Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 56: Ba năm sau

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cái tên “Đường Minh Hề” này đã trở thành điều cấm kỵ không được phép nhắc đến ở nhà họ Đường.

Khoảng 2 tháng sau khi Đường Minh Hề gieo mình xuống biển, nhà họ Đường cuối cùng mới để lộ ra một chút tin tức, ý là Đường Minh Hề mắc một căn bệnh lạ, phải xuất ngoại để điều trị, trong một thời gian nữa sẽ không về nước.

Tin tức vừa mới được tung ra, nội bộ Minh Hằng đã lập tức nổ tung với các thể loại tin đồn nhảm khác nhau, loại nào cũng không thiếu.

Cũng may là nhà họ Đường đã ra tay đè ép tin tức, chuyện Đường Minh Hề xuất ngoại chữa bệnh chỉ được tung ra trong một phạm vi nhỏ, bởi vậy nên mới không xảy ra vấn đề gì.

Chớp mắt, ba năm cũng đã trôi qua.

Tầng 11, tại văn phòng chính của bộ phận đầu tư công ty Cụ Thuận, Vân Kinh.

Thang máy khẽ “ting” một tiếng, cửa mở ra, HR đưa nhân viên vừa mới nhậm chức đến bộ phận quản lý rủi ro dự án.

Vừa đi vừa nói chuyện.

“Rẽ trái sẽ đến khu nghỉ ngơi, trong đó có máy pha cà phê, lá trà, muốn dùng gì thì có thể tự mình đến đó lấy. Sau khu nghỉ ngơi là một phòng tập gym, đến khi tan làm chỉ cần quẹt thẻ của nhân viên thì sẽ được đi vào đó sử dụng máy chạy bộ.”

“Phía bên phải là bộ phận nhân sự và bộ phận pháp lý, một chút cậu nhớ hãy đến bộ phận nhân sự để điền một số những thông tin cần thiết của người mới, sau đó cậu sẽ bắt đầu bước vào quá trình huấn luyện đặc thù cho nhân viên mới.”

“Văn phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng 14, à, nhắc nhở cậu trước, tầng 13 và 14 ở đây đều là của công ty chúng ta. Những tầng còn lại là địa phận của những công ty khác, cố gắng đừng chạy lung tung xuống mấy tầng khác. Căng-tin thì ở dưới sảnh tầng 1, là căng-tin công cộng dùng chung với tất cả các công ty còn lại. Nếu muốn đặt cơm hộp để ăn thì có thể đến phía cửa nam, nơi đó chuyên nhận đặt cơm hộp, nhớ đừng ghi sai địa chỉ tầng của mình……”

HR đưa nhân viên mới này tới đúng vị trí của cậu.

Tại văn phòng của bộ phận quản lý rủi ro dự án hiện giờ đang có mười mấy người đang bận rộn chạy đi chạy lại với công việc của mình.

“Tổng giám đốc bộ phận quản lý rủi ro dự án nói với tôi là hôm nay anh ta phải ra ngoài tiếp khách, chốc nữa sẽ quay lại đây sau.”

“À, đúng rồi, tôi nhớ trong CV cậu có viết là vừa từ nước ngoài quay lại, là học ở nước ngoài từ nhỏ hay là đi du học thế?”

Nhân viên mới là một cậu thanh niên đang đeo chiếc kính màu đen, tuy rằng gương mặt đã bị hai chiếc mắt kính che đi phân nữa nhưng vẫn không khó để nhìn ra được đây là một anh chàng đẹp trai.

Chị HR tuy rằng đã kết hôn rồi nhưng chả ai mà chán ghét việc ngắm nghía những cậu nhóc xinh đẹp cả!

“Tôi làm việc ở nước ngoài được một khoảng thời gian. Du học thì…… cứ coi là cũng từng đi.”

Nếu tính cả đời trước =)

Chị HR cười cười sau đó đưa thẻ nhân viên cho cậu nhóc trước mặt mình: “Vậy thì cố gắng mà làm việc cho tốt nhé, hiện giờ đang là thời đại của những người trẻ mà. Chào mừng cậu đã đến với Cụ Thuận nhé, bạn học Diệp Hề.”

