Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 108: Đại kết cục

Đường Minh Hề nói xong câu đó liền hối hận.

Cậu chợt nhớ chỉ số thông minh của mình và ai kia không giống nhau, dẫu sao cũng là tổng tài một giây có thể kiếm hơn một tỷ, chẳng may chỉ nghe mấy lời này đã dễ dàng suy luận ra cậu không phải người của thế giới này thì sao giờ?

Vì thế, sau khi Diệp Hành ném qua một ánh mắt nghi hoặc, Đường Minh Hề liền ngậm miệng không nói.

Qua một lát, đại khái cảm thấy mình trầm mặc cũng rất cổ quái, Đường Minh Hề bổ sung: “Tôi cảm thấy leo núi rất mệt.”

Chùa Linh Phúc ở trên một ngọn núi vùng ngoại thành.

Trên núi là khu thắng cảnh nên không cho xe cộ đi vào, dù là xe của Đường gia cũng chỉ có thể chạy đến sườn núi, nửa ngọn núi còn lại phải tự mình leo lên.

Chuyện này đối với nhị công tử ra cửa chỉ ngồi xe chuyên dụng, bung dù cũng phải nhờ người khác cầm mà nói chính là cực hình.

Thật ra Đường Vẫn đã sớm nghĩ tới chuyện Đường Minh Hề không chịu leo núi, cũng nghĩ đến việc để cậu đợi ở lưng núi.

Nhưng tế tổ Đường gia là đại sự, nhị công tử là con cháu ruột thịt, không đến đó làm sao được?

Vì thế Đường Minh Hề đành phải leo hàng trăm bậc thang, sau đó chết cũng không chịu động.

Đường Minh Hề coi mặt mũi như mạng sống, đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người mệt như một con chó nhỏ.

Cậu cực kỳ bình tĩnh ngồi ở trong đình, cao quý lãnh diễm nói: “Nghỉ ngơi lát đã, mọi người đi trước đi.”

Vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, Đường Vân cười nói: “Tiểu Diệp ở lại với em ấy đi. Chúng ta đi trước.”

Chờ một đám người mênh mông cuồn cuộn đi rồi, Đường Minh Hề bắt đầu lộ nguyên hình, nháy mắt liền leo lên lưng Diệp Hành.

“Tôi không đi nổi rồi TvT!”

Diệp Hành sợ cậu té ngã, vội vàng ôm lấy cậu,

Đường Minh Hề thà chết không chịu xuống, Diệp Hành thấy không có cách nào, vì thế hù dọa: “Anh xác định muốn tôi cõng anh lên núi?”

Trả lời hắn chính là cái gật đầu của Đường Minh Hề.

“Không sợ mất mặt?”

Trả lời hắn chính là sự trầm mặc của Đường Minh Hề.

Xem ra Đường bình hoa nhỏ vẫn là bình hoa loè loẹt quen thuộc kia.

Nhưng sau một thời gian, Đường Minh Hề đã bị lười biếng đánh bại: “Ngẫu nhiên…… vứt mặt mũi một lần, cũng không sao.”

Cậu tỏ vẻ ác bá: “Ai dám cười tôi, tôi liền khai trừ hắn.”

Đường Minh Hề thực sự không đi nổi nữa.

Ngẩng đầu vừa thấy, rất tốt, cậu tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này : )

Diệp Hành cõng cậu đi dọc theo thềm đá giữa sườn núi, không biết có phải dạo gần đây Đường Minh Hề lại giảm béo hay không, hắn luôn cảm thấy đối phương nhẹ hơn một chút.

Người kia ở trên lưng hắn rất yên tĩnh, Diệp Hành cũng không chú ý cậu đang nghĩ cái gì.

Lúc sắp đến đỉnh núi, chùa miếu lộ ra một phần nóc, Đường Minh Hề chợt cảm thấy cảnh này rất quen mắt.

Giống như mình đã tới ngôi chùa này rồi.

Nhìn quá mãnh liệt, thậm chí Đường Minh Hề còn hơi hoảng hốt.

