Lúc Mộ Minh Hiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc thì lập tức cảm thấy những ánh mắt nóng bỏng đến từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt của anh sáng ngời quét mắt liếc, liền phát hiện Dương Tư Noãn ở xa xa mặt không có cảm xúc gì đứng bên cạnh bàn làm việc của mình, đôi mắt nhìn về hướng của anh, so với những người khác thì biểu hiện rất khác, làm cho lòng của anh không khỏi co rút nhanh một chút. Đoàn người Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm cùng đi với Lưu Bính Nam và bí thư Mai, chậm rãi đi vào văn phòng, hướng đi về phía Dương Tư Noãn. Tiểu Bội và những cô khác thì con mắt ra sức phóng điện, không nghĩ tới một lúc có thể nhìn thấy hai anh chàng cực kỳ đẹp trai, thật sự là quá no con mắt. Tức khắc, trong văn phòng chỉ nghe âm thanh “chi chi” của dòng điện, hắc hắc, may mắn nhóm người Mộ Minh Hiên công lực lớn, nếu không đã bị điện dí chết như cá trúng điện rồi. Còn có bí thư Mai kia nữa, từ giây phút Mộ Minh Hiên bước vào công ty đến nay, thì ánh mắt của cô ta không hề rời khỏi Mộ Minh Hiên một chút nào cả, đáng tiếc ánh mắt của Mộ Minh Hiên căn bản không hề nhìn lên người cô ta lấy một giây. Lưu Bính Nam nhìn xem nhân viên của mình một lòng mê đắm với Mộ Minh Hiên, đặc biệt là nụ cười của bí thư Mai, thì trong lòng cực kỳ không thoải mái, bình thường sao không thấy những cô này như thế với mình chứ. Hừ, không phải vì nhờ có tuổi trẻ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu, nhớ năm đó mình thời trẻ còn đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều ! Lời tác giả : “Này, Lưu tổng, tỉnh đi chứ, không cần phải thϊếp vàng lên mặt mình được không ? Ông có thể cùng Mộ Minh Hiên so tính cái gì đây, quá đề cao chính mình rồi” Trong lòng Lưu Bính Nam là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt sao có thể biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn là ý cười nịnh nọt, không ngừng giới thiệu tình hình công ty cho đoàn người, còn những người khác thấy nụ cười của ông ta thì cảm thấy vô cùng chán ghét. Mặc dù đôi mắt Dương Tư Noãn không nhìn đến nhóm người Mộ Minh Hiên, nhưng khóe mắt lại phát hiện anh ta đang đi về hướng cô, cô lập tức đứng thẳng người lên. Trần Vũ Phàm cũng đã sớm chú ý tới Dương Tư Noãn, nên không khỏi cười trộm trong lòng. “Hi, Dương Tư Noãn” Trần Vũ Phàm cười lên tiếng chào hỏi Dương Tư Noãn, đồng thời cũng dừng bước. Gân xanh trên trán Mộ Minh Hiên nhảy lên, cũng dừng bước lại : thằng cha thúi tha này, quen thân với người ta lắm à ? Dương Tư Noãn âm thầm cau lại lông mày, anh ta đúng là da mặt dày, mình lại không quen anh ta. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Phàm, lễ phép nói “Tiên sinh, tôi không quen ngài” Trần Vũ Phàm ngẩn người : cô gái này, không nể mặt một chút nào hết. Mộ Minh Hiên nhìn xem Trần Vũ Phàm, trên mặt có ẩn ẩn vui vẻ. Còn Trần Vũ Phàm vuốt vuốt cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Lưu Bính Nam một mực thờ ơ lạnh nhạt, lập tức tiến lên hướng Dương Tư Noãn nói “Trời, tại sao lại có thể nói lời như thế” Ông ta liền chỉ vào người Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm giới thiệu cho Dương Tư Noãn “Vị này chính là tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên Mộ tổng tài, còn vị này là trợ lý của tổng tài tiên sinh Trần Vũ Phàm” Dương Tư Noãn đang ở trước mặt Lưu Bính Nam nên cũng không dám biểu lộ ra sự chán ghét Mộ Minh Hiên được. Cô đành phải hướng về phía Mộ Minh Hiên chào hỏi một cách cứng ngắc “Xin chào Mộ tổng tài, xin chào trợ lý Trần” Biểu hiện rất cung kính, nhưng trong âm thanh không có chút nào biểu lộ cả. Trong lòng bí thư Mai hừ lạnh một tiếng : giả vờ thật giống, rõ ràng quen biết mà lại nói không quen biết. “Lưu tổng, nhân viên của công ty hình như không chào đón chúng tôi thì phải” Mộ Minh Hiên lạnh giọng nói với Lưu Bính Nam. Lưu Bính Nam lau mồ hôi trên đầu một cái, rốt cuộc Dương Tư Noãn xảy ra chuyện gì chứ, sao lại có thái độ như vậy với Mộ Minh Hiên rồi, thậm chí