“Cảm ơn chị!”

Ảnh chụp trên tấm thẻ nhân viên, chính là Đường Minh Hề đã mất tích suốt 3 năm nay.

Hay nói đúng ra thì không phải là biến mất 3 năm, là chạy trốn suốt 3 năm!

Sau khi nghe xong lời giới thiệu dài dòng không hồi kết của chị HR, Đường Minh Hề cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, ôm đống tài liệu của mình ngồi vào chỗ.

Nơi Đường Minh Hề làm việc là tòa 4 của tòa nhà tài chính, bên cạnh chỗ cậu ngồi có cả cửa sổ sát đất, liếc mắt nhìn qua một cái là có thể thấy ngay hàng chữ: Sự kết hợp giữa cao ốc tài chính và trung tâm thương mại quốc tế, bên cạnh đó là tòa nhà cao tầng của tổng bộ đài truyền hình Vân Kinh.

Trở về nước sau 3 năm ở xứ người, Đường Minh Hề nhìn những kiến trúc nơi đây, không nhịn được mà hơi ngơ người một lúc.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu cũng rung lên liên tục.

William: ‘Cậu về nước rồi à?’

William: ‘Mẹ nó chứ, tôi đi công tác ở London, lúc trở về PCB thì không thấy cậu đâu cả, cậu có biết là tôi lo lắng lắm không hả?!’

Đường Minh Hề cảm thấy thật phiền phức, trả lời lại: ‘……’

‘Trả lời cho có lệ như vậy thôi á hả?’

‘Diệp Tiểu Hề! Cậu đã thay đổi rồi! Cậu không còn là cục cưng mà tớ yêu thương nhất nữa TvT’

‘PCB có mỗi 3 người là người Hoa thôi, giờ cậu đi rồi, còn lại đúng 2 người thôi đấy!’

‘Mà quan trọng hơn là hôm nọ tớ vừa cãi nhau một trận tơi bời với Vivian xong, chắc chắn sẽ không làm hòa lại đâu! Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là giờ cậu tự dưng bỏ đi như thế, 4 năm tiếp theo, tớ chắc chắn sẽ bị cô lập ở PCB!!!’

‘Làm việc ở PCB áp lực quá hả? Hay là cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống? Rốt cuộc là tại sao mà tự dưng cậu lại chạy về nước thế?!’

Đường Minh Hề vô cùng bình tĩnh mà nhắn lại.

‘Đồ ăn ở PCB chả ngon gì cả.’

……

……

William: ‘Ok, tớ không cãi lại được chuyện này.’

William là người Hoa quốc tịch Mỹ mà Đường Minh Hề quen được khi đi làm ở PCB, là một người tự xưng là mình mang 1/8 dòng máu Ireland.

Lúc vừa mới đặt chân sang New York, Đường Minh Hề cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn, cậu nhờ được người quen vô cùng đáng tin cậy giúp làm hộ giấy tờ, sau đó cậu cũng rất thuận lợi thông qua vòng phỏng vấn của một công ty đầu tư chứng khoán khá có tiếng ở Wall Street, làm việc ở đó liền 3 năm.

Kế hoạch ban đầu của Đường Minh Hề là sống ở nước ngoài 5 năm, tích cóp đủ tiền rồi chờ đến khi mọi việc trong nước đã hoàn toàn ngấm xuống, cậu mới mai danh ẩn tích mà mò về nước, sau đó tìm một công ty vừa phải để đi làm.

Đáng tiếc là đồ ăn trên đất Mỹ không hợp khẩu vị của Đường Minh Hề chút nào, chính điều này đã khiến kế hoạch trước đó của Đường Minh Hề đổ bể. Cậu làm việc ở PCB được 5 năm 6 tháng thì quyết định từ chức, sau đó về nước ứng tuyển vào công ty hiện tại, thuận lợi thông qua vòng phỏng vấn và giờ thì cậu đã thành công có một vị trí trong Cụ Thuận.

Nhưng công việc trong công ty đầu tư chứng khoán trong nước quả thực rất nhiều, mọi người bận rộn đến mức thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi tổng cộng cũng chỉ dùng hết 10 phút.

