Hợp Tác Yêu Đương Cùng Alpha Được Yêu Thích Nhất

Chương 27: Nhưng cái em tặng thì chỉ có một mà thôi

Edit: Ryal

Tập đầu tiên của "Giao ước thánh thần" mùa tám đã kết thúc một cách mĩ mãn.

Khi họ quay về bến cảng, có vài chú cá heo hồng xuất hiện bên thuyền hộ tống theo một cách thần kì, thi thoảng lại nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

Tô Hoài gọi Khương Ngạn Hi dậy, chỉ cho cậu xem.

Khương Ngạn Hi vui mừng nằm nhoài trên lan can ngắm nhìn những tinh linh trong giấc mộng đẹp thần bí, tim đập thình thịch, cảm giác như kì tích đang xảy ra trước mắt mình.

Dường như đó là món quà cuối cùng mà quần đảo MK dành tặng cậu.

Đến tối, tổ chương trình "Giao ước thánh thần" rời khỏi quần đảo MK.

Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư đều có việc riêng, lại kết thúc ghi hình sớm hơn hai người nên đã về nước trước.

Lúc Khương Ngạn Hi và Tô Hoài ra tới sân bay, các fan tấp nập tới tiễn.

Lần này cậu được tổ chương trình vũ trang đầy đủ cả mũ lẫn khẩu trang, rồi được hộ tống vào lối đi VIP với tốc độ nhanh nhất.

Suốt quá trình ấy Tô Hoài luôn nắm tay cậu thật chặt, tỏa chút pheromone yếu ớt để động viên tinh thần cậu.

Chủ nhân con vẹt cũng tới tiễn đưa, anh ta hẹn với Tô Hoài muốn được cảm ơn trực tiếp nên được xếp chỗ ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay.

Trong phòng chờ đơn, một thanh niên Hoa kiều trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát địa phương mỉm cười, gật đầu chào họ.

Con vẹt cũng được mang theo, lúc nhìn thấy Tô Hoài nó cũng chẳng ăn nói độc mồm độc miệng nữa.

Khương Ngạn Hi chú ý tới bên cạnh con vẹt đỏ còn có thêm một con vẹt khác với bộ lông ánh xanh.

Tô Hoài giới thiệu cho cậu: "Đây là anh Lương".

"Xin chào anh Lương". Khương Ngạn Hi lễ phép chào hỏi.

Anh Lương có gương mặt cương nghị, cả người đầy vẻ chính trực, mỉm cười: "Cảm ơn hai người đã giúp tôi tìm Giai Giai. Vốn là tôi cùng vợ định mời ân nhân tới nhà chơi, nhưng không ngờ hôm hay hai người lại phải về nước, nên đành tự tới đây cảm ơn hai người vậy".

Ba năm trước anh Lương và vợ mới đến nhập cư ở MK. Vì sức khỏe chị Lương không được tốt, không thể sinh con, nên sau khi kết hôn thì họ nuôi vẹt như con mình, cả lúc chuyển đi cũng mang chúng từ quê tới tận MK.

Anh Lương tỏ vẻ thẹn thùng, cởi mũ cảnh sát xuống, xoa đầu: "Nói ra thì xấu hổ quá. Thực ra Giai Giai trốn mất là vì mấy hôm trước tôi với vợ cãi nhau mấy chuyện vụn vặt, cô ấy thì dễ giận nên lén thu dọn hành lí chạy sang tận đảo H, mang theo cả vợ của Giai Giai là Duyên Duyên... Cũng chính là con vẹt màu lam này đây".

Khương Ngạn Hi ngó Giai Giai trong l*иg.

Dường như đã tìm được vợ nên nó không còn hùng hổ như trước nữa, chỉ dịu dàng rỉa lông cho Duyên Duyên.

Khương Ngạn Hi kinh ngạc vô cùng: "Vậy nên Giai Giai mới đuổi theo tới tận đảo H ư... Sao nó biết Duyên Duyên bị mang tới đảo H thế ạ?".

Anh Lương cũng thấy khó tin vô cùng: "Thần kì lắm! Nghe nói Giai Giai đáp xuống ở biệt thự cạnh trang trại của Levins đúng không? Vợ tôi ở nhờ nhà bạn ngay gần đó. Tôi nghi ngờ là Giai Giai đã tìm được Duyên Duyên từ lâu rồi, người bạn kia có nuôi mèo, nghe nói cái hôm Giai Giai bị thương rồi xông vào biệt thự của Levins thì cô ấy còn nhặt được một sợi lông vũ màu đỏ trong ổ mèo".

Khương Ngạn Hi: "!".

Tô Hoài nhớ lại vết thương anh nhìn thấy lần đầu gặp nó: "Chắc là bị mèo vồ rồi".

