Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 91: Diệp Tiểu Hành bị đánh

Đường Minh Hề tâm trí hỗn loạn, mở miệng nói: "Tay tôi đau."Diệp Hành như tỉnh mộng, nhưng biểu cảm vẫn hơi mê man.

Đường Minh Hề suy tư, Diệp Hành lúc này, mới mười tám? Hay mười chín?

Bỗng nhiên được làm cha.

Ngạc nhiên không, bất ngờ không?

Ha hả, còn không phải tại hắn không quản nổi thân dưới :)

Đường Minh Hề nghĩ thầm, hắn được làm cha thì vui rồi, còn kẻ xui xẻo chính là cậu.

Tâm tư xem kịch vui cũng không có.

"Cậu siết tay tôi đau."

Đường Minh Hề lặp lại một lần nữa.

Bầu không khí trong đại sảnh bệnh viện tựa như mới lưu thông.

Hết thảy hình ảnh từ tĩnh biến thành động.

Diệp Hành chợt buông lỏng tay, nhưng lại sợ sau khi buông tay Đường Minh Hề lại một lần nữa biến mất.

Vì thế giây tiếp theo liền nắm lấy, nhưng lần này lại sợ Đường Minh Hề đau.

Đại khái là không nhìn nổi bọn họ ngây người trước đại sảnh khu nằm viện.

Đường Nặc lên tiếng: "Anh hai!?"

Đường Minh Hề nhìn về phía cậu ta, biểu cảm của Đường Nặc so với Diệp Hành mà nói, tuy không thể xưng là trời sụp đất nứt, nhưng cũng cực kỳ khó coi.

"Anh không chết?"

Đúng vậy, tôi không chết.

Nhưng cậu chết rồi.

Đường Nặc ngừng lại, sao Đường Minh Hề lại dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn mình vậy?

Đường Minh Hề phi thường oan uổng, bởi vì ở trong trí nhớ của cậu, Đường Nặc quả thật đã chết rồi.

"Sao anh...... Sao anh có thể sống sót?"

Vách núi Thanh La Loan cao như vậy, nước biển còn sâu không thấy đáy.

Đường Minh Hề chẳng những sống sót, lại còn mang thai.

Từ từ, Đường Minh Hề mang thai?

Đồng tử của Đường Nặc chợt co lại, lúc này, Diệp Hành cuối cùng cũng từ trạng thái đi vào cõi thần tiên khôi phục lại.

Mà Đường Minh Hề, cảm giác giờ mình có thể đứng nói với Diệp Hành lâu như thế đã rất ghê gớm.

Tin tức tố Alpha khiến bệnh trạng giả động dục của cậu càng thêm kịch liệt, cuối cùng biến thành sốt cao.

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Đường Nặc, Đường Minh Hề đã vì sốt cao mà ngất xỉu.

Đường Minh Hề đã là lần thứ ba tỉnh lại ở phòng bệnh bệnh viện.

Từ sau khi mang thai, thân thể cậu trở nên bất ổn hơn nhiều.

Hơn nữa lần này tựa như đã ngủ rất lâu, lúc Đường Minh Hề mở mắt, ngoài trời đã sẩm tối.

Bệnh viện thành phố tuy ở trung tâm thành phố, nhưng vì bên cạnh là tiểu khu, cho nên không có tiếng còi xe, phá lệ yên tĩnh.

Trong phòng bệnh VIP chỉ có kim giây "tích tắc" chạy đi chạy lại.

Đường Minh Hề cảm thấy bản thân được một mùi hương vô cùng dễ chịu bao bọc, thân thể cực kỳ thả lỏng, đại khái là tin tức tố của Diệp Hành.

Lúc này, Đường Minh Hề mới hiểu tin tức tố của Alpha có bao nhiêu quan trọng đối với Omega trong lúc mang thai.

Khoảng thời gian này cậu chưa từng được nhẹ nhàng thoải mái như vậy, biểu cảm hơi căng thẳng rồi biến mất, thậm chí ngay cả tâm tình cũng sung sướиɠ hơn không ít, cơ thể cũng không còn cảm giác đau đớn kỳ quái này nữa.

Không biết trước kia đã sống những ngày như thế nào.

Đó là những ngày mà con người có thể sống sao :)

Nhớ tới điều này, Đường Minh Hề lại trộm oán giận Diệp Hành tìm mình không đủ tích cực.

