Tôi Thật Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Nắm tay

Ăn tết xong, đám bạn bè của Đường Minh Hề bắt đầu lục tục liên hệ lại với cậu.

Là một tên phú nhị đại có tiếng ở Ninh Thành, sở hữu đồ của các nhãn hiệu lớn xa xỉ bậc nhất, khách hàng VVVVIP của các khu biệt thự tư nhiên sang trọng, vậy mà năm nay lại yên lặng suốt hơn nửa tháng, chưa từng xuất hiện ở bất kì một party hay quán bar nào, thử hỏi như vậy nghe có hợp lý không?

Hợp lý.

Bởi vì nửa tháng này, nhị thiếu gia nhà họ Đường nổi tiếng khắp Ninh Thành bởi có tiếng là xảo quyệt, tính tình cực kỳ kém, ngang ngược, kiêu ngạo, điêu ngoa, tính tình ương ngạnh……

Ngày nào cũng dốc hết sức lực và thời gian ở hồ bơi. Với sự chăm chỉ và thái độ cần mẫn của cậu, nếu không phải độ tuổi không còn phù hợp, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng cậu đang chuẩn bị tham gia thế vận hội Olympic, mang lại vẻ vang cho nước nhà mất.

Đường Minh Hề bơi qua bơi lại mấy vòng, sau đó từ dưới nước chồi lên, thuận tay ghé vào thành bể bơi, hỏi huấn luyện viên đang ngồi đó: “Anh thấy thế nào?”

Huấn luyện viên tất nhiên sẽ cổ vũ cậu nhiệt tình: “Không tồi đâu, rất có thiên phú, lại còn đẹp trai ngời ngời như vậy nữa, cố gắng còn nhiều hơn cả những người khác.”

Đường Minh Hề nghe xong những lời khen có cánh này, cực kì vui vẻ, nghĩ thầm bơi lội cũng không khó học như mình tưởng tượng.

Vừa lúc Đường Vân đã mua cho cậu một hòn đảo nhỏ, có gì thì cậu bay qua đi trước để luyện tập một chút với địa hình thực tế. Cứ như vậy thì thoát khỏi nam chính chỉ là chuyện easy thôi mà?

Huấn luyện viên lại khích lệ cậu: “Nhóc đẹp trai à, dáng người của cậu đẹp như vậy, cậu làm người mẫu đúng không?”

Những lời này quả thực không phải trợn mắt nói dối hay nịnh nọt gì cả, Đường Minh Hề eo thon chân dài, làn da trắng tựa ngọc bích, trắng đến mức khi cậu ngụp xuống nước còn có hiện tượng phản quang. Huấn luyện viên mới đầu còn tưởng cậu là diễn viên hay minh tinh gì đó, kết quả là tìm mãi trên mạng mà không có.

Đường Minh Hề nghe thấy vậy thì lập tức cảm thấy lâng lâng. Sau đó cậu liền đề nghị với huấn luyện viên cho cậu học thử nhảy cầu.

Kết quả là vừa mới đặt chân lên ván cầu, đưa mắt nhìn xuống dưới, thân thể của Đường Minh Hề thoáng chốc cứng đờ, tất cả sự tự tin và đắc ý bay đi đâu hết.

Chời đấc ơi, đây là cái độ cao mà một người bình thường có để nhảy xuống hả?

Đường Minh Hề sợ tới mức da mặt trắng bệch, nhanh chóng bỏ qua việc nhảy cầu, tạm thời gạt kế hoạch luyện tập trên đài cao này qua một bên, nghiêm túc ôm cái phao bơi của mình, tiếp tục ngâm trong bể bơi bơi qua bơi lại.

Cậu buồn bực vẫy qua vẫy lại dưới nước, nhớ tới khoản tiền có 8 số 0 trong thẻ của mình, nhớ tới việc Đường Vân vừa mới mua cho mình một hòn đảo……

Có lẽ mình vẫn có thể thử làm thân lại từ đầu với nam chính =)

Đương nhiên là không được.

Đường Minh Hề thay quần áo bơi trên người xuống, hiện tại toàn thân cực kì nhẹ nhàng, không cần giống như kiếp trước ngày ngày vội vàng nhìn bảng phân công công việc của mình, ngoại trừ có hơi chút lo lắng cho tính mạng của bản thân ra thì cậu cảm thấy mình đang trong tình trạng “ăn không ngồi rồi”.

Mà đúng là con người không thể quá khoe khoang, vừa mới giây trước cậu còn cảm thấy chính mình “ăn không ngồi rồi”, ngay giây tiếp theo đã có chuyện rồi.