Đường Minh Hề ngồi vào vị trí của mình được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng chưa thấy ai đi đến bắt chuyện cả.

Mãi cho đến buổi chiều, khi mà giám đốc bộ phận quản lý rủi ro dự án – Tằng Dương trở về, lúc này hắn mới nói khoảng 6 giờ chiều sẽ tập hợp tất cả mọi người lại, chủ đề bàn bạc chính là hoan nghênh đồng nghiệp mới đã gia nhập vào gia đình chung này.

Đến lúc tụ họp lại Đường Minh Hề mới có dịp nhìn rõ ràng mặt các đồng nghiệp của mình.

Cả phòng ban có tổng cộng 6 người nam và 3 người nữ, trong đó hình như có một người là thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, rất dễ ngại, đứng hay ngồi cũng luôn co rúm cả người vào, ngay cả giới thiệu bản thân cũng tốn rất nhiều sức lực.

Ăn xong một bữa cơm, Đường Minh Hề cũng đã hơi hơi nhận biết được tất cả mọi người. Giám đốc bộ phận đối xử với cậu vô cùng nhiệt tình, nghe nói trước kia cậu từng làm việc ở Wall Street, lập tức quay qua cậu hỏi đông hỏi tây, cái gì hỏi được thì đều hỏi, toàn là mấy câu liên quan đến nội dung công việc.

Thậm chí còn muốn Đường Minh Hề đứng dậy truyền thụ lại cho mọi người những kiến thức mình đã học được ở Wall Street. Đường Minh Hề cảm thấy vô cùng khó chịu, trực tiếp từ chối những yêu cầu thái quá của Tằng Dương, ngay lập tức sắc mặt của hắn ta liền trở nên vô cùng khó coi.

Trong buổi liên hoan, Tằng Dương muốn mời Đường Minh Hề uống rượu, nhưng sau khi cậu tỏ vẻ mình bị dị ứng cồn thì hắn lập tức trở mặt, cảm thấy vô cùng bất mãn vì cậu không biết điều chút nào.

Nhưng trong buổi liên hoan này cũng không chỉ có một mình Đường Minh Hề, Tằng Dương thấy Đường Minh Hề đối xử với mình lạnh lùng như vậy thì quay ngoắt sang nói chuyện với những người khác.

Thậm chí lúc quay đi còn cố tình làm lộ ra chiếc đồng hồ tiền tỷ xa xỉ trên tay.

“Tiểu Cầm này, nghe nói lúc trước cô cũng nộp CV tới Kinh Vũ, sao cuối cùng lại muốn đến làm việc ở Cụ Thuận của chúng ta thế?”

Câu hỏi này quả thực đã làm khó cô bé.

Ai mà không biết khi Kinh Vũ lọc CV xin thực tập/ xin việc, nếu không phải sinh viên của những trường 985, 211 thì CV của họ sẽ bị đẩy xuống dưới, xét đến sau.

Ngoại trừ điều này ra, còn phải tham gia 4 vòng phỏng vấn, 1 vòng thi viết và 1 vòng thi biện hộ trước tiếp.

Còn khó hơn cả thi đại học nữa.

Tới Cụ Thuận làm việc thì cũng tương đương với việc bị Kinh Vũ loại CV chứ còn gì nữa! Hỏi câu này chắc chắn là muốn làm nhục cô bé.

Đường Minh Hề nghe được 2 chữ Kinh Vũ, trong lòng khẽ gợn lên 1 làn sóng.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được tin tức liên quan đến Diệp Hành từ sau khi về nước.

“Đến vòng phỏng vấn thứ 3 thì tôi bị loại.”

“Ồ, hóa ra là Kinh Vũ không thèm nhận nên mới đến công ty chúng tôi làm việc sao?”

Gương mặt của Tiểu Cầm lập tức biến sắc, vội vàng nói: “Không phải đâu Tằng tổng, tại vì tôi cảm thấy tôi khá phù hợp với nơi này……”

Tằng Dương cười ha hả: “Ừ ừ ừ, cô không cần giải thích với tôi đâu, tôi đùa cô tí thôi ý mà, xem cô bị dọa sợ kìa. Nữ giới là để yêu thương, không phải để dọa dẫm.”

Cái tên dê già nói gì vậy trời?