Rõ ràng cậu ở ngay Ninh Thành, còn tìm lâu như vậy.

Tuy phòng bệnh VIP có giường phụ, nhưng Diệp Hành lại không ngủ ở đó.

Tựa như sợ cậu lại biến mất một lần nữa, người đàn ông vẫn luôn ngồi ở mép giường, nhìn qua thì hẳn là đã luôn ngồi bên kể từ khi cậu hôn mê, quầng thâm dưới mắt cực kỳ rõ ràng.

Thời điểm Diệp Hành ngủ, bộ dáng so với lúc hắn thanh tỉnh thoạt nhìn nhỏ hơn hai tuổi.

Đường Minh Hề nhìn chằm chằm hồi lâu, không hiểu sao lại thấy hắn có chút đáng yêu, lại có chút đáng thương.

Người kia ngủ sâu vô cùng, ngay cả lông mi cũng không hề rung động, hô hấp vững vàng, chỉ duy một bàn tay vẫn nắm chặt chăn bông màu trắng, không cho Đường Minh Hề tránh thoát.

Nếu không phải Đường Minh Hề không đem điện thoại, nhất định sẽ chụp lại một màn này, nhưng nhớ lần nào mình chụp lén Diệp Hành cũng quên tắt đèn flash, suy nghĩ nguy hiểm này nhanh biến mất khỏi đầu óc.

Cậu di chuyển nhẹ, muốn ghét sát nhìn Diệp Hành một chút.

Rõ ràng chỉ mới mấy tháng không gặp, nhưng Đường Minh Hề vẫn thật lòng thừa nhận, mình có chút nhớ hắn.

Cậu duỗi tay muốn vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của người đàn ông đang ngủ mê.

Kết quả vừa mới duỗi tay, Diệp Hành đã tỉnh.

Không hổ là nam chính :)

Mình mới tạo ra tí động tĩnh như vậy mà đã tỉnh rồi sao?

Nhạy bén quá rồi!

Phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh.

Đường Minh Hề giả ngủ không phải rất chuyên nghiệp, nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú.

Lúc này trộm hôn tôi thì vẫn miễn cưỡng tha thứ :)

Nhanh lên :)

Kết quả Diệp Hành lúc này lại không làm vậy, một lúc lâu sau, phòng bệnh mới vang lên giọng nói nghẹn ngào của hắn: "Đường Minh Hề, anh tỉnh rồi đúng không."

Đường Minh Hề:......

Chỉ cần tôi vẫn luôn giả vờ ngủ chắc chắn không ai biết tôi tỉnh.

"Có phải vừa nãy anh nhìn lén tôi không."

"......"

Đường Minh Hề không nói nên lời.

Bầu không khí tốt đẹp đã bị hắn phá hủy!

Trên chăn bông trắng tinh của bệnh viện có thứ gì đó áp lên.

Đường Minh Hề cảm thấy mình bị ôm lấy. "Anh có thể nhìn tôi nhiều hơn chút không?"

Giọng nói này khiến Đường Minh Hề mềm lòng, cậu suy nghĩ một chút, chậm rãi mở mắt.

Diệp Hành ôm lấy cậu, mặt chôn vào eo cậu, giọng hơi run rẩy, dễ dàng nghe được tiếng khóc nức nở.

Đường Minh Hề nghĩ thầm, trước kia cũng không thấy hắn thích khóc như vậy mà.

Nhưng nghẹn trong lòng thật lâu, mới khẽ nói: "Rất xin lỗi."

Thân thể của Diệp Hành cứng đờ, Đường Minh Hề cảm thấy lúc này xin lỗi dường như có chút yếu thế, vội vàng bổ sung: "Tuy có vài chỗ tôi làm không đúng, nhưng cậu cũng có cái sai của cậu. Cho nên tôi đã nói xin lỗi, cậu hẳn là nên lập tức tha thứ cho tôi. Như vậy chúng ta mới có thể hòa hảo."

Ngừng một chút, Đường Minh Hề tiếp tục nói: "Hơn nữa cậu cũng không được nghĩ đầu óc tôi có bệnh mới nhảy xuống biển, bởi vì tôi mang thai."

Đường Minh Hề lý không thẳng khí lại mạnh, nhưng giọng nói hơi yếu ớt: "Bác sĩ nói người mang thai lớn nhất."

Không khí đọng lại trong chớp mắt.

Đường Minh Hề mở miệng: "Cậu còn muốn hỏi gì không?"