Điện thoại của Đường Minh Hề rung liên tục không ngừng nghỉ.

Thẩm Viễn: Anh họ, anh có biết chuyện này không? Hạng mục khai phá Thanh La Loan bị tên tiện nhân Đường Vũ cướp rồi!

Thẩm Viễn: Cái hạng mục này rõ ràng anh Đường Vân đã giao cho anh phụ trách rồi cơ mà? Sao cuối cùng lại chạy vào tay hắn rồi?

Thẩm Viễn: D.m!! Mẹ nó chứ, tên tiểu nhân này từ lúc cướp được hạng mục đến giờ lúc nào cũng ra vẻ khoe khoang QvQ tức đ*o chịu được ý QvQ

Thẩm Viễn: À anh họ ơi, anh đang có tiền trong tay không? Cho em mượn khoảng 2 triệu tệ với QvQ

Đường Minh Hề: Cậu là ai? Tôi không quen cậu. Cảm ơn đã nhắn tin =)

Sau đó, trực tiếp block.

Thẩm Viễn là con trai của dì nhỏ của cậu, là em họ của mình, cũng là một thằng phá gia chi tử không học vấn không nghề nghiệp.

Mặc dù hắn không chơi thân với Đường Minh Hề từ bé, nhưng các cụ có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bởi vì cả hai người đều có mối thù khó phai với Đường Vũ nên cũng coi như có qua lại với nhau, Đường Minh Hề cũng lười phải khách khí với hắn.

Làm gì có tiền mà cứ vay vay vay.

Đường Minh Hề vừa block thằng em họ ồn ào này xong thì xe Bentley nhà cậu đến đón cũng vừa tới nơi, dừng ngay trước mặt cậu.

Vì tránh để mọi người phát hiện mình đi ra từ hồ bơi nên Đường Minh Hề đã cố ý đi cách đó tầm khoảng 500m.

Quả thật là chính mình ép cho chính mình mệt chét =)

Diệp Hành bước từ trên xe xuống, kéo cửa xe ra cho cậu.

Hơn nửa tháng không gặp, sao cậu lại cảm thấy Diệp Hành cao hơn trước một chút chút rồi nhỉ?

Tầm 17 đến 18 tuổi là khoảng thời gian tăng chiều cao của nam sinh, nghĩ tới chiều cao của mình, Đường Minh Hề hơi có chút hâm mộ pha lẫn với ghen ghét.

“Vừa rồi Thẩm Viễn gọi điện cho tôi để vay tiền.” Diệp Hành vừa ngồi vào xe đã lập tức báo cáo với giọng điệu lạnh tanh.

“Ồ, nó cũng gọi cho tôi nữa.” Đường Minh Hề nói, “Nó hỏi mượn cậu bao nhiêu tiền?”

“5 triệu.”

Mẹ nó, thằng nhóc thối tha kia còn muốn bắt nạt kẻ yếu?

Đường Minh Hề bực tức hỏi lại: “Cậu có đồng ý cho nó mượn không đấy?”

“Tôi làm gì có tiền.” Diệp Hành nhàn nhạt nói tiếp, “Còn đang mắc nợ 500 tệ đây.”

Đường Minh Hề: ……

Cũng mới chỉ ăn của cậu một bữa cơm Tây thôi mà, nửa tháng rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó hả!

Tôi cũng đã tăng tiền tiêu vặt hàng ngày cho cậu rồi còn gì nữa, hừ, nhóc con à, cậu vẫn chưa hài lòng với những gì cậu có được hả? =)

Đường Minh Hề nói tiếp: “Sau này nó mà gọi thì đừng nhận nữa. À mà, cái hạng mục Thanh La Loan kia sao lại rơi vào tay Đường Vũ rồi? Giao cho cậu phụ trách cơ mà?”

Lông mi Diệp Hành khẽ rung lên, bình tĩnh mà trả lời: “Tư liệu đánh giá của Minh Hằng có chút sai sót, cuối cùng không trúng thầu.”

Cậu lừa ai vậy hả!

Đường Minh Hề chửi thầm trong lòng, tôi đã đọc nguyên tác từ lâu lắc lâu lơ rồi, qua 2 tháng nữa thì Thanh La Loan sẽ hoàn toàn là địa bàn của cậu thôi!

