có chút đáng tiếc nhìn những thứ còn lại trong quầy. Tận thế đến , thức ăn là phi thường quý giá, chỉ có hai túi đồ ăn như vậy, hai ba tên thanh niên cao bự vài ba lần liền ăn sạch sành sanh rồi.
Lục Văn Ngạn nhớ trong game cũng có đặt ra Độ đói khát, cậu thật vất vả đạt được sinh mệnh mới, cũng không muốn nhanh chóng bị đói chết đâu.
Nếu tất cả mấy thứ còn lại trong quầy có thể nhặt lên hết bỏ vào Túi đồ trong hệ thống thì tốt rồi...
Ngay sau đó, quầy bán quà vặt đột nhiên trở nên trống rỗng, ngay cả bao nilon cũng không lưu lại, Lục Văn Ngạn ngạc nhiên mở ra Túi đồ trong hệ thống xem thử, liền nhìn thấy tất cả thức ăn thức uống toàn bộ đều chỉnh tề nằm tại ô vuông trong Túi đồ.
Đại thần hệ thống, cảm ơn ngài!
"Anh...anh Lục, cái này không phải là dị năng Không gian trong truyền thuyết đi....?"
Trên trán Lục Văn Ngạn toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cậu hoàn toàn quên mất bên cạnh còn tồn tại một người tên Lý Minh Viễn.
Nhưng mà ánh mắt Lý Minh Viễn trong suốt, mãn mãn đều là sung bái cùng ngạc nhiên, không có một chút ý tứ tham lam, Lục Văn Ngạn liền an tâm, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Anh Lục, anh thật sự rất trâu bò! Còn cái gì mà anh không thể làm nữa chứ! Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đâu!"- Lý Minh Viễn thề thốt son sắt, cam đoan với Lục Văn Ngạn.
Lục Văn Ngạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tận thế sau này, vật tư sẽ có bao nhiêu trân quý, nếu khiến cho người ta biết cậu có nhiều vật tư như vậy, nhất định sẽ đưa tới sự tham lam mơ ước, đến lúc đó liền tránh không được tranh đấu. Nhưng mà ấn tượng của Lý Minh Viễn đối với cậu vẫn không sai, cậu nguyện ý cho hắn một cơ hội, hy vọng hắn thật sự có thể giữ kín bí mật này.
Có đồ ăn thức uống sung túc, tinh thần hai người đại chấn, đem túi plastic cùng túi vải buồm đeo kĩ lên người liền triều lầu ba phóng đi, Lục Văn Ngạn giờ có thêm một công kích viễn trình, có thể luân phiên sử dụng, làm cho tốc độ hành tẩu của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi bọn họ lại thanh lý không ít zombie, Lục Văn Ngạn thuận lý thành chương thuận lợi thăng lên cấp 7.
[Hệ thống] Chúc mừng người chơi thăng cấp 7.
[Hệ thống] Mở ra công năng tự động thăng cấp kỹ năng: Có / Không? {Kỹ năng đã lĩnh ngộ mỗi khi người chơi thăng cấp cũng sẽ tự động thăng cấp}
Phải chọn "Có"! Đại thần hệ thống ngài thật tri kỷ nha ~ Lục Văn Ngạn mém chút nữa liền nước mắt rơi đầy mặt.
[Hệ thống] Kỹ năng [Chuyển Xương] thăng tới cảnh giới 2, hiệu quả kỹ năng gia tăng 10%.