Thật ra Diệp Hành muốn hỏi rất nhiều, nhưng bị Đường Minh Hề ngang ngược kiêu ngạo như vậy chặn lại, ngược lại cái gì cũng hỏi không ra miệng.

Mấy tháng nay, hình ảnh cậu nhảy xuống biển vẫn luôn xoay mòng trong đầu hắn, khiến hắn suốt đêm không yên giấc, cùng với những lời Đường Minh Hề đăng trong vòng bạn bè, để chế độ chỉ mình tôi, biến thành nỗi hối hận lớn nhất trong đời hắn.

Bọn họ rõ ràng có cơ hội ở bên nhau.

Nhưng hết thảy đều đã bị hủy hoại.

Cũng may trời cao cho hắn cơ hội mất đi tìm lại.

Diệp Hành không hình dung nổi cảm giác Đường Minh Hề êm đẹp ngồi ngay trước mắt mình là cảm giác như thế nào.

Thấy hắn lâu như vậy vẫn không nói lời nào, Đường Minh Hề tưởng rằng Diệp Hành còn tức giận.

Cẩn thận suy nghĩ, quả thật tự biên tự diễn nhảy xuống biển là không đúng, nhưng cậu cũng xin lỗi rồi, tuy chuyện nghiêm trọng như vậy thì xin lỗi chẳng có ích gì.

Đường Minh Hề hy vọng có thể giãy giụa thêm chút: "Tôi------"

Cậu đơn giản bất chấp tất cả: "Tôi ở bên ngoài một mình cũng rất vất vả."

Ý tứ là đã chịu trừng phạt rồi! Cậu không được mắng tôi nữa!

"Lúc mang thai luôn nôn nghén, ăn cũng ăn không ngon, mặc cũng mặc không tốt, còn hay hôn mê phải vào viện."

Thật ra sống rất tốt, ăn cũng có đầu bếp lo (.)

Nhưng vì để bán thảm, Đường Minh Hề cố tình bỏ qua một số việc thật.

"Đường Minh Hề." Diệp Hành chợt cắt ngang.

Một mảnh lông tơ phía sau lưng Đường Minh Hề dựng ngược, cảnh giác nhìn Diệp Hành chằm chằm.

"Tôi không nên từ bỏ anh. Dù anh tự biên tự diễn, lần sau cũng sẽ không như vậy nữa."

"Anh đừng làm tôi sợ, tôi không thể tiếp thu tuyệt vọng khi mất anh một lần nữa."

Thật ra trước kia Đường Minh Hề vẫn luôn ảo tưởng bất luận thế nào Diệp Hành đều sẽ chọn mình.

Ngay cả sau khi họ kết hôn, trong lòng Đường Minh Hề đối với sự kiện ở Thanh La Loan năm đó đều canh cánh trong lòng.

Được rồi, tuy cậu tự làm tự chịu.

Nhưng nội tâm vẫn luôn hy vọng Diệp Hành có thể chọn mình, Đường Minh Hề từng nghĩ tới, nếu lúc ấy Diệp Hành thật sự chọn mình, nói không chừng cậu sẽ không trốn chạy.

Khi thật sự nghe được lời hứa hẹn của Diệp Hành.

Trong lòng của Đường Minh Hề khó tránh khỏi có chút vui mừng, đồng thời nghĩ thầm: Vậy chúng ta coi như hòa hảo đi.

Kết quả không như mong muốn.

Hiển nhiên Đường Minh Hề không đoán trúng tâm tư của Diệp Hành mười chín tuổi.

Sáng sớm hôm sau, Đường Minh Hề liền chạy tới thăm Đường Vân.

Đương nhiên ở giữa đã bị lược bỏ không ít lời nói vô căn cứ làm cớ, cuối cùng cũng khiến Đường Vân tin cậu còn sống quay về.

Hôm nay ngoại trừ tới thăm Đường Vân, Đường Minh Hề còn bị bắt đi kiểm tra thân thể từ đầu tới đuôi một lần.

Diệp Hành giống như mới phản ứng lại mình có khả năng sắp phải làm bố, lộ ra chút khó khăn, hoàn toàn khác với thường ngày.

Trong lúc Đường Minh Hề đi kiểm tra, hắn liền đứng ở cửa chờ đợi.

Tư thế nhìn có vẻ rất thả lỏng, nhưng trên thực tế lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào Đường Minh Hề.