Bất quá loại cảm giác này không tính là lạ, trước kia cũng có rất nhiều, chẳng hạn như trước nay chưa từng đi qua đâu đó, nhưng sẽ có ảo giác hơi quen thuộc. Khoa học giải thích rằng đó là một trong những kết quả hoạt động mô phỏng của não bộ, lý do giải thích tại sao một nửa đại não xử lý thông tin nhanh hơn nửa còn lại.

Xuống khỏi lưng Diệp Hành, cảm giác đó vẫn không biến mất.

Sư phụ của Chùa Linh Phúc đã chuẩn bị xong thức ăn chay và nước trà, Đường Minh Hề uống một ngụm, ngồi dưới cây bạch quả rất lớn nghe Phật pháp.

Diệp Hành vứt cho cậu một cái ánh mắt “Anh nghe hiểu được sao”, khiến Đường Minh Hề cảm thấy bản thân đang bị xem thường.

Tuy rằng cậu nghe không hiểu thật.

Đường Vân sợ cậu đã đói bụng, cầm chút điểm tâm của chùa Linh Phúc cho Đường Minh Hề ăn.

Nhìn các sư phụ tay làm điểm tâm, Đường Minh Hề định cắn một miếng nhỏ cho có lệ, quả nhiên một chút đường cũng không bỏ TvT!

Miếng đầu tiên là Đường Minh Hề biểu đạt lòng tôn kính của mình.

Miếng thứ hai —— tuyệt không sẽ không bao giờ cắn miếng thứ hai, dư lại đều cho Diệp Hành ăn!

Đường Minh Hề uống ngụm trà, hòa tan hương vị điểm tâm ở trong miệng.

Cậu quay đầu nhìn chùa Linh Phúc, nói: “Anh, sao em có cảm giác đã tới nơi này nhỉ?”

Đường Vân thuận miệng tiếp lời: “Hóa ra Tiểu Hề còn nhớ.”

Đường Minh Hề:?

Đường Vân cười cười: “Anh còn tưởng lúc đó em quá nhỏ nên quên mất.”

Đường Minh Hề nghĩ thầm chẳng lẽ mình quả thật đã từng tới đây?

Cho dù có tới, hẳn cũng không phải cậu, có thể là ký ức của nguyên chủ.

Tránh cho nhiều lời nhiều sai, Đường Minh Hề bèn cười ha ha chuẩn bị lảng qua đề tài khác.

Tuy cậu cảm thấy anh trai đối với mình cực kỳ tốt, cậu cũng rất thích Đường Vân, nhưng dẫu sao người này cũng không phải anh ruột của mình.

Dựa theo bản chất đệ khống cuồng ma của đối phương, nếu biết em trai ruột đã chết, người trước mắt bây giờ là giả…… Đường Minh Hề nắm chặt tách trà.

Không ngờ Đường Vân hệt như mở chốt ký ức, nhớ lại cảnh tượng năm đó Đường Minh Hề đến đây lần đầu.

“Khi đó em còn nhỏ, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm.” Đường Vân thở dài: “Một năm kia trong nhà cũng xảy ra rất nhiều chuyện.”

Đường Minh Hề mơ hồ có thể thấy được từ trong ký ức của nguyên chủ, năm này quả thật xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là cha mẹ chết vì tai nạn xe cộ, sau đó chính mình trượt chân rơi xuống nước.

Đường Vân nói: “Năm đó sau khi từ chùa Linh Phúc trở về, em liền sốt cao, ba ngày sau mới tốt lên.”

Lúc ấy hắn canh trước giường bệnh Đường Minh Hề, suốt ba ngày ba đêm, thật ra lúc đó rất nhiều người đều nói Đường Minh Hề chịu không nổi, mùa đông còn rơi xuống nước, thể chất vốn dĩ đã kém.

Cuối cùng giống như kỳ tích, vào ngày thứ tư, Đường Minh Hề mơ màng tỉnh lại.

Chỉ là, sau khi tỉnh lại thì tính cách hoàn toàn thay đổi.

Đường Vân trước sau đều quy kết vấn đề vì ba mẹ, dẫu sao Đường Minh Hề tận mắt nhìn thấy Đường Tuyết Giác động tay động chân với Thẩm Đông Thanh ngay trong nhà, không hề phong độ, đảo loạn toàn bộ ấn tượng của Đường Minh Hề, thậm chí Đường Tuyết Giác còn lấy gạt tàn đánh Thẩm Đông Thanh.