Đường Minh Hề yên lặng mà cảm thán, không còn lời nào có thể nói nổi với ông sếp này nữa.

“Thật ra thì Kinh Vũ cũng không tốt như mọi người nghĩ đâu.” Tằng Dương bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi có một người anh em, là giám đốc bộ phận thị trường ở Kinh Vũ. Nói thật thì, đãi ngộ của công ty họ không tốt như những gì mọi người hay mơ tưởng đâu. Hiện giờ mấy cô mấy cậu còn quá trẻ, vừa chân ướt chân ráo bước vào xã hội, rất dễ bị vẻ ngoài hào nhoáng bên đó lừa.”

Hắn ta vừa dứt lời, ngay lập tức, một chàng thanh niên có quan hệ khá tốt với Tằng Dương lên tiếng phụ họa theo.

Kiểu như “Kiến thức của Tằng tổng thật thâm sâu”, rồi thì “Tằng tổng chính là idol số 1 trong lòng tôi”, “Nghe Tằng tổng nói chuyện 1 buổi đã bằng với 10 năm đèn sách”……

Đường Minh Hề nghe được mấy lời nịnh nọt này, suýt chút nữa thì té xỉu.

Tằng Dương thỉnh thoảng lại cố tình liếc mắt sang phía Đường Minh Hề, khiến cậu tưởng rằng trên mặt mình dính gì đó bẩn bẩn, lập tức giơ điện thoại lên soi.

Gương mặt nhỏ nhắn, cặp mắt to tròn, cặp kính đen kia cũng không tài nào che lấp được sự xinh đẹp của cậu.

Được lắm, Đường Minh Hề vô cùng hài lòng với nhan sắc hiện tại của bản thân.

Tằng Dương càng nói càng hăng, qua vài câu chuyện nhỏ nhỏ, toàn bộ thủ đô đâu đâu cũng thấy người quen của hắn ta.

Nào là một người anh em của tôi là tổng giám đốc ở Kinh Vũ, một người anh em khác hắn ta mua cho tình nhân của mình con xe tiền tỷ, rồi thì tôi thực sự rất hâm mộ những người anh em của mình, sống một cuộc đời tiêu sái, một người đàn ông mạnh mẽ không thể bị trói buộc bởi phụ nữ được, thời xưa nam nhân chúng ta tam thê tứ thϊếp là chuyện quá thường tình, ở nhà có nhiều vợ hiền thì sự nghiệp mới càng thành công!

Ngay lập tức, mấy đồng nghiệp nữ trên bàn ăn cảm thấy khó chịu vô cùng, nói nhỏ với nhau mấy câu tỏ ý khinh thường, sau đó cắm mặt ăn đồ ăn, không thèm để ý đến mấy câu khoác lác của hắn ta nữa.

Nhưng vấn đề là Tằng Dương còn không nhận ra điều này, thậm chí còn chuyển chủ đề lên Tiểu Cầm.

Rượu đã bắt đầu ngấm dần, Tằng Dương rõ ràng là đã say tí bỉ rồi, nói chuyện không còn chút lịch sự nào nữa, mở miệng là bỡn cợn thực tập sinh mới đến.

“Haiz, tôi nghe nói là á hả, mấy cô nhóc tầm tuổi cô vừa ra trường cái là nộp CV cho Kinh Vũ đầu tiên đúng không?”

Tiểu Cầm hơi ngơ người ra: “Đâu có đâu……”

“Giả vờ giả vịt làm cái gì.” Tằng Dương ra vẻ khinh thường nói: “Ai mà chả biết cái tên nhóc tiểu bạch kiểm Diệp Hành kia chứ, cùng lắm là trông đẹp trai sáng sủa chút thôi mà? Nếu không phải hắn sinh ra ở nhà họ Diệp, thì cô nghĩ hắn có làm nên nổi trò trống gì không?”