Cuối ngày, biểu cảm của hắn căng thẳng tột độ, sợ sẽ tra ra vài việc gì đó ngoài ý muốn.

Cũng may Đường Minh Hề có thể ăn có thể uống, ngoại trừ hay nôn một chút thì những cái khác không có tật xấu gì.

Chuyện nôn nghén này phụ thuộc vào thể chất từng người, Đường Minh Hề đã nôn đến trời đất tối tăm trong hai tháng đầu.

Theo cách nói của cậu thì, nôn cũng nôn thành thói quen.

Ngày thứ ba Đường Minh Hề trở lại Đường gia, Diệp Hành giấu sự thật cậu có thai với bên ngoài.

Minh Hề công quán vẫn giống hệt trong ấn tượng của cậu, xem ra ngoại trừ thế giới quan ABO ma huyễn kia, chỗ này cũng chẳng có gì khác!

Đối với chuyện xuất ngoại tĩnh dưỡng ban đầu của nhị công tử, nhưng lại nửa đường trở về, trên dưới Đường gia đều không trách cứ gì.

Dẫu sao vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã tùy hứng, làm ra chuyện gì cũng chẳng kỳ lạ.

sau khi Đường Minh Hề trở về, Minh Hằng tự nhiên về lại danh nghĩa của cậu.

Nhưng cậu rất ít khi ra mặt xử lý, cho nên vẫn y như cũ để Đường Nặc thay mặt quản lý.

Đường Nặc xem mặt đoán ý, rất có nhãn lực trực tiếp khai trừ một số nhân viên cũ trong bộ phận thư ký ngây ngốc đã lâu.

Chính là người lần đó nhận tiền rồi tiết lộ hành trình của cậu ta ra ngoài, cô nhỏ của Đinh Đinh.

Cô nhỏ nhận được lời khuyên từ chức, tựa như sét đánh ngang tai.

Bà ta không hiểu sao mình làm tốt như vậy mà vẫn bị sa thải, liền tìm lãnh đạo quản lý bộ phận thư ký hỏi thầm, lãnh đạo chỉ điểm một câu: Chính bà ngẫm lại xem gần đây đã làm gì.

Điều duy nhất mà cô nhỏ có thể nghĩ ra chính là tiết lộ chuyện liên quan đến hành trình của Đường Nặc.

Bà ta về nhà liền trực tiếp gọi cho chị mình, sau đó chất vấn rốt cuộc Đinh Đinh đã đắc tội với ai.

Mà sắc mặt của Đinh Đinh đã trắng thành một mảng, nội dung bài gửi trên mạng của hắn đã bị xóa lặng yên không một tiếng động.

Thậm chí tài khoản phòng bot hơn một trăm vạn fans, cực phẩm bạn cùng phòng cũng bị xóa mất, toàn bộ mọi thứ dường như đã bị mạt sát bởi một bàn tay vô hình.

Hắn còn nhớ rõ ngày Vương Diệu Kiệt tìm Đường Nặc kia, từ bệnh viện trở về như người mất hồn, trong miệng chỉ còn lại một câu: Xong rồi.

Thật sư xong rồi, ai mà ngờ được nhị công tử của Minh Hằng sẽ chạy đi thuê nhà, cũng không ngờ sẽ thuê cùng với bọn họ.

Thảo nào Minh Hằng sa thải hắn, người đã trực tiếp đắc tội với lãnh đạo!

Sa thải hắn thì thôi đi, hơn nữa không phải là ảo giác của Vương Diệu Kiệt, ngoại trừ Minh Hằng, bất kỳ công ty lớn nào cũng đều loại bỏ sơ yếu lý lịch của hắn.

Theo đạo lý mà nói, đây là chuyện không có khả năng.

Ít nhất cũng phải cho hắn cơ hội phỏng vấn lần đầu chứ.

Nhưng sơ yếu lý lịch tựa như đá chìm đáy biển, một chút hồi âm cũng không có.

Không chỉ hắn, ngay cả công ty mà Đinh Đinh đã thực tập nửa tháng, cũng không có bất luận lý do gì khuyên hắn từ chức.

Lần này thật sự đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Bài học đầu tiên khi bước vào xã hội, thế mà lại giáo huấn bọn họ một cú đau đến vậy.

Ngày thứ ba sau khi trở lại Minh Hề công quán, Đường Minh Hề cảm thấy đây mới là tháng ngày người ta nên sống.

