Diệp Nguyệt ở trong phòng ICU được mấy ngày, cũng là lúc Minh Hằng bận rộn nhất.
Diệp Hành không có cách nào phân thân, Đường Minh Hề đành phải thay thế chức trách của hắn, mỗi ngày cũng đúng hạn đến bệnh viện thăm Diệp Nguyệt.
Chưa được mấy ngày, từ trên xuống dưới bệnh viện đều biết vị Đường nhị công tử.
Mỗi ngày đổi một bộ quần áo mà không phải kiểu rườm rà, xinh đẹp tinh xảo hệt như đại minh tinh đi thảm đỏ.
Cậu vừa tới, nhóm y tá đi làm cũng đặc biệt nhiệt tình hơn, lao nhao chen đến chỗ nằm viện lén ngắm đại mỹ nhân.
Mỗi lần Đường Minh Hề tới đều có một đống chuyên gia vây quanh, đem toàn bộ mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của Diệp Nguyệt nói một lần cho Đường Minh Hề.
Đương nhiên, đâu phải cái gì Đường Minh Hề cũng có thể nghe hiểu.
Nhưng cậu thề, trừ lúc đi học, không có lúc nào nghe chăm chú hơn bây giờ.
Tổng thể mà nói, tình hình của Diệp Nguyệt đã từ từ ổn định, nếu như thân thể khôi phục nhanh, mấy ngày nữa là có thể chuyển khỏi phòng ICU.
Đường Minh Hề bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng Diệp Nguyệt khôi phục tốt, áp lực của Diệp Hành cũng không còn lớn nữa.
Hai ba ngày cậu đều chạy như vậy, trừ thăm Diệp Nguyệt, còn suy nghĩ sang năm mình chạy trốn thế nào.
Haizz, Diệp Hành không trở về Vân Kinh, cậu liền không có cách nào giở trò dưới mí mắt người ta.
Chuyện trong lòng càng nhiều, thân thể của Đường Minh Hề cũng gầy đi, chút thịt Diệp Hành bỏ sức nuôi nấng suốt nửa năm đã hoàn toàn không thấy nữa.
Tận đến ngày hai mươi tháng một, Diệp Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục ý thức, chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường.
Đường Minh Hề đã nhận được điện thoại bên bệnh viện từ sáng sớm, một người luôn luôn ngủ nướng đến 11 giờ mà hôm nay 7 rưỡi đã rời giường.
Có thể là ngồi dậy quá mạnh, Đường Minh Hề cảm thấy trước mắt mình tối sầm, đầu váng mắt hoa, còn hơi muốn nôn.
Cậu ngồi nghỉ ngơi trên giường một lúc, bước chân lảo đảo đi rửa mặt rồi thay quần áo, bởi vì vội vã tới bệnh viện nên Đường Minh Hề lười ăn cơm sáng.
Không ăn sáng mà đã ngồi xe nên báo ứng tới rất nhanh, sau khi Đường Minh Hề xuống xe đã nôn đến trời đất tối tăm.
Bởi vì không có thứ gì để nôn, vì vậy chỉ đơn giản là nôn khan.
Cậu vội vã mua chai nước súc miệng một chút rồi tới phòng bệnh của Diệp Nguyệt.
Bác sĩ chuyên gia vừa nhìn thấy cậu liền ào ào vây quanh, lần lượt báo cáo tình hình Diệp Nguyệt cho Đường Minh Hề..
Vì chăm sóc thân thể của Diệp Nguyệt, phòng bệnh không mở cửa sổ, khiến không khí không lưu thông.
Mùi vị nước sát trùng tràn ngập nơi chóp mũi Đường Minh Hề, đám người còn vây lại một chỗ, vừa khó chịu vừa nóng nực, khiến hô hấp của cậu dần dần trở nên đứt quãng.
Không khí tựa như không đủ dùng.
Mới đầu Đường Minh Hề còn có thể nghe rõ bác sĩ đang nói gì, nhưng càng về sau, trong mắt của cậu chỉ còn lại bảy tám đôi môi lúc mở lúc đóng.
Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, cậu giống như bị người ném vào trong nước, nước ngập đỉnh đầu, giọng nói hệt như truyền đến từ trên mặt nước.
Thật mơ hồ.
Thân thể Đường Minh Hề mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
Một giây sau, cậu mất hết ý thức.
Chờ tỉnh lại lần nữa bản thân đã nằm ở phòng bệnh VIP rồi.
