Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 33: Bầu không khí ái muội

Lúc Diệp Hành tới nơi, Đường Minh Hề đã phải đứng trong gió lạnh một lúc lâu rồi, cậu lạnh đến mức chóp mũi cũng đã đỏ bừng lên, thở ra cả khí màu trắng.

Diệp Hành vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Đường Minh Hề đang đứng đó, trời mùa đông lạnh như vậy nhưng cậu vẫn rất sĩ diện, mặc mỗi hai chiếc áo mỏng, bên trong là một chiếc áo lông cao cổ màu đen, bên ngoài thì khoác một chiếc áo gió, eo nhỏ lộ hẳn ra.

Nửa thân dưới thì không cần phải nói cũng đoán được, cậu chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng tanh, có khi đây còn không được coi là quần mặc mùa thu.

Trời rất mau đã tối, càng ngày càng trở lạnh, nhưng Đường nhị thiếu gia vẫn ra vẻ không sợ gì cả, chỉ mặc mỗi một bộ quần áo mỏng dính như vậy để chống đỡ cái lạnh.

Diệp Hành sớm đã đoán được chuyện này rồi, trên đường tới còn tiện tay mang theo một bộ quần áo khác dày hơn.

Và đương nhiên, Đường Minh Hề chắc chắn sẽ không đồng ý mặc.

Mùa đông mà còn ăn mặc dày như vậy, khó coi chết đi được ý chứ =)

Diệp Hành cũng không miễn cưỡng cậu, nhưng sau khi Đường Minh Hề lên xe thì tiện tay tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên một chút.

“Muốn ăn cái gì?”

“Tùy.”

“Trên thế giới này không tồn tại nhà hàng nào tên là “tùy”, cũng không có món nào tên là “tùy” hết.”

“……”

Chiếc xe Maybach chậm rãi di chuyển về phía trước, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Tấm kính đen che hết hình ảnh bên trong chiếc Maybach, những người xung quanh cũng chỉ có thể rạt ra nhường đường rồi ngó theo mà phỏng đoán, có lẽ lại là vị bá đạo tổng tài nhà ai đó đưa tình nhân của hắn đi hẹn hò đêm Giáng Sinh.

Đường Minh Hề bơi lội suốt cả nửa ngày, bụng đã đói mốc meo từ lâu lắm rồi.

Lại cộng thêm suốt nửa tháng trời nay, cậu chưa ăn được nồi lẩu hay que kem nào, bởi vậy Đường Minh Hề vốn dĩ muốn đến một nhà hàng lẩu, song cuối cùng vẫn lựa chọn đi ăn cơm Tây.

Dù sao thì nghĩ đến cảnh tượng sau khi ăn lẩu xong, cả người dính toàn mùi, sau đó cũng không tiện đi tăng 2, tăng 3, Đường Minh Hề ngẫm nghĩ vậy thôi đã cảm thấy bản thân không thể chịu nổi rồi.

Trong lúc hai người ăn cơm, Hà Văn Phương gửi bảng biểu danh sách những bộ phim chiếu trong đêm Giáng Sinh này cho Diệp Hành.

Thậm chí y làm việc chuyên nghiệp đến mức dưới mỗi bộ phim còn đính kèm trailer luôn, tránh cho lại lặp lại lịch sử chọn trúng phim não tàn lần trước.

Diệp Hành vội vàng nhìn lướt qua, sau đó cắt bò bít tết thành từng khối từng khối nhỏ, đưa cho Đường Minh Hề rồi mở miệng hỏi: “Tí đi xem phim không?”

Đường Minh Hề hơi cứng đờ người, nghĩ thầm có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng có thể đi xem phim cùng với nam chính, bởi theo trí nhớ của cậu thì ăn Tết xong Diệp Hành sẽ trở lại Vân Kinh luôn.

Trong nguyên tác có viết rõ, bởi vì một hạng mục trong tay Diệp Hành xuất hiện nguy cơ về vấn đề tài chính, hắn đã vô cùng cẩn thận tra xét nguyên do là từ đâu, sau đó mới phát hiện ra hóa ra là do vị “Đường Minh Hề” nào đó tham ô tiền của của công ty đem đi đánh bạc, mà lại còn thua lỗ sạch hết vốn.