“Tôi biết ngay mà, mấy cô nhóc các cô chỉ toàn những suy nghĩ vớ va vớ vẩn, mơ mộng hão huyền thôi. Ai ai cũng nộp CV vào Kinh Vũ với hy vọng mình được chọn, mấy cô nghĩ rằng như vậy là sẽ gần với chức phu nhân chủ tịch hơn một chút sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Diệp Hành đã có vợ rồi cơ mà, đúng không? Ai ý nhỉ…… ờm, Đường Minh Hề? Nhị thiếu gia nhà họ Đường ở Ninh Thành? Đúng không?” Tằng Dương nói tiếp: “Bởi vậy mới nói, thân là một cô nhóc mới lớn, đừng cứ đâm đầu vào những gã đàn ông đã có vợ nữa.”

Tiểu Cầm bị hắn ta nói khó nghe đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, Đường Minh Hề không nhịn nổi nữa, bưng cốc nước lên che đi khuôn mặt khó hiểu của mình.

Nhưng không ngờ là có người rất dũng cảm lên tiếng vì mọi người. Một đồng nghiệp nữ ngồi ở trong góc, trước đó chưa thấy cô ta phát biểu ý kiến gì, giờ bỗng dưng đứng phắt dậy, hất thẳng ly nước vào mặt Tằng Dương.

Tằng Dương hét lớn một tiếng, trợn trừng mắt nhìn cô gái kia.

“Tằng tổng chắc là rượu vào nhiều quá nên đã bắt đầu say rồi, để tôi giúp ngài rửa mặt cho tỉnh táo.”

“Cô!”

Điều không ai ngờ đến chính là, Tằng Dương không dám hó he nửa lời!

Đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh Đường Minh Hề quay sang thì thầm nhỏ to với cậu: “Con gái cưng của phó giám đốc Cụ Thuận đó, vừa mới đến bộ phận quản lý rủi ro dự án của chúng ta làm việc được 1 khoảng thời gian, năm ngoái lúc cô ấy còn đang là thực tập sinh, Tằng Dương từng theo đuổi cô ấy mấy bận, nhưng đều thất bại.”

Hóa ra là có người chống lưng!

Đường Minh Hề lập tức xung phong tham gia vào hội nhóm hóng hớt.

Gương mặt của cô gái vừa hất nước kia trông vô cùng đáng sợ, có lẽ cô ấy đã nhịn tên Tằng Dương này lâu lắm rồi.

Hất xong, cô lập tức cầm chiếc túi lông thỏ Chanel của mình đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra đến cửa còn đặc biệt quay đầu lại cười nhạo mấy câu: “Người đàn ông nào đó à, đừng có đeo hoài đeo mãi cái đồng hồ dỏm đó để mà ra vẻ nữa, loại này nhà tôi còn đang bán sỉ cả đôi đây này, anh nghĩ rằng người ta sẽ theo anh chỉ vì cái đồng hồ rẻ tiền đó thôi sao?”

Đồng nghiệp nam nịnh nọt Tằng Dương ban nãy: ……

“Chủ tịch Kinh Vũ người ta là một người vừa có sắc vừa có tiền, lại còn vô cùng thủy chung với vợ của mình, anh không được như người ta thì đừng có mà ghen ăn tức ở. Có giỏi thì tự đi đầu thai đi xem được như người ta không?”

Đường Minh Hề nghe đoạn đầu thì thấy bình thường, nhưng bỗng dưng lại thấy có gì đó sai sai.

Đợi đã! Hắn đâu có thủy chung với vợ của mình đâu!

Quả nhiên, mặc dù rất khó chịu nhưng Tằng Dương cũng không dám động chạm gì đến con gái cưng của phó tổng giám đốc.

Chỉ đơn giản là lấy khăn giấy ra lau những chỗ bị ướt, sau đó nổi giận đùng đùng mà kết thúc bữa tiệc không chút hân hoan nào này.

Tằng Dường vừa rồi cứ làm trò mãi không ngừng, Đường Minh Hề cũng chưa ăn được miếng nào hẳn hoi, hiện tại cảm thấy vô cùng đói.

Tằng Dương vô cùng khó chịu nhưng không biết phát tiết kiểu gì, chỉ có thể hung tợn mà phun ra mấy câu: “Tôi nhắc đến Diệp Hành thì liên quan đếch gì đến cô ta, con mụ này tự dưng gắt như thế, có khi nào là do đang được Diệp Hành bao nuôi không? Thế mà cũng xứng sao?!”