Khương Ngạn Hi nhìn nó vẻ kính nể: "Giai Giai à, em giỏi quá nha".

Giai Giai trong l*иg rất bình tĩnh, nó rúc vào chỗ Duyên Duyên, lười biếng nói: "Hoang dại lên".

Anh Lương hơi đỏ mặt, bất đắc dĩ phải giải thích: "Ngại quá, đây là câu cửa miệng tôi thường nói ở nhà, Giai Giai nghe nhiều rồi học theo".

Khương Ngạn Hi nhớ lại mấy câu khác, đột nhiên hình dung được những hình ảnh ngày thường đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ của anh Lương.

Vốn anh ta chỉ rối rít vì vợ và "con dâu" đã chạy mất, không ngờ đứa "con trai" cũng bấm nút chuồn theo - đúng là chó cắn áo rách, suýt thì khùng luôn.

May là Giai Giai và Duyên Duyên đã được đăng kí ở trung tâm thú cưng MK, nên nhanh chóng được tìm về với chủ.

Người vợ nghe tin Giai Giai vì Duyên Duyên mà vượt ngàn dặm xa xôi bay tới tận đảo H, không đành lòng để hai đứa phải chia li nữa nên hôm sau đã ôm Duyên Duyên về nhà.

Giọng anh Lương đầy vẻ tự giễu, đôi mắt lại ngập những cưng chiều trong vô thức: "Giờ vợ tôi lại có thêm một câu cửa miệng nữa, cưới tôi chẳng bằng cưới một con chim... Nhưng đúng là tôi không cưng chiều em ấy cho tốt".

Chào tạm biệt anh Lương rồi lên máy bay, Khương Ngạn Hi hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện diệu kì này.

Sau khi cất cánh, Tô Hoài đắp chăn mỏng cho Khương Ngạn Hi rồi lười biếng tựa người vào ghế nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Em vẫn đang nghĩ về con chim đó à?".

Khương Ngạn Hi gật đầu.

Tô Hoài lại hỏi: "Em cũng muốn được thế ư?".

Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói trên bờ biển của anh khi trước, hai má đỏ ửng.

Tô Hoài lại đột nhiên lạnh giọng: "Không được đâu".

Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt: "?".

Tô Hoài mới nghĩ đã thấy khó chịu rồi: "Ai dám bắt cóc em?".

Nhớ lại cái đêm Khương Ngạn Hi tự rời khỏi bãi đỗ xe ấy, anh lại nghiêm túc bổ sung: "Em cũng không tự kiềm chế được mà cứ chạy linh tinh, lại cứ không ngoan như lần trước...".

Khương Ngạn Hi hơi mở to mắt, nhìn anh vẻ vô tội.

Tô Hoài: "...".

Anh không nghiêm túc nổi, đành bất đắc dĩ thở dài một cái, miễn cưỡng nhếch miệng rồi nói vẻ nửa thật nửa giả: "Anh đã muốn bắt nạt em từ lâu lắm rồi".

Khương Ngạn Hi: "!!".

Thời gian quay về trôi qua rất nhanh, Khương Ngạn Hi không ngủ mà cứ ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Tô Hoài cũng nhìn cậu vẻ do dự mãi.

Những lần ghi hình đầu tiên sẽ được sắp xếp tương đối chặt chẽ, tập tiếp theo đại khái sẽ được quay vào một tuần nữa.

Dù chỉ không gặp nhau một tuần thôi, nhưng đối với một Alpha chưa hết kì mẫn cảm thì vẫn quá dài.

Tô Hoài thậm chí còn muốn bắt Khương Ngạn Hi bỏ túi mang về nhà.

Anh không muốn rời xa Omega mang pheromone của mình một giây nào hết.

Kết thúc chương trình rồi, thì anh không thể nương theo đó mà tiếp cận Khương Ngạn Hi nữa.

Mà qua những chuyện kia, Khương Ngạn Hi cần thời gian để có thể tin tưởng anh thêm lần nữa.

Trong lúc cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, thì anh phải kiềm chế chính mình mới được.

Vậy nên phải tập dượt trước cho từng lần hẹn hò sau này.

Anh phải kiên nhẫn xây dựng lại mối quan hệ của bọn họ, đến chừng nào Khương Ngạn Hi đã hoàn toàn buông nỗi lo âu, đủ tin tưởng để chủ động ở bên anh.

.

Vốn là Tô Hoài định làm thế.

Nhưng tới khi thực sự phải rời xa Khương Ngạn Hi sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, Tô Hoài lại thấy như mình đang tự dằn vặt chính mình.

Anh thở dài, dùng ngón tay xoa nhẹ mi tâm.

Lúc tới Chi Thành đã là ban trưa.