Đường Minh Hề còn nhỏ tuổi chạy lại khuyên can, bị Đường Tuyết Giác tát ngã xuống đất.

Nếu Đường Vân về muộn, chỉ sợ Đường Minh Hề cũng sẽ bị đánh.

Trải qua chuyện như vậy, tính cách thay đổi cũng rất bình thường.

Đến nỗi sau mười mấy năm, để bù lại món nợ mà mình nợ Đường Minh Hề, Đường Vân càng thêm dung túng cậu, cơ hồ xưng được là cưng chiều, dù cậu muốn sao trên trời cũng có thể hái xuống cho cậu.

Đường Minh Hề thở dài.

Yên lặng Đường Minh Hề nghĩ thầm, chính là vì vậy nên nguyên chủ mới càng ngày càng kiêu căng, cuối cùng hại chết toàn bộ Đường gia.

Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên Đường Minh Hề nghe Đường Vân nói về chuyện năm đó nguyên chủ tỉnh lại rồi tính cách thay đổi hoàn toàn.

Có khả năng là vì cậu có kinh nghiệm xuyên qua, cho nên vừa thấy giả thiết sau khi tỉnh lại tính cách thay đổi liền không hẹn mà nghĩ đến đoạt xá trùng sinh.

Vừa bị rơi xuống nước, vừa biến thành con người khác, nên đừng nói nguyên chủ “Đường Minh Hề” đã bị người khác xuyên qua một lần trong thời điểm 5 tuổi nhé?

Sau khi xuống khỏi chùa Linh Phúc, rơi xuống nước, sốt cao, rất khó để người khác không nghĩ đến có cô hồn dã quỷ đáng sợ gì đó bám theo tiểu thiếu gia về nhà.

Dẫu sao dựa theo lời Đường Vân, khi đó nguyên chủ tận mắt nhìn thấy cha mẹ cãi nhau, hơn nữa ngay sau đó lại đón tin dữ cha mẹ đều qua đời, chắc chắn tâm tình non nớt đã bị tổn thương nặng nề.

Trạng thái tinh thần cực kém, dễ bị yêu tà nhập thân!

Thế giới này chuyện xuyên sách trái với định luật khoa học như vậy đều có, có yêu ma quỷ quái cũng rất bình thường mà?!

Đường Minh Hề nghe xong dọa cả mình, sởn tóc gáy ngay lập tức.

“Anh!”

Đường Minh Hề vội vàng cắt ngang Đường Vân.

Đường Vân ném qua một biểu cảm nghi hoặc.

Đường Minh Hề chột dạ nói: “Chuyện trước kia em đều quên hết rồi.”

Này không phải nói dối.

Quả thật bản thân Đường Minh Hề không nhớ rõ chuyện trước năm năm tuổi, không phải nguyên chủ, mà chính bản thân cậu.

Cậu sau khi học tiểu học mới ý thức được mình cũng không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ.

Bao gồm nhà trẻ là cái gì, học ở nơi nào, học ghép vần gì, một chút cũng không nhớ, vì thế mẹ cậu còn dẫn cậu tới không ít danh y trong ngoài nước, kiểm tra CT cũng làm không biết bao nhiêu lần, đại não cũng không có cái vấn đề gì, trạng thái tinh thần cũng bình thường.

Chỉ có khi một lần đến phòng khám tâm lý ngoại quốc nào đó, bị người ta hỏi qua khi còn nhỏ có chịu thương tổn gì hay không, bác sĩ hoài nghi cậu bị chướng ngại ký ức có tính bi thương, bởi vì bài xích chuyện trong hồi ức gây tổn thương quá lớn với mình nên thân thể khởi động cơ chế phòng ngự, khiến bản thân tự động xóa bỏ ký ức đó.

Đương nhiên mẹ cậu không tin.

Căn cứ vào lời của mẹ thì Đường Minh Hề lúc năm tuổi có thể ăn có thể ngủ, quan hệ trong nhà cũng rất hoà thuận, sao có thể có bị tổn thương được.