Diệp Hành tuy làm việc ở xí nghiệp nhà họ Đường, nhưng dẫu sao thì hắn cũng mang một họ khác, ngoại trừ những nhân viên đi theo hắn từ lâu nguyện ý tin tưởng hắn ra thì tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Diệp Hành chỉ đang tự biên tự diễn để di dời đống tài sản tiền tỉ này, bởi vậy nên mới đồng loạt yêu cầu Đường Vân cách chức của hắn.

Phần sau thì có đề cập tới những vấn đề liên quan đến tiền bồi thường, và cả mấy điều khoản dính dáng tới pháp luật khá là phức tạp.

Nhưng tóm lại, Diệp Tiểu Hành trong nguyên tác bị hại cho rất thảm.

Đường Minh Hề khẽ cắn cắn dĩa của mình, ngẫm lại nội dung trong tiểu thuyết gốc.

Nhưng hiện giờ mình đâu có trộm tiền của Diệp Hành đâu? Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện này, nhỉ?

Hơn nữa, mình sao phải trộm tiền của Diệp Hành để tiêu cơ chứ.

Tự mình có tiền của mình cơ mà? =)

Tầm mắt của Đường Minh Hề rơi xuống đĩa bò bít tết đã được Diệp Hành cắt nhỏ trước mặt mình, im lặng mà ngẫm nghĩ, thôi cứ xem xem đêm nay nam chính thể hiện như thế nào.

Nếu đến lúc nào đó Minh Hằng thực sự xuất hiện vấn đề liên quan đến tài chính, mình cũng bằng lòng bán đi mấy viên kim cương be bé để giúp nam chính một tay TvT

.

Vì đêm nay là lễ Giáng Sinh nên rạp chiếu phim rất đông người, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau.

Đường Minh Hề vừa bước vào đã thành công thu hút sự chú ý của không ít người.

Bởi cậu trông rất giống minh tinh, lại còn cả cái khí chất đó nữa, khiến cho người khác không thể không ghé tầm mắt của mình lên người cậu.

Diệp Hành đi vào trước để lấy vé xem phim, sau đó quay sang hỏi cậu muốn uống gì.

Đường Minh Hề đứng trước quầy order đồ, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng thì chọn một cốc nước chanh thêm đá.

Diệp Hành quay sang nói với nhân viên: “Cho tôi một cốc trà sữa nóng.”

……

……

“Vị tiên sinh này.” Đường Minh Hề mở miệng: “Hình như cậu nghe nhầm rồi thì phải? Vừa nãy tôi bảo là tôi muốn một cốc nước chanh thêm đá.”

“Ừm.” Diệp Hành thẳng thắn thừa nhận: “Tôi cũng chỉ có ý hỏi anh muốn uống gì thôi, chứ đâu có hứa nhất định sẽ cho thứ anh muốn đâu.”

Đồ! Thối! Tha!

Thế thì cậu còn hỏi làm cái gì hả! TvT!

Trời mùa đông lạnh như vậy còn mà muốn uống đá, anh sợ là tiền mình cúng cho bệnh viện còn đang hơi ít à?”

Trà sữa nóng rất nhanh đã được làm xong, nhưng bởi vì hơi nóng nên nhân viên phục vụ phải lót thêm một lớp khăn giấy ở bên ngoài cốc, Diệp Hành giơ tay đón lấy, cầm chắc trong tay.

“Cậu mới chỉ 18 tuổi thôi đó, chứ không phải 80 tuổi đâu.” Đường Minh Hề bực tức nói: “Nhưng tại vì sao mà tư tưởng còn cổ hủ hơn cả anh trai tôi thế hả?”

Nói xong, giờ cậu mới để ý đến hai tấm vé trong tay Diệp Hành, nói: “Cậu mua vé xem phim gì đấy? Đừng nói với tôi là “Ngôi sao đỏ Trung Hoa đầy lấp lánh” đó nhé?”

Diệp Hành nhìn rất giống một kẻ sẽ mua vé xem phim tài liệu vào ngày lễ Giáng Sinh.

Đường Minh Hề không khỏi ra vẻ cảnh giác một chút.