Khương Ngạn Hi vốn định ngồi xe của tổ chương trình phân phối về nhà, Tô Hoài lại đẩy cậu sang xe bảo mẫu của mình.

Ngồi trên xe Tô Hoài, Khương Ngạn Hi đột nhiên vô cùng hồi hộp.

Không trong thời gian ghi hình, anh bèn quay lại làm một thần tượng siêu cấp chứ chẳng còn là đàn anh thân thiết du lịch hẹn hò cùng cậu nữa.

Khương Ngạn Hi mím môi thật chặt, ngồi ngay ngắn tại chỗ rồi lễ phép cúi đầu, nhỏ giọng: "Em cảm ơn anh".

Tô Hoài lập tức nhận ra sự thay đổi diệu kì trong thái độ của cậu, anh khẽ nhíu mày.

Anh chẳng biết ngượng mà tỏ vẻ mình chưa rõ địa chỉ nhà cậu, hỏi rất đỗi tự nhiên: "Em về đâu?".

Khương Ngạn Hi hơi chần chừ: "Chung cư Kim Nguyệt... Tòa C ạ".

Hứa Mính ngồi phía trước bật cười một tiếng, chẳng biết có ý gì.

Khương Ngạn Hi: "?".

Vẻ mặt Tô Hoài rất bình tĩnh: "Chỗ đó được đấy".

Chung cư Kim Nguyệt được coi là khu chung cư cao cấp nhất Chi Thành, mỗi tầng là một căn hộ rộng rãi, vị trí địa lí cũng vô cùng đắc địa, tấc đất tấc vàng, không ít người nổi tiếng sống ở đây.

Lúc trước Tô Hoài biết địa chỉ của Khương Ngạn Hi thì muốn tìm mua phòng, nhưng tỉ giá ngày càng tăng cao nên giờ rất khó kiếm.

Anh nhớ lại dáng vẻ dễ thương của Khương Ngạn Hi trong bộ áo ngủ gấu mèo đêm ấy, hơi mỉm cười, liếc nhìn nhóc con đang ngồi nghiêm chỉnh phía kia.

Tới sảnh tòa C của chung cư Kim Nguyệt, Khương Ngạn Hi mở cửa xuống xe. Không khí bên ngoài lạnh buốt, lúc trên máy bay cậu ngại phiền, mà nghĩ đường ngồi xe từ sân bay về nhà cũng ngắn nên không mang theo khăn quàng cổ. Giờ đột nhiên cơn gió lạnh thổi thốc qua, cậu lại co rúm người.

"Em cảm ơn anh". Khương Ngạn Hi nhận lấy chiếc va li tài xế đưa cho, khẽ mỉm cười với Tô Hoài ngồi trong xe: "Hẹn gặp lại đàn anh ạ".

Sợ Tô Hoài bị lạnh, nên cậu nhanh chóng khép cửa xe vào.

Anh ngăn lại, đột nhiên bước xuống.

Hai người đứng gần thì chênh lệch chiều cao càng lớn, Khương Ngạn Hi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: "?".

Tô Hoài cởi chiếc khăn quàng đen trên cổ mình xuống, đeo lên cho Khương Ngạn Hi.

Cậu vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, em chỉ đi một đoạn ngắn thôi".

Tô Hoài không cho phép chống cự, anh thắt khăn lại, dặn dò: "Phải giữ gìn cho kĩ đấy nhé, rồi nhớ trả lại cho anh".

Khương Ngạn Hi chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "... Vâng, em cảm ơn đàn anh ạ".

Xong xuôi rồi, hai người vẫn không nhúc nhích.

Hứa Mính ngồi trong xe lạnh tới mức hắt xì một cái, bất đắc dĩ nhìn "cặp đôi thương mại" vẫn còn đang tần ngần.

Khó mà tưởng tượng được nếu yêu nhau thật thì hai người này còn bám dính nhau tới mức nào nữa.

Tô Hoài buông mắt, nhìn Khương Ngạn Hi một chốc rồi mỉm cười xoa đầu cậu: "Thôi, mấy hôm nay em đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi".

Khương Ngạn Hi vô thức không muốn xa rời, cậu nhìn đôi mắt anh - cái nhìn ấy khiến tuyến thể Tô Hoài nóng rực lên, cậu khẽ gật đầu: "Đàn anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ".

Nhìn theo bóng Khương Ngạn Hi bước vào cửa chung cư rồi lên thang máy, Tô Hoài mới quay về ô tô.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho Thiệu Văn Dư đang say mê với công việc bất động sản: [Ở Kim Nguyệt có phòng chưa?].

Thiệu Văn Dư trả lời ngay: [Nhìn đồ ngốc.jpg].