Ninh Thành từ khi đổi chủ tới nay, trừ bỏ nâng đỡ những xí nghiệp của hào môn trong thành phố ra, cũng đầu tư không ít cho các khu khác, khoảng tầm 300 triệu. Thanh La Loan là vùng duyên hải vừa mới được khai phá, năng lượng mới cực kì dồi dào, người trong Ninh Thành hay ngoài Ninh Thành đều “săn” quyền sở hữu nó như hổ rình mồi.

“Ồ.” Đường Minh Hề lạnh nhạt mà đáp, sau đó cổ vũ thêm vài câu cho có lệ: “Đừng nản lòng, lần sau cố gắng hơn là được.”

Dù sao thì cậu cũng không định để ý gì đến mấy chuyện trong công ty của mình, phản ứng này nằm trong dự kiến của Diệp Hành.

Đường Minh Hề cũng không phải là không định để ý, kiếp trước cậu bị chết đột ngột lúc đang tiếp khách uống rượu, kết cục của việc liều mạng làm việc chính là đầu thai sang một kiếp khác. Khó khăn lắm mới sống được cuộc đời không phải bôn ba làm việc, ai còn tâm trí đâu mà muốn đi làm =)

“Tối nay nhà bác Đường có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng thành công, vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa để chuẩn bị.”

“Tiệc ăn mừng thành công?”

À phải rồi, tên nhóc Đường Vũ kia vất vả lắm mới cướp được từ tay thuộc hạ của cậu hạng mục lớn như vậy, con đường tương lai sáng chói, đầy hứa hẹn, đương nhiên sẽ muốn khoe khoang tứ phương tám hướng rồi.

Diệp Hành: “Không đi cũng không sao cả.”

Nói xong lời này, Diệp Hành hơi ngừng lại một chút.

Hạng mục Thanh La Loan này là Đường Vũ cướp được từ trong tay Đường Minh Hề, đêm nay chắc chắn sẽ làm ra vẻ khoe khoang để cậu không thoải mái.

Mà chuyện này hình như cũng đâu có liên quan gì tới mình đâu, Diệp Hành hơi hối hận vì mình đã lanh mồm lanh miệng đề ra một ý kiến như vậy.

“Đi chứ, sao lại không đi?” Hai mắt Đường Minh Hề sáng lên.

Cậu mà không đi thì sao có thể thấy được bộ dáng ra vẻ ta đây của Đường Vũ? Là một độc giả trung thành của nguyên tác, mỗi một phân đoạn đều có thể nhớ kỹ, Đường Minh Hề nhớ tới đoạn tối nay sẽ có màn vả mặt Đường Vũ của nam chính, không xem không được.

Thực tế thì Đường Vũ không lấy được bản hợp đồng của Thanh La Loan, chỉ là người phụ trách hạng mục Thanh La Loan này thông báo cho phía người nhà họ Đường, xác nhận 7 ngày sau sẽ ký hợp đồng ở nhà họ, nhưng cũng không chỉ định người ký là Đường Vũ, mà vẫn giữ nguyên là Đường Minh Hề.

Nhưng bởi vì Đường Vũ đang trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với con gái của người phụ trách hạng mục kia – Vương Mẫn nên khi người phụ trách vừa gọi điện tới nhà họ Đường, gã đã ngay lập tức lầm tưởng rằng người có được hợp đồng kia là mình.

Nhưng sự thật thì đương nhiên không phải vậy, trong lòng Đường Minh Hề biết rõ, người lấy được bản hợp đồng sở hữu Thanh La Loan chắc chắn là Diệp Hành.

Trong nguyên tác có viết, người cầm đầu Ninh Thành đã biết được thân phận đại thiếu gia nhà họ Diệp của Diệp Hành nên quyết định tặng hắn một cái ân tình này.

Bối cảnh của nhà họ Diệp ở Vân Kinh không ai không biết, mà người cầm đầu ở Ninh Thành kia muốn tỏ chút thành ý với Diệp Hành cũng là chuyện bình thường, tương lai có tăng tiến được nữa hay không còn phải nhờ Diệp Hành nói giúp mấy câu nữa.

Nhưng mà không ngờ là, cái ân tình này lại bị Đường Vũ tưởng nhầm là của mình, không biết xấu hổ mà nhận lấy.

Tuy rằng Đường Minh Hề rất muốn gào lên rằng lẽ nào tổ giám sát của bộ tài nguyên và môi trường để không à, nhưng ngẫm lại thì dù sao đây cũng là thế giới trong tiểu thuyết kể về một chàng rể vùng lên lật lại cái xấu, vốn dĩ đã chẳng tồn tại thứ gọi là logic.

Nghĩ vậy, cậu cũng bình tĩnh hơn.