Kết quả là cũng may mà bộ phim Diệp Hành chọn là một bộ phim hành động hài kịch.

Lại còn là bộ phim đã phá đảo phòng vé mấy ngày nay nữa, thôi thì cũng coi như đủ để khiến Đường nhị thiếu gia cảm thấy hơi hài lòng.

.

Đường Minh Hề khá có hứng thú với bộ phim này, Diệp Hành thì cũng bình thường, không tỏ vẻ thích thú lắm, dù sao thì hắn cũng tới đây chỉ để làm nền cho Đường Minh Hề thôi mà.

Nhiệm vụ chính của hắn cũng không phải xem phim mà là giúp vị bình hoa nhỏ nào đó cầm trà sữa, cầm túi xách, kéo cửa xe, quẹt thẻ.

Lúc bộ phim tới độ cao trào, Đường Minh Hề xem không rời mắt được, nghiêng đầu về phía Diệp Hành.

Diệp Hành cũng khẽ dừng lại một chút, phát hiện Đường Minh Hề đang nghiêng đầu về phía mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

……

Mất vài giây hắn mới nhận ra ý của Đường Minh Hề là muốn uống trà sữa.

“Nóng đấy.” Hắn khẽ nhắc nhở một câu.

Đường Minh Hề không để ý gì nhiều, hạ thấp đầu xuống uống trà sữa trong tay Diệp Hành, một chút tóc khẽ lướt qua tay của hắn, trông cậu hệt như một chú mèo nhỏ đang hy vọng được cưng nựng vậy.

Da của anh ấy trắng thật đấy……

Tầm mắt của Diệp Hành dừng trên gương mặt của cậu một lúc lâu.

Mãi cho đến khi bộ phim đã kết thúc rồi, Diệp Hành cũng không biết phần sau phim nói về cá gì.

Đường Minh Hề thì ngược lại, vô cùng hứng thú với bộ phim này, ra khỏi phòng chiếu phim rồi mà vẫn liến tha liến thoắng về kết cục.

Diệp Hành cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, được một lúc thì không nghe thấy tiếng của cậu nữa.

Hắn khẽ nghiêng đầu sang, chỉ thấy Đường Minh Hề đang giơ tay kéo nhẹ tay áo hắn, ánh mắt tỏ ý bảo hắn nhìn về phía trước.

“Người kia có phải là minh tinh không nhỉ?”

Cách đó không xa có một thiếu niên trẻ tuổi đang đeo kính râm, quàng khăn và mũ kín mít, ngồi ở một góc nghịch điện thoại.

Đường Minh Hề càng nhìn càng thấy y trông giống nam phụ trong bộ phim truyền hình mình đang cày gần đây, lập tức kích động hẳn lên.

“Cậu có thấy cậu ý trông quen quen không?” Đường Minh Hề dựa vào người của Diệp Hành, kề tai hắn nói nhỏ: “Cậu nhìn kìa, cậu ấy định đi vệ sinh!”

Diệp Hành cảm thấy trong lòng có chút không vui: “Để ý cậu ấy thế cơ à? Hay anh cũng đi vệ sinh cùng với cậu ấy đi?”

“Cậu nói cũng đúng ha.”

“……”

Đường Minh Hề “aiyo” một tiếng, sau đó đem cốc trà sữa và bỏng ngô chưa ăn hết trong tay cho Diệp Hành: “Cậu giúp tôi cầm một chút, tôi phải đi xác nhận xem có đúng là cậu ấy không mới được. Vương Mẫn thích cậu ấy lắm.”

Thật ra thì tui cũng thích =)

Nhưng vế sau thì Đường Minh Hề không nói.

Dù sao thì cái chuyện dạng như một người đàn ông mà theo đuổi idol này nghe cứ kỳ kỳ sao sao á.

Đường Minh Hề rụt rè mà đi vào trong nhà vệ sinh, sau đó chậm rì rì mà đứng trước gương, giả bộ vặn vòi nước.

Qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương, cuối cùng Đường Minh Hề cũng thấy được khuôn mặt của cậu thiếu niên sau khi bỏ khẩu trang, mũ và khăn quàng ra. Lúc này cậu đã có thể chắc chắn 100%, đây chính xác là nam phụ kia!