Tuy nhiên thứ khiến cậu luôn canh cánh trong lòng chính là, Diệp Hành thế mà lại không ngủ với cậu!

Ngoài ra, vào thời điểm này, quan hệ hai người còn tương đối vi diệu.

Dường như da mặt của Diệp Tiểu Hành mười chín tuổi không dày như vậy, hơn nữa giờ lại càng lạnh lùng ít lời, ngoại trừ nhày nào cũng về nấu cơm ba bữa, khoảng cách với Đường Minh Hề cũng phải bảo trì ít nhất xa hơn mười mét.

Xin hỏi cậu là mãnh thú hồng thủy gì sao?Cần phải cách xa đến thế à?

Hơn nữa Omega mang thai còn cần tin tức tố của Alpha, dựa vào khoảng cách này của Diệp Hành, đừng nói là tin tức tố, mỗi ngày có thể thấy vài lần đã không tồi rồi!

Cái này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Đường Minh Hề TvT!!

Đường Minh Hề rầu rĩ không vui mà ôm chiếc gối ôm.

Nghĩ về lý do tại sao Diệp Hành bỗng nhiên lại thân sĩ như thế, quan hệ với cậu tựa như trở về trước lúc giải phóng trong một sớm.

Ban đêm, sau khi ăn tối xong, Đường Minh Hề ngồi trên sô pha xem TV.

Trong TV đang chiếu một bộ phim truyền hình máu chó về gia đình, sau khi nữ chính mang thai, thái độ của nam chính chợt trở nên khác thường, đối với vợ không nóng cũng chẳng lạnh.

Người vợ khóc thầm, một bên lê lết trên sàn một bên lầm bầm lầu bầu: "Vì sao sau khi mang thai chồng không còn quan tâm mình nữa?"

Xem đến mức Đường Minh Hề bất tri bất giác đắm chìm trong đó, còn có chút đồng cảm.

Kết quả giây tiếp theo, hình ảnh vừa chuyển, người chồng xuất hiện trong khách sạn với một người phụ nữ khác, đều cởϊ qυầи áo ngủ cùng nhau, hóa ra gã chồng kia có bồ nhí ở bên ngoài.

"Bảo bối, đương nhiên là em đẹp hơn. Vợ anh sau khi mang thai vừa cáu kỉnh vừa khó chiều, đã thế còn không cho chạm vào, anh ngày nào nhìn cô ta cũng thấy phiền!"

???

Đường Minh Hề xem mà tức giận tột độ.

Cẩu nam chính này nói mấy lời chó má gì thế?

Cùng lúc đó, cậu không khỏi miên man suy nghĩ, chắc hẳn Diệp Hành sẽ không phải vì nguyên nhân này đi.

Đang nghĩ ngợi, Diệp Hành đã cắt xong trái cây, đặt ở trên bàn trà.

Kể từ khi Đường Minh Hề mang thai, trình độ Diệp Hành chăm sóc cậu phải nói là chu đáo tỉ mỉ vô cùng.

Đường Minh Hề chợt ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Nhìn đến mức Diệp Hành không hiểu mô tê gì phải sửng sốt.

Ngay sau đó, hắn muốn ngồi bên cạnh Đường Minh Hề, cuối cùng không biết thế nào lại nhớ tới ánh mắt tối đó Đường Minh Hề nhìn mình.

Mang theo nước mắt, cũng mang theo hận ý.

Ý niệm tới gần người kia nháy mắt bị xé thành hàng nghìn mảnh nhỏ.

Diệp Hành cảm thấy bản thân nuốt nước miếng cũng dần trở nên khó khăn, ngại ngùng ngồi xuống một đầu khác của sô pha.

Ngoại trừ niềm vui ban đầu khi biết Đường Minh Hề còn sống, thậm chí rất vui khi cậu mang thai, nhưng ngay sau đó lại chính là một đêm Đường Minh Hề tuyệt vọng kia.

Khi ấy, Diệp Hành cũng không biết mình nghĩ thế nào, có lẽ là bị kỳ động dục bất chợt của đối phương khiến đầu óc mê muội, rõ ràng một giây trước còn đang cãi nhau, giấy tiếp theo phẫn nộ đã bị du͙© vọиɠ châm lửa.

Đường Minh Hề...... Trở về vì hắn, hay là vì mang thai.

Rốt cuộc người ấy có phải bất đắc dĩ mới giữ lại đứa trẻ này không.