Hơn nữa sau khi năm tuổi liền bắt đầu hiểu chuyện, còn biết giúp mẹ giặt quần áo, hoàn toàn không giống Hỗn Thế Ma Vương trước kia……

Nghĩ đến đây, Đường Minh Hề bỗng nhiên dừng lại.

Một vài chi tiết nhỏ chưa từng nhớ tới chợt nhảy vào ký ức cậu.

Quả thật trước kia mẹ thích treo chuyện mình hồi nhỏ ở bên miệng.

Nhưng Đường Minh Hề kiên quyết phủ nhận đứa cuồng bạo kia là mình, này chẳng khác gì phụ huynh nói lúc nhỏ mình cực kỳ nghịch ngợm, sao Đường Minh Hề lúc 5 tuổi đã đánh bạn bè ở nhà trẻ đến chảy máu đầu được!

Nghe nói khi đó còn bồi thường mười mấy vạn tiền thuốc men, mới một sự nhịn chín sự lành, Đường Minh Hề kiên quyết không thừa nhận đó là mình : )

Cậu chính là thanh niên 4 tốt đấy : )

Tuy nhiên, lúc nguyên chủ 5 tuổi tính cách cũng thay đổi, mà mình lại không nhớ rõ ký ức năm 5 tuổi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Đường Minh Hề lo lắng sốt ruột tự hỏi một chút, nhớ mình đã xem mấy bài báo, nói không phải có chuyện bản thân cho rằng xuyên qua sau đó mới hiểu rõ kỳ thật là không phải sao.

Không thể nào không thể nào, xác suất nhỏ như vậy sẽ không đến lượt mình chứ?

Nhưng, nếu như vậy thật cũng không tệ lắm.

Dù sao tới cũng tới rồi, Đường Minh Hề mặc kệ có phải người của thế giới này hay không, cậu đều sẽ không rời đi (. )

Thời gian tự hỏi của Nhị công tử rất hữu hạn.

Vài vấn đề không hỏi a nguyên nhân, đơn giản liền không tự hỏi nữa!

Buổi tối ở chùa Linh Phúc ăn cơm chay, pháp sư trụ trì Diệu Kính chuẩn bị cơm chay cho Đường gia.

Đường Minh Hề ngoài miệng không nói gì, yên tĩnh ngoan ngoãn làm bộ ăn hai miếng, phát huy thiên phú làm bộ làm tịch ưu tú nhất trần đời, gắp đông gắp tây, trên thực tế một ngụm cũng chưa ăn.

Cơm chay thật sự quá nhạt nhẽo TvT

Sao trên thế giới lại có kiểu dùng mì làm thịt TvT

Kết quả không ăn cơm tối chính là chưa đến 9 giờ đã đói bụng.

Trên núi không có gì ăn, Đường Minh Hề liền thành thật làm ổ trong chăn, tận lực giảm bớt hoạt động chân tay, cũng sử dụng lý do này để từ chối Diệp Hành động tay động chân ở trên giường.

“Phật môn trọng địa, chú ý chừng mực.”

Đương nhiên, ngày đông lạnh như vậy, vẫn cần Diệp Hành làm ấm giường!

Vào lúc Diệp Hành lên giường liền chui vào lòng đối phương, tìm vị trí thoải mái nhất thường nằm.

Phòng của họ là phòng tốt nhất trong chùa Linh Phúc, có một cửa sổ bằng gỗ, bên ngoài cửa sổ có thể thấy tuyết rơi dày đặc, núi non thanh tao yên tĩnh đến lạ thường.

Mùa đông, ngay cả tiếng chim kêu cũng đều không có.

Đường Minh Hề bị máy sưởi sưởi đến mơ màng, chưa được vài phút đã ngủ.

Kết quả Diệp Hành chợt nắm lấy tay cậu, thình lình nói: “Đường Minh Hề, trước kia tôi từng mơ một giấc mơ.”

Đường Minh Hề “Ừm ừm ừm” gật đầu lung tung.

Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Diệp Hành khiến cậu tỉnh táo trong nháy mắt.

“Tôi mơ thấy tôi gϊếŧ anh.”

…… Giấc mộng này có chút không may mắn đấy, nam chủ ca!