Thiệu Văn Dư: [Đáng đời cậu không mua từ sớm, giờ giây nào cũng tăng giá phòng hết á, thèm chưa?].

Tô Hoài: [Thèm, có bán không?].

Thiệu Văn Dư: [No].

Thiệu Văn Dư: [Giữa tiền và anh em, tui chọn tiền.jpg].

Tô Hoài: [Gấp đôi].

Thiệu Văn Dư: [Đợi tí, để anh liên lạc với người môi giới].

Tô Hoài: [Nhanh cái chân lên].

Thiệu Văn Dư: [Vâng thưa đại ca.jpg].

Tâm trạng bức bối kì mẫn cảm vì Omega đã rời đi thoáng hồi phục được một phần trăm.

Tô Hoài khẽ thở dài, chầm chậm cất điện thoại đi.

.

Khương Ngạn Hi về đến nhà, những camera ẩn đã bị tháo hết, căn phòng lại biến thành chiếc vỏ ốc thoải mái của riêng mình cậu.

Tiểu Ngọc một mình ở nhà gần bốn ngày rồi, nó chạy tới kêu gào cọ chân Khương Ngạn Hi ngay khi cậu vừa vào cửa.

Khương Ngạn Hi kiểm tra đĩa thức ăn và chậu cát, tất cả đều bình thường.

Có lẽ Lục Nhất Ninh vừa về, Tiểu Ngọc được chăm bẵm rất tốt.

Khương Ngạn Hi đẩy chiếc va li vào phòng ngủ, lập tức cởi khăn quàng xuống rồi cho vào túi chống bụi cất đi vì sợ nó dính lông mèo.

Cậu thay áo ngủ, ôm Tiểu Ngọc nằm xuống thảm phòng khách, đặt con mèo béo lên ngực mình.

Thấy chủ nhân âu yếm mình, Tiểu Ngọc cũng im hẳn đi, tiếng ngáy lười biếng dần lan ra khắp căn phòng khách.

Khương Ngạn Hi nhắm mắt tận hưởng cảm giác về nhà, cậu thỏa sức ngửi mùi hương quen thuộc trong không khí, cả cơ thể và tâm hồn đều được khôi phục trạng thái tốt nhất.

... Thậm chí còn tốt hơn bình thường nữa.

Vừa nhắm mắt, là dường như từng hình ảnh đẹp đẽ như mơ lại xuất hiện.

Chỉ mới mười mấy tiếng trước thôi, cậu còn đang sống ở một thế giới khác hoàn toàn.

Trong khung cảnh nào đàn anh cũng có mặt, chói sáng biết bao.

Chỉ mới rời xa nhau chưa đến mười phút là Khương Ngạn Hi đã nhung nhớ mùi hương ấm áp đáng tin cậy của Tô Hoài rồi.

Cậu tự giải phóng chút pheromone của mình, hít một hơi hương cỏ hạ thanh thanh đã quyện sâu nơi ấy.

Nỗi nhớ nhung dành cho Alpha đã đánh dấu mình được giảm bớt 1%.

Khương Ngạn Hi bắt đầu chờ mong lần ghi hình kế tiếp.

Chỉ còn mười một lần được thấy đàn anh thôi...

Trong căn phòng khách yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài yếu ớt.

Đột nhiên, một tiếng chuông xa lạ reo vang trong phòng ngủ.

Khương Ngạn Hi đặt Tiểu Ngọc xuống, chần chừ ngồi dậy nhìn sang.

Cậu bừng tỉnh, đó là điện thoại của mình.

... Cậu lại bắt đầu dùng điện thoại rồi.

Người có thể liên lạc với chiếc điện thoại ấy... Chỉ có mình đàn anh mà thôi.

Khương Ngạn Hi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, trên màn hình sáng rực có một thông báo từ WINK.

Trái tim cậu đột nhiên hơi nảy lên, Khương Ngạn Hi nhẹ hít một hơi, mở khung trò chuyện một cách căng thẳng và đầy mong đợi.

Nhìn thấy tin nhắn của Tô Hoài, cậu sửng sốt rồi dần mở to hai mắt.

Tô Hoài: [Chừng nào em trả khăn quàng cho anh đây? Cần gấp lắm].

Khương Ngạn Hi lập tức đáp lời: [Lúc nào cũng được ạ!].

Cậu hơi ngẫm nghĩ, rồi lại thấy khá kì quái mà hỏi: [Đàn anh không còn chiếc khăn quàng nào nữa ạ?].

Tô Hoài gửi voice chat: "Có chứ, nhiều là đằng khác".

Khương Ngạn Hi: "???".

Cậu chưa kịp trả lời thì một tin voice chat khác đã được gửi tới: "Nhưng cái em tặng thì chỉ có một mà thôi".