Tổng Tài Ngươi Không Biết Xấu Hổ

Chương 30: Cô gái, đừng trẻ con như thế

“Anh…anh thật vô sỉ” Dương Tư Noãn nhẫn nhịn nửa ngày mới nhổ ra mấy chữ này. “Tôi vô sỉ ?” Mộ Minh Hiên hỏi ngược lại. “Đúng, anh vô sỉ, anh quá vô sỉ rồi, anh là người có thân phận địa vị như vậy, thuận tay cứu giúp người khác, lại bắt người ta trả ơn anh, hành vi như vậy so với du côn lưu manh thì có gì khác nhau, anh ngoại trừ có cái tên nổi danh ra thì không có gì khác với bọn họ cả, cũng hạ lưu, vô sỉ giống như bọn họ thôi. Anh nói…uhm” Mộ Minh Hiên buồn cười nhìn Dương Tư Noãn, cái miệng nhỏ nhắn cứ khép mở khép mở, nói không ngừng, khuôn mặt trắng nõn vì bức xúc mà đỏ bừng, dưới ánh điện lại toả ra ánh sáng ấm áp. Cơ thể Mộ Minh Hiên lại nóng lên, vội vàng kéo người mới bị ức hϊếp qua, Dương Tư Noãn lảo đảo ngã vào ngực của anh, vừa định phản kháng thì môi đã bị Mộ Minh Hiên phủ lên, tham lam mυ'ŧ vào, nếu như nói vừa rồi là bá đạo giữ lấy thì bây giờ là ôn nhu cướp đoạt. Lại nữa rồi, Dương Tư Noãn chóng mặt, mà không dám cắn a, rất sợ mình sẽ cắn đứt đầu lưỡi của tên dê gái này, như vậy cô phải đền tiền mất thôi, hơn nữa cắn xem ra đối với anh ta không có hiệu quả. Lúc này Dương Tư Noãn cảm thấy đầu mình đông cứng. Thần ơi, cứu tôi cứu tôi đi. “Thùng thùng” Khi Dương Tư Noãn sắp đắm chìm trong nụ hôn của Mộ Minh Hiên thì có người tới gõ cửa kính xe. Dương Tư Noãn hoàn hồn, mặt đỏ bừng bắt đầu giãy dụa. Mộ Minh Hiên mặc kệ có người quấy rầy hay không, một tay ôm cô chặt hơn, một tay đã mò vào trong áo cô, nắm lấy thứ mềm mại của Dương Tư Noãn, nhẹ nhàng xoa nắn. “Uhm” Dương Tư Noãn nhịn không được khẽ ngâm một tiếng, Mộ Minh Hiên chỉ cảm thấy nơi nào đó trên người sắp cương cứng lên rồi. Trong lòng Dương Tư Noãn đã mắng chính mình đến chết rồi, tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, làm sao bây giờ đây ? “Thùng thùng” Tiếng gõ cửa xe vẫn tiếp tục vang lên, hơn nữa càng gõ càng nhanh. Ừ, không sai, người tới có tinh thần phi thường chuyên nghiệp, không đạt mục đích thề không bỏ qua ! Trong lòng Dương Tư Noãn khen trước một cái. Dương Tư Noãn liều mạng đẩy anh ra, Mộ Minh Hiên đành phải buông cô ra, trong lòng rủa thầm một tiếng : thật đáng chết. Quay cửa kính xe xuống lập tức có một luồng nhiệt ập đến. Mộ Minh Hiên căm tức nhìn ra phía ngoài, liền nhìn thấy hai người cảnh sát. Anh lạnh lùng nói “Có chuyện gì ?” Hai vị cảnh sát trông thấy người lộ mặt ra cửa xe thì cả kinh, nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Mộ Minh Hiên thì người không tự giác mà run lên, vội nói “Mộ tổng tài, thì ra là ngài ở chỗ này nha ! Chúng tôi đúng lúc đi ngang qua đây, phát hiện có xe dừng ở đây mãi không thấy đi, sợ có chuyện gì cho nên chúng tôi chạy qua đây xem thế nào” “Hừ” Mộ Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hai người lại dùng khoé mắt nhìn trong xe, phát hiện có một cô gái đôi môi sưng đỏ, quần áo không chỉnh tề, cả khuôn mặt đỏ bừng, xem ra vừa rồi bọn họ….không xong rồi, vậy không phải bọn họ đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi sao ? Hai người nhìn nhìn nhau, chuẩn bị chào hỏi Mộ Minh Hiên rồi đi nhanh. “Chú cảnh sát ơi cứu tôi với ! Tôi bị anh ta bắt cóc !” Đột nhiên trong xe vang lên tiếng kêu cứu. Hai cảnh sát nhìn vào trong xe, thì ra là cô gái kia, hai người thắc mắc nhìn về Mộ Minh Hiên “Mộ tổng tài, có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy ?” Mặc dù có chút sợ hãi Mộ Minh Hiên, nhưng dù sao bọn họ cũng là cảnh sát, phải làm chức trách của mình thôi. Mộ Minh Hiên đen mặt nhìn Dương Tư Noãn, nhàn nhạt nói “À, đây là bạn gái của tôi, đang giở tính trẻ con ra đùa giỡn với tôi thôi” Nói xong liền ôm lấy vai Dương Tư Noãn, cười cười ôn nhu với cô, cũng ôn nhu nói “Bảo bối, không nên náo loạn nữa được không ?” Mẹ nó, không có việc gì thì cười tươi như vậy cho ai xem đây ? Nhưng Dương Tư Noãn không biết là mình đang ngẩn ngơ, quên cả phản