Tổng Tài Ngươi Không Biết Xấu Hổ

Chương 32: Rất mềm mại

Dương Tư Noãn thè lưỡi với bóng lưng của ba ba, đồng thời cũng cảm tháy áy náy vô cùng. Mình đã lớn như vậy rồi mà còn làm cho ba mẹ phải quan tâm như vậy. Aiz….Mẹ nó, đều là do cái tên đàn ông biếи ŧɦái chết tiệt kia, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra đêm nay, trong lòng Dương Tư Noãn vẫn có chút sợ hãi, chỉ hy vọng đây là giấc mơ dài, ngày mai tỉnh lại mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Đúng rồi, Điền Điền, nha đầu kia nhất định cũng có chút lo lắng cho mình a. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Điền Điền “Điền Điền, tớ đã về” “Tư Noãn, rốt cuộc cậu cũng đã về” Giọng nói kích động của Điền Điền truyền tới “Đúng rồi, cậu có khỏe không ? Anh ta có làm gì cậu không đó ? Tớ và Lưu Húc lái xe đi tìm cậu khắp nơi, nhưng cũng không tìm thấy hai người, mau nói cho tớ biết đi, tớ lo muốn chết rồi đây này” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Điền Điền mếu máo như khóc. Trong lòng Dương Tư Noãn ấm áp, đừng xem nha đầu kia luôn mắng cô, kỳ thật bạn bè như vậy mới chân thật nhất, cũng là biết quan tâm nhất. Dương Tư Noãn chân thành nói “Thật xin lỗi, tớ đã hại cậu lo lắng rồi, tớ không sao cả” Bây giờ Điền Điền đã biết Dương Tư Noãn trở về an toàn nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, lại khôi phục bản tính của mình “Cậu cút đi luôn đi, trở về làm gì nữa ?” “Đúng rồi, Tư Noãn, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì hả ? Đang yên đang lành lại bị người ta bắt cóc đi ? Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu ra sao cả ?” Cả đêm Điền Điền đều thắc mắc vấn đề này. “Aiz, tớ cũng không biết rõ nữa là, chuyện này một lời khó nói hết, không biết nói như thế nào nữa” Bây giờ Dương Tư Noãn không muốn thảo luận đến vấn đề này, hơn nữa chuyện này cũng không thể để ba mẹ nghe được. Đột nhiên Dương Tư Noãn hạ giọng nói “Hắc hắc, đúng rồi, bây giờ có chuyện rất cần cậu giúp đỡ” Điền Điền có chút tò mò hỏi lại “Chuyện gì mà thần bí như vậy ?” Dương Tư Noãn nhỏ giọng đem chuyện cô nói dối ba mẹ lần đầu tiên ra nói với điện thoại, lỡ ngày nào đó ba mẹ gặp Điền Điền rồi hỏi chuyện ngày hôm nay, đến lúc đó Điền Điền nói không giống với cô thì sẽ rất thảm. Aiz, nói dối thật là khó nha, một lời nói dối cũng phải dối cho tròn một trăm. Rốt cuộc hôm nay Dương Tư Noãn cũng cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Sau khi Dương Tư Noãn nói xong lại bổ sung thêm một câu “Tớ không muốn làm ba mẹ tớ lo lắng” “Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, nhanh đi ngủ sớm đi, ngày mai tớ đến gặp cậu” Điền Điền hiểu được suy nghĩ của Dương Tư Noãn, cũng là con gái với nhau, phải tận lực không làm cho ba mẹ lo lắng. “Ừ, được, sayonara” Dương tư Noãn cúp điện thoại, trong lòng vẫn thấy ấm áp, cảm giác có bạn thật tốt. Aiz, mệt mỏi quá nha, Dương Tư Noãn ngồi trên ghế salon duỗi thẳng lưng một cái, giằng co cả một buổi tối, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vội vàng đứng dậy đi tắm rửa một cái, sau đó bò lên giường chìm vào giấc ngủ. ~~~launhacac.wordpress.com~~~ Sáng sớm Điền Điền hấp tấp chạy qua nhà Dương Tư Noãn, sau khi chào hỏi ba mẹ cô xong thì không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người trực tiếp xông vào phòng Dương Tư Noãn. Dương Duyên Niên và Tư Ngọc Phân liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Nha đầu Điền Điền kia vẫn luôn hấp tấp như vậy, con gái nhà mình so với nó thì trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng Điền Điền vẫn là cô gái lương thiện, cho nên đại khái đó cũng là nguyên nhân vì sao nó làm bạn thân với con gái mình lâu năm như vậy. Ha ha ! Điền Điền xông vào phòng ngủ Dương Tư Noãn, thuận tay khóa trái cửa