Trên đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh, bên phải là bình truyền dịch, kim truyền chôn trong mu bàn tay.
Đường Minh Hề tốn vài giây mới sửa sang lại ký ức.
Hình như cậu đã té xỉu trong bệnh viện.
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra từ bên ngoài.
Người đi vào là Diệp Hành, trong tay còn bưng một cái bình giữ nhiệt.
Đường Minh Hề chột dạ di chuyển tầm mắt, nghĩ thầm mình sẽ không gây thêm phiền toái cho Diệp Tiểu Hành chứ?!
“Cảm thấy thế nào?” Diệp Hành ngồi bên mép giường.
“Đầu hơi choáng.” Đường Minh Hề thành thật trả lời: “Sao tôi lại ngất ở trong bệnh viện.”
“Tụt huyết áp.” Diệp Hành lên tiếng: “Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi.”
Đường Minh Hề chịu không nổi nhất chính là loại xin lỗi nghiêm túc này, hừ một tiếng: “Cậu cũng biết mình gây phiền toái cho tôi à.”
Diệp Hành thấy đối phương còn có sức ồn ào, liền thở phào nhẹ nhõm.
Đường Minh Hề là điển hình cho tính cách cho tí phẩm màu đã muốn mở phường nhuộm, lạnh lùng vô tình nói: “Mua đảo cho tôi.”
“Mua mua mua.” Diệp Hành hết cách với cậu.
Đường Minh Hề tiếp tục lạnh lùng: “Mười hòn.”
Diệp Hành mở hộp giữ nhiệt, một mùi thơm đồ hầm nhàn nhạt nhẹ nhàng bay ra ngoài.
“Uống canh đi, xây cho anh tàu sân bay.”
Đường Minh Hề: (.)
Ngược lại không đến nỗi.
Cậu đói bụng một ngày, ngửi thấy mùi thơm, trong miệng lại bắt đầu tự động tiết nước bọt.
Ăn hết nửa hộp canh gà, Đường Minh Hề vui vẻ hệt như tiểu hồ ly, nằm trên giường bệnh phơi nắng.
Túi truyền đường đã thấy đáy, y tá nhanh chóng rút kim truyền ra cho cậu.
Sắc mặt của Đường Minh Hề trắng đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường.
“Sợ đau?” Diệp Hành nhướng mày.
Đường Minh Hề kiên định gật đầu.
Sợ đau thì không có gì mất mặt.
Đàn ông mạnh mẽ mới sợ đau TvT!!
Lúc chị y tá muốn rút ra, cuối cùng Đường Minh Hề cũng chịu không nổi.
Không đủ khí thế nhìn Diệp Hành, uể oải nói: “Cậu qua đây ngồi một chút.”
Diệp Hành ngồi bên cạnh cậu, Đường Minh Hề chôn mặt ở trong ngực hắn, nhắm mắt không nhìn kim truyền.
Thật giống như không nhìn sẽ không tồn tại vậy.
“Chỉ là rút kim mà thôi, không đau đâu.” Diệp Hành an ủi một câu.
“Hừm, lại không phải cậu bị, á.”
Kim truyền mang theo một hai giọt máu, rơi trên mu bàn tay của Đường Minh Hề.
Huhu QvQ.
Quá kinh khủng.
Đường Minh Hề vội vàng dùng bông gòn ấn chặt vào lỗ kim, sợ mình chỉ di chuyển khỏi một chút, máu sẽ chảy từ lỗ kim ra ngoài.
Diệp Hành thấy bộ dạng kiều khí một chút đau cũng không chịu nổi của ai kia, vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu.
Nhưng một lúc sau, trong lòng lại chỉ còn nặng nề.
Đường Minh Hề ngửa đầu: “Cậu thăm Tiểu Nguyệt chưa?”
“Thăm rồi. Bác sĩ nói khôi phục ổn, trong thời gian ngắn không lo lắng đến tính mạng.”
Đường Minh Hề hơi do dự: “Diệp Hành, tôi nói thật, nếu không thì cậu đưa Tiểu Nguyệt tới Vân Kinh xem thử đi.”
Như vậy mình liền có thể trốn chạy!
Chủ động về Vân Kinh giúp tôi đi, Diệp Tiểu Hành!
“Không cần.” Diệp Hành đắp chăn cho cậu: “Chuyện này không cần anh quan tâm, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, sau này nhất định phải ăn cơm đúng giờ.”