Nam phụ dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của cậu, lúc nhìn về phía Đường Minh Hề, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Làm trong giới giải trí cũng đủ lâu để y nhận ra rằng, giá trị nhan sắc là thứ vô cùng quan trọng, vừa nhìn thấy gương mặt của Đường Minh Hề, y không nhịn được mà cảm thấy vô cùng đố kị.

Đầu năm nay có nhiều nhân tố mới nhan sắc đỉnh đến như vậy sao?

Nam phụ kia khẽ câm nín.

“Chào cậu.” Đường Minh Hề mở lời trước.

Nam phụ kia khá sửng sốt, gật gật đầu đáp: “Có chuyện gì sao?”

Đường Minh Hề cố gắng kiềm chế sự kích động của mình: “Xin hỏi, cậu có phải nhân vật xxx trong bộ phim truyền hình xxxx kia không?”

Xxx là tên của nhân vật nam phụ đóng.

Hóa ra người này là fan của mình?

Địch ý của y giảm đi một chút, mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy.”

Đường Minh Hề nhìn thấy thái độ lạnh lùng của y thì sự nhiệt tình cũng lập tức giảm đi phân nửa, dù sao thì với thân phận hiện tại của cậu, muốn gặp minh tinh nào đi nữa thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả, vấn đề là cậu có muốn gặp hay không thôi.

Gặp được cậu có khi còn phải chạy tới niềm nở mà chào hỏi kìa.

Nhưng bởi vì hôm nay là ngẫu nhiên gặp, mà cuộc gặp ngẫu nhiên đương nhiên sẽ khiến người ta thích thú hơn là chỉ đích danh đến gặp.

“Tôi đang theo dõi bộ phim truyền hình mà cậu diễn, cậu diễn cũng tốt lắm.” Đường Minh Hề nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của mình trông rất thân thiện mà nhỉ? Vừa rồi đã luyện tập trước gương rồi cơ mà!

Nam phụ khẽ hạ khóe miệng, nói một câu cảm ơn cho có lệ rồi đi ra ngoài.

Đường Minh Hề tự dưng bị người ta bơ, cảm thấy vô cùng sửng sốt, trong lòng hơi cảm thấy mất mát.

Hai người 1 trước 1 sau rời khỏi nhà vệ sinh.

Nam phụ kia lại quàng khăn vào, đeo khẩu trang và kính lên.

Đường Minh Hề vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Hành đang đứng dựa vào ven tường, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt.

Không biết có phải bản thân đang bị ảo giác không, Đường Minh Hề cảm giác hình như Diệp Hành lại cao lên một chút.

Từ sau khi trở thành tổng giám đốc ở Minh Hằng, sự ngây ngô của một thiếu niên trên người Diệp Hành đã hoàn toàn biến mất, từng chút từng chút một bị bào mòn, thay vào đó là sự thành thục của một người đàn ông trưởng thành.

Theo đuổi idol không thành công, Đường Minh Hề trở nên ủ rũ vô cùng.

Đang định cảm thán mấy câu với Diệp Hành thì bỗng dưng cậu lại nhìn thấy nam phụ kia, y vừa trông thấy Diệp Hành, hai mắt lập tức sáng rực lên.

“Diệp tổng!” Nam phụ bỗng dưng trở nên vô cùng nhiệt tình, nói chuyện với Diệp Hành: “Không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây.”

Diệp Hành – tổng giám đốc đương nhiệm của Minh Hằng, lúc trước y đã từng nhìn thấy hắn trong những bữa tiệc xã giao vài lần.

Thậm chí trong công ty của y còn có mấy nghệ sĩ tỏ ý muốn “ôm đùi” của vị Diệp Hành này, nhưng kết quả đều bị Diệp Hành làm cho xấu mặt, từ đó trở đi đám tiểu minh tinh ngoan ngoãn hơn hẳn, không có ai dám đi chọc vào hắn nữa.

Nhưng không ngờ rằng hôm nay vận may tới thật bất ngờ, đi xem phim thôi mà cũng vô tình gặp Diệp Hành.

Nam phụ nghĩ thầm, đây rõ ràng là cơ hội mà ông trời ban cho mình!