Diệp Hành cố tình bảo trì khoảng cách, cuối cùng cũng khiến Đường Minh Hề tức giận.

Cẩu nam nhân, tôi tức lắm rồi nhé :)

Đường Minh Hề lạnh lùng mở miệng: "Tay tôi đau."

Diệp Hành cuối cùng cũng giật mình, ngồi kế bên rồi cầm tay cậu lên.

"Đau ở đâu?"

"Không đau nữa." Đường Minh Hề cố ý nói: "Là đầu gối đau."

Diệp Hành kiểm tra đầu gối của cậu một chút.

Đường Minh Hề lặp lại trò cũ: "Chắc nghĩ sai rồi, là đau đầu."

Cuối cùng Diệp Hành cũng phản ứng lại, Đường Minh Hề là đang phát giận.

Biểu cảm lãnh đạm tới cực điểm, rõ ràng lúc hắn nhìn lên còn phải ngước nhìn, nhưng trong ánh mắt Đường Minh Hề lại có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống không hiểu nổi.

Đường Minh Hề ha hả một tiếng, đứng lên: "Giờ tôi chỗ nào cũng không đau, buồn ngủ."

Lúc xoay người, nội tâm của Đường Minh Hề muôn màu muôn vẻ.

Nhanh lên cầu xin tôi ở lại!

Giờ dỗ tôi còn kịp!

Kết quả Diệp Hành cái gì cũng không làm.

Trở lại phòng ngủ, càng nghĩ càng tức.

Đường Minh Hề muốn tìm điện thoại mình theo bản năng, kết quả chợt nhớ lúc nhảy xuống biển mình không đem theo điện thoại.

Chiếc điện thoại mua sau khi nhảy xuống biển mấy ngày nay chẳng thấy đâu, phỏng chừng cũng không biết ném tới chỗ nào rồi.

Tức chết mất, muốn tìm Vương Mẫn phun tào một chút cũng không thể QvQ!

Tên chó má thẳng nam gì thế?

Không thấy vợ mình đang mang thai chắc?

Không phải trước kia thích nhất làm mấy thao tác tổng tài bá đạo vừa quê mùa vừa ghê người này à, sao giờ vô dụng thế!

Dùng thái độ chó má gì với cậu thế?

Đây là thái độ mà hắn đối xử với vợ chết đi sống lại mãi mới tìm được sao?

Chẳng lẽ mấy lời trước kia đều là giả? Còn nói gì mà vẫn luôn thích cậu, sao cậu không nhìn ra hắn thích mình ở chỗ nào?!

Hơn nữa một chút cũng chẳng quan tâm cậu.

Đường Minh Hề dựa vào cửa, tin tức tố Omega trong lúc mang thai khiến nỗi lo âu càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tư duy mất khống chế nghĩ tới những thứ đáng sợ, chẳng hạn cảm thấy Diệp Hành chỉ đơn thuần chuẩn bị cho cậu một ngày ba bữa, điều này khác gì nuôi thú cưng sao? Chẳng hạn có phải Diệp Hành không thích đứa bé hay không, dù sao trong trí nhớ của cậu đứa nhỏ này có phi thường ngoài ý muốn, hơn nữa một đêm kia hai người cảm xúc đều không thích hợp, nói không chừng Diệp Hành căn bản không nghĩ tới chỉ thế mà có thể trúng thưởng như vậy?

Đủ loại vấn đề xâm nhập vào đại não Đường Minh Hề.

Khiến cậu càng thêm bực.

Bỏ đi bỏ đi, đối với cẩu nam chủ mười chín tuổi không cần yêu cầu quá nhiều, hắn mới chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Đường Minh Hề tìm ra một đống lý do, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Hai giờ sau, cậu mở mắt ra.

Vẫn là tức giận chết mất, mẹ nó, chuẩn bị tìm Diệp Hành cào một trận!

Vừa mở cửa phòng, phòng khách đã tản ra ánh đèn tối tăm.

Đường Minh Hề sửng sốt, phát hiện Diệp Hành còn ở trong phòng khách không ngủ, laptop tản ra ánh sáng yếu ớt.

Không đến văn phòng dùng máy tính sao?

Đường Minh Hề quyết đoán lấy chiếc kính viễn vọng loại nhỏ ở trong phòng ra, sau đó xem nội dung trên màn hình máy tính của Diệp Tiểu Hành.

Tốt lắm, TV lại gạt người, thấy cái quỷ gì đâu!