Được rồi, nếu nam chính đã nói như vậy, mình cũng lười nhọc lòng cho anh em nhà bọn họ.
Vốn dĩ Đường Minh Hề cũng không phải kiểu người biết chăm sóc, mấy ngày qua thật sự đã khiến bảo bảo mệt muốn chết TvT.
Buổi chiều, cậu lại ngủ một giấc trên giường bệnh, lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã tối rồi.
Bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động, Đường Minh Hề ghét nhất tỉnh ngủ vào buổi tối, đặc biệt là bên cạnh còn không có ai, cái style võng ức vân* bị toàn thế giới vứt bỏ cũng không phải dạng vừa.
(*) Võng ức vân (网抑云): Một từ mới giới trẻ TQ dùng để nói về cảm xúc hiện tại đang rất là buồn, chán nản.
May là tỉnh lại chưa được bao lâu đã có bác sĩ tới kiểm tra phòng.
Nhìn thấy Đường Minh Hề tỉnh, bác sĩ liền dặn dò Đường Minh Hề mấy câu.
Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, bác sĩ nói: “Nhị công tử nhớ chú ý thân thể của mình, máu RH âm tính thuộc tài nguyên hiếm trong phạm vi cả nước, nếu như xảy ra chuyện gì, chưa chắc Ninh Thành đã có sẵn để truyền.”
Đường Minh Hề nghe xong liền sửng sốt, hỏi một lần: “Máu RH âm tính?”
Bác sĩ: “May là hôm nay nhị công tử chỉ tụt huyết áp, nếu gặp chuyện gì phải truyền máu thì hàng lưu trữ trong kho thật sự không đủ.”
Nói tới đây, Đường Minh Hề là người ngu ngốc cũng nghe hiểu.
Nếu như không hiểu sai thì e là bác sĩ bảo cậu giữ gìn thân thể, bởi vì nguồn máu RH âm tính rất hiếm, nếu mình cần truyền máu thì có thể sẽ không đủ.
“Tại sao không đủ?”
“Diệp tiểu thư cũng cùng loại máu với ngài, mấy ngày trước lúc làm phẫu thuật đã dùng hết không ít.”
Thì ra là như vậy.
Hóa ra là mình cùng nhóm máu với Diệp Nguyệt, RH âm tính!
Đường Minh Hề chấn động một trăm năm.
“Nhị công tử?” Bác sĩ thấy cậu ngẩn người, gọi một tiếng.
Đột nhiên trong đầu Đường Minh Hề giống như là vật gì đó xuyên qua, cậu phúc chí tâm linh* hỏi một câu: “Đúng rồi, bác sĩ Lưu. Tiến độ tìm cốt tủy phù hợp với Tiểu Nguyệt tiến triển thế nào rồi?”
(*) Phúc chí tâm linh (福至心灵): Khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
Bác sĩ Lưu biết mối quan hệ của Đường Minh Hề và Diệp Hành, cho nên không giấu giếm, vừa hỏi đã trả lời: “Trước mắt thì không có hàng mẫu nào phù hợp.”
Đường Minh Hề thì thào nói thầm: “Như vậy à…”
Bác sĩ Lưu chuyển hướng, bỗng nhiên nói: “Bất quá tháng ba năm nay Diệp tiên sinh đã đưa tới một mẫu, phù hợp với Diệp tiểu thư đến tám phần. Chỉ là người quyên tặng còn chưa xuất hiện, sợ là không có ý định quyên tặng.”
Đường Minh Hề sửng sốt: “Mẫu máu tháng ba kia còn đây không?”
“Còn.”
“Có thể cho tôi coi báo cáo phù hợp không?”
Toàn bộ bênh tình trong suốt khoảng thời gian này của Diệp Nguyệt đều nói cho Đường Minh Hề nghe, vì vậy bác sĩ Lưu cũng không hỏi Đường Minh Hề cần báo cáo làm gì.
Chưa tới nửa tiếng, báo cáo kiểm tra máu đã nhanh chóng tới tay Đường Minh Hề.
Cậu chụp mấy tờ báo cáo lưu vào điện thoại, sau đó trả báo cáo cho bác sĩ Lưu.
“Chuyện này khoan hãy nói cho Diệp Hành, phiền ông giữ bí mật giúp tôi.”
Bác sĩ Lưu hơi sửng sốt, thân phận địa vị của Đường Minh Hề ở chỗ này, ông không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vâng, nhị công tử.”