kháng lại. Hai cảnh sát xem tình hình như vậy thì chắc là bạn gái của anh ta rồi, cô gái này thật tốt phúc, dĩ nhiên là bạn gái của Mộ Minh Hiên nổi danh lừng lẫy, trong ánh mắt hai người tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Dương Tư Noãn. Hai người cười cười với Mộ Minh Hiên “Mộ tổng tài, thật ngại quá, đã quấy rầy ngài rồi, hai người cứ tiếp tục, chúng tôi đi đây” Sau đó lại nhìn về phía Dương Tư Noãn nói “Cô gái, không nên trẻ con như thế, nhanh cùng Mộ tổng tài về nhà đi” Hai người ngưỡng mộ Mộ Minh Hiên xoay người đi. Dương Tư Noãn không kịp phản ứng lớn tiếng hét to “Này, hai anh trở lại đi, tôi không phải bạn gái của anh ta đâu” Hai người quay đầu, đứng xa xa nói với lại với Dương Tư Noãn “Cô gái, không cần náo loạn nữa, mau trở về đi thôi” Nói xong hai người ngồi lên xe cảnh sát rời đi. “A, hai chú…” Dương Tư Noãn nhìn chiếc xe rời đi thì cúi đầu chán nản thất vọng, tại sao không có ai tin tưởng Mộ Minh Hiên bắt cóc mình chứ ? Ai, vốn thấy được hy vọng, kết quả là thất vọng nhiều hơn, trong lòng đau xót, nước mắt lại muốn trào ra. “Xin anh thả tôi để cho tôi về nhà được không ?” Đột nhiên Dương Tư Noãn ngẩng đầu, cố gắng kìm nén nước mắt, sau đó nhỏ giọng nói “Đã trễ như vậy rồi, người nhà tôi sẽ lo lắng” Mộ Minh Hiên vốn bị hai cảnh sát phá mất hào hứng mà căm tức, đồng thời ão não vì Dương Tư Noãn lại nói với cảnh sát anh là bọn cướp, nhưng bây giờ nhìn đến bộ dạng này của cô thì không hiểu sao trong lòng lại đau xót. Trước kia Mộ Minh Hiên ngoại trừ nhìn thấy Dương Tư Noãn bị lưu manh ức hϊếp không có ai ra tay cứu giúp ra thì những lúc khác cũng giống như chim nhỏ, làm cho người ta nhìn qua đều là mặt quật cường không chịu thua của cô. Mà bây giờ cô mềm yếu như vậy lại hoàn toàn do anh tạo ra. Aiz, anh cũng không hiểu, tại sao hôm nay mình lại không có kiểm soát, thời gian gần đây mình làm sao vậy, tại sao đơn giản chỉ là bị cô chọc giận, lại sẽ bị cô hấp dẫn, thậm chí có ý tưởng muốn chiếm giữ cô ? Không có khả năng, đúng rồi, có thể gần đây mình quá rảnh rỗi thôi, công ty sắp tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch cho nên nhất định sẽ rất bận rộn rồi. Nhưng mà, thời gian nhàm chán thì gọi cô đến giải buồn cũng hay. Ừ, không tồi ! Dương Tư Noãn nhìn Mộ Minh Hiên nửa ngày không lên tiếng, trong lòng còn sót lại một tia hy vọng thì tan vỡ, tại sao tâm địa người đàn ông này còn cứng rắn hơn đá vậy ? Rốt cuộc anh ta có phải là người hay không đây ! “Nhà của cô ở đâu ?” Lúc trong lòng Dương Tư Noãn đang thầm mắng Mộ Minh Hiên thì đột nhiên anh mở miệng nói chuyện. “Á” Dương Tư Noãn hơi ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng “A, anh không cần đưa tôi về nhà, cho tôi đi nhờ xe ra đường chính là được rồi” Nói địa chỉ nhà cho anh biết à, tôi không ngu như anh tưởng đâu ! “Được, vậy bây giờ cô xuống xe đi” Cô gái này thật là phiền toái, đến lúc này rồi mà còn đấu tranh với hắn nữa. “A, anh nói cái gì ?” Có lầm hay không, bây giờ để cho cô xuống xe, ở đây không có cứt thỏ sót lại, chim không đẻ trứng, cả đêm cũng không thấy một chiếc xe chạy qua, đây không phải là tự mình tìm đường chết sao ! Không đúng, có gặp một chiếc xe, là xe cảnh sát, chỉ tiếc là gặp phải hai cảnh sát đần, nếu không cô đã trở về nhà ngủ từ lâu rồi. “Hoặc là nói địa chỉ nhà cho tôi biết, hoặc là xuống xe tự mình nghĩ cách trở về nhà” Đột nhiên Mộ Minh Hiên lại tốt tính lần nữa, cô gái chết bầm này thật là, lại đề phòng anh như đề phòng cướp, trong lòng anh thầm mắng một tiếng : thật đáng chết. Trong lòng Dương Tư Noãn ân cần thăm hỏi mười tắm đời tổ tông nhà Mộ minh Hiên, người đàn ông này thật là hèn hạ, chuyên chọn lúc khó khăn để ức hϊếp người ta. Hơn nữa anh ta là người không có lương tâm lại vô sỉ như vậy thì có chuyện gì là không làm đuợc chứ, con gái tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, hơn nữa, nhà mình ở đâu anh ta lại không biết, hắc hắc…