lại. Điền Điền nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tư Noãn” “Uhm” Dương Tư Noãn phát ra một tiếng mớ ngủ, sau đó lại truyền tới tiếng hít thở đều đều. “Aiz” Điền Điền bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là bình thường thì cô đã sử dụng bạo lực rồi. Tuy trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Dương Tư Noãn nhưng cô vẫn biết chừng mực. Điền Điền ngồi xuống bên giường Dương Tư Noãn, nhìn Dương Tư Noãn ngủ say mà lông mày vẫn cau lại, giống như có chuyện gì phiền lòng đến nỗi trong khi ngủ cũng không thoải mái được. Điền Điền nghe hơi thở đều đều của Dương Tư Noãn, biết rõ cô một lúc sau cũng không tỉnh lại nổi. Ngay cả Điền Điền cũng không chịu nổi mà ngáp một cái, cơn buồn ngủ đánh úp xuống, tối hôm qua mình lo lắng cho nha đầu này lâu như vậy, buổi tối nằm ngủ mà đầu vẫn suy nghĩ chuyện của nó nên ngủ cũng không ngon, sáng sớm hôm nay lại giậy khá sớm, bây giờ nhìn Dương Tư Noãn ngủ ngon như vậy, cũng mặc kệ áo quần nằm ở trên giường Dương Tư Noãn luôn. Chỉ chốc lát sau, Điền Điền cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau khi Dương Tư Noãn ngủ đủ tỉnh giấc, cũng không phát hiện bên người có thêm một người, mắt nhắm lại giang hai tay duỗi thẳng lưng một cái “Ư…Ư….” Oái ? Tại sao cảm thấy tay rơi xuống một chỗ thật mềm nha, cô dùng tay vuốt qua một cái “Uhm…” Đột nhiên một tiếng ngâm khẽ vang lên bên người. A, đây là tình huống gì đây ? Dương Tư Noãn vội vàng mở to mắt, nhìn về bên người, mẹ ơi, khi nào thì trên giường có thêm một người nữa đây ? Thiếu chút nữa cô sợ hãi mà kêu ra tiếng. Cô liều mạng dụi dụi mắt, aiz…thì ra là nha đầu Điền Điền chết tiệt, hù chết cô rồi. Đồng thời cô cũng phát hiện vừa rồi dĩ nhiên tay của mình dừng trên vị trí là bộ ngực sữa đầy đặn của Điền Điền, nghĩ lại động tác vừa rồi của mình khiến cô mặt đỏ hồng, động tác của mình giống như có chút… Nhưng mà cô lại nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Điền Điền, nhịn không được cười cười dữ dội. “Nha đầu chết tiệt kia, mới sáng sớm mà bị động kinh rồi à ?” Giọng điệu có chút bất mãn lạnh lùng vang lên bên tai Dương Tư Noãn, thì ra sau khi Điền Điền ngâm khẽ một tiếng thì tỉnh lại, chỉ có điều đang giả bộ ngủ, sau đó cô lại dùng khóe mắt quan sát biểu lộ của Dương Tư Noãn, cho nên cô rất rõ ràng Dương Tư Noãn cười vì cái gì. “A, không có gì, không có gì” Dương Tư Noãn vội vàng ngồi giậy, sau đó nghiêng người dựa lưng phía sau giường, dùng ánh mắt mê đắm nhìn một chỗ trên người Điền Điền “Oa, thực sự rất co dãn nha, xúc cảm thật tốt” Nói xong, còn ra vẻ lấy tay chùi chùi khóe miệng vì nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Dương Tư Noãn còn để sát miệng bên tai Điền Điền, nhẹ giọng nói “Vừa rồi không phải cậu đang tưởng Lưu Húc nhà cậu sờ cậu đó chứ ?” Điền Điền đỏ mặt lên, vội vàng nhảy dựng lên, phun ra “Không biết xấu hổ, từ khi nào da mặt cậu đã dày lên như vậy rồi, có phải là đêm qua….cạc cạc….” Điền Điền phát ra tiếng cười không giống người cho lắm. “Đi chết đi, lộn xộn cái gì, nói bậy bạ” Dương Tư Noãn vội vàng đầu hàng, sau đó kỳ quái hỏi lại “Đúng rồi, tại sao cậu lại chạy đến nằm trên giường mình hả ?” “Cậu á, không có lương tâm, hại tớ sáng nay muốn ngủ cũng không ngủ ngon vì muốn tới an ủi cậu” Điền Điền hung hăng liếc mắt với Dương Tư Noãn “Tớ tới nhà cậu thì thấy cậu vẫn còn tốt chán, ngủ ngon như heo, tớ hết cách, tớ chỉ là quân tử liều mình xả thân cùng ngủ một chỗ với cậu thôi” “Đúng không, cậu có lòng tốt như vậy sao ?” Dương Tư Noãn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Điền Điền, nhưng thật ra trong lòng cảm động vô cùng, nhìn cặp mắt nó sưng vù, biết nó đêm qua lo cho cô muốn chết nên không ngủ ngon. Trong lòng rất ấm áp nhưng miệng lại cố ý nói như vậy thôi.