Đường Minh Hề ha hả một tiếng: “ Ngày nghĩ gì đêm mơ cái đấy à?”

Diệp Hành: “Thế cũng phải là ——”

“Được rồi, cậu không cần phải nói nữa.” Đường Minh Hề đột nhiên che miệng hắn, dùng ngón chân cũng biết cẩu nam nhân Diệp Hành này sẽ nói cái gì, cậu cảnh cáo: “Phật môn trọng địa! Cấm nói linh tinh!”

Diệp Hành bắt lấy cổ tay cậu, hôn một chút.

Đường Minh Hề điều chỉnh một tư thế thoải mái ở trong lòng hắn, lẩm bẩm nói: “Cậu mơ thấy mình gϊếŧ tôi như nào?”

“Tôi mơ thấy.”

Kế tiếp, Diệp Hành lại có chút không biết mở miệng thế nào, cánh môi mấp máy, ánh mắt cũng nặng nề nhìn chằm chằm một chỗ.

Hắn không biết nên hình dung cảnh trong mơ như thế nào, nó quá chân thật.

Trong mơ hắn vì cốt tủy của Diệp Nguyệt, không chút do dự gϊếŧ chết Đường Minh Hề, không, nói đúng ra không phải gϊếŧ, mà là tra tấn.

Trong mơ hắn hận Đường Minh Hề thấu xương, không chỉ muốn cốt tủy của cậu để cứu em gái, mà còn cầm tù, bắt cậu trở thành túi máu hình người, sau khi ép khô một giọt giá trị cuối cùng của liền không chút do dự đẩy Đường Minh Hề xuống biển, nơi đó có mười mấy con cá mập đang đói bụng kêu vang.

Cuối cùng Diệp Hành bị bị bừng tỉnh, hắn cảm giác Đường Minh Hề trong mở là một người xa lạ, cũng cảm thấy chính mình xa lạ.

Tỉnh lại thấy Đường Minh Hề gối lên tay mình, lại vô cùng thanh tỉnh cho rằng đó chỉ là mơ mà thôi.

Đường Minh Hề chờ nửa ngày vẫn không thấy Diệp Hành nói tiếp.

Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Hành, thấy sắc mặt của hắn hệt như có chút hoảng hốt, chợt nhớ khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Hành xác thật có chút thất thần!

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Đúng rồi, giống như bắt đầu từ lúc gặp Diệp Hành khởi điểm!

Đường Minh Hề đã quên sạch chuyện này, bởi vì quá huyền huyễn, sau khi Diệp Hành khởi điểm biến mất, hai người bọn họ đều tránh nhắc về nó.

Chẳng lẽ Diệp ca khởi điểm nói gì đó với Diệp Hành?

Hắn sẽ không nói cho Diệp Hành kết cục chân chính của quyển sách này chứ?!

Sắc mặt Đường Minh Hề trở nên cực kỳ vi diệu.

Lại đợi một phút, không chờ được Diệp Hành nói chuyện.

Đường Minh Hề không biết sao lại nghĩ tới suy đoán thái quá lúc chiều, yết hầu giật giật, có chút khó khăn mà mở miệng: “Có phải cậu mơ thấy mình ném tôi vào biển cho cá ăn hay không.”

……

……

Giây tiếp theo, cậu phát hiện ánh mắt có chút kinh ngạc của Diệp Hành, ngay cả biểu cảm cũng đều dừng lại.

Đường Minh Hề thấy thế, trái tim quặn đau, khẽ cắn môi tiếp tục nói: “Cậu còn nhớ không, năm cậu 17 tuổi, ở Đường gia.”

Diệp Hành tỏ vẻ nghi hoặc.

Được rồi, hắn không giống Đường Minh Hề, trí nhớ của Đường Minh Hề đặc biệt tốt khi hai người có hiểu lầm, chỉ cần một khi cãi nhau là có thể đem mấy chuyện trước kia ngày tháng năm nào cũng có thể nhảy ra diss hắn.

Thấy biểu cảm hoang mang của Diệp Hành, Đường Minh Hề trực tiếp mở miệng: “Chính là lần tôi nói tôi mơ thấy cậu ném tôi xuống biển, tôi còn trừ tiền tiêu vặt của cậu.”