Tuy thế, động tĩnh của cậu vẫn khiến Diệp Hành chú ý.

Người đàn ông vừa ngoảnh đầu lại, liền thấy kính viễn vọng Đường Minh Hề không kịp giấu.

......

......

Hai bên đồng thời trầm mặc.

Đường Minh Hề đúng lý hợp tình, xuống tầng tản bộ, quang minh chính đại nhìn lén màn hình máy tính của hắn.

"Tôi chỉ là muốn nhìn một chút cậu có lén nói xấu tôi với người khác không......"

Nói được một nửa, Đường Minh Hề dừng lại.

Trên màn hình máy tính hiển thị bản PDF hướng dẫn cách chăm sóc Omega trong thời gian mang thai.

Thô sơ giản lược mà nhìn, đại khái khoảng vài trăm chương.

Côи ŧɧịt̠ tối không ngủ được?

Cẩu nam chủ đang xem cái này ư?

Được rồi, nội tâm của Đường Minh Hề có một chút vui, đại khái có thể tha thứ cho Diệp Tiểu Hành.

"Cái này cậu lấy ở đâu thế?" Đường Minh Hề sửa miệng: "Không phải là trên Baidu chứ."

Chính cậu còn rất có kinh nghiệm, liền bổ sung: "Mấy cái trên không đúng đâu, tôi hỏi toàn ra bệnh nan y."

"Không phải Baidu." Diệp Hành hơi bất đắc dĩ mà trả lời cậu: "Là chuyên gia dinh dưỡng gửi."

"Ừm". Đường Minh Hề hơi do dự, nhẹ nhàng ngồi kế bên Diệp Hành, cậu nghĩ nếu cẩu nam chủ dám đứng lên rời đi, giờ cậu liền nhảy xuống hồ sau đó một xác hai mệnh ha hả :)

Cũng may là thân thể Diệp Hành chỉ cứng đờ trong nháy mắt, cỗ Omega ngọt hương liền bao vây lấy hắn.

Dấu ấn chung thân đối với cả hai mà tới nói đều hữu hiệu, Đường Minh Hề cảm thấy ngốc bên người hắn rất thoải mái, lập tức quên sạch mấy chuyện không vui lúc trước.

"Là dì Trần sao."

"Không phải, là người khác."

Đường Minh Hề sau khi nghe xong, hăng hái.

Cằm chống vào hõm vai của Diệp Hành, thân thể đối phương tựa hồ càng cứng đờ hơn.

Đường Minh Hề giờ phút này còn chưa ý thức được, đối với cậu mà nói, Diệp Hành đã cùng cậu yêu đương.

Nhưng Diệp Hành mười chín tuổi lại khác, với hắn, Đường Minh Hề thà rằng nhảy xuống biển giả chết cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau (còn đem nhẫn cầu hôn của hắn ném đi).

Càng đừng nói giữa hai người còn có một đêm hỗn loạn không dám nhìn lại.

Diệp Hành sao dám cầu xin Đường Minh Hề hiện tại đối với hắn còn có hảo cảm gì.

"Ừm. Người khác à." Đường Minh Hề như suy tư gì, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Dì Trần làm không được à, sao lại muốn tìm người khác?"

"......"

Đường Minh Hề hơi vui vẻ.

Nghĩ thầm hắn còn không thừa nhận, bị cậu bắt được đuôi rồi chứ gì.

"Có phải cậu lén quan tâm tôi không?"

Một câu nói này đột nhiên đánh tới khiến Diệp Hành không kịp phòng ngừa.

Đường Minh Hề tựa hồ không nhận thấy được sự kinh ngạc nơi đáy mắt đối phương, nhưng cũng cảm thấy nói như vậy hình như có chút ngại: "Không phải là tôi tự luyến, chính cậu đã nói mà, sao không cần dì Trần mà lại ra ngoài tìm người khác, chẳng lẽ cậu nhiều tiền đến không biết tiêu chỗ nào à?"

Tôi đây có thể xài giùm cậu :)

"Cậu vốn dĩ chính là ý tứ này."

Đường Minh Hề không quá tự tin mà bổ sung một câu: "Hơn nữa cậu quan tâm tôi cũng là chuyện hiển nhiên, trong bụng tôi chính là con gái của cậu."

Diệp Hành không biết như thế nào đáp lại một câu: "Sao anh biết là con gái?"