Nhớ tới buổi tiệc ăn mừng tối nay, Đường Minh Hề bỗng nhiên nghĩ tới số tiền 8 con số 0 đằng sau của mình.

Từ ngày có được số tiền này, cậu muốn tìm người để khoe khoang sự giàu có này của mình lắm rồi, nhưng tiếc là chưa tìm được.

Giờ cơ hội tự dưng tìm tới cửa rồi =)

Sau đợt ăn tết, mấy người họ chuyển từ căn biệt thự trên núi trở về trung tâm Ninh Thành.

Trước khi chiếc xe Bentley lên đường đi tới khách sạn mà Đường Vũ bao cả một tối, Đường Minh Hề đã hấp tấp kéo theo Diệp Hành trở về căn biệt thự Minh Hề của mình.

Biệt thự Minh Hề nằm trên đường Nam Dương, con đường được mệnh danh là tấc đất tấc vàng, cực kỳ yên tĩnh, chung quanh được bao phủ bởi nước. Đây là món quà mà lão thái gia tặng cậu năm sinh nhật 18 tuổi, thậm chí còn được nhật báo Ninh Thành đánh giá là căn biệt thự cao cấp bậc nhất ở Ninh Thành.

Sau khi cùng Diệp Hành đính hôn, hai người vẫn luôn sống ở đây.

Diệp Hành bị sự nhiệt tình bất thình lình của Đường Minh Hề làm cho cực kỳ khó hiểu.

Đến lúc xe dừng lại trước căn biệt thự, Đường Minh Hề chưa chờ hắn xuống mở cửa cho mình đã lập tức bắt lấy cổ tay của hắn, hừng hực hứng thú mà kéo hắn đi thẳng vào bên trong.

Nhìn qua trông cực kì gấp gáp, không chờ nổi nữa.

Tầm mắt của Diệp Hành dừng lại trên bàn tay của Đường Minh Hề đang nắm lấy tay hắn, mu bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay nóng bỏng.

Hắn không nói gì cả, trên mặt vẫn là sự hờ hững như trước, lông mi đã che khuất đi tầm mắt của người thiếu niên.

Chạy tới cửa chính, lúc này Đường Minh Hề mới phát hiện hồi nãy mình hưng phấn quá mức, không chú ý mà đã kéo theo nam chính đại ma vương qua đây!

Vcl!

Quả nhiên, có tiền khiến người ta to gan hơn hẳn.

Đường Minh Hề ho khan một tiếng, vô cùng tự nhiên mà buông tay Diệp Hành ra, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Cậu vỗ nhẹ hai tay, “Bộp bộp” hai tiếng, từ phía trong cửa chính của căn biệt thự bỗng nhiên xuất hiện một đội hình những stylist đang cầm trong tay mười mấy cái rương đựng đồ.

Người cầm đầu không ai khác chính là dì Vương.

Diệp Hành: ……

“Anh muốn làm gì?”

Đường Minh Hề ngồi trên chiếc ghế so-pha bọc da ở phòng khách, tư thế trông không khác gì một tên công tử bột, hai chân bắt chéo vào nhau.

Từ góc nhìn của Diệp Hành, eo cậu mềm mại, chân thì dài, mặt mày sắc sảo, môi hơi dày, chúm chím, màu môi thì hồng hồng tựa như bánh đậu đỏ. Cậu ngồi lọt thỏm ở giữa chiếc so-pha rộng lớn, trông hệt như một chiếc kẹo mềm bọc mật.

“Đương nhiên là chuẩn bị tham gia tiệc ăn mừng tối nay.” Đường Minh Hề hơi nâng cằm lên, ngang ngược, kiêu ngạo cực kì: “Bổn thiếu gia đêm nay phải là người chói lóa nhất trong yến hội.”

Thực ra là muốn khoe khoang sự giàu có của mình =)

Đội ngũ stylist nối đuôi nhau bày biện đồ đạc ra, bắt đầu lựa chọn dây đai chữ Y cho cậu. Hai cánh cửa lớn mở ra, một căn phòng để quần áo khổng lồ, xa hoa hiện ra trước mắt tất cả mọi người, đầy đủ tất cả các loại giày, bao tay, quần áo, phụ kiện đi kèm, đồng hồ chiết xạ quang…… tất cả như đang tỏa sáng lấp lánh, khiến người nhìn suýt chút nữa thì mù mắt.