Y vươn tay ra, nói: “Ngài còn nhớ tôi không? Tôi là A Ngôn của Truyền thông Tinh Xuyên.”

Diệp Hành hơi nâng mắt, lạnh lùng mà nhìn y, không định sẽ bắt tay với y.

A Ngôn khẽ rùng mình một cái, không hiểu tại sao y lại cảm thấy Diệp Hành có một chút địch ý với mình.

Đương nhiên, nếu y cũng được trải nghiệm cảm giác đang đi hẹn hò với vợ của mình, bỗng dưng có một tên đàn ông khác xông ra, hấp dẫn sự chú ý của vợ mình, vậy thì y cũng sẽ không có chút hảo cảm nào với tên đàn ông kia hết =)

A Ngôn không muốn buông tha cơ hội ngàn năm hiếm có này của mình, thấy Diệp Hành đang đứng một mình, lập tức ra vẻ đầy ái muội mà cười với hắn một cái.

“Diệp tổng, ngài ăn cơm tối chưa? Tôi biết một nhà hàng gần đây cũng ngon lắm……”

Diệp Hành lạnh lùng đánh gãy lời của y: “Có ai từng nói với cậu là ra đường đừng quên mang theo não chưa?”

Vẻ mặt của A Ngôn lập tức cứng đờ lại, giọng điệu của Diệp Hành đã hơi có chút không kiên nhẫn: “Cái thứ mọc ra từ cổ của cậu chỉ là đồ để trang trí thôi à?”

.

Đường Minh Hề đứng từ xa nhìn Diệp Hành nói mấy câu với cậu thiếu niên kia, không biết hắn nói cái gì mà chỉ thấy sắc mặt của y trở nên trắng bệch, ngượng ngùng mà rời đi.

Một lát sau, Diệp Hành đi tới chỗ của Đường Minh Hề, liếc cậu một cái: “Ngắm đủ chưa?”

“Ngắm hai người tình chàng ý thϊếp, rồi thì ve vãn nhau.” Đường Minh Hề thấp giọng nói một câu.

Bực thật đấy!

Cái tên nam phụ này mắt có vấn đề gì à? =)

Lẽ nào mình còn xấu hơn cả Diệp Tiểu Hành hả? Tại sao lại đối xử với mình lạnh lùng như vậy? =)

“Xem ra anh đã hiến đi đôi mắt của mình rồi.” Diệp Hành lành lạnh mà bồi thêm một câu.

Đường Minh Hề rầu rĩ không vui, Diệp Hành nói ra câu kia xong thì lập tức cảm thấy hơi hối hận, bổ sung thêm một câu: “Theo đuổi idol thất bại rồi à?”

“Ừm.”

Hiếm khi nào thấy Đường Minh Hề không tranh cãi cùng hắn, chỉ ủ rũ mà cụp đuôi, gật gật đầu.

“Cảm giác cậu ta không giống nhân vật trong phim kia, một chút cũng không giống.”

Huhu

Giấc mộng tan vỡ T.T

Diệp Hành nhìn dáng vẻ ấm ức của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy hơi đau lòng.

“Giới showbiz khác các nhân vật trong phim lắm, vốn dĩ đã không hề giống nhau rồi.” Giọng nói của Diệp Hành nhẹ nhàng hơn rất nhiều “Anh có thể thích nhân vật trong bộ phim đó, nhưng đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì với người diễn viên.”

Diệp Hành ngồi ở vị trí này, số lượng những minh tinh hắn từng gặp còn nhiều hơn số lần ăn cơm, thể loại người gì cũng có.

Thậm chí trong giới showbiz ngày nào cũng diễn ra những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

“Ừm……” Đường Minh Hề vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã, vừa đi vừa trò chuyện: “Cậu không biết là cậu ấy diễn vai diễn kia tốt như thế nào đâu.”

Diệp Hành biết Đường Minh Hề của bây giờ không dễ chọc.

Trước khi tới đón Đường Minh Hề, cô thư ký kia đã nói rõ với hắn, khi vợ của mình đang cùng mình thảo luận chuyện idol thì tốt nhất là đừng xen mồm vào.

Mặc kệ cô/ anh ấy đang nói gì, cứ phụ họa theo là được!