Hắn ta đi ra khỏi phòng ăn thì nhìn thấy Đường Minh Hề đang đứng ở hàng lang nghịch điện thoại, ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại.

Đường Minh Hề đứng rất tùy ý, dáng đứng này của cậu càng làm nổi bật lên cặp chân dài và vòng eo con kiến của cậu, trên người còn tỏa ra một khí chất vô cùng tự phụ, trông không giống một người phải bôn ba khắp chốn để kiếm việc chút nào, mà trông giống một tiểu thiếu gia sinh ra trong tơ lụa ngọc ngà hơn, từ đầu đến chân đều có thể lấy làm định nghĩa cho 2 chữ “cao quý”.

Trông cậu như vậy, rất dễ khiến người khác sinh ra một loại cảm giác muốn “bao nuôi” cậu.

Như thể đang sở hữu trong tay một món đồ cổ vô cùng giá trị vậy.

“Diệp Hề, vừa nãy cậu có bị dọa sợ không?” Tằng Dương chủ động lên tiếng trước.

Đường Minh Hề lạnh lùng mà liếc hắn một cái, ánh nhìn trông vô cùng quyến rũ, khiến cho Tằng Dương lầm tưởng rằng cậu đang muốn câu dẫn mình.

Thấy cậu không đáp lời nào, Tằng Dương lại chủ động nói tiếp: “Lý Hiểu Vy chính là người như vậy đấy, công việc thì làm không xong, tính cách thì lúc nào cũng ra vẻ tự cao tự đại, luôn ỷ vào việc mình là con gái cưng của phó tổng giám đốc mà lơ là hết kỷ luật vốn có của công ty. Nhưng cậu đừng quá để ý đến chuyện này, sau này cứ cách xa cô ta ra là được!”

Hắn ta vừa nói vừa cười một cách vô cùng tự tin: “Trời cũng đã muộn lắm rồi, nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về.”

Đường Minh Hề lạnh lùng đáp: “Tự tôi ngồi tàu điện ngầm về là được rồi, giám đốc Từng không cần để ý đến tôi đâu.”

Tằng Dương vô cùng không hài lòng với xưng hô của cậu, mọi người đều gọi hắn là Tằng tổng, sao cậu lại dùng cái xưng hô “giám đốc Tằng” này?

Lại một lần nữa bị Đường Minh Hề từ chối, Tằng Dương lúc này không thể nhịn nổi nữa, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn hẳn: “Tùy cậu thôi, tôi cũng chỉ đơn giản là tiện đường nên muốn đưa cậu về, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Cứu mạng với, cái tên đàn ông sến súa mà lại còn hay ra vẻ này vẫn còn tồn tại trên đời sao =)

Đường Minh Hề hít một hơi thật sâu, cảm giác cười lịch sự cũng không cười nổi nữa.

Tằng Dương rời đi xong, Đường Minh Hề lập tức mở khung chat với William lên, bùm bùm chát chát kể lại câu chuyện ban nãy.

William nghe xong thì cười ha hả, vô cùng vui vẻ khi người khác gặp nạn.

‘Cậu nghĩ gì vậy trời? Tớ nói cho cậu biết nè, loại đàn ông như này mà cũng lên được chức vụ quan trọng thì hiếm lắm, nhưng cậu thì “may mắn” thật, chưa gì đã gặp phải rồi.’

‘Ngoài tôi ra, những người đàn ông còn lại đều không phải thứ gì tốt.jpg’

Đường Minh Hề câm nín, không biết nói gì, nhìn thấy meme William gửi qua thì vô cùng khó chịu.

‘Thôi thôi đừng có điêu =)’

Cậu gõ chữ rất nhanh, không một tia do dự.

‘Diệp Hành thì không tốt à?’

Gửi xong tin nhắn này, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình vừa gửi, sửng sốt mất mấy giây.

Não còn chưa kịp vận hành thì tay đã hoạt động trước, thu hồi lại tin nhắn kia.

Tại sao lại nghĩ đến hắn ta chứ?

Đường Minh Hề cảm giác trái tim nhỏ bé của mình vừa bị một thứ gì đó mềm như bông chạm phải, vô cùng ấm áp.