ông ta cũng có chút dao động về kế hoạch của ông ta nữa. “Mộ tổng tài, ngài hiểu lầm rồi, cô ta chưa từng gặp qua nhân vật lớn như ngài, nên hiện tại gặp ngài có chút khẩn trương mà thôi” Lưu Bính Nam vớt vát nói ra, đồng thời cũng trừng Dương Tư Noãn một cái. Dương Tư Noãn nhìn thấy ánh mắt của Lưu BínhNam, liền biết ý tứ của ông ta. Hết cách, ở dưới trướng người ta, sao có thể không cúi đầu chứ ? Hơn nữa, Lưu tổng coi trọng mình như vậy, cũng không thể làm hư việc lớn được. Nghĩ vậy, trên mặt Dương Tư Noãn lập tức thay một nụ cười quyến rũ, dùng âm thanh ngọt ngào ngưỡng mộ như những người khác nói với Mộ Minh Hiên “Mộ tổng tài, trợ lý Trần, hoan nghênh tới công ty khảo sát” Sau khi nói xong lại nhìn Trần Vũ Phàm với ánh mắt mê hoặc. Mộ Minh Hiên nhìn thấy bộ dạng mê hoặc của Dương Tư Noãn, thì thậm chí có chút si mê. Cô gái chết bầm này không biết đến khi nào mới bày ra bộ dạng thật của mình đây, aiz, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài một cái. Chứng kiến Dương Tư Noãn nhìn Trần Vũ Phàm với ánh mắt mê hoặc, anh liền lạnh lùng liếc Trần Vũ Phàm một cái : thằng cha này được chào đón từ khi nào vậy chứ ? Toàn thân Trần Vũ Phàm run rẩy một chút, mẹ ơi, thật là lạnh. Cô nhóc này cũng không nên hại tôi chứ, ừ, nhưng mà bộ dạng bình thường này của cô ta nhìn cũng được. Dương Tư Noãn trên mặt cười, nhưng trong lòng lại hy vọng bọn họ đi nhanh lên đi. Mộ Minh Hiên nhìn xem Dương Tư Noãn như vậy thì nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đột nhiên không khí có chút trầm mặc, quái dị. Những đồng nghiệp khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét với Dương Tư Noãn. Vì sao Mộ tổng tài không dừng lại bên người họ một lúc chứ, hơn nữa nhìn thái độ của Dương Tư Noãn và trợ lý Trần kia còn quen biết nữa, aiz, cô ta thật quá tốt số. Nếu Dương Tư Noãn biết rõ ý nghĩ trong lòng người khác thì nhất định sẽ gặp trở ngại. Đúng lúc này, một âm thanh không hài hòa làm cho không khí quái dị thay đổi đặc biệt. “Dương Tư Noãn, hoa của cô, mời cô ký nhận” Giọng nam bén nhọn vang lên, làm cho tất cả mọi người mắt sang như đuốc nhìn Dương Tư Noãn. “A” Nụ cười của Dương Tư Noãn cứng lại , cô nhớ lại hình như sáng hôm nay cô chưa nhìn thấy hoa, lúc ấy còn đang mừng thầm, cho rằng Vương Kiến Khôn đã chết tâm rồi, không nghĩ tới… Hiện tại đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy thì đầu óc lập tức trống rỗng. Mộ Minh Hiên lại xụ mặt xuống, trên mặt Trần Vũ Phàm lại trưng ra ý cười, còn Lưu Bính Nam thì nhìn xem Mộ Minh Hiên, chú ý đến thay đổi trên mặt anh ta. La Bình lạnh mặt : cái ả thúi tha này thật đúng là rất hấp dẫn người khác chú ý. Bí thư Mai thì hâm mộ ghen ghét trong lòng : aiz, tại sao không có người tặng cho mình một miếng vải len chứ ? Dương Tư Noãn sững sờ tại chỗ, có chút mồ hôi chảy ra rồi. Thanh niên đưa hoa chứng kiến một đám người đứng ở đằng kia, nhưng không có người nói chuyện thì có chút mất hứng : những người này làm gì đây chứ, không để ý đến người đang làm việc chút nào cả. “Này, trong mấy người rốt cuộc ai là Dương Tư Noãn đây, nếu không ra thì tôi đi đấy” Xem ra thanh niên này là mới vào làm việc, bằng không sẽ biết rõ vị trí làm việc của Dương Tư Noãn là ở nơi nào. Ánh mắt mọi người lại “xoạt xoạt” nhìn về phía thanh niên, người thanh niên kia đột nhiên nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm như vậy thì đỏ mặt lên. Người ta lớn lên không được đẹp trai cho lắm, nhưng mà nhìn người ta như vậy thì người ta sẽ thẹn thùng thôi ! Thanh niên kia còn chưa tự kỷ xong thì đã bị một ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho run rẩy. “Đi vào” Mộ Minh Hiên trầm mặt, dùng ngón tay ngoắc thanh niên kia đi vào. Thanh niên kia nghe giọng điệu này thì trong lòng có chút không thoải mái, đang muốn phản bác thì nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Mộ Minh Hiên, cộng thêm khí chất quý tộc trời sinh, làm cho thân thể cứng ngắc, lời muốn nói phải nuốt xuống, có chút sợ hãi đi tới hướng Mộ Minh Hiên.