Nói xong, cậu chần chờ: “Quên rồi sao?”

Rất có một loại khí thế: nếu dám nói quên thì biến xuống đất ngủ ngay.

Diệp Hành trầm mặc trong chớp mắt: “Chẳng lẽ tôi quên hả?”

……

……

Bỏ đi.

Căn bản không nên trông cậy vào cẩu nam nhân nhớ rõ chuyện này.

Đường Minh Hề rối rắm: “Lúc đó tôi nói tôi mơ thấy cậu ném tôi xuống biển, là giả.”

Ai nha.

Chuyện xuyên qua này cũng khó giải thích quá đi.

Đường Minh Hề mở miệng: “Chuyện tiếp theo cực kỳ thái quá, nhưng cậu vẫn phải tin tưởng tôi, hơn nữa không thể vì nó mà có ấn tượng gì không tốt với tôi.”

Như thể đoán trước được Đường Minh Hề muốn nói điều gì, Diệp Hành lẳng lặng chờ đợi.

“Cậu nhớ năm ngoái xuất hiện một cậu khác không. Thật ra cái tôi muốn nói với cậu là thế giới này có thời không song song, cậu biết không? Chính cậu cũng thấy, đúng không, có hai cậu xuất hiện.”

Đem sự thật thế giới này chỉ là một quyển sách nói cho Diệp Hành, quả nhiên vẫn quá khó.

Đường Minh Hề quyết định uyển chuyển một chút.

Cậu hít sâu một hơi, bất cứ giá nào.

“Thật ra tôi cũng không phải Đường Minh Hề của thời không này.”

Trong phòng lâm vào một khoảng trầm mặc.

Có vết xe đổ của Diệp ca khởi điểm, Đường Minh Hề nghĩ thầm chắc hẳn Diệp Hành sẽ không nghĩ rằng cậu bị bệnh đâu.

Đường Minh Hề tựa như có chút thấp thỏm bất an chờ đợi Diệp Hành chất vấn.

Thật ra sâu trong nội tâm vẫn rất sợ nếu Diệp Hành phát hiện mình không phải nguyên chủ liền trở mặt…… Vậy Diệp Tiểu Hành chết chắc rồi: )

Hóa ra cậu yêu tôi chỉ là yêu gương mặt chứ không phải linh hồn của tôi sao (cho dù Đường Minh Hề cảm thấy linh hồn của mình cũng không có gì đáng để yêu )?!

Ai biết đợi nửa ngày, chờ được một cỗ dấm của Diệp Hành.

“Ý của anh là, anh là một người vợ khác của tôi?”

?

Diệp ca, trọng điểm của ngài đặt đúng rồi sao?

“Không phải!” Đường Minh Hề cạn lời, không khí khẩn trương vất vả lắm mới ấp ủ được hoàn toàn tan vỡ, cậu nghĩ nghĩ, có điểm muốn cười: “Không phải tôi đã nói, trước kia tôi nói dối rằng tôi mơ thấy cậu đẩy tôi xuống biển à, thật ra không phải mơ, mà là kết cục của tôi trong một thế giới khác.”

Đồng tử Diệp Hành hơi co lại.

“Tôi ở thế giới kia, ách, đã chết, sau đó liền viu một cái xuyên qua đây.”

Tay Diệp Hành hơi run: “Vậy anh không hận tôi sao? Là tôi gϊếŧ anh đúng không?”

Ai nha.

Quên mất chuyện này : )

“Không phải, tôi là nói tôi không chết, tôi ……”

Quên mất là logic trinh thám của Diệp Tiểu Hành còn mạnh hơn mình.

Đường Minh Hề chợt không biết nên giải thích như thế nào!

“Dù sao.” Đường Minh Hề cường điệu: “Dù sao mặc kệ thế nào, như giờ khá tốt.”

“Hơn nữa dẫu sao tôi cũng có thể nói cho cậu!! Người đánh cậu trước kia không phải là tôi!! Là một Đường Minh Hề khác TvT!!! Cậu không thể ghi hận trong lòng!!”

Dường như Diệp Hành bị lời này khiến cho nỗi lòng càng trở nên hỗn loạn.