Hai ngày sau, Đường Minh Hề đơn giản kêu bệnh viện kiểm tra máu của mình.
Sắc mặt trắng bệnh chịu đau, cả quá trình để nhắm mắt để bị rút một ống.
Mười phút sau, báo cáo máu nhanh chóng tới tay Đường Minh Hề.
—— Y hệt bản báo cáo của mẫu máu Diệp Hành lấy đi kiểm tra độ phù hợp vào tháng ba kia.
Đường Minh Hề nhìn hai tờ báo cáo một lúc lâu, muốn nhìn ra chỗ nào không giống.
Nhưng rất tiếc, mọi phương diện 360 độ không góc chết hệt như chứng minh cho cậu, mẫu máu Diệp Hành lấy đi kiểm tra vào tháng ba là máu của cậu, kiểm tra độ phù hợp của cốt tủy Diệp Nguyệt.
Còn thành công đến tám phần.
Cái này có nghĩa là Đường Minh Hề có thể lập tức tiến hành phẫu thuật quyên tặng cốt tủy, tiến hành ghép cho Diệp Nguyệt.
Đường Minh Hề xem báo cáo mà té xỉu!
Diệp Tiểu Hành cậu không có tim QvQ!!!
Cùng lúc đó, những thứ bị xem nhẹ và che giấu trong cốt truyện đã dần dần xuất hiện rõ ràng trong đầu Đường Minh Hề.
Thảo nào thân là nam chính thừa kế hào môn ở Vân Kinh lại không ngại vạn dặm xa xôi tới ở rể tại Ninh Thành, hắn làm gì muốn làm rể, e là hắn đã sớm điều tra ra nhóm máu của Đường Minh Hề lúc ở Vân Kinh, tính toán xong xuôi để tới cửa lấy mạng nhỏ của Đường Minh Hề.
Phần sau của nguyên tác là sau khi Đường Minh Hề bị Nữu Hỗ Lộc – Diệp Tiểu Hành cầm tù, bệnh tình của Diệp Nguyệt dần chuyển biến tốt đẹp cũng có thể chứng minh điểm này.
Cốt tủy của Đường Tiểu Hề phù hợp trăm phần trăm với Diệp Nguyêt.
Hóa ra kết cục của mình còn thảm hơn vạn lần so với việc bị cá mập cắn xé QvQ.
Trước khi trở thành thức ăn cho cá mập, còn phải làm túi máu hình người di động cho người ta QvQ.
Huhu.
Cẩu nam chủ, tên khốn kiếp, tra nam lòng lang dạ sói T.T.
Đường Minh Hề giận đến không giận nổi nữa, sau khi thầm mắng Diệp Tiểu Hành đến máu chó xối xuống đầu, không thể không bình tĩnh lại, suy nghĩ chiến lược chạy trốn.
Chuyện đã đến nước này, mình ngay cả một chút tâm lý may mắn cũng không dám ôm.
Vốn còn cho rằng sau khi xuyên qua mình không gây khó dễ cho nam chính, nói không chừng nam chính có thể thả cho mình một con ngựa.
Bây giờ xem ra hoàn toàn không có khả năng : )
Cẩu nam chính ngay từ đầu đã nhằm vào mạng của mình : )
Đường Minh Hề im lặng lên xe, ngay cả tài xế cũng cảm thấy hôm nay tâm trạng của nhị công tử không tốt.
Vốn dĩ Maybach muốn chạy vào Minh Hề công quán, nhưng không biết tại sao, Đường Minh Hề tạm thời không muốn về nhà.
“Tới Bách Lai Ấn Tượng.”
Đường Minh Hề không cảm xúc lên tiếng.
Ha hả, tạm biệt cẩu nam chính, bây giờ Đường Tiểu Hề muốn rời nhà trốn đi.
Bách Lai Ấn Tượng nằm ở phía đông thành phố Ninh Thành, là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Đường thị, tòa cao ốc bảy tầng đứng sừng sững ở trung tâm tấc đất tấc vàng của thành phố.
Một tầng một căn, tầm 400 mét vuông, giá bán khoảng hai mươi bốn vạn một mét vuông.
Đương nhiên giá thị trường nhất định phải cao hơn cái giá này.