Đường Minh Hề nhớ tới bộ phim truyền hình kia, không nhịn được mà lại tiếp tục mở miệng nói: “Cậu ấy diễn vai diễn kia tốt lắm ý, tuy rằng gặp phải rất nhiều những khó khăn, nhưng y vẫn không bị đánh bại! Tuổi đời còn trẻ mà đã có thể tự thành lập công ty cho riêng mình, hơn nữa lại còn rất thông minh, ngầu nữa, huhu đẹp trai lắm luôn ý!”

Diệp Hành nghe những lời miêu tả này, bước chân khẽ dừng lại.

Đường Minh Hề càng nói càng cảm thấy mấy lời của mình hơi kỳ kỳ, sau đó lặng im không nói lời nào nữa.

Mẹ nó chứ, sao nhân vật này qua miêu tả của mình lại nghe giống nam chính thế nhỉ? =)

Cậu quay sang nhìn Diệp Hành, gương mặt của người kia ánh lên một tia cười chế nhạo.

Đường Minh Hề thầm mắng mình một câu, lại tự vác đá đập vào chân, hơn nữa, đến nước này rồi thì đúng là hết đường chối cãi.

“Tôi không có ý kia đâu, cậu đừng có mà nghĩ nhiều!” Cậu cảm giác cuộc sống không còn gì nuối tiếc nữa, bổ sung thêm một câu nghe rất kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”.

“Có ý kia là có ý gì cơ?” Diệp Hành biết rõ mà vẫn cố hỏi: “Tôi cũng đã nói gì đâu? Sao anh lại biết là tôi nghĩ nhiều? Lẽ nào thứ anh đang nghĩ cũng là thứ tôi đang nghĩ sao?”

Chó nam chính T.T!

Nhất định là cố ý!!

“Dù sao thì cũng không phải ý kia.”

“Ồ.”

……

……

Cả hai người trầm mặc một lúc lâu.

Đôi tai giấu sau lớp khăn quàng của Đường Minh Hề đỏ hẳn lên.

Một lúc lâu sau, Đường Minh Hề nghe thấy giọng nói của Diệp Hành: “Đường Minh Hề.”

Giọng điệu của hắn nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rất muốn đấm, cơn ghen tuông bất ngờ vừa rồi cũng đã biến mất không còn một chút: “Về sau nếu còn muốn tìm vật thay thế thì nhớ tìm hàng chất lượng một chút.”

……

Lượn đi =) Chó nam chính =)

.

Đường Minh Hề yêu hay hận gì cũng chỉ trong chốc lát.

Sau khi trải qua một giây “thoát fan”, rồi lại nổi lên sát ý với chồng của mình, 2 loại cảm xúc bắt đầu đấm đá nhau thì Đường Minh Hề đã bị một thứ khác thu hút sự chú ý.

Ở giữa quảng trường, tuyết đã bắt đầu rơi.

Gương mặt của Đường Minh Hề phút chốc bừng sáng hẳn lên.

Tất cả mọi người ở quảng trường thi nhau lấy điện thoại ra, quay video nghênh đón tuyết đầu mùa năm nay.

Đường Minh Hề trước và sau khi xuyên qua đều là người con của đất phương Nam, nhìn thấy tuyết thì lập tức vô cùng hưng phấn.

Cậu giơ điện thoại quay một đoạn video đăng lên vòng bạn bè, sau đó góp nhặt từng chút tuyết một trên lan can, tạo thành hình một cặp người tuyết to bằng 1 bàn tay.

Cậu giơ cặp người tuyết trong tay mình lên cho Diệp Hành xem, lập tức nhận lại được sự khinh bỉ từ hắn.

“Anh mà đưa cho tôi xem muộn 1 chút nữa thì chúng nó đã tan luôn rồi.”

“Cậu thì biết cái gì?” Đường Minh Hề gắt gỏng: “Đừng xem thường tuyết ở phương Nam chứ, có thể nặn được 2 người tuyết như này đã là đỉnh lắm lắm rồi đấy.”

Đường Minh Hề sờ sờ đầu cặp người tuyết bảo bối mà mình vừa nặn.

Một con thì xụ hết cả mặt ra, con còn lại thì cười rất tươi.

Đường Minh Hề đặt cặp người tuyết vào lòng bàn tay của Diệp Hành, giơ điện thoại chụp 1 tấm.

Diệp Hành nhìn nhìn, chỉ cái con đang xụ mặt kia, hỏi: “Con này là tôi à?”

“Rất sinh động nhỉ?” Đường Minh Hề vô cùng đắc ý

Diệp Hành bình tĩnh giơ tay lấy thêm một chút tuyết, lót vào bên dưới thân của “hắn”, cứ thế cho đến khi “hắn” cao hơn Đường Tiểu Tuyết 1 cái đầu mới vừa lòng mà dừng lại: “Phải chú ý khách quan sự thật chứ.”

Đường Minh Hề: ……

.

Đường Minh Hề kiên trì muốn đem cặp người tuyết này về biệt thự Minh Hề, tính toán sẽ đặt hai chúng nó vào tủ lạnh, chắc chắn sẽ có thể nuôi chúng nó được một khoảng thời gian.

Lúc trở về nhà, Đường Minh Hề không muốn ngồi xe của nhà mình nữa, lôi kéo Diệp Hành ngồi lên một chiếc xe buýt trang trí theo concept Giáng Sinh để trở về.

Hai người ra ngoài đều không cầm theo tiền lẻ, vì thế dưới ánh nhìn khinh bỉ của bác tài xế, Diệp Hành đành phải nhét tờ 100 tệ vào hòm đựng tiền.

Bác phó xe không nhịn được mà hỏi: “Hai người đang định đăng ký vé tháng à?”

Đường Minh Hề nhìn Diệp Hành bị xấu mặt, vô cùng thiếu đạo đức mà cười nhạo hắn một trận

Diệp Hành mặc kệ cậu, ngồi xuống bên cạnh Đường Minh Hề.

Phía bên ngoài, tuyết đã rơi trắng xóa đầy trời.

Trong xe buýt không có nhiều người, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì cũng chỉ còn đôi tình nhân đang ngồi phía trước họ.

Đường Minh Hề thổi một hơi lên cửa kính xe, rồi lại giơ tay lên lau đi, giương mắt ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài xe.

Nếu chiếc xe cứ di chuyển mãi như này thì tốt biết bao, cuộc sống nếu cứ tiếp diễn như bây giờ cũng rất tốt, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đường Minh Hề thở dài, nhớ tới kết cục đầy bi thảm của mình, cậu không nhịn được mà cảm thấy vô cùng buồn phiền.

Nhưng sự buồn phiền của cậu rất nhanh đã bị cảm giác xấu hổ che lấp.

Đôi tình nhân ngồi phía trước hai người họ bỗng dưng ôm chầm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt.

Trong không khí tràn ngập tiếng hai người họ đang “giao thoa” với nhau, Đường Minh Hề nghe thấy vô cùng rõ ràng, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.

…… Đang ở nơi công cộng đó, chú ý một chút được không hai người nào đó ơi!

Đường Minh Hề nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa, tính toán quay lên để nhắc nhở hai người kia một chút.

Ai ngờ rằng Diệp Hành cũng có cùng ý định như vậy, hai người chưa kịp mở miệng thì tầm mắt lại chạm phải nhau.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thế giới của Đường Minh Hề chỉ còn lại tiếng tim đập.

Cách nhau gần như vậy, cậu có thể nghe thấy được tiếng hít thở đều đều của Diệp Hành.

Như thể bị cái gì đó mê hoặc, người chủ động dịch vào gần hơn lại là Diệp Hành.

Chàng thiếu niên khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng, đầy đặn của Đường Minh Hề, như thể sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó.

Đang lúc hắn quyết định sẽ hôn Đường Minh Hề thì bác tài xế quẹo mạnh một phát 90 độ.

Đường Minh Hề giật mình, vội vàng giơ tay bám vào thành ghế, dựa cả người về phía cửa sổ xe.

“Xin lỗi nhé mọi người! Tuyết đang rơi nên đường hơi trơn.”

Giọng nói của bác phó xe đánh vỡ bầu không khí ái muội ban nãy.

Đường Minh Hề sợ tới mức hồn vía bay đi đâu hết, đại não trống rỗng.

Nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa thì môi đã chạm môi rồi!!!