Đường Minh Hề ôm hắn, chôn mặt trong l*иg ngực: “Mặc kệ thế nào, người tôi thích là cậu, là Diệp Hành mà tôi đang ôm. Không liên quan đến người khác.”

Thật lâu sau, Đường Minh Hề mới cảm giác được Diệp Hành dùng sức ôm lấy cậu.

Đường Minh Hề đờ đẫn nói: “Cậu nói tôi ở chùa Linh Phúc có thể bị đánh hồn phi phách tán không nhỉ, tính chất của tôi thoạt nhìn rất giống cô hồn dã quỷ mà?”

Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy giọng của Diệp Hành: “Giờ chúng ta xuống núi.”

Đường Minh Hề:……

Cậu thuận miệng nói chơi thôi?!

Tuy nhiên, Đường Minh Hề cũng không thể bảo đảm Diệp Hành tin cậu được mấy phần.

Dù sao cậu nói xong chuyện này cũng khiến bản thân thần thanh khí sảng, cậu vẫn tin tình cảm này, bằng không cũng không dám nói ra sự thật.

Trước khi ngủ, cậu giống như nghe được giọng của Diệp Hành.

“Tôi cũng chỉ yêu mỗi anh thôi.”

Không biết có phải bởi vì trước khi ngủ đã thẳng thắn với Diệp Hành hay không, Đường Minh Hề đột nhiên mơ được một giấc mơ cổ quái.

Trong mơ cậu giống như ở góc nhìn thứ nhất, lại như góc nhìn thứ ba.

Trong mơ, nhìn qua chùa Linh Phúc cũ nát hơn bây giờ một chút, Đường Minh Hề như biến thành đứa bé 5 tuổi, tầm mắt rất thấp.

Trong tầm nhìn, bóng hình Đường Vân 15 tuổi chợt lóe qua, còn có giọng hắn: “Tiểu Hề, em đi đâu thế?”

Đường Minh Hề nghe thấy mình rầu rĩ không vui mở miệng: “Em muốn đi xem con kiến.”

Xem con kiến cái gì?

Nhóc con 5 tuổi này là nguyên chủ sao? Nhỏ như vậy? Đường Minh Hề thầm ngạc nhiên, hoàn toàn không giống tiểu ác ma trong tưởng tượng của cậu?

Không phải lúc nhỏ nhìn qua rất ngoan à, lúc nãy còn biết cảm ơn hòa thượng chùa Linh Phúc.

Đường Minh Hề bỗng nhiên cảm thấy đoạn ký ức này có chút quen thuộc, cậu giống như đoán được mình bước tiếp theo muốn làm gì.

Cậu giống như muốn…… Đi đào hang của con kiến (. )

Hẳn là lúc nhỏ sống trong nhung lụa, ngược lại cực kỳ yêu thích loại trò chơi bình dân này.

Đường Minh Hề 5 tuổi không biết tìm ở đâu ra một ổ kiến, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất nhìn kiến chuyển nhà.

Bởi vì khoảng cách với Đường Vân không xa, nên Đường Vân cũng không tiến vào xem.

Nhưng từ góc nhìn thứ nhất, Đường Minh Hề thấy thứ mà Đường Tiểu Hề xem căn bản không phải ổ kiến, mà là một cái thứ giống hang kiến, chỗ khoảng 10cm, tựa hồ khiến thời không vặn vẹo, Đường Minh Hề nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Đường Tiểu Hề, cậu đi đâu tìm ra hang kiến thái quá như vậy?!

Này là ổ kiến chứ không phải ổ con khác à?!

Đường Tiểu Hề tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không ý thức được mình phát hiện ra thứ gì, ngược lại dùng một cây gậy gỗ chọc chọc một chút.

Giây tiếp theo, Đường Minh Hề thấy trước mắt tối sầm, hệt như điện giật, mất đi ý thức.

Đường Minh Hề tỉnh lại, vẫn là ở trên giường chùa Linh Phúc.

Vừa rồi liên tục rơi xuống trong khoảng không gian đen kịt, hoảng hốt nghe được tiếng mõ chùa Linh Phúc, lúc này mới giãy giụa tỉnh lại.

Cảm giác giống như bị quỷ áp giường.