Đường Minh Hề có một tầng riêng ở Bách Lai Ấn Tượng, nhưng cậu không có ý định về nhà, suy cho cùng ở trong nhà cái gì cũng không có : )
Cậu quyết đoán tới tầng lớn nhất của Bách Lai, sau khi mở khóa bằng nhận diện gương mặt, Đường Minh Hề tùy tiện tìm phòng ngủ chính, ngã xuống liền chôn mình trong chăn lông thiên nga bằng nhung màu xám tro.
Cả người Đường Minh Hề buồn bực rất lâu, sau đó mới chậm rãi giật mình.
Cậu nghiêng người, vẫn không chịu lấy mặt ra, ôm chặt gối.
Đường Vân vừa về nhà liền nhìn thấy một màn như vậy.
Phòng ngủ của hắn bị Đường Minh Hề giày vò đến rối tung, người trong cuộc tùy tiện ngủ trên giường của hắn, giường lớn sạch sẽ cũng bị lăn lộn đến rối tung.
Trong chăn lông thiên nga bằng nhung chỉ lộ ra mái tóc lộn xộn của Đường Minh Hề.
Hệt như lúc còn nhỏ.
Bi uất ức liền chạy tới ngủ trong phòng của mình.
Đường Vân nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên mép giường.
Trong lúc ngủ mơ, vẻ mặt của Đường Minh Hề cũng không yên ổn.
Đường Vân đẩy tóc mái trên trán của Đường Minh Hề, Tiểu Hề nhà hắn giống như rất uất ức, buổi chiều không biết đã khóc bao lâu, hốc mắt đỏ một vòng, trên lông mi còn vương nước mắt.
Trong mơ cũng không yên ổn, lầu bầu phun ra mấy chữ.
Sau đó cảnh trong mơ chợt im bặt, Đường Minh Hề mơ màng mở mắt ra, thấy Đường Vân đang nhìn mình cười: “Mơ gì vậy?”
Đường Minh Hề không biết làm sao, sau khi nhìn thấy anh ruột, vốn đã không còn buồn nữa, kết quả giờ lại khó chịu đến che trời lấp đất: “Anh.”
“Cãi nhau với Diệp Hành?” Đường Vân nhìn rõ.
Đường Minh Hề nhớ tới Diệp Hành, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, có thể thấy được tính tình rất xấu.
“Cãi nhau cũng không sao, nói với anh, anh làm chủ cho em.”
“Không có việc gì.”
Đường Minh Hề suy nghĩ một chút, vẫn không nói cho Đường Vân nghe.
Miễn cho cuối cùng lại liên lụy đến anh trai.
Đường Vân vuốt tóc của Đường Minh Hề, giống như vuốt ve con mèo nhỏ.
Đường Minh Hề yên lặng tựa đầu vào vai Đường Vân, nũng nĩu ôm eo, giống như gấu Koala làm nũng: “Anh, em đói bụng.”
“Muốn ăn gì?”
“Không biết, anh làm gì thì em ăn cái đó.”
“Em đó.” Đường Vân bất đắc dĩ cười: “Giống như lúc còn bé, không thay đổi chút nào.”
Trong lúc Đường Vân nấu cơm, Diệp Hành gọi cho Đường Minh Hề tận mấy cuộc.
Có thể là buổi tối về nhà không thấy người.
Đường Minh Hề vẫn đang tức giận, không hề nghĩ ngợi liền kéo đen Diệp Hành.
Chẳng những đưa số điện thoại vào danh sách đen, ngay cả số Wechat cũng cho vào danh sách đen, nhắm mắt làm ngơ.
Ăn xong mì Đường Vân nấu, Đường Minh Hề ngủ ở trong phòng khách.
Trong lúc mơ hồ, hình như nghe thấy Đường Vân gọi điện thoại với ai đó, cách một cánh cửa nghe được giọng nói mơ hồ.
“Tiểu Hề ở chỗ anh.”
“Ừ.”
“Không sao.”
“Thoạt nhìn thì nó rất đau lòng.”
…
Cơn buồn ngủ tập kích, Đường Minh Hề mệt mỏi nguyên ngày, rất nhanh chống cự không được mà ngủ thϊếp đi.
Trước khi ngủ say, hình như Đường Minh Hề cảm thấy có người vào phòng của mình.
Trong phòng cũng chỉ có cậu và Đường Vân, Đường Minh Hề cho là anh của cậu, không để trong lòng.
Chỉ biết là bóng người kia đứng yên trước giường của Đường Minh Hề rất lâu.
Lâu đến mức trời sắp sáng mới biến mất trong giấc mơ của cậu.