Hắn do dự một chút: "Tôi thấy anh rất thích ăn chua."

"Đừng nói cậu tin biện pháp cổ hủ ăn chua là con gái nhé?"

Diệp Hành: "......"

Cứu mạng, hắn tin thật kìa!

Nói con gái chỉ đơn thuần là vì chính Đường Minh Hề thích con gái thôi :)

Đường Minh Hề lẩm bẩm bên tai Diệp Hành, thấy hơi mệt nhọc.

Cậu phản xạ có điều kiện dựa vào lòng Diệp Hành, thân thể đối phương cứng đờ, tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào.

Đường Minh Hề không chú ý tới động tác nhỏ của hắn.

Dựa theo logic của cậu mà nói, đã nói ra rồi, vậy đại biểu chiến tranh lạnh đã kết thúc, đại biểu cho hòa hảo, thế thì cậu có tư cách ăn vạ trong lòng ngực của Diệp Hành!

Hơn nữa cẩu nam thẳng Diệp Hành này lại ôm laptop mà không ôm cậu?!

Đường Minh Hề còn không có ý định nhường địa bàn của mình cho laptop, vì thế quyết đoán chui vào giữa Diệp Hành và máy tính.

Diệp Hành chần chờ trong nháy mắt, sau đó buông máy tính, duỗi tay sờ soạng bụng nhỏ của Đường Minh Hề.

Từ lúc cậu bắt đầu mang thai, Diệp Hành chưa bao giờ cảm nhận nó bằng tay mình, đây là một sinh mệnh mới, hơn nữa còn là một sinh mệnh có quan hệ với hắn.

Còn chưa cảm động xong, Đường Minh Hề liền mở miệng: "Thu phí. Sờ một chút năm vạn."

Chợt nhớ mình không có điện thoại, Đường Minh Hề vội vàng tiếp thêm một câu: "Cậu nhớ trả điện thoại lại cho tôi."

Nói xong câu đó, Đường Minh Hề bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cảnh giác đến cực điểm: "Cậu không táy máy điện thoại tôi chứ?"

Diệp Hành trầm mặc trong chớp mắt.

Đường Minh Hề: ???

Trầm mặc là thế nào, cậu nói rõ ràng cho tôi?

Cậu nháy mắt không bình tĩnh nổi.

Đường Minh Hề người này có thói quen xấu chính là thích đăng bài lên vòng bạn bè nhưng để chế độ chỉ mình tôi.

Bên trong có rất nhiều thứ người khác không thể xem!

"Tôi không xem."

Diệp Hành phủ nhận, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là trực giác nói rằng hắn nên phủ nhận.

Nếu không Đường Minh Hề nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.

"Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã không xem, cậu không xem cái gì?!"

"......"

Thất sách.

Không nên xem nhẹ năng lực trinh sát của Đường Minh Hề trong phương diện này.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Đường Minh Hề thoạt nhìn cũng không quá tức giận.

Đối phương không hài lòng nói: "Cậu đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi, mấy cái cậu xem đều là nội dung phải trả phí."

Mua trạm không gian cho tôi :)

Đường Minh Hề nằm trong lòng Diệp Hành một lúc.

Lại nghĩ tới một chuyện, cậu quay đầu hỏi Diệp Hành: "Anh trai biết tôi mang thai không?"

......

......

Đường Minh Hề vỡ ra.

Cậu hỏi: "Cậu chưa nói?"

Diệp Hành gật đầu: "Tôi tưởng anh nói rồi."

Cậu ngu hay gì mà nói hả?!

Chuyện này hiển nhiên là ai nói thì người đó bị đánh!

"Bỏ đi."

Đường Minh Hề do dự một chút: "Giờ anh ấy còn đang dưỡng thương, nói sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình nghỉ ngơi."

Chẳng may lại tức ra bệnh thì biết làm sao.

Diệp Hành dừng lại, mở miệng: "Tôi thấy nói giờ vẫn tốt hơn."

Đầu Đường Minh Hề nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Giọng Diệp Hành nhàn nhạt: "Nhân lúc anh ấy không có sức đánh người, nói sớm đỡ bị đánh."

"Dù sao khỏi rồi, sức lực sẽ lớn hơn."

Cậu thông minh ghê, Diệp Hành.

Vậy cậu tới chịu đòn đi :)

Tác giả có lời muốn nói: Đường Tiểu Hề: Tôi mang thai rồi, tôi lớn nhất