Đường Minh Hề hoảng hốt chưa hồi hồn, nhớ hết thảy mọi thứ mình nhìn thấy trong mơ.

Là mơ? Hay là những việc từng phát sinh trong quá khứ?

Mảnh ký ức từng chút từng chút hiện lên trong đầu.

Ký ức trước 5 tuổi Đường Minh Hề cho rằng đã quên chợt chảy vào đầu như nước biển.

Từ câu chuyện Đường Vân kể hằng đêm trước khi ngủ, lúc cha mẹ chưa đổ vỡ dắt cậu vào nhà trẻ, đồ chơi làm bằng đường của ông nội, khóa bình an bà nội cho……….

Đường Minh Hề cứng đờ như ngẩn người, giống như không tin nổi.

Hóa ra cậu cho rằng là ký ức nguyên chủ, thật ra là ký ức của mình chậm rãi khôi phục.

Hóa ra loại chuyện có xác suất nhỏ như vậy, lại trúng cậu!

Hóa ra cậu mới là Đường Minh Hề.

Hóa ra mình thế mà lại không phải lần đầu tiên xuyên qua?! Năm 5 tuổi đã xuyên qua một lần! Giờ xuyên qua chẳng qua chỉ là về lại thân thể của mình mà thôi?!

Từ từ : )

Hóa ra diện mạo “Mỹ nữ” này mới là của mình sao TvT!!!!

Cậu vẫn luôn cho rằng ngoại hình của mình vốn dĩ anh tuấn phi phàm, hơn nữa luôn lấy làm tự hào TvT!!!

Đường Tiểu Hề, trọng điểm sai hoàn toàn rồi.

Bất quá, Đường Minh Hề nhớ tới khối ngọc xin từ chùa Linh Phúc của mình.

Xem ra mình không đổ oan cho nó, ngọc này quả thật có thể trừ tà.

Đường Minh Hề nhớ rõ một ngày mình trở về kia, đúng là tên tu hú chiếm tổ đeo khối ngọc lần đầu tiên.

Vậy cái tà này, hóa ra không phải mình, mà là hắn ……

Bảo sao mình đang êm đẹp không gây họa, không giật điện lại xuyên qua.

Hóa ra là bị triệu hoán trở về : )

Nhưng mà.

Còn may, còn may cậu đã trở lại.

Còn may cậu và Diệp Hành gặp gỡ nhau không tính là muộn.

Đôi tay của cậu hơi ngừng, sau đó gắt gao ôm lấy Diệp Hành.

Một đêm dài ở chùa Linh Phước, buổi tối qua đi, đường chân trời chậm rãi mọc lên.

Cùng với mặt trời, Đường Minh Hề hiếm khi dậy sớm, đẩy cửa phòng ra.

Trong viện, Đường Vân đã xử lý mọi chuyện xong xuôi, chuẩn bị quay về nhà cũ của Đường gia.

Diệp Hành cũng chờ cậu từ sớm, trước đó giống như đang bàn luận gì đó với Đường Vân, khẳng định là chuyện kinh doanh cậu nghe không hiểu.

Theo ánh bình minh rải lên mặt đất, Đường Vân chú ý tới cậu, nhoẻn miệng cười.

Tâm tình Đường Minh Hề cực kỳ tốt, duỗi người, chạy về phía Đường Vân.

“Anh!”

Đến nỗi Diệp Hành?

Hì hì.

Chồng để kêu lén thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Gọi, buổi tối gọi một tiếng ở trên giường là đủ!

·

Toàn văn đến đây liền kết thúc ~ viết đến chỗ này cũng cảm thán rất nhiều, lại viết xong một quyển tiểu thuyết, rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngẫm lại vẫn là không nói, nói nhiều làm ra vẻ, có chút luyến tiếc Diệp ca và Tiểu Hề! Bất quá tuy đã viết xong, nhưng cuộc sống của họ vẫn đang tiếp diễn!

Có duyên phận thì hy vọng quyển tiểu thuyết tiếp theo cũng có thể nhìn thấy mọi người!

Xem tôi nỗ lực mỗi ngày 5 giờ như vậy, cho tôi cái năm sao khen ngợi đi TvT!!