Đường Minh Hề cực kỳ thỏa mãn: Mình đúng là có nhiều tiền thật đấy ~ Mình có tiền như vậy cơ mà, sao lại để cho mỗi mình mình biết mình có tiền được? =)

Nhờ phúc của Đường Minh Hề, Diệp Hành cũng bị ấn ngồi xuống so-pha, chịu sự “tra tấn” một phen.

Hắn nghe Đường Minh Hề cứ nói liến tha liến thoắng suốt từ lúc vào cửa tới giờ, chưa dừng lại nghỉ một giây nào, sợi tóc hướng đi chỗ nào cũng bị cậu bắt bẻ nửa ngày.

Đáy mắt Diệp Hành không khỏi hiện lên một tia mất kiên nhẫn, trong lòng ngẫm nghĩ: Ai mà cưới cái tên phế vật bại gia tử này về thì sẽ xui xẻo tận 8 đời, mộ tổ tiên còn phải bốc cả khói đen.

Hai tiếng sau, Đường nhị thiếu gia cuối cùng cũng vừa lòng với bộ quần áo đầy mùi tiền trên người mình.

Bộ tây trang mà cậu đang mặc trên người là do hãng Kidon thiết kế độc quyền cho cậu, kim cương Patek Philippe, chiếc đồng hồ đắt tiền kết hợp với cả mấy viên kim cương 15 cara. Làn da của cậu vốn đã trắng non, kim cương trên người càng làm nổi bật thêm khí chất sạch sẽ, trắng trẻo ấy.

Ngay cả Diệp Hành – người vẫn luôn xem thường cậu cũng không thể không thừa nhận một cậu, nếu nhà họ Đường phá sản, tên phế vật này vẫn sẽ được rất nhiều nam nhân có tiền tranh đoạt đến chảy máu đầu.

Đường Minh Hề nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhịn không được mà cảm thán: Mình đẹp quá đi mất, ai mà cưới được mình chắc chắn đó là phúc 8 đời nhà họ QvQ

À không đúng, là gả cho mình chứ.

Lòng hư vinh của nam nhân trong Đường Minh Hề cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Tại cửa khách sạn Lam Thành, một chiếc Maybach trông bình thường mà không mất đi vẻ xa hoa chậm rãi đi tới, cửa xe được bảo tiêu mở ra, một mỹ nhân eo thon chân dài bước xuống từ trong xe.

Vừa xuất hiện, mỹ nhân đã ngay lập tức chiếm hết spotlight ở hiện trường khi đó, ánh đèn sáng, ánh nhìn của tất cả mọi người đến tham gia yến hội và cả cánh truyền thông.

Đường Minh Hề cực kì hài lòng với phong cách xuất hiện này của mình, tuy rằng trong lòng đang ra vẻ khoe khoang nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì sự cao lãnh, tự phụ, mỹ diễm của một nhị thiếu gia.

Phóng viên của các cánh truyền thông đã chờ ở cổng suốt từ chiều, vừa nhìn thấy người đàn ông toàn thân lóng la lóng lánh này, ngay lập tức tưởng rằng cậu chính là Đường Vũ – nhân vật chính của yến hội đêm nay.

Microphone đồng loạt chĩa về phía cậu, những ca từ khen ngợi bay bổng bắt đầu va thẳng vào người Đường Minh Hề.

“Đường thiếu gia quả nhiên là tuổi trẻ tài cao!”

“Tuấn tú, lịch sự, nhã nhặn, không hổ danh là người đại diện cho thế hệ thanh niên ở Ninh Thành!”

“Đường thiếu gia, ngài có tính toán gì tiếp theo đối với hạng mục Thanh La Loan này ạ?……”

“……”

Đường Minh Hề giải thích nói: “Tôi không phải Đường Vũ.”

Vừa dứt lời, một chiếc xe lớn chạy thẳng một mạch đến cửa khách sạn Lam Thành. Đường Vũ tự mở cửa xe, nổi trận lôi đình mà nhìn về phía Đường Minh Hề: “Đường Minh Hề!”

Vẻ mặt của cậu cực kì bình tĩnh, nhàn nhạt đáp: “Anh Đường, hình như ánh mắt của mấy phóng viên anh tìm tới không được tốt cho lắm.”

Các phóng viên biết mình đã nhận sai người, lập tức trở nên xấu hổ.

Đường Vũ nghẹn lời, trên con xe xa hoa vừa rồi lại bước xuống một nữ nhân trông cực kì thướt tha, lả lướt, cô ta kéo kéo Đường Vũ, khẽ cười một tiếng: “Anh Vũ, đây chính là người em họ gì đó mà anh kể, phải gả cho một người đàn ông đó hả?”