Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 29: Chung giường chung gối

Đến buổi tối, Lương Như không nỡ để cho Đường Minh Hề đi, giữ cậu lại qua đêm.

Điều này làm cho màn trình diễn của Đường Minh Hề không thể không kéo dài tới chín giờ tối.

Trong ánh mắt mong đợi của Lương Như, Đường Minh Hề và Diệp Hành trở về phòng.

Vẫn là cái phòng lần trước, giống như đặc biệt giữ lại cho Đường Minh Hề.

Cái này gọi là gì?

Khuê phòng trước khi chưa đám cưới hả?

Suy nghĩ trong đầu của Đường Minh Hề hơi thay đổi, đã làm cho mình trở nên kinh ngạc.

Trong lúc ở Minh Hề Nhất Hiệu, Đường Minh Hề và Diệp Hành đều tách ra ở hai tầng lầu.

Nhưng mà đã có kinh nghiệm ở chung tại phía Đông Ninh Thần trước đó, lúc này Đường Minh Hề không lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Cho đến khi hai người rửa mặt xong, Diệp Hành mở tủ ra, phát hiện vốn dĩ chăn bông nên để ở đó giờ đã trống rỗng.

Đường Minh Hề đã sớm thay áo ngủ nằm trên giường rồi, bởi vì có người ngoài ở đây, cậu không thể không biết xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường.

Thấy bóng lưng đứng yên bất động của Diệp Hành, cậu ngáp một cái: “Làm sao vậy?”

Diễn cả ngày cũng không mệt đến ngủ đi hả? Không hổ là nam chính.

“Không thấy cái chăn trong tủ quần áo rồi. Chắc là bị bà nội lấy đi rồi.”

“Hả?”

Đường Minh Hề ngồi thẳng dậy.

Không thấy cái chăn vậy Diệp Hành ngủ ở đâu?

“Tôi ngủ ghế sô pha.”

Diệp Hành nói xong, quay người đi tới cái ghế sô pha nhỏ được đặt trong phòng ngủ.

Đường Minh Hề nhìn ghế sô pha nhỏ, vốn dĩ không để cho người ta ngủ, bởi vì diện tích quá nhỏ.

Đừng nói là Diệp Hành ngủ, cậu ngủ thì tay chân cùng không cảm thấy thoải mái.

“Nếu không…” Đường Minh Hề sờ chóp mũi: “Cậu lên giường ngủ đi.”

Diệp Hành quay đầu nhìn.

Đường Minh Hề: “Ý của tôi là cùng nhau ngủ trên giường, tôi không có ý ngủ sô pha thay cậu.”

Đừng có hiểu lầm, có chết tôi cũng không ngủ cái ghế sô pha kia.

Diệp Hành đứng yên một lúc, vẻ mặt vi diệu, không nhúc nhích.

Đường Minh Hề hỏi một lần vẫn không có kết quả, lần thứ hai lại thấy phiền rồi.

“Có ngủ không? Tôi buồn ngủ muốn chết rồi, không ngủ thì tắt đèn đi, đừng có đứng ở đó.”

“Không có. Tôi chỉ xác nhận một việc thôi.”

Đầu của Đường Minh Hề nổi lên một dấu chấm hỏi.

Diệp Hành chậm rãi đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt có hơi cười nhạo.

“Bây giờ còn là Show time hả?”

“…”

Show cái gì chứ, bây giờ anh còn diễn nữa? Chuyên nghiệp như vậy tại sao không đi tham gia chương trình “Tôi là diễn viên” đi?

Đường Minh Hề im lặng không muốn nói chuyện với nam chính, nghiêng người đưa lưng về phía hắn rồi đi ngủ.

Đèn trần trong phòng “Tách” một tiếng tắt rồi, màn cửa sổ dưới sự khống chế của máy móc chậm rãi khép vào trong.

Đường Minh Hề ngủ có thói quen để lại đèn ngủ, trong hoàn cảnh mông lung mờ nhạt, hình như chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của Diệp Hành.

Rất nhanh, cậu cảm thấy giường bên cạnh lõm xuống, chăn bị vén ra một ngóc, nhiệt độ vô cùng rõ ràng của người đàn ông truyền đến cho cậu.

Mười phút sau, Đường Minh Hề mở to mắt, ngủ không được.





Sáng hôm sau, quầng thâm dưới mắt của Đường Minh Hề vô cùng rõ ràng, hình như là ngủ không ngon.

Trái lại Diệp Hành giống như một người không có chuyện gì, sau khi rời giường thì đi rửa mặt như bình thường, điều này làm cho Đường Minh Hề ôm một bụng tức giận khi thức dậy chưa được giải tỏa.

Buổi tối nguyên nhân cậu ngủ không ngon còn không phải là do cẩu nam chính quái dị này sao?

Ôi, đánh giá cao chính mình rồi, quả nhiên ngủ với kẻ thù của mình thì sao mà ngủ ngon được T.T.

Đường Minh Hề còn mơ thấy ác mộng, trong mơ đều đang chiến đầu với cá mập.

Bây giờ nhìn thấy Diệp Hành, ngoại trừ có chút tâm lý oán hận, còn vô cùng ghen tị hắn được ngủ ngon.

Sau khi Diệp Hành rửa mặt xong, phát hiện Đường nhị công tử còn ngồi yên không nhúc nhích ở trên giường.

Cậu mang theo vẻ mặt oán hận rất rõ ràng, đầu óc rối tung, hơn nữa mỗi một sợi đều có ý nghĩ của mình, vểnh ra bốn phương tám hướng.

Dưới ánh sáng ban mai làm cho cậu có thêm vài phần ngây thơ.

Diệp Hành đã thấy qua nhiều bộ dạng xinh đẹp giọn gàng của Đường Minh Hề, vì theo đuổi sự hoàn mỹ, mỗi lần Đường Minh Hề ra ngoài, mỗi cúc áo trên người đều là thợ trang điểm tỉ mỉ kết hợp.

Giống như bộ dạng chỉ mặc một cái áo ngủ tơ lụa màu hồng nhạt, trên mặt tự nhiên không trang điểm, thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Đường Minh Hề tức giận nói: “Dép lê của tôi đâu?”

Diệp Hành cụp mắt nhìn đôi dép kế bên chân của Đường Minh Hề, xác nhận nhị công tử đang tức giận.

Hắn ngồi xổm xuống, đặt dép lên ở trước mặt Đường Minh Hề.

Hình như Đường Minh Hề rất hài lòng với sự thức thời của Diệp Hành, sự tức giận khi thức dậy ở trong lòng đã bớt đi một chút, lẩm bẩm nói: “Đều tại cậu, làm hại tối qua tôi cũng ngủ không ngon.”

Tay của Diệp Hành dừng lại, đưa mắt nhìn cậu.

Hình như Đường Minh Hề không phát hiện lời nói của mình có ý nghĩ khác.

Hắn chậm rãi mở miệng, “Vui đến ngủ không ngon?”

Đường Minh Hề: …

Diệp Hành bắt lấy mắt cá chân trắng nõn của cậu, gọn gàng giúp cậu mang dép.

Hơn nữa còn có ngụ ý mở miệng: “Anh như vậy, người khác sẽ cho là tôi rất lợi hại đó.”

Rất tốt, tiền tiêu vặt của cậu hết rồi.

Sau khi trở về từ phía Đông Ninh Thành được một tuần, Đường Minh Hề cũng không nói một câu nào với Diệp Hành, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ.

Ngay cả lời chào hỏi cần thiết cũng miễn đi, tên cũng không gọi, không phải “Ê” thì là “Cái người kia”.

Vương Mẫn luôn rất nhạy cảm về phương diện này, sau khi phát hiện gần đây Đường Minh Hề đều không thèm nhắc tới Diệp Hàn, cô ta lập tức khoe chính trị giác ngộ của mình, kiên định đứng chung một chiến tuyến với Đường Minh Hề.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này Diệp Hành phải bay tới San Francisco để gặp khách hàng, thời gian công tác dài gần một tuần lễ, thời gian gặp mặt Đường Minh Hề cũng không nhiều lắm.

Đường Minh Hề nhịn vài ngày, cuối cùng nhịn không được nôn ọe chuyện này với Vương Mẫn trên Wechat.

Sau khi ngắn gọn thuật lại chuyện này, nhị công tử cao quý lạnh lùng đánh giá:

“Cậu ấy bị điên rồi”.

Vương Mẫn xem xét, trong lòng yên lặng nôn ọe.

Đến nỗi phải tức giận như vậy hả, cái này không phải ông xã của anh đang tán tỉnh anh hả…

Đương nhiên, bên ngoài tuyệt đối không thể nói như vậy!

“Đúng vậy đúng vậy”.

“Người đàn ông này, tại sao anh có thể bình thường như vậy, rồi lại tự tin như vậy [Lạnh lùng cười].”

Nhìn thấy câu trả lời của Vương Mẫn, trong lòng của Đường Minh Hề lại hơi có ý muốn bảo vệ.

“… Cũng không có rất bình thường.”

Tuy cẩu nam chính là chó, nhưng dáng người vẫn rất tuấn tú đó.

Còn biết kiếm tiền, mạnh mẽ hơn phần lớn đàn ông xấu trên thế giới này gấp một vạn lần.

Vương Mẫn: …

Người đàn ông này, tại sao anh lại khó dỗ dành như vậy?

Ý muốn bảo vệ của Đường Minh Hề chỉ có năm giây, sau đó cậu lại bắt đầu oán hận về Diệp Hành.

Vương Mẫn cũng chỉ đành phụ họa vị đại thiếu gia đang tức giận này:

“Không bị tắc máu não mười năm thì không làm ra chuyện này!”

“Buổi sáng anh ấy đi làm quá bận rồi hả, tại sao ngay cả não cũng để quên ở nhà!”

“Điểm tâm có thể không ăn, thế nhưng não nhất định phải mang theo!”

“Não của đàn ông có thể tháo rời à, có khi thì mang theo, có khi thì quên mang.”

“Lần sau nhất định phải nhắc nhở ông xã của anh mang theo não!”

Đường nhị công tử mắng xong mới thoả mãn, đi ra khỏi bể bơi tư nhân, vẫy tay kêu xe chuyên dụng chạy tới trước mặt cậu, trên đường đi tới chỗ Minh Hề Nhất Hiệu.

Vừa tới bãi đỗ xe, Đường Minh Hề cảm thấy có gì đó không đúng, trong ga ra không hiểu sao có nhiều hơn một chiếc xe.

Chờ đến khi vào phòng khách, bên cạnh ghế sô pha đều là các loại túi giấy lớn nhỏ của các cửa hàng xa xỉ nổi tiếng.

Đường Minh Hề ngẩng đầu, nhìn thấy cẩu nam nhân đi công tác được một tuần dù bận vẫn ung dung đứng trước bồn nước bằng đá để vo gạo.

Áo sơ mi trắng, quần đen, trên lưng buộc một cái khăn quàng cổ sặc sỡ, ăn mặc đơn giản như ở nhà.

Trên bàn đá đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn.

Đường Minh Hề dùng chân đá một cái đồ xa xỉ, trong lòng đã bớt giận hơn, lạnh lùng nói: “Đường gia là phá sản cũng nuôi không nổi cậu, đây là đi khai sáng con đường làm giàu thứ hai hả, đổi nghề mở công ty mua sắm nhỏ hả?”

Diệp Hành nhìn cậu một cái, “Nếu không thích thì có thể trực tiếp vứt đi.”

TvT!

Tôi vẫn chưa nói muốn vứt đi!

Cẩu nam nhân, ngay cả nói đùa cũng không được hả!

Cuối cùng Đường Minh Hề vẫn quỳ dưới viên đạn bọc đường.

Biết rất rõ thủ đoạn mua quà dỗ dành của Diệp Hành rất thấp kém, nhưng không may là Đường Minh Hề thừa nhập mình chính là loại người thấp kém như vậy.

Trước khi ăn cơm, cậu cũng vui vẻ ngồi mở quà của mình trên sô pha.

Túi xách thì không cần phải nói, DIệp Hành mua có vài cái mình đã có rồi, còn có cái lại là giới hạn theo quý đó, có một cái ghim cài áo khảm ngọc đỏ làm cho cậu càng ưu ái hơn.

Chủ yếu là viên kim cương này khá lớn.

Đường Minh Hề rất thích loại đồ vật xinh đẹp lại cực lớn này.

Khoảng thời gian trước cậu mới nhìn thấy viên kim cương đỏ rất lớn được khai thác ở Botswana luôn được thảo luận trong vòng bạn bè, không nghĩ tới Diệp Hành đã đặc biệt đi vào buổi đấu giá trong lúc đi công tác, mới qua không lâu, viên kim cương đỏ được gia công rất tốt đã rơi vào trong tay của mình rồi.

Lòng hư vinh của Đường Minh mơ hồ đang quấy phá, lấy điện thoại ra chụp ghim cài áo đính kim cương đỏ ở nhiều góc độ, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.

Kết quả không biết tại sao, một giây trước khi đăng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Hành đang bận rộn trước bàn đá, lại nhịn không đăng nữa.

Đợi tới nửa tiếng sau, Đường Minh Hề do dự ngồi trước bàn, xếp đồ ăn ở trước mặt Diệp hành, chụp vài tấm đồ ăn.

Từ sau khi Diệp Hành đi làm ở Minh Hằng, đã lâu rồi Đường Minh Hề chưa thưởng thức tay nghề của hắn rồi.

Hôm nay khó có thể ăn hết một chén cơm trắng, bụng nhỏ phình ra, dựa vào bên tường để tiêu hóa thức ăn.

Cậu photoshop lại hình ảnh ghim cài áo đính kim cương đỏ và đồ ăn, sau khi chỉnh xong thì đăng lên vòng bạn bè.

Đường Minh Hề: [Emoji quà tặng]

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh].

Vừa mới đăng lên, điện thoại đã bắt đầu vang lên tiếng “Ting ting ting”.

Hơn mười thông báo xuất hiện ở trong vòng bạn bè.

Đường Minh Hề ấn mở nhìn, bình luận ở phía dưới y như nhau:

[Eo vẫn ổn chứ, nhị công tử? [Buồn cười]].

[Eo vẫn ổn chứ, nhị công tử? [Buồn cười]].

[Eo vẫn ổn chứ, nhị công tử? [Buồn cười]].



Đường Minh Hề bình tĩnh thoát khỏi vòng bạn bè.

Kết quả lúc này lại nhảy ra một thông báo mới, hiện ra ảnh đại diện của Diệp Hành.

Đường Minh Hề lấy đá đập vào chân mình cũng nhịn không được tò mò, ấn mở ra nhìn.

Cùng lúc đó Diệp Hành cũng bình luận một câu trong vòng bạn bè của cậu, nhưng mà không phải bình luận của cậu, mà là trả lời một người bạn chung của bọn họ.

Diệp Hành: Eo của anh ấy vẫn rất tốt.

Đường Minh Hề: …

Sau đó người kia cũng trả lời Diệp Hành bằng một meme “Cậu hiểu mà” mà người đàn ông nào cũng biết, nói một câu “Kêu nhị công tử ăn nhiều một chút, buổi tối anh ấy cực nhọc rồi [Buồn cười]].

Đường Minh Hề nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng không phát hiện có một tên phản đồ trong vòng bạn bè của mình!

Hắn ta kết bạn Wechat với Diệp Hành lúc nào vậy?

Đường nhị công tử lạnh lùng cười một tiếng, cười haha kéo tên phản đồ này vào danh sách đen, xóa bài đăng này.

Sau đó, ngón tay của cậu đặt ở vòng bạn bè, màn hình hiện lên hai chữ “Xóa bỏ”.

Có muốn xóa bài đăng hay không?

Sau một lát, Đường Minh Hề để điện thoại di xuống, không nỡ xóa đi.

Được rồi, dù sao xóa bạn chung là được rồi, Diệp Hành cũng không nhìn thấy những thứ khác.

Đương nhiên, không khoe viên kim cương đỏ lớn như vậy, Đường Minh Hề nhịn đến mức khó chịu đó có được không?

“Đường Minh Hề.” Diệp Hành đang rửa chén, tháo khăn quàng cổ xuống, xa xa hỏi một câu: “Bà nội hỏi khi nào chúng ta đi lĩnh chứng, gần đây anh có thời